Chương 3
Chiếc xe ôtô Bugatti Veyron dừng trước cửa khu hội nghị sang trọng, lập tức hàng trăm ống kính hướng về phía hai con người, tiếng đèn flash vang lên liên tục, tất cả mọi tâm điểm ngày hôm nay dường như đã thuộc về họ. Từng bước đi, từng cử chỉ đều tỏa ra khí chất vương giả
"Xin hỏi Kim tổng tài, vị thiếu gia tiểu soái này có mối quan hệ gì với ngài?" Một phóng viên lấy hết can đảm đến trước mặt Kim Nam Joon hỏi, ánh mắt mê mẩn nhìn về phía Kim Seok Jin
Seok Jin nhìn Nam Joon rồi nhìn sang phóng viên, dù gì đây là lần đầu tiên cậu cùng anh xuất hiện trước mặt công chúng, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cho dù anh không nói thì cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh
Eo cậu đột nhiên bị siết chặt, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, cưng chiều nói
"Con trai bảo bối của tôi, Kim Seok Jin!"
Rầm!
Như một tiếng sét đánh ngang tai, các phóng viên sững sờ một lúc rồi tiếng "lách cách" từ ống kính vang dội cả một vùng, phóng viên tiếp tục câu hỏi
"Nhưng ngài chưa kết hôn, vậy tại sao đã có một thiếu gia trưởng thành đến vậy?"
Ánh mắt Nam Joon tối lại, nắm tay cậu đi vào hội trường, âm thanh từ ống kính vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Vừa bước vào hội trường, mọi hành động của các quan khách đều đình trệ, hướng ánh mắt về Nam Joon và Seok Jin, tin tức ngoài sảnh đã truyền vào bên trong, rất nhiều người đối với chuyện này tò mò không thôi
Seok Jin mắt nổi hình trái tim, ghé sát tai anh thì thầm
"Cha à! Ở đây rất nhiều mỹ nam a~! Đẹp trai quá a~!"
"Vậy sao? Có muốn ta móc mắt con không?" Vòng tay của anh càng siết chặt eo cậu, sắc mặt lạnh đi vài phần
"Hehe, con quên mất!" Cậu le lưỡi cười cầu hòa
"Cảm ơn Kim tổng đã đến dự tiệc sinh nhật của tiểu nữ nhà tôi!" Người đàn ông phá vỡ không gian yên ắng, đến bắt tay với anh
Tuy người đàn ông đã lớn tuổi, đuôi mắt có nhiều vết chân chim do thời gian trôi qua nhưng trong lời nói và ánh mắt của ông có vẻ rất nể sợ Nam Joon
Anh gật đầu với ông, Seok Jin lấy trong túi giấy ra một hộp quà được trang trí tinh xảo lễ phép đưa cho ông
"Đây là món quà mà chúng tôi tặng cho Kao tiểu thư, chúc Kao tiểu thư sinh nhật vui vẻ!"
"Làm phiền Kim thiếu gia rồi! Kao Kaem , đến chào Kim tổng đi con!"
Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi mặc chiếc đầm dạ hội màu tím ôm sát cơ thể bước đến. Cô có gương mặt quyến rũ mê hoặc đến động lòng người, những cử chỉ của cô đều yểu điệu thục nữ, rất cao qúy
"Kao Kaem hân hạnh được đón tiếp Kim tổng!"
Kao Kaem nở nụ cười dịu dàng với Nam Joon, trong mắt thoáng tia say mê với anh nhưng rất nhanh được che giấu sau đó nhìn sang Seok Jin cười nhưng hàm ý trong đó là tia lửa đối địch
Trực giác cho Seok Jin biết rằng Kao Kaem không phải người phụ nữ tầm thường, vì lễ phép cậu nhẹ gật đầu
"Jin Jin! Đói không?" Nam Joon ân cần hỏi cậu
Nhắc đến mới nhớ, trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, dạ dày cũng bắt đầu đánh lô tô rồi. Cậu gật đầu, anh hôn lên má cậu, thả cậu ra
"Đi ăn đi!"
Mọi hành động của anh đều thể hiện sự cưng chiều, yêu thương đối với cậu. Các quan khách hít thở sâu, xem ra chàng trai này không dễ động vào
Seok Jin đưa chiếc bánh chocolate vào miệng ăn vui vẻ vì chocolate chính là món ăn cậu yêu thích mà
"Vị thiếu gia này, chocolate vương trên miệng cậu rồi! Để tôi giúp cậu!"
Một chàng trai điển trai đứng đối diện vươn tay muốn lau đi chocolate trên miệng cậu, mắt cậu lại nổi hình trái tim. Nhưng khi nhớ đến lời nói lúc nãy của anh, cậu nhận lấy chiếc khăn tay từ tay chàng trai lắc đầu cười
"Tôi có thể tự làm. Cảm ơn anh!"
"Tôi tên là Jung Ho Seok, không biết thiếu gia tên gì?" Chàng trai cười
"Tôi tên là Kim Seok Jin!" Cậu cười lại
Tiếng nhạc du dương nổi lên, từng cặp đôi bắt đầu bước ra giữa sàn khiêu vũ. Hoseok khom người ra vẻ qúy ông, đưa tay trước mặt cậu
"Không biết tôi có vinh hạnh được mời thiếu gia đàn 1 bài được không?"
Seok Jin lưỡng lự, nếu cậu không đồng ý thì rất mất mặt cho Hoseok nhưng nếu đồng ý thì cha...
"Cậu ấy là người của tôi!"
Nam Joon lạnh lùng bước đến nắm tay cậu đi lên nơi có chiếc đàn piano. Cậu nói nhỏ với anh
"Cha! Con không biết đàn!"
"Ngày thường không chịu chăm chỉ học. Đánh theo từng nhịp của ta!"
Tay anh đặt trên tay cậu, tay cậu để hờ trên phím đàn, đàn theo từng nhịp của anh. Tiếng nhạc lúc đầu nhẹ nhàng nhưng nhịp điệu về sau càng nhanh càng hối hả, anh thả lỏng tay cậu
"Bắt đầu buông!"
Cậu hiểu ý buông tay khỏi tay anh, ngồi im ngắm nhìn anh. Sau đó anh nắm lấy tay cậu tiếp tục trên phím đàn. Anh quay sang hôn lên má cậu cũng là lúc tiếng nhạc kết thúc.
Bốp! Bốp! Bốp
"Hay lắm! Hay lắm!"
Quan khách vỗ tay tán thưởng, cậu cười rạng rỡ, lần đàn đầu tiên của cậu cũng không tệ như cậu tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top