𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬

"Last Christmas, I gave you my heart 
but the very next day you gave it away..."

Tiếng nhạc ngoài phố vọng vào từ ô cửa sổ đã mờ hơi nước và còn bám đầy băng tuyết, cứ Giáng sinh là bài hát đấy lại được người ta bật khắp mọi nơi thế đấy. trong cái không khí nao nức của dịp cuối năm, người người kéo nhau ra đường, hòa mình vào phố xá chăng đầy những đèn chùm rực rỡ, khi ánh nến vàng ấm áp phát ra từ những cửa hiệu và cứ cách mấy bước lại thấy một cây thông xù xì treo những quả chuông óng ánh.

    Seokjin chống tay lên thành ban công, khẽ quan sát một cặp đôi đang xúng xính nói cười trên phố. họ nắm tay nhau thật chặt, rồi chàng trai trao cho cô gái nụ hôn sâu dưới nhánh cây tầm gửi, trong làn tuyết lơ thơ và những vệt sáng lung linh như sao sa được thắp bừng sáng trong đêm... tất cả cứ như đang chúc phúc cho đôi tình nhân vậy. 

    Mặt Seokjin không có vẻ gì là thay đổi cảm xúc. anh đóng chặt cửa sổ rồi đứng dậy, tiếng nhạc vì thế mà bị át hẳn đi. không gian trong căn hộ nhỏ trở về tĩnh lặng, chỉ còn nghe mấy tiếng tí tách của đốm lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi. Seokjin ước anh có một chú cún nhỏ mềm mềm để ôm vào lòng lúc này cho ấm, và để bớt cái cảm giác ảm đạm rỗng tuyếch trong lòng đi. Seokjin hôm nay cũng treo tất trên lò sưởi như bao người, dù không biết để làm gì và chắc anh cũng chuẩn bị gỡ chúng xuống đây.

Đã mấy năm rồi nhà Seokjn không trang trí Noel. anh khá nhớ mấy vạt màu sê quin xanh đỏ, dây đèn lấp lánh chăng khắp phòng hay giấy dán tường hình con tuần lộc mũi đỏ. ở góc kia sẽ là cây thông với mấy quả cầu tuyết xinh xinh, trên bàn ăn sẽ có mấy ngọn nến thơm lừng, còn trên tường là vòng nguyệt quế có quả chuông vàng mà chạm khẽ thôi cũng kêu mấy tiếng leng keng vui tai. và rồi, khi chuông nhà thờ của thị trấn điểm mười hai giờ, anh và người bạn đời của mình sẽ cùng nâng ly sâm panh, thủ thỉ với nhau vài câu yêu thương sến sẩm và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

  Seokjin nhớ Namjoon.

- "Dear Santa, ..."

Anh cố gắng nặn ra cái gì đó trong đầu để viết tiếp lá thư gửi Santa đang dang dở. nói là "dang dở" cũng chẳng đúng, bởi lẽ anh đã viết được gì ngoài cái dòng đầu tiên đấy đâu. Seokjin chán nản buông bút, đi một mạch tới giường rồi nằm vật xuống. anh vùi mặt vào đống chăn nệm êm ái một lúc lâu. nếu viết thư, thì hiển nhiên sáng mai, hoặc sáng ngày kia thức dậy anh sẽ thấy món quà mình yêu cầu nằm gọn trong tất, bên lò sưởi hoặc ở đầu giường. năm kia là nước hoa, năm trước nữa là khăn, ... lần nào cũng kèm một lá thư tay ngọt ngào, được đóng dấu bằng một nụ hôn.

    Ừ thì, anh có muốn sao trên trời đi nữa thì Namjoon cũng sẽ hái về cho anh thôi.

