Day 26 - by Jelly Jeon: Match made in Heaven

Day 26: Du hành thời gian

Title: Match made in Heaven

Author: Jelly Jeon (@JellyJeon107)

Rating: T

***

Seokjin đã dành dụm được một khối tài sản không nhỏ đủ để tìm mua một căn nhà ba tầng xứ Newham, Anh Quốc. Anh đam mê kiến trúc thời Victoria tới nỗi cả cuộc đời nghiên cứu lịch sử của anh chỉ theo đuổi thời kì này, vì vậy anh vô cùng hài lòng khi cuối cùng có thể sở hữu căn nhà cổ ấy.

Và sự tình sẽ chẳng có gì nếu như cây sung dâu ở vườn trước không vươn cao như một con quái vật ba sừng, khiến hàng rào trắng đều tăm tắp giờ phải oằn mình chống chịu. Seokjin cảm thấy thật chướng mắt, vậy nên anh quyết định sẽ bứng quách nó đi và thay vào đó một giàn hoa giấy thơ mộng. Tuy vậy, kế hoạch đẹp đẽ trong tưởng tượng lại bị những công ty dịch vụ trì hoãn hết lần này tới lần khác. Anh đã gọi đi hàng chục cuộc và đều bị từ chối, thậm chí còn chẳng có nổi một cái hẹn dời ngày. Với một chút hy vọng cuối cùng, anh quyết định quay số thêm một lần nữa.

/Xin lỗi quý khách, do bên chúng tôi đã kín lịch, mong quý khách dời yêu cầu sang ngày khác để có được trải nghiệm tốt nhấ-/

Seokjin dập máy. Tiếng leng keng của kim loại rung lên bần bật. Hít thật sâu rồi lại thở ra thật dài, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là da mặt mình nóng ran lên bực bội. Esjay thấy cậu chủ ngừng vuốt ve mình thì chồm người lên, hai chân trước ngắn tủn chống lên ngực Seokjin và liếm khắp mặt anh. Cuối cùng thì Esjay cũng thành công làm cho anh cười và bình tĩnh trở lại. Thật nhẹ nhõm khi bên cạnh vẫn có Esjay, anh nghĩ.

Anh thả nó xuống và khoác chiếc áo gió xanh lơ vào. Buổi chiều đẹp của anh không nên bị phá hủy bởi một tâm trạng tệ.

- Để anh đưa Esjay đi dạo nhé.

Cún nhỏ sau khi thấy anh bước về phía cửa thì cũng tí tởn chạy theo. Mở cửa ra cho Esjay tinh nghịch lách ra ngoài trước, Seokjin cẩn thận tắt hết đèn rồi mới bước ra khỏi nhà. Nhìn thấy cây sung to bự chảng, bên cạnh xuất hiện thêm một cái hố, một ụ đất và một cái xẻng vứt chỏng chơ, anh lại vuốt mặt chán ngán. Chuyện rằng Seokjin đã thử tự mình giải quyết cái cây nhưng chỉ sau vài cuốc đất, dưới tiết trời xứ Anh giảm tới âm độ mà mồ hôi vẫn đẫm thành từng dòng, anh đã phải ngậm ngùi từ bỏ.

Anh mải suy tư đến mức vô tình đánh rơi chùm chìa khóa khi khoá cửa. Esjay nhìn thấy, liền ngay lập tức ngoạm lấy và quắp đi chạy quanh sân.

- Không được rồi...

Seokjin lập tức chạy đuổi theo. Esjay cuối cùng cũng chịu trả lại chùm chìa khoá, sau khi cả hai sà xuống cái hố mà anh đã đào. Có điều chẳng rõ vì sao sau đó nó lại nhặng lên, chân đào đào đáy hố. Esjay hít hít lớp đất rồi quay sang Seokjin gầm gừ, móng vẫn cào cào ra hiệu, đuôi vẫy loạn lên như muốn báo với anh điều gì đó.

Seokjin bất lực với cún cưng của mình, đành phải cầm cái xẻng bên cạnh lên, chân dùng lực găm xuống chỗ Esjay vừa đứng. Đào được hai xới, đến xới thứ ba, xẻng của anh xén phải vật gì cưng cứng. Anh cúi xuống lấy tay phủi bớt đất đi, và lộ ra giữa mùn đất là một vật màu cam gỉ. À không, đúng hơn là một chiếc hộp chạm trổ tinh xảo nhưng cũng vô cùng tao nhã. Một chiếc hộp mang thiết kế từ thời Victoria.

