Chương 29
Ánh đèn tím mờ ảo, trên chiếc giường đen kingsize, Nam Joon vuốt ve tấm lưng Seok Jin, thỉnh thoảng lại đặt lên những nụ hôn vụn vặt. Bọn họ vừa trải qua hoan ái nồng nhiệt, cậu mệt mỏi mặc anh chơi đùa với cơ thể mình
“Jin Jin” Anh mút cổ cậu
“Ừ”
“Em ghen không? Khi tôi ở cùng Sa Mi”
“Tôi chả hứng thú với chuyện của hai người” Cậu nhạt nhẽo nói
“Thật?” Anh nhìn thẳng vào cậu
“Tất nhiên” Cậu đá lông nheo
Nam Joon đứng dậy, nhặt áo choàng dưới sàn khoác lên người, mở cửa đi ra ngoài
Rầm!
Tiếng đóng cửa thô bạo làm cậu giật bắn cả người
“Ông ta nổi điên cái gì chứ? Mình chỉ nói sự thật thôi” Cậu lèm bèm, lấy chăn trùm đầu ngủ
Từ đêm đó, tối đến Nam Joon đều không trở về phòng ngủ cùng cậu, căn phòng to lớn của anh chỉ có mình cậu. Cậu cũng không quan tâm anh ở đâu
“Ba, dạo này con thấy ông ta thường xuyên tới lui phòng của bà dì kia” Tae Hyung cau mày
“Thì sao?” Cậu chăm chú gọt táo
“Ba không sợ bà dì kia sẽ câu dẫn ông ta sao?”
“Mặc xác họ”
“Ba…” Tae Hyung vừa mở miệng, cậu đã nhanh tay nhét miếng táo vào miệng nhóc
“Ba không quan tâm đến hai người họ. Nếu ông ta thấy chán ba thì sẽ thả ba ra, và điều đó thật tốt” Cậu gõ nhẹ lên trán nhóc
“Ba muốn thoát khỏi đây đến vậy sao?”
“Cả ngày đều bị nhốt trong nhà sẽ sinh ra cảm giác vô cùng buồn chán. Ba chỉ muốn được tự do như bao người trên thế giới”
Tae Hyung nhìn ba mình, sau đó lặng lẽ thở dài, lời ba nhóc nói không phải không có lý
Sức chiếm đoạt của Nam Joon quá lớn, ngay cả ra ngoài ông cũng không thể bước một bước. Ông không thể tự do làm những điều mình thích, chỉ có thể giam mình trong ngôi nhà to lớn này
“Joon, anh đi đường nhớ cẩn thận, đừng làm việc quá sức”
Sa Mi khoác tay Nam Joon dịu dàng nói, cả hai từ trên lầu bước xuống
“Ừ” Ánh mắt anh nhìn về phía cậu trai đang ngồi trên ghế sofa
“Em không có lời gì để nói với tôi sao? Seok Jin”
Giọng nói của Nam Joon vang lên trên đỉnh đầu Seok Jin, cậu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu tiếp tục gọt táo nói
“Một ngày tốt lành”
Hàng chân mày anh nhảy dựng lên, ôm eo Sa Mi đi ra ngoài
“Tạm biệt anh!”
Sa Mi vẫy vẫy tay tươi cười chào tạm biệt Nam Joon. Bóng xe vừa đi khuất, gương mặt cô ta tối sầm lại, tức giận giậm chân đi vào trong
“Cậu chỉ là một đứa con trai nuôi không hơn không kém, cậu lấy cái quyền gì mà khiến Joon phiền não? Tại sao cậu không cút khỏi đây đi? Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này!”
Cô ta xông đến giựt con dao trong tay Seok Jin ném xuống sàn, nắm cổ tay cậu kéo cậu ngã dài trên sàn, từ trên cao chỉ tay mắng nhiếc
“Ba” Tae Hyung chạy đến đỡ Seok Jin, lật lòng bàn tay đầy máu của cậu lên, một vết cắt sâu khứa vào da thịt cậu
Chính vì lúc nãy Sa Mi đã giựt con dao nên con dao vô tình cắt vào tay Seok Jin. Thoáng chốc máu từ tay cậu nhiễu thành từng giọt
“Tiểu thư Sa Mi, xin cô bớt nóng” Quản gia vội khuyên ngăn
“Ông câm mồm đi!” Cô ta quát
“Bà già này, bà nổi điên cái gì ở đây hả? Bà dám làm ba tôi bị thương, hôm nay bà ăn gan trời rồi!”
Nhóc phừng phừng lửa giận, hai tay nắm thành quyền, từng bước từng bước đến chỗ Sa Mi
“Mày đừng cho rằng mày là con của Joon, tao sẽ không dám làm gì mày” Cô ta cứng miệng
Choang!
Lọ hoa vỡ phân nửa, những mảnh thủy tinh trở nên càng sắc bén dưới ánh đèn, Tae Hyung cầm lọ hoa cười lạnh ra lệnh
“Giữ lấy bà ta!”
“Nhưng tiểu thiếu gia…” Vệ sĩ chừng chừ
“NHANH!” Nhóc trừng mắt quát
Tình hình ngày càng không ổn, Sa Mi loạng choạng bước chân, xoay người bỏ chạy. Nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng bắt được cô ta, giữ lấy tay chân cô ta
“Đồ hỗn xược! Tao sẽ giết mày!” Cô ta vùng vẫy
“Khuôn mặt này nếu được điêu khắc lại, có thể sẽ là một tác phẩm nghệ thuật” Nhóc lia những mảnh thủy tinh sắc bén lên mặt cô ta
“Mày…mày dám!” Cô ta lắp bắp
“Tiểu thiếu gia, vạn lần không được” Quản gia giữ lấy tay nhóc
" Nếu ông còn xem tôi là tiểu thiếu gia thì tránh ra!”