Năm ngoái Seokjin không viết thư. anh cố thức thật khuya để thấy được cảnh Namjoon đêm hôm hoặc tờ mờ sáng bước vào nhà, đọc thư rồi đi tìm thật nhanh món quà mà anh muốn. sau đó quay trở lại với món quà, đặt chúng ngay ngắn đâu đó trong phòng, cuối cùng là nhẹ nhàng hôn Seokjin đang ngủ say một cái trước khi rời đi. phải, đó là kế hoạch, nhưng anh đã hoàn toàn ngủ quên mất! kết quả năm đó thư trắng trơn, thức dậy thấy mình đã được đắp cho tấm áo bông ấm áp, trên bàn là lá thư của Namjoon như mọi năm. bữa sáng đã sẵn sàng với pancake nóng hổi (bị cháy một chút), pudding và rượu vang kèm một bó hoa hồng đỏ mà ai cũng biết nó có nghĩa là "anh yêu em rất nhiều". Giáng sinh năm nay, kể cả Seokjin viết rằng muốn có con cún nhỏ để ôm thì Namjoon cũng sẽ tìm bằng được cho anh thôi.

Nhưng làm sao bây giờ, năm nay Seokjin không muốn quà gì cả... anh chỉ muốn Namjoon thôi. cậu ta không thể là quà cho anh được à?

Seokjin nằm ụp mặt vào gối bất động đã được mấy phút rồi. này thì công việc nước này, này thì công tác nước nọ. ai bảo cậu ta giỏi quá làm gì hả, thành đạt khi còn trẻ làm gì cơ chứ. đi đây đi đó cho lắm vào nhưng có cái nhà thì dăm ba tuần cả tháng mới về một lần, cả năm có dịp Giáng sinh cũng chỉ về nhìn mặt người ta rồi đi? okay, cả Seokjin và Namjoon đều không hẳn theo đạo, nhưng ai cũng hiểu Noel, năm mới, Valentine hay mấy ngày lễ kiểu vậy cũng như nhau cả thôi. cứ nhìn người ta có người yêu bên cạnh âu yếm là Seokjin không chịu được.

- Aaaaaaaaaa!!!

Seokjin hét lên, cố gắng giải phóng mớ suy nghĩ rối ren trong lòng. sắp mười hai giờ rồi, lại sắp một năm nữa anh phải nghe tiếng chuông nhà thờ một mình, uống sâm panh một mình và nằm xuống giường đi ngủ một mình. anh ghét Namjoon, ghét Namjoon, ghét Namjoon không chịu được mà!!

- "Dear Santa, I want Namjoonie".

Seokjin cố lết những ngón tay ủ dột mệt mỏi của mình viết nốt vài ba câu chữ nhát gừng vào thư, mà nhìn qua cũng biết là người viết chán đời cỡ nào.

- "kí tên ... Kim ... Seok...jin."

Xong. đi ngủ. Seokjin quyết định sẽ ngả lưng và chìm vào giấc ngủ thật ngon trước khi chuông nhà thờ kêu, để anh không nghe thấy nó và lại nằm khóc ướt gối nữa.

-----

Hai giờ sáng. Namjoon nhìn đồng hồ rồi ngước lên dãy nhà quen thuộc, nơi có căn hộ nhỏ xinh ngoài mặt phố của mình. nhìn lên ô cửa sổ đã kéo rèm kia, có thể thấy đèn phòng ngủ vẫn chưa tắt; từ năm kia là Seokjin đã luôn để đèn như vậy vào Giáng sinh rồi, dù anh có đi ngủ đi nữa. mùi nến, mùi gừng cay và hương thơm lừng của hạt dẻ rang ở mấy nhà nào đó trên phố khiến lòng cậu rộn rạo. dáng người cao cao trong chiếc áo măng tô dài còn dính đầy bụi tuyết, xách theo chiếc vali nhỏ rảo bước lên dãy cầu thang xoắn ốc dẫn lên căn hộ.

Đã phải hơn tháng Namjoon không nhìn thấy nó, cánh cửa gỗ màu xanh trầm giản dị có bảng tên hai người chủ ở ngoài. mọi thứ đang tối om và yên ắng, chỉ có mỗi ngọn đèn hành lang soi sáng khiến Namjoon có chút khó khăn mới tra được chìa khóa mà không phát ra tiếng động nào quá mạnh. cậu háo hức đến mức ngón tay hơi run run, vì Namjoon biết khi cánh cửa này mở ra, cậu sẽ được trở về không gian nhỏ ấm cúng ngập tràn mùi hương của anh người yêu cùng chút hương ngòn ngọt của nến và hoa.

