Chương 24
Nam Joon không nóng không lạnh ngồi trên ghế sofa uống trà, xem truyền hình. Seok Jin nắm tay Tae Hyung đi vào, anh không buồn nhìn lấy một cái, tắt tivi, đứng dậy nói
"Đưa thiếu gia về phòng. Seok Jin, lên phòng"
Rót cho mình một ly rượu, Nam Joon xoay lưng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, môi thỉnh thoảng khẽ nhấp một ít rượu
Seok Jin đứng nhìn Nam Joon mà đổ mồ hôi hột, ông ta càng im lặng bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu
Họ cứ thế mà im lặng. Cuối cùng Seok Jin chịu không được nữa, cậu khẽ nói
"Tôi xin lỗi"
Choang! Tiếng thủy tinh chói tai
Nam Joon lao vào cậu như một con thú, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, bóp lấy cổ cậu
"Seok Jin, em cho tôi là cái gì hả? Lúc nào em cũng chống đối tôi. Được, nếu em thích điều đó, tôi sẽ thỏa mãn em!"
Xé nát quần áo cậu, anh điên cuồng chiếm đoạt. Không hề có bước dạo đầu, vật cứng rắn đâm thẳng vào trong
"Aaaaa!!!! Thả tôi ra, cầm thú!" Cậu đạp, cậu vùng vẫy, cậu đánh
"Tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú!"
Không những không thương tiếc vùi dập, hơn nữa anh còn cấu xé cơ thể cậu. Hai bầu ngực bị anh cắn đến bật máu, sưng tấy. Cổ in chi chít vế cắn, cả vai, tay đều bị anh cắn chảy máu
"ĐAU QUÁ, BUÔNG TÔI RA!!!" Seok Jin bật khóc, đạp anh ra, lùi về sau sợ hãi
"Lại đây!" Nắm chân cậu kéo trở lại, lần này anh mạnh tay hơn trước, không cho cậu đường thoát
"Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi! Dừng lại đi!"
Seok Jin cả người đầy máu, đau đớn bật khóc. Chưa bao giờ anh ra tay mạnh như thế với cậu
Nam Joon nộ khí không hề thuyên giảm, anh không ngừng cấu xé cơ thể cậu. Vật cứng rắn đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, nơi ấy đã sớm nhuốm máu
Tấm grap giường một mảng thấm đẫm máu của Seok Jin, từng giọt cứ thế rơi xuống
"Nam Joon, dừng lại đi" Cậu yếu ớt nhìn anh, mồ hôi lẫn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt
"Tất cả chỉ vừa bắt đầu" Vuốt ve gương mặt cậu, anh cười lạnh
Lật người cậu trở lại, anh cột tay chân cậu, cầm chiếc hộp trên bàn mở ra
"KHÔNG!!! KHÔNG!!! ÔNG KHÔNG THỂ LÀM THẾ!!!" Cậu gào thét, nét mặt kinh hoàng
"Em chính là người con trai của tôi, tôi có thể giết em, băm em cho cá sấu ăn. Cũng có thể hành hạ em đến chết. Việc cỏn con này sao lại không thể" Cầm ống tiêm trên tay, anh như biến thành một con quỷ Satan, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục
"NAM JOON, ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI GHÉT ÔNG!" Cậu nghiến răng
Nhếch môi, anh không để tâm đến lời nói của cậu, bắt đầu công việc của mình
''NAM JOON! TÔI GHÉT ÔNG!!!"
Đùng! Đùng!
"Nam Joon, thả ba tôi ra. Ông đã nói với tôi những gì, ông nhớ lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top