Mời cả nhà bới tô cơm ăn cùng anh ba báo.
Ngày mai là kỉ niệm một năm yêu nhau của Namjoon và Seokjin.
Namjoon hết vò đầu bứt tóc thì chuyển sang cắn đầu móng tay sắp tứa cả máu. Đây là hành động trong vô thức mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ quá độ, ví như những lúc đến hạn nộp bản demo nhưng trong máy tính chẳng lưu nỗi đoạn beat nào ra hồn, còn bây giờ là đang đau đầu nghĩ xem nên tặng quà gì cho Jin hyung đây.
Bởi nói thẳng ra thì chẳng có cái mẹ gì cậu chưa từng tặng cho Jin cả!
Hai người họ quen nhau ngót nghét hơn chục năm đồng nghĩa với việc cùng trải qua hàng trăm ngày lễ từ sinh nhật, tết hay ngày kỉ niệm debut... Tính từ thời thực tập sinh nghèo rách quần sịp, mỗi khi đến sinh nhật thành viên nào đó, cả nhóm chỉ có thể góp tiền lại mua miếng thịt bò đang giảm giá ở siêu thị, thêm một ổ bánh kem cỡ vừa rồi về kí túc xá nấu nồi canh rong biển đơn giản tới mức ngoài rong biển và đậu hũ non ra thì chả còn gì nữa. Và khi gặt hái được thành công như hiện tại, tặng một căn hộ triệu đô ấy à, chỉ là chuyện muỗi.
Lần trước sinh nhật Namjoon, Seokjin tặng cậu con xe đạp hồng hồng xinh yêu, cậu khoái dữ lắm, đem hẳn lên live khoe với fan cơ. Cậu còn hay luyên thuyên với anh là:
"Phải mà xe có yên sau thì ngày nào em cũng đèo anh đi làm rồi... hay em đi lắp nhỉ?"
Anh mắng:
"Điên à, hai thằng đàn ông to tướng chen chúc trên chiếc xe đạp trông kì chết."
Namjoon gãi đầu tỏ vẻ tiếc nuối, cười hì hì.
Vài tháng sau đến sinh nhật Seokjin, cậu tặng anh chiếc Hyundai thế hệ mới nhất đáp lễ.
Kể ra hai người đàn ông lớn tướng chạy xe đạp ôm ấp nhau cũng ngại thật, thôi đành ngồi Hyundai cho bớt ngại vậy.
Đấy là xét về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần thì ừm...
Ngày tỏ tình và chính thức hẹn hò, hai người họ trao nhau nụ hôn đầu.
Kỉ niệm một tháng yêu, từ cái chạm môi nhẹ nhàng chuyển thành nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt, abczy cả rồi còn z thì chừa lại vì Seokjin sợ đau.
Mãi đến lễ Valentine năm nay bọn họ mới chính thức làm nốt cái "z", hòa lẫn cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Nhớ đến chuyện này Namjoon nuốt nước bọt khô cả họng, lại càng mong chờ đến ngày mai nhất định phải cùng người yêu tò te tú tí từ đêm tới sáng mới thôi.
"Ừm nhưng mà ngày mốt đâu có lịch trình, hay là sáng dậy làm thêm vài lần nhỉ..."
Nguyên đàn quỷ vô hình xuất hiện sau lưng Kim Namjoon, bên cạnh còn có một Min Yoongi hữu hình.
"Này!"
Gọi mãi mà Namjoon cứ ngồi lâng lâng chẳng trả lời, Yoongi đành phải vỗ mạnh vào bả vai thằng em.
"Suga hyung?" Namjoon giật nảy người vội vàng bắt chéo chân, đẩy ghế ngồi của mình sát vào gầm bàn hòng che đậy tội ác nơi đũng quần.
"Làm gì ngồi thẫn thờ thế?"
Yoongi hỏi.
"Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi hyung."
"Sao giờ này còn chưa về đi, định ở công ty viết nhạc nữa đấy à?"
Namjoon lật cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã 8 giờ tối, cậu bận nghĩ ngợi lung tung nên chẳng nhận ra đã muộn thế này.
"Không ạ, em về ngay đây. Anh cũng về luôn đúng không?"
"Ừ đang định về, thấy phòng em sáng đèn nên anh ghé vào xem thử ấy mà."
"Okay đợi em tí, mình đi chung luôn nào!"
Namjoon gõ gõ bàn phím rồi click chuột liên tục, sau khi đảm bảo tất cả file đã được lưu thì ấn nút nguồn. Cậu đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi hướng thẳng ra cửa. Yoongi đang đợi bên ngoài.
"Đi thôi!"
Đoạn đường từ studio đến thang máy, hai người họ luyên thuyên không ngớt về phần mix nhạc của bài hát nào đó trong album nào đó, tôi không hiểu gì nên không sub.
Mãi đến khi đứng ngay trước cửa thang máy, đợi nó từ tầng cao nhất xuống "rước" mình, Namjoon mới vô thức nhìn Yoongi hồi lâu.
"Tao dính gì trên mặt à?"