    Namjoon nhẹ nhàng cởi giày, treo áo khoác và mũ lên mắc và để vali ngoài gian phòng khách. cậu đặt chân lên chiếc thảm lông ấm áp, thật nhẹ tiến tới bên lò sưởi để hơ ấm hai bàn tay đã lạnh cóng trước khi xem bức thư gửi Santa của Seokjin.

Đã năm thứ tư rồi, Namjoon nhìn thấy hình ảnh anh người yêu nằm gọn một cục trên giường, ngoan ngoãn ngủ say như đứa trẻ, với một niềm tin mãnh liệt rằng Santa sẽ đến mang cho mình món quà Giáng sinh ao ước, kèm một lá thư tay ngọt ngào được đóng dấu bằng một nụ hôn. à nhầm, năm ngoái người này còn ngủ quên luôn trên bàn mà không thèm viết thư, ngủ say đến mức Namjoon trong bếp lục cục làm pancake cho bữa sáng mà cũng không biết gì.

Namjoon nhìn anh, không nhịn được mà cười một cái, hai má lúm đồng tiện hiện ra cùng đôi mắt hấp háy sự hạnh phúc được chiếu sáng bằng những đốm lửa đỏ tí tách. cuối cùng cũng đến lúc mở thư, để xem năm nay bé con của cậu muốn cái gì nào...

  "Dear Santa, I want..."     

   "Namjoonie....?"

Namjoon nhìn đăm đăm vào dòng chữ ngắn ngủn cô độc giữa tờ giấy trắng. nhìn nét chữ trông như đang rất buồn ngủ... hoặc là đang viết mà bút bị tắc mực nên cứ di di ngòi bút mãi không xong nổi một câu. như mọi năm, Namjoon khi đọc thư lại vẽ ra trong đầu cả nghìn viễn cảnh, phỏng đoán xem cảm giác của Seokjin lúc viết là thế nào. chắc anh đã vừa viết vừa ước mình có một chú cún nhỏ để ôm vào lòng...

Nghĩ đến đây, Namjoon mỉm cười thật nhẹ. nơi đáy mắt phải chiếu ánh sáng màu vàng từ lò sưởi, sóng sánh lên từng đợt xúc cảm đau nhói. cậu rùng mình khi nghĩ đến việc anh đã tuyệt vọng thế nào, mong chờ được nhìn thấy cậu vào đêm Giáng sinh. Namjoon biết, dù có chật vật gấp rút mang về bằng được quà Giáng sinh để thỏa mãn ước nguyện của người yêu bé nhỏ, thì tận sâu trong thâm tâm vẫn không thể lấp liếm được sự thiếu vắng của bản thân. phải chăng cậu đã quá chú tâm vào những thứ nghi thức vật chất đó, dù nhỏ dù lớn, để chứng minh tình yêu của mình.

   Và không chỉ có Namjoon đâu, dám chắc có vô vàn kẻ ngốc ngoài kia cũng đã và đang tin vào điều như vậy. cố bện chặt hơn sợi dây của mối quan hệ, sự mật thiết và mặn nồng qua từng năm xa cách; để vào buổi sáng sau đêm Giáng sinh, cả hai đều có thể gật gù công nhận ừ thì người kia vẫn là rất yêu mình nên mới làm vậy... Namjoon cũng chưa từng đòi hỏi anh phải tặng lại cho mình món quà gì cả, trong thư cũng luôn viết rằng anh đừng làm thế, chỉ cần sống khỏe mạnh và yêu thương bản thân khi không có cậu ở bên.

Tất cả những thứ đó, rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? để có cái gọi là "món quà" hay "vật kỉ niệm cho sau này", mà nhiều khi người ta đã quên mất rằng chính khoảnh khắc hiện tại mới lung linh, quý giá nhường nào. Namjoon đã lỡ những gì rồi nhỉ? một ngày bận rộn đi mua sắm và trang trí căn nhà cùng anh? một buổi chiều cùng nhau nướng bánh gừng và làm sô cô la nóng? một tối với nến, hoa và sâm panh, cùng nghe tiếng chuông nhà thờ và trao nhau nụ hôn dài; để rồi thâu đêm quấn lấy nhau trên giường và nằm gọn trong lòng nhau đến sáng mai?