Anh cầm chiếc hộp thấy nhẹ bẫng, sau khi ngắm nghía xét nét một hồi và liên tưởng tới ti tỉ trường hợp xảy ra với anh vì đã khai quật lên một món đồ cổ, Seokjin cuối cùng cũng tìm thấy chỗ mở. Chiếc hộp đó chẳng cần chìa mà vẫn mở được, nhưng niềm phấn khích cỏn con chưa được bao lâu thì biến thành ngạc nhiên tột độ. Trong chiếc hộp được lót nhung đỏ, có khoảng hai chục bức ảnh cũ kĩ đã ố màu loang lổ, nhưng dù có mờ đến mấy thì Seokjin vẫn bàng hoàng nhận ra gương mặt anh xuất hiện trong mọi tấm hình. Liệu trên đời có gương mặt giống anh như hai giọt nước ư?

- Không đời nào. - Seokjin chớp mắt vài cái rồi xác nhận rằng anh không bị hoa mắt. Những ngón tay vội vã lật từng bức ảnh, Seokjin càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra tất cả chúng đều bắt trọn khoảnh khắc cậu ta đang cười rạng rỡ. Nhưng đó chỉ là một người giống anh thôi, Seokjin tự nhủ như vậy để dằn xuống cảm giác gai gai dọc xương sống.

Điều khiến Seokjin bận tâm nhất là tấm ảnh được đặt dưới cùng, cũng là tấm duy nhất được chụp trong ánh đèn nhập nhoạng. Cũng chỉ duy nhất bức này có một người khác xuất hiện cùng với cậu trai giống-anh-y-xì-đúc ấy. Màu ảnh quá tối khiến anh chỉ thấy bờ vai âm trầm của người đó, mà người đó thì lại đang ôm lấy cậu trai kia, hai gương mặt gần sát nhau, như là trán chạm trán, mũi chạm mũi, hoặc thậm chí là môi kề môi. Nhưng anh không rõ, chỉ nhìn ra tư thế mờ ám của hai người.

Nhìn người giống hệt mình ôm ấp một người đàn ông khác có chút kì quặc, Seokjin biết đó không phải là anh nhưng gò má vẫn hơi ửng đỏ.

Đằng sau tấm ảnh ấy có gắn một chiếc chìa khóa gỉ sét, cùng dòng chữ thuộc ngôn ngữ nào đấy mà anh cũng không rõ nghĩa. Seokjin dứt chiếc chìa khóa ra nhét vào túi quần, đóng chiếc hộp lại, định bụng sẽ để chúng lại như cũ. Lấy mấy tấm ảnh có mặt anh mà lại không phải anh đem cất trong nhà thì có gì hay ho chứ, chỉ tổ mỗi lần ngắm gai ốc lại nổi hết lên.

'tách' 'tách'

Vài giọt nước rơi trúng người Seokjin, rồi nhiều giọt khác đua nhau trút xuống cùng lúc. Chỉ trong vài giây, cơn mưa trắng xóa ùn ùn ập tới làm nhòe nhoẹt tầm nhìn của anh. Seokjin cuống cuồng chạy thẳng về phía ngôi nhà, lớn tiếng gọi tên cún cưng. Mắt anh cay xè vì nước mưa, trong lúc mắt nhắm mắt mở, Seokjin vội vã lấy chìa khóa trong túi quần ra mở cửa.

/cạch/

Cửa mở và trong lúc mắt còn đang kèm nhèm nước, Seokjin nhìn thấy trong nhà lấp lánh tông nâu trầm. Khoan. Seokjin sực tỉnh khi nhận ra rằng anh đã cẩn thận tắt hết đèn, và đây còn chẳng phải nội thất nhà anh. Seokjin dụi mắt thêm hai cái nữa và chính thức phát hoảng. Anh quay người chạy về phía cổng, những gì hiện ra trước mắt khiến Seokjin nghĩ mình bị điên rồi.

Vườn trước tuyệt nhiên không có cây sung dâu nào. Ngay cả ụ đất cùng cái xẻng cũng biến mất không một dấu vết. Nền cỏ khô như chưa từng có cơn mưa nào, và đương nhiên cũng không có sự xuất hiện của Esjay.