Yoongi sao mà không cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của thằng em dán lên người mình.
"Em hỏi hyung chuyện này nhé?"
"Chuyện gì?"
"Anh sẽ tặng quà gì cho người quan trọng với mình thế?"
Namjoon tỉ mẩn quan sát anh ba, suy cho cùng Yoongi hyung là người lớn nhất ở đây sau Seokjin, anh ấy lại thông minh nhạy bén và sỏi đời, hơn nữa nội tâm còn rất có chiều sâu. Để anh ấy chọn quà giúp mình thì đương nhiên món quà sẽ vô cùng tinh tế rồi, cậu sẽ ghi điểm trong mắt Seokjin cho xem. Chỉ có điều nói thẳng với anh là mình tặng cho Jin hyung thì ngại quá, từ đợt come out đến giờ đôi chim cu gáy này còn hơi mắc cỡ với nhóm dữ lắm đó đa.
"Quà nhân dịp gì?" Yoongi hỏi.
"Ừm... kỉ niệm đó anh, một năm có một ngày thôi."
"Người đó quan trọng cỡ nào?"
"Rất quan trọng. Siêu quan trọng." Namjoon nhấn mạnh.
"Phải là thành viên trong nhóm mình không?"
"Dạ hì... đúng ạ." Namjoon cười cười, chắc là Yoongi hyung đã đoán ra rồi đây mà.
Yoongi chẹp miệng, bây giờ là tháng ba, trong nhóm mình người có ngày kỉ niệm vào tháng ba thì chả phải ý chỉ sinh nhật anh mày đây sao? Thầm nghĩ cái thằng này bây giờ còn làm mấy trò sến súa, bày đặt thăm dò ý tứ mình để tặng quà nữa chứ.
Trong thang máy ngộp hay sao đó, Namjoon đỏ đỏ mặt, Yoongi cũng đỏ đỏ mặt, ai nấy ngại quá trời quá đất.
"Hyung?" Thấy Yoongi im lặng không nói gì, Namjoon mới sốt ruột lên tiếng.
"Ừm khụ khụ..." Yoongi ho vài cái lấy le. "Anh nghĩ là tặng tiền đi."
"Tiền ạ?" Namjoon không khỏi bất ngờ, quà giá trị thì cậu từng tặng rồi, chỉ là tặng thẳng tiền mặt có hơi bị qua loa quá không.
Yoongi nhìn nét mặt ngơ ra của đứa em cũng đoán được thằng bé đang nghĩ gì.
"Tiền nhiều chút là được."
"Dạ?"
"Sao ngạc nhiên thế, có gì đâu mà, này nhé, thay vì tặng này nọ chưa chắc gì đúng ý họ thì tặng tiền mặt để người ta thích gì mua đó chẳng phải tốt hơn nhiều à." Yoongi phân tích hăng say.
"Với cả trong thời buổi kim tiền này ai cũng đi phong bì vào dịp lễ hết mà, yên tâm đi, người nhận sẽ cho em 10 điểm tinh tế."
"Thế ạ?"
Namjoon ngẫm thấy Yoongi hyung nói cũng có lý, kèo này thơm thì nhất định mua 400 tỷ thịt cừu xiên nướng hậu tạ đàn anh. Yoongi ngẫm thấy chuyến này khéo nữa qua sinh nhật tậu thêm căn penthouse. Hai người mải mê chìm trong suy nghĩ viễn vông thoáng chốc đã tới bãi đỗ xe, nhanh chóng chia tay ai về nhà nấy.
Đêm đó nhân lúc Seokjin đang say ke, Namjoon lén lút mở ví tiền của anh, cẩn thận nhét món quà nhỏ hình chữ nhật vào đấy. Xong xuôi liền chui tọt lên giường ôm người yêu rồi chìm vào giấc ngủ.
*******
Sáng hôm sau.
Kim Seokjin ngồi trong căn tin công ty, tay trái cầm ly cà phê vừa order, tay phải mân mê tấm thẻ đen lạ bỗng dưng xuất hiện trong ví, còn kèm theo cả mẫu giấy nhỏ với dòng chữ "for my love" vừa nhìn là biết nét chữ của Kim Namjoon không lẫn vào đâu được.
Trong thẻ có chục triệu USD.
Thật ra ban đầu anh đã bảo là không cần quà cáp gì rồi.
Vì cả hai đều là người nổi tiếng, nên dù rất muốn cũng không thể cùng nhau đến nhà hàng nào đó dùng bữa tối dưới ánh nến rồi nắm tay đi dạo sông Hàn, vừa lúc có pháo hoa thì trao nụ hôn hệt như phim tình cảm trên truyền hình. Đổi lại tuy không thể xuất hiện nơi công cộng, Seokjin đã bảo Namjoon rằng hôm nay anh sẽ tự mình xuống bếp làm bữa tối tình yêu, địa điểm là ở nhà anh, cậu chỉ việc phi xe đạp qua thôi vì chưa có bằng lái.
Chỉ cần có Namjoon là đủ rồi.
