Chương 16




"

Tae Tae, ba sẽ rời khỏi đây một tuần, con ở đây phải ngoan ngoãn biết không?" Seok Jin hôn lên má Tae Hyung

''Aiz. Con lớn rồi, đừng xem con như con nít nữa" Nhóc nhăn mặt

"Cái thằng nhóc này, con chỉ có 5 tuổi thôi. Lớn chỗ nào chứ?"

"Chí ít con không sợ gián" Nhóc le lưỡi chọc quê cậu

"Con...con"

Seok Jin tức đến đầu muốn xì khói, không biết đây là thằng con do cậu sinh hay là do cậu nhặt nữa. Tính tình khác xa cậu một trời một vực, lại còn thích chọc ba nó tức điên nữa chứ? Thử hỏi xem trên thế gian có ai giống nó không?

"Đi thôi" Nam Joon ôm eo cậu đi ra ngoài

''Tạm biệt đại nhân sợ gián" Tae Hyung trong nhà hét to ra

"TAE HYUNG!!!" Cậu ngoảnh đầu chạy vào toan xử thằng con trời đánh thì bị vác lên vai nhét vào xe

Nhóc nhìn ba mình bị nhét vào xe thì đứng chống hông cười nhạo. Chiếc xe lăn bánh thẳng đến sân bay. Chưa được vài phút, có một chiếc xe khác dừng trước cổng, một người phụ nữ ăn mặc hở hang bước ra

"Sắp có chuyện vui rồi đây"
______________________

Máy bay đáp xuống một hòn đảo xanh tươi. Nước biển xanh trong vắt, bãi cát vàng trắng mịn, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, xếp hai bên bậc thang để dẫn đến ngôi nhà gỗ phía trên

"Thích qúa!"

Seok Jin hứng khởi chạy ra biển, ngâm mình dưới dòng nước biển ấm nóng, chơi đùa với nước. Anh nằm trên chiếc ghế dài lặng lẽ quan sát cậu

Mặt trời bắt đầu lặn, Nam Joon nâng cầm Seok Jin  lên và đặt xuống một nụ hôn nhẹ

"Đói?"

"Dĩ nhiên, từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì cả" Cậu phụng phịu

Anh nắm tay cậu đi đến chiếc thuyền sang trọng cách đó không xa

"Kính chào tổng tài!"

Vừa bước lên thuyền, hàng ngũ nhân viên đã xếp ngay ngắn thành hai hàng, cúi đầu kính trọng chào anh và cậu

"Đẹp quá" Seok Jin reo lên thích thú

Nhìn xem! Tất cả đều bằng pha lê lấp lánh trong suốt hơn nữa mọi thứ đều được thắp sáng bằng những ngọn nến đủ màu sắc

"Mang những món ngon nhất lên đây" Anh nói

"Dạ vâng"
______________________

Kim Gia

"Bà mụ, mang nước cho ta!"

"Bà mụ, mang bánh cho ta!"

"Bà mụ, đấm chân cho ta!"

Tae Hyung nằm dài trên ghế lông, ngoắc ngoắc chân, đá lông nheo về cô gái đang làm việc không ngừng nghỉ kia. Quản gia cùng người hầu ngồi trên ghế salon áy náy nhìn nhóc rồi nhìn cô gái

"Thiếu gia, chúng tôi.."

"Ấy, tôi cho các người hôm nay nghỉ, hãy tận hưởng cảm giác khi được người khác phục vụ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top