Ngay lúc anh vẫn còn đang sững sờ nhìn vào thực tại trước mắt, một vòng tay ôm lấy Seokjin từ đằng sau. Người nọ siết nhẹ như muốn khảm vào ý thức anh về sự hiện diện của mình, cằm tựa lên bờ vai sũng nước của Seokjin, hơi thở nóng ran phả vào cổ cùng những lời rủ rỉ bên tai:

- Esjay, anh về rồi.

Seokjin lạnh toát sống lưng trước cái ôm đột ngột này. Anh cố gắng gỡ hai cánh tay rắn rỏi kia ra và từ tốn quay lại, đối diện với người vừa gọi anh bằng tên cún cưng của anh:

- Xin thứ lỗi, có vẻ cậu nhận nhầm người rồi, tôi tên là Kim Seokjin.

Và rồi Seokjin mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu ta và bắt gặp một biểu cảm ngạc nhiên tương tự. Người kia tuy thấy lạ nhưng vẫn khăng khăng cho rằng anh là Esjay, trong ánh mắt cậu ta len lỏi hy vọng.

- Xin lỗi cậu nhưng tôi là Seokjin, Esjay là tên cún cưng của tôi.

Chàng trai kia ngơ ra một lát, vẻ mặt thoáng thất vọng. Cậu ta ăn vận như một lãng tử từ đầu thế kỉ hai mươi với quần đen suspender, chiếc sơ mi dệt kim trắng ướt sũng trước ngực vì cái ôm siết vài giây trước. Dáng vẻ lúng túng ấy chỉ lộ ra trong khoảnh khắc, ánh mắt người kia ngay lập tức thu về cẩn thận, cả người toát ra vẻ đĩnh đạc nhã nhặn. Cậu ta cúi người chào lịch sự, âm sắc trầm ấm một lần nữa cất lên.

- Xin chào và cũng xin lỗi đã khiến anh khó xử. Tôi là Kim Namjoon, chủ căn nhà này.

Có chút ngẩn ngơ trước phong thái chuẩn mực của người kia, anh vô thức gật đầu một cái. Nhưng khi sực nhớ ra từ "chủ nhà", Seokjin lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt nọ và cảm thấy có gì vô cùng bất ổn. Ngó ngang ngó dọc, đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước của Seokjin càng mở to. Lò sửa kêu tí tách bắn ra những tia lửa nhỏ rơi xuống tấm thảm nhung đỏ. Chiếc vô tuyến cồng kềnh đang chiếu một bộ phim đen trắng, còn cái cậu Namjoon kia cũng đang nhìn anh như đang dò xét. Mọi thứ trong căn nhà này đều rất khác, đều có cái mùi cổ kính mà anh vốn đã rất quen trong công việc của mình. Seokjin nghĩ đến những khả năng không tưởng, chẳng hạn như anh đã lạc vào một dòng thời gian khác.

Hai người lặng im một hồi, cuối cùng Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này:

- Xin hỏi, cậu có thể cho tôi biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

Người kia có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng vẫn từ tốn trả lời:

- Thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 1905.

Seokjin thấy não mình muốn nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người kia thấy anh không rõ đến cả ngày tháng năm liền nhìn anh, chống cằm suy nghĩ.

- Vậy cho hỏi, tại sao anh lại mở được cửa nhà tôi?

Seokjin thấy được sự ngờ vực trong câu nói của Namjoon, nhưng đến anh còn chẳng biết rõ câu trả lời. Anh chần chừ mãi mới có thể cất lời đáp lại:

- Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai thì cậu có tin không?

Và Seokjin thành công làm người kia đơ ra, đôi lông mày vô thức nhướn lên như vừa nghe thấy một thứ ngôn ngữ kì quặc. Phải mất một lúc lâu để ánh mắt sắc bén ấy quét một lượt anh - sinh vật sống mang quần jeans rách gối và áo khoác xanh lơ, để rồi cuối cùng thở dài như thừa nhận.

- Nếu anh đến từ tương lai, anh có thể giải thích rõ hơn anh đã đến đây thế nào, và cầm trong tay chiếc chìa khóa nhà tôi ra sao không?

Tới lúc này Seokjin mới nhìn xuống tay và thầm ồ lên một tiếng. Anh đã mở cửa bằng chiếc chìa khóa rỉ sét trong cái rương, chứ không phải chùm chìa khóa nhà thật đã bị thả bên vệ cỏ. Phải chăng, chính chiếc chìa khóa đó đã dẫn anh về quá khứ?