Namjoon lựa cho thân người cao lớn của mình chui vào chăn, vòng tay ôm lấy người yêu bé nhỏ đang quay lưng vào mình. Seokjin thấy có động liền cựa mình, nhưng vẫn mặc nhiên nhắm mắt và rúc vào chăn tiếp tục ngủ. Namjoon bật cười, phải rồi, trời lạnh quá mà, có ai một khi đã đặt lưng xuống giường rồi mà lại phải dậy đâu.

Seokjin ngọ nguậy, chẳng mấy chốc mà theo phản xạ tự nhiên, quay người về hướng có hơi ấm kia. đập vào mắt là khuôn ngực vững chãi của người đối diện, nhưng vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa nhận thức được điều gì xảy ra.

- ưm... Namjoonie?

Namjoon nghe hơi thở của anh sát bên, im lặng chăm chú nhìn cục bông đang được mình ủ ấm với làn tóc bù xù và giọng nói mềm oặt này. cậu cứ dự đoán Seokjin khi thấy mình phải hoảng sợ và kinh ngạc lắm, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là nhắm mắt ngủ tiếp sau khi buông câu nói:

- ghét thật... đến cả mơ cũng thấy em nữa là sao...  

chậc.

- ừ, ghét thật ấy nhỉ.

Namjoon thả nhẹ tông giọng trầm mặc như để anh biết rằng đây không phải là mơ, nhưng anh vẫn cứ thế mà vùi mặt vào ngực cậu im lìm. Namjoon đến chịu, cậu ôm chặt anh trong lòng, cảm nhận mùi hương mà mình đã phải tạm xa một khoảng thời gian không nhỏ. người lớn hơn cũng vô thức mà vòng tay ôm lại, ôm chặt là đằng khác, như thể cậu chính là chú cún mà anh muốn có để ôm cho đỡ buồn.

- ...hả?

Seokjin bừng tỉnh. đối diện là một màu đen thẳm (màu áo len Namjoon đang mặc) và hơi người trong lồng ngực ấm áp đang phập phồng, cùng mùi hương nam tính quen thuộc xộc thẳng vào các giác quan khiến anh ngỡ ngàng. Seokjin ngước lên trên, đập vào mắt là yết hầu gồ ghề cùng đôi má lúm duyên dáng kéo lên hai bên má của người nhỏ hơn. anh ngồi bật dậy, sờ sờ lấy Namjoon như để xác nhận xem đây là thực hay mơ.

- J-Joonie? Joonie? em đó hả?
- vâng. em đây, thưa bảo bối.

    Namjoon vẫn mỉm cười dịu dàng, bộ dạng ngơ ngơ lúc này của Seokjin làm cậu thấy đáng yêu chết mất. Seokjin đơ ra một hồi rồi nhằm đống cơ bắp chắc nịch trên tay cậu mà đánh cho mấy phát.

- đồ điên Kim Namjoon, tự dưng về đây làm cái gì vậy hả, HẢ??? sao không đi luôn đi??

- emㅡ

- đi, cút, nhanh, tôi không có mời cậu về đây đâu, không trình bày, đi, bước, cửa kia kìa, ra ngoài, nhanhhhhh lênnnnnn!!!!

- nhưng, baby, rõ ràng anh viết trong thư là muốn Namjoonie còn gì nữa..

- ờ, ra là vậy hả, tôi không biết đó, không biết Namjoonie là ai luôn, cậuㅡ

Seokjin đang nói giữa chừng, liền dừng lại mà thở hắt ra sau một tràng chửi rủa đuổi cút người chủ nhân thứ hai của căn nhà. mặt anh đã đỏ bừng cả lên, tai cũng không ngoại lệ, cả người hơi rung lên còn mắt thì nhìn cậu như thể muốn đem người này quăng luôn vào lò sưởi cho cháy thành than.

- em xin lỗi, em xin lỗi, được rồi mà...

    Namjoon ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh mà an ủi. Seokjin đang cố bình tĩnh nay bị Namjoon chạm vào người, hai bọng mắt vốn đã nặng trĩu liền không chịu nổi mà để nước mắt tự nhiên trào xuống, thành công bóp nát con tim Namjoon trong tích tắc.

- Seokjinie, em xin lỗi, em đây rồi mà, không sao rồi... anh đã có Namjoon rồi mà...  