À nếu được thì cậu có thể cầm thêm bó hoa hồng tươi, rồi bọn họ sẽ tận dụng cánh hoa để rải lên giường theo hình trái tim ấy, lãng mạn chết đi được.
Ừm nếu mà làm luôn trong nhà tắm thì rải ở bồn tắm cũng là ý kiến hay.
Nguyên đàn quỷ vô hình xuất hiện sau lưng Kim Seokjin, bên cạnh còn có một Park Jimin hữu hình.
"Hyung!"
Gọi mãi mà Seokjin cứ ngồi lâng lâng chẳng trả lời, Jimin đành phải vỗ nhẹ vào bả vai anh cả.
"Jiminie?" Seokjin giật nảy người vội vàng bắt chéo chân, đẩy ghế ngồi của mình sát vào gầm bàn hòng che đậy tội ác nơi đũng quần.
"Làm gì ngồi thẫn thờ thế ạ?"
Jimin hỏi.
"Anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Seokjin cất tấm thẻ đen vào túi.
Jimin kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. "Anh ăn xong rồi à?"
"Ừ, còn em mới đến à?"
"Vâng, em đang đợi Taehyung rồi ăn chung luôn."
Jimin mở điện thoại kiểm tra đồng hồ, chửi thầm trong bụng.
"Thằng quỷ, hẹn 7 giờ ăn sáng mà 7 giờ 30 còn chưa thấy bóng dáng."
"À mà sao nay anh tới công ty thế, anh có lịch thu âm à?"
"Ừ... à mà Jimine này..."
"Dạ?"
"Em nghĩ sao nếu có người tặng tiền cho em?"
Dù là tiền nhiều thật nhưng anh cũng đâu thiếu tiền, Seokjin nghĩ tặng tiền như vậy có phải hơi qua loa không, thế nên thay vì tưởng tượng rồi overthinking, anh quyết định hỏi ý kiến người khác thử xem.
"Dịp gì ạ? Sinh nhật ấy ạ?"
"Ừm cũng quan trọng như ngày sinh nhật vậy, một năm một lần thôi."
"Người đó có giàu không?"
Seokjin hình dung ra mớ tài sản khổng lồ của Namjoon khi sở hữu credit một loạt bài hát. "Giàu lắm, giàu hơn anh nhiều."
"Vậy thì không có tâm chắc luôn, mối quan hệ xã giao thôi đúng không hyung?"
"Sao em nghĩ vậy?"
"Em nói anh nghe, những người giàu như vậy thì thứ không thiếu nhất chính là tiền." Jimin phân tích hăng say.
"Với cả thay vì dựa theo sở thích của mình rồi tặng mình thứ gì đó dù có thể không đắt, một bữa ăn thôi chẳng hạn, nhưng ít ra còn có lòng suy nghĩ, giá trị tinh thần ý nghĩa hơn giá trị vật chất mà đúng không? Đằng này đưa thẳng tiền mặt tức là chả thèm bỏ công nghĩ ngợi gì cho mệt đấy."
Seokjin ngồi một chỗ nghe Jimin diễn thuyết càng ngày càng hăng, càng lúc càng thấy có lý, càng nghĩ càng giận, á à thì ra tổng tài Kim Namjoon là người lạnh lùng băng giá lãnh khốc vô tình như thế, tặng tiền cho có lệ thôi chứ gì, hóa ra người ta có để tâm đến mình, có yêu gì có thương gì mình đâu.
Seokjin tức mình đập bàn cái rầm rồi đứng phắt dậy, lấy điện thoại Samsung Galaxy Z Fold5 ra soạn tin gửi Kim Namjoon.
[Thì ra trong mắt em, anh rẻ rúng đến thế sao?]
Xong xuôi thì hầm hầm đi ra khỏi căn tin.
Jimin hết hồn không biết người nào làm anh cả giận đến thế, cậu còn đang muốn hóng hớt thêm, vội vàng hỏi vọng theo:
"Mà hyung này, rốt cuộc là bao nhiêu tiền thế?"
"Mười triệu đô."
Seokjin quay đầu lại nhìn Jimin, đáp một câu rồi cứ thế đi tiếp.
"..."
"Ừm..."
"Hyung ơi, tận 10M USD thì không phải vô tâm đâu hyung..."
Lời nói như gió thoảng mây bay, Seokjin đi mất rồi sao nghe được.
*******
Bên này Namjoon bận rộn điên.
Gọi mãi Seokjin chẳng bắt máy.
Tay bấm chữ lia lịa không ngừng.
[Hyung]
[Nghe em giải thích đi]
[Sự việc không như anh nghĩ đâu]
[Anh đang ở đâu]
[Jin à]
[Anh yêu ơi]
Chốc lát lại chuyển qua app đặt đồ ăn.
...
Bên đây Yoongi đang lướt web tham khảo vài căn hộ penthouse vị trí đắc địa thì nhận được điện thoại.
"Alo, cho hỏi ai đấy?"
"Chào bạn Yoonji, đơn hàng 400 xiên thịt cừu nướng đã được giao trước cửa, mời bạn ra thanh toán nhận hàng nhé."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top