Vậy thì, chỉ cần tìm được chùm chìa khóa của anh thì sẽ có thể quay trở về.

Sau khi ngộ ra, anh chỉ kịp đáp lại Namjoon một câu rằng "Tôi cũng không biết tại sao nữa" rồi phi ra ngoài, bắt đầu mò mẫm với sợi hy vọng mong manh rằng chùm chìa khóa vẫn còn nằm đâu đó quanh đây. Rồi anh tuyệt vọng khi đã lần tìm dưới từng nhành cỏ mà chẳng tìm thấy, còn đôi bàn tay thì đã xước xát lấm lem hết cả. Mồ hôi túa ra vì sốt sắng hòa cùng với nước mưa khiến anh lạnh cóng. Namjoon đã phải gọi anh vào khi thấy anh đang liều mạng bới tung vườn trước nhà cậu ta lên. Thế là anh đành thất thểu cất bước vào ngôi nhà của Namjoon, một lần nữa.

Cậu ta mời anh ngồi trên cái ghế gỗ đặt ngay cạnh lò sưởi, với một tấm chăn mỏng vắt trên thành ghế. Rồi Namjoon mang ra một cái khăn tay cùng một cốc cà phê nóng hổi. Seokjin nhận lấy và cảm ơn, cậu ta chỉ bảo anh đợi chút rồi đi lên tầng.

Mặc dù Seokjin không thích uống cà phê cho lắm, nhưng làn khói cùng hương thơm nghi ngút đã mê hoặc anh nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê cậu ta làm cũng không tệ, tâm trạng anh cũng phần nào vơi đi sự hoảng loạn. Ngồi bình tĩnh lại chút, anh thấy Namjoon đi xuống với một bộ đồ được gấp gọn gàng trên tay.

- Anh mau thay đồ đi kẻo ốm, đồ của tôi có lẽ không được vừa với anh nhưng trước hết anh cứ dùng tạm vậy. Nếu không, tôi e là với bộ quần áo này, anh có thể bị cảnh sát bắt đi đó.

Namjoon mỉm cười, lộ đôi má lúm đồng tiền khi Seokjin nói lời cảm ơn trước lời cảnh báo của cậu ta. Dù sao đây cũng là "nhà của anh" tại tương lai nên trừ nơi này, anh không biết nên đi đâu nữa, huống chi ngoài kia là cả một thế giới lạ lẫm với mình. Anh ngập ngừng nhìn Namjoon và mở lời:

- Liệu tôi có thể ở tạm đây trước khi tìm được cách quay về không?

- Miễn anh không có ý định hãm hại tôi thì thế nào cũng được.

Namjoon nửa thật nửa đùa, quay đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối thay cho lời đồng ý.

- Anh cứ tự nhiên trong nhà, có gì thì hỏi tôi, cẩn thận không lại khiến mọi thứ rối tung lên.

Seokjin theo ngành sử học, ra trường cũng làm một nhà nghiên cứu lịch sử nhưng thực chẳng thể tưởng tượng nổi những gì anh mất một phần đời khám phá giờ đang diễn ra chân thật và sống động ngay trước mắt. Nội thất trong nhà Namjoon giống hệt những gì anh hay thấy trên phim ảnh và tài liệu. Nhìn vào cây dương cầm để ở góc phòng, nơi ánh chiều tà róc rách chảy vào qua khung cửa sổ hay cả một thư phòng đầy những sách và sách được xếp ngay ngắn thành từng giá, Seokjin nghĩ cậu Namjoon kia ấy vậy lại là một con người yêu nghệ thuật, và qua cách nói chuyện, hẳn cậu ta cũng thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội này.

Khi tối dần buông và ống khói thở ra những hơi trắng trong đêm đen, Seokjin sau khi đi tham quan một lượt chính căn nhà của anh dưới sự hướng dẫn của cậu Namjoon kia hết cả buổi, anh mới vào bếp tìm Namjoon. Nhưng điều anh không ngờ là, trong suốt mấy tiếng đồng hồ, Namjoon chỉ làm vỏn vẹn có hai lát bánh mì kẹp trứng ốp la, lèo tèo vài cọng xà lách để giữa đĩa cùng với hai quả cà chua bi trang trí bên cạnh. Anh vô cùng cẩn thận lật lát bánh mì ra và ôi thôi, một bên trứng đã xém cháy đen. Namjoon quay lại nhìn thấy anh thì cười trừ:

- Xin lỗi, tôi nấu ăn không được ngon lắm.