    Namjoon vuốt lưng anh liên hồi, nhìn anh khóc mà ruột như bị ai hơ lửa đốt cho rời ra thành từng khúc, cảm giác xót xa và áy náy không sao diễn tả thành lời.

- "có Namjoon rồi", ý em là sao? ý em là sáng mai em lại rời đi, và ngày sau đó, rồi Giáng sinh năm sau, cũng chỉ có mình anh chứ gì?

- không, không, Seokjin à - Namjoon xoa xoa hai má anh, lau đi hàng nước mắt đã sớm tèm lem cả gương mặt đỏ bừng. cậu bình tĩnh dùng tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng, hết sức trấn an xoa dịu người yêu.

- thế này nhé, trước giờ Giáng sinh quà em tặng cho anh có bao giờ biến mất không, hay em có bao giờ lấy lại chúng không?

- gì? tự dưng hỏi? - Seokjin quệt vội nước mắt, vẫn chưa hết cơn trút giận vào cậu người yêu. - không, sao?

- đó - Namjoon nghe vậy liền mỉm cười, trông như vừa thành công cho đứa trẻ con ăn kẹo để dỗ dành - năm nay anh muốn có Namjoon, thì Namjoon đây nè. cũng sẽ không biến mất đâu.

- .... nói dối.

Gì chứ, nói kiểu này chỉ càng làm Seokjin giận hơn thôi. còn phải để đến khi anh đòi Santa cho quà là Namjoon thì mới chịu xuất hiện? nếu anh không đòi thì chắc cậu ta sẽ cứ thế mà biệt tăm mãi mãi cũng nên, giờ này cũng chẳng có ngồi đây mà mùi mẫn ngọt nhạt với anh đâu.

- thật đó.

- không tin.

- em bỏ việc rồi.

- ... cái gì?

Seokjin tròn xoe mắt nhìn Namjoon gật đầu xác nhận một cách nhẹ bẫng.

- em bỏ rồi. cho nên đêm nay, ngày mai, những hôm sau và cả Giáng sinh năm sau, em cũng sẽ vẫn ở đây với Seokjinie thôi.

- em đùa hả...? sao em lại...

- thật đó. chừng ấy thời gian là đủ rồi. em sẽ không để phí hoài một giây phút nào nữa đâu.

- nhưng...

- aidaaaa ~ đừng suy nghĩ gì vội. em sẽ không thất nghiệp được đâu - Namjoon phì cười khi thấy mặt Seokjin nghệt ra và lo lắng cực độ - mà nhỡ thất nghiệp thì cũng có anh nuôi em rồi, nhỉ?

- đồ hâm nhà cậu!

Seokjin bĩu môi, vẫn còn hậm hực mà lườm người kia một cái. anh thật sự có hơi sốc, thật sự không ngờ là Namjoon lại quyết định nghỉ việc chỉ để có thể được ở bên anh nhiều hơn. ý Seokjin là, ngoài việc Giáng sinh và các dịp đặc biệt khác có thể không được ở cùng nhau, thì xa nhau khoảng dăm ba tuần mới gặp không phải là điều gì quá đáng sợ, hơn nữa mỗi lần Namjoon về cũng ở lâu lâu cơ mà. cả hai cũng đâu phải cái kiểu yêu nhau trẻ con mà hơi tí là thèm hơi nhau nữa... làm thế này, khiến anh thấy thỏa mãn nhưng cùng lúc lại có lỗi vô cùng...

- thế thì đừng có đi đâu nữa, làm ơn.

   Seokjin ngồi gọn trong lòng Namjoon, ụp mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói tự nhiên mềm nhũn như sắp vỡ ra. mùi hương nồng nàn mang theo dư vị xa nhớ của mỗi chuyến đi kia, nay đã gần kề đến choáng ngợp. Seokjin vòng tay ôm lấy lưng Namjoon thật chặt, chỉ muốn chìm trong sự yêu thương cưng nựng này mãi.

- vâng. em sẽ không.