“Tae Tae, dừng lại đi con” Seok Jin bước đến nắm cánh tay nhóc hạ xuống
“Thả dì ấy ra” Cậu ra lệnh
Sa Mi ngồi bệch xuống, gương mặt trắng toát. Nó là một thằng nhóc sao?
“Hừ, coi như lần này bà may mắn. Quản gia, phiền ông gọi bác sĩ” Tae Hyung ném lọ hoa, hậm hực đi lên phòng
“Dạ vâng vâng” Quản gia thở phào nhẹ nhõm
Seok Jin khụy một chân xuống trước mặt Sa Mi, đưa bàn tay đầy máu của mình nắm cằm cô ta kéo lên đối mặt với cô
“Chẳng qua tôi không muốn tay Tae Tae phải dính máu. Tôi, không hề nhân từ như một thiên thần, hãy nhớ đấy!”
Buông thả cho chiếc cằm xinh đẹp của Sa Mi, Seok Jin đứng dậy bước ngang qua người cô ta
Ngôi nhà thoáng chốc trở về vẻ yên tĩnh đầu.
~~~~~~~*~~~~~~~
Sờ tấm hình trên tay, đôi môi người đàn ông cong lên một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt sáng rực trong bóng tối
“Ông chủ, đã có bản báo cáo” Một tên vệ sĩ đặt bản báo cáo vào tay người đàn ông
“Tốt lắm, lui ra đi”
“Dạ vâng”
Càng xem bản báo cáo, gương mặt người đàn ông càng hiện rõ sự hứng thú, đôi môi khẽ mấp máy
“Sẽ sớm thôi”
~~~~~~~*~~~~~~~
“Lão đại, tôi vừa nhận được thông báo, thiếu gia và tiểu thư đã xảy ra ẩu đả” NogSaeg báo cáo
“Lý do?” Anh cau mày
“Những người có mặt trong lúc đó nhất quyết không chịu nói ra. Nhưng tôi nghe được một tin khi họ nói chuyện với nhau ”
“Nói”
“Tiểu thiếu gia, suýt chút nữa đã thành công trong việc điêu khắc gương mặt của Sa Mi tiểu thư, may mắn có Seok Jin thiếu gia ngăn cản kịp thời”
“Điêu khắc gương mặt? Thằng nhóc này, lá gan cũng không nhỏ”
“Lão đại, có một tập đoàn đang tranh chấp đấu thầu miếng đất Lavender với chúng ta. Giá tiền họ đưa ra không tệ” Yaghan cầm bảng đấu giá đưa cho anh
“Tăng giá tiền lên gấp ba, tôi muốn xem thử tập đoàn đó chống cự đến bao lâu”
Bữa tối ở Kim gia vô cùng yên ắng, bàn ăn chỉ có Nam Joon và Sa Mi, cô ta không ngừng gắp thức ăn vào chén anh
“Món này rất ngon”
“Quản gia, Seok Jin đâu?” Anh hỏi
“Ông chủ, Seok Jin thiếu gia đang ở trên phòng, cậu ấy nói hôm nay sẽ không xuống dùng bữa” Quản gia nói
“Tae Hyung thì sao?”
“Dạ thưa, tiểu thiếu gia đã dẫn Lame và Lukeu đi dạo”
Không xuống dùng bữa?
“Chuẩn bị mâm thức ăn cho tôi”
Cạch!
Anh đặt đôi đũa lên bàn, đứng dậy bưng mâm thức ăn
“Joon, anh đi đâu thế? Anh vẫn chưa ăn xong mà” Sa Mi gọi với theo
Trong phòng Seok Jin nhẹ nhàng gở từng lớp băng trên tay, mồ hôi ướt đẫm trán, hàng chân mày xinh đẹp đau đớn nhíu lại
Rầm!
Nam Joon đá cửa đi vào, cậu hoảng hốt giấu tay ra sau lưng
“Tại sao không ăn?” Anh đặt mâm thức ăn lên bàn
“Đột nhiên hôm nay tôi không có khẩu vị” Cậu nhún vai
“Thuốc sát trùng, sao lại ở đây?” Anh cầm lọ thuốc nhìn cậu nghi ngờ
“Tôi vừa nhặt nó dưới sàn, có lẽ Lame và Lukeu đã lôi lọ thuốc ra”
“Đưa bàn tay em đang giấu sau lưng ra đây”
“Ông đi ra ngoài đi” Cậu cau có
Không nói nhiều lời, anh nắm tay cậu kéo ra. Vì va chạm mạnh, vết thương lại nứt ra chảy máu, cậu đau đến nỗi chảy cả nước mắt
“Sao lại thế này?” Anh nhìn tay cậu quát ầm lên
“Buông tay ra, tôi còn phải băng bó” Cậu xoay mặt lau nước mắt
Một cảm giác lành lạnh, ran rát truyền đến tay cậu, anh đang cúi người rửa sạch vết thương
“Chịu đau một chút”
Bàn tay cậu phút chốc đã được anh băng bó cẩn thận, sau đó anh múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt cậu
“Ăn”
“Tôi có thể tự làm” Cậu nói
“Tôi không muốn nói lại” Anh trừng mắt
Dưới áp lực của anh, cậu đành phải để cho anh đút ăn, thức ăn đã được cậu ăn sạch. Anh cẩn trọng lấy khăn lau miệng cho cậu
“Nói tôi nghe, tại sao lại bị thương?” Anh vuốt tóc cậu
“Không cẩn thận để dao trượt vào tay”
“Sau này không được bất cẩn như thế nữa”
“Tôi biết rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top