Namjoon vuốt làn tóc đen nhánh rối bời của Seokjin, đỡ lấy mái đầu anh rồi trao cho anh cái hôn no đầy mãnh liệt như thể đền bù sau bao ngày xa cách. Seokjin khẽ cọ chân vào ga giường, cảm nhận từng chút một hương vị gần gũi ập tới làn môi mình, dịu ngọt đến mê man. cứ hôn mãi, dây dưa mãi, chỉ cần biết thế này thôi. chỉ cần biết, Giáng sinh năm nay, anh lại đem trái tim mình mà trao hết cho cậu; và anh biết là cậu cũng thế.

- Namjoonie...

    Seokjin rời được môi Namjoon ra, khuôn miệng cherry căng mọng khẽ cắn lại sau khi đã bị làm cho ướt đẫm. anh vùi mặt vào bả vai cậu mà điên cuồng hít hà, muốn thu hết mùi hương nam tính quyến rũ ấy vào buồng phổi đã lâu ngày bị bỏ rỗng. những tiếng thở ngắt quãng chốc chốc lại phát ra từ nơi cổ họng phập phồng sắp bùng nổ vì khát cầu của anh.

- cởi đồ ra đi. mau lên, anh muốn em...

- Seokjinie...

- nhanh lên ~~~

     Seokjin gấp rút luồn tay xuống dưới áo Namjoon, cào loạn lên phần cơ bụng và khuôn ngực săn chắc của cậu. Namjoon trước sự gấp gáp của Seokjin liền nhanh chóng trút bỏ lớp áo vướng víu trên người. ngay khi chúng được vứt qua một bên, anh nhào tới ngồi lên đùi Namjoon mà kẹp cứng lấy người cậu, khuôn miệng nhỏ xinh cắn mút lấy da thịt người đối diện, rải những dấu hôn hoang dại từ dưới cằm xuống tới rốn. Namjoon có hơi bất ngờ vì sự xâm chiếm hung bạo của Seokjin, ôn nhu đỡ lấy eo và mông anh, mặc cho anh tuỳ ý nghịch ngợm thân trên của mình.

- Joon à, anh yêu em, anh yêu em....

Seokjin rê lưỡi liếm quanh yết hầu của cậu, rồi kéo xuống nhâm nhi phần ngực đã sớm căng tức. anh day mút nhũ hoa khiến Namjoon rên lên một hơi trầm thấp trong cổ họng, ngửa cổ vì khoái cảm và khẽ bóp lấy má mông căng mềm của anh trong tay mình. Seokjin bắt đầu thở gấp, anh đè Namjoon ra mà ngấu nghiến đống cơ múi gồ ghề và phần bụng dưới, khi hai tay gấp gáp mò tới vuốt ve nơi giữa hai chân cậu.

- ngnn, Seokjinie, ah,...

Namjoon tận hưởng sự chủ động hiếm hoi của Seokjin, mở rộng hai chân để anh thoả sức ụp mặt vào đó hít hà. chưa bao giờ cậu có cảm giác Seokjin như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế này...

- em ngon quá, Namjoonie ah... anh, anh nhớ cậu bé của em lắm...

Seokjin tháo roẹt khoá quần Namjoon xuống, gấp gáp lôi ra tính khí đã nhiều phần cứng ngắc của cậu. anh hôn dọc thân cự vật to lớn, hít thật sâu cái mùi nam tính bức người ấy vào cuống phổi. Seokjin ngắm nghía mân mê nó một hồi, từ từ cho vào miệng mình mà nhấp thật ướt. Namjoon nắm hờ lấy tóc anh, cắn chặt môi dưới trước sự tấn công điên loạn của Seokjin.

- ahhㅡ - Namjoon rên rỉ khi cảm nhận nam căn đang được bao bọc bởi sức nóng và sự ẩm ướt tột cùng, được môi lưỡi của anh mút lấy thật chặt, ma sát liên tục từ ngọn đến gốc. - Seokjin à-ahh, anh tuyệt quá, hmm...

- măm ~

Seokjin cố tình phát ra tiếng kêu dễ thương cùng tiếng nút lưỡi đánh chóc một cái khiến Namjoon nghiến răng phì cười. anh đang vui và cực kì hưng phấn với chuyện này, và điều đó khiến cậu kích thích muốn điên lên.

- cưng à, em yêu anh... em là của anh hết đấy, cứ việc ăn bao nhiêu anh muốn, lấy hết tất cả của em đi...

- ư-ưmm... ♡ ♡

Namjoon thì thào lời mật ngọt, thành công khiến Seokjin như được lên dây cót mà ngậm mút lấy cậu thật mạnh, hai má anh phồng cả lên vì kích thước quá tải của cậu nhỏ đang cương cứng. miệng anh ôm khít vào rồi lại nhả ra, mỗi lần như vậy là một lần nước bọt nhớp dính ướt đẫm cả môi Seokjin lẫn dương vật Namjoon. cậu thấy anh đang tự chà xát thân dưới vào đùi mình liền giúp anh luận động, được một hồi liền đè anh ra, trút bỏ hết lớp quần áo vướng víu cuối cùng.

- ưㅡưmmm ~ ahhh, N-Namjoonie...

Seokjin bấu chặt lấy tấm lưng rộng của Namjoon, rên lớn khi vật to lớn nóng rực kia xâm nhập vào trong mình- cái cảm giác anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

- Seokjinie, anh yêu, nói em nghe - Namjoon vừa nói vừa đẩy từng cú thúc vào trong anh, hai tay nâng niu lấy cổ chân anh mà dang rộng ra, hôn lên phần mắt cá chân mịn màng.
- có phải đây là những gì anh muốn, arghhㅡ, cho Giáng sinh này, đúng chứ?

- ư, hưm, ahh, Namjoonie.... - Seokjin khổ sở vặn hông, cảm giác rùng mình trải dài từ đáy mông xuống tận đầu ngón chân vì được Namjoon tận tình chăm sóc sủng nịnh lên những vùng da nhạy cảm.
- làm ơn, ah- anh muốn, muốn em thật nhiều, Namjoonie...

- shhh, Seokjinie, anh đáng yêu quá đi thôi... - Namjoon đâm rút vào hậu đình Seokjin, từng đợt từng đợt lại sâu hơn nữa, nhấn chìm anh trong cơn sướng tột cùng mà cậu biết anh đã phải nhẫn nhịn mong chờ suốt một thời gian dài. tiếng lạch bạch trơn trượt của da thịt va vào nhau quyện với tiếng rên xiết của cả hai, đẩy dần cuộc ân ái lên đến cao trào.

- Seokjinie biết không, anh cũng là món quà tuyệt nhất đối với em, hahh, em yêu anh....

- ngnn, ưm ~ haaa, aㅡㅡ anh yêu em, Joonie aahh♡

- Seokjinie, Seokjine, ngnnnn, haa ~ ~~ AAahhh....

- hự, ư.... ah- Aaaahhhh.....

Dục vọng thuần khiết bắn trào lên thân thể cả hai. tiếng thở hổn hển của hai tông giọng một trầm một bổng, hoà vào tiếng ẩm ướt trơn trượt của dịch thể tràn đầy trong hoa huyệt co rút của Seokjin và trên đùi lẫn trên mặt Namjoon. khoảnh khắc mệt lả đi trong cực khoái ấy, Seokjin thấy thân người ấm nóng kia dịu dàng cúi xuống, đặt lên trán mình cái hôn thật nhẹ, hôn lên cả mi mắt đẫm nước và vuốt lấy mái tóc bết dính mồ hôi của anh. Seokjin vòng tay ôm lấy cổ Namjoon, dùng chút sức lực cuối cùng mà kéo cậu vào một nụ hôn nữa, dành kết thúc hoàn mỹ cho đêm Giáng sinh của cả hai.

" 🎶🎵LAST CHRISTMAS I GAVE YOU MY HEART
BUT THE VERY NEXT DAY YOU GAVE IT AWAY...🎵🎵🎶🎶 "

Thình lình, tiếng nhạc inh tai từ đâu vang lên rồi phụt tắt khiến cả hai được phen giật nảy mình. Namjoon nằm vật xuống bên cạnh Seokjin, cùng anh bật cười sảng khoái sau sự việc khó chịu mà dễ thương một cách kì cục vừa xong.

- đừng có mà như thế nhé - Seokjin lúc này đã lấy lại nhịp thở, buông câu trêu chọc Namjoon.

- Me? I guess I'm a shoulder to cry on.

- Merry Christmas.
- Merry Christmas.

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top