Seokjin không hề nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đón lấy chiếc chảo trên tay Namjoon và tình cờ nghĩ ra một ý.

- Vậy tôi có thể giúp cậu mọi chuyện bếp núc, và cả dọn dẹp nữa. Tôi nghĩ mình cũng chỉ có thể làm được từng này trong khi tá túc nhờ ở đây...

Namjoon thấy vậy thì đứng dịch sang nhường chỗ cho anh thay cho lời đồng ý. Trong lúc Seokjin chuẩn bị bữa tối, cậu ta vẫn đứng bên cạnh anh, tò mò hỏi mấy câu nhưng cũng không động chạm tới những vấn đề quá riêng tư. Cậu ấy hỏi anh trước kia sống ở đâu, và khi nhận được câu trả lời là trong chính căn nhà này tại thế kỉ 21, Namjoon vô cùng bất ngờ nhưng không hỏi gì thêm về chủ đề này.

Seokjin cũng hỏi ngược lại Namjoon vài câu về cuộc sống của cậu ta và Namjoon trả lời rằng mình vốn ở Pháp nhưng sau chuyển về đây sinh sống. Dường như giữa Namjoon và anh dần có một chủ đề chung vì trước kia anh từng làm nhiều dự án liên quan đến văn hóa Pháp và anh cũng vô cùng thích thú với đất nước này.

- Ngôn ngữ Pháp và văn chương Pháp rất đẹp.

- Tôi cũng thấy vậy, nhưng chưa có cơ hội học được tiếng Pháp nên đã bỏ lỡ nhiều nét đẹp của nó...

Seokjin khẽ thở dài tiếc nuối, nhưng lại lập tức vui vẻ trở lại khi Namjoon đột nhiên ngỏ ý có thể dạy anh.

- Liệu như vậy có phiền cho cậu không? - Seokjin mím môi nhìn người kia.

- Phiền ư? - Namjoon khẽ cười - Chẳng có gì phiền đâu. Tôi làm nhà báo và nhà văn tự do nên chủ yếu làm việc ở nhà, căn bản cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống.

Vậy là lần đầu tiên, hai con người cách nhau một thế kỉ cùng nhau lên một kế hoạch chung. Ngoài ra, hai người cũng thống nhất về giờ ăn uống và chỗ ngủ. Namjoon sẽ ngủ trong phòng, còn Seokjin được sắp xếp một chỗ ở sofa. Anh cũng thoải mái với cái ổ mới ấm áp ngay gần lò sưởi, lại còn có thể xem vô tuyến cho đến lúc mi mắt sụp xuống. Nằm trên chiếc sô pha với ánh lửa bập bùng hắt ra, Seokjin nghĩ về những bức ảnh, chiếc hộp rỉ sét, hai chữ Kim Namjoon và rồi chìm vào mộng đẹp.

*

Sau một thời gian loay hoay tối ngày trong nhà để quen dần với cách hành xử của một người ở đầu thế kỉ trước, cùng với những buổi học tiếng Pháp chữ được chữ cái lọt vào tai Seokjin, trong anh đã hình thành những thói quen mới cùng với Namjoon. Ngày thường lúc Namjoon làm việc thì anh sẽ ngồi đọc sách hoặc chơi vĩ cầm, cuối tuần thì hai người rảnh rỗi cùng xem những bộ phim truyền hình. Ngoài đôi lúc Namjoon dõi theo anh làm cái này cái kia một cách chăm chú quá đà thì cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Anh thấy Namjoon rất hay ngắm anh, những khi ấy ánh mắt cậu ta tỏa ra trìu mến ấm áp, đến mức anh lại đâm ra thấy chút phiền toái. Anh đã từng có một lần không kìm được mà hỏi Namjoon, đáp lại anh khi ấy chỉ có vỏn vẹn một câu:

- Vì anh nhìn giống người yêu tôi.

Và thế là Seokjin không hỏi thêm nữa, anh không muốn chen quá sâu vào chuyện đời tư của Namjoon. Trừ ánh mắt và những cử chỉ vô thức có chút âu yếm của Namjoon ra thì cậu ta vẫn đối xử với anh lịch sự và chừng mực như với một vị khách quý (hình như anh quên mất mục đích ban đầu khi phải ở lại đây rồi).

Rồi bỗng vào một ngày trời thu tháng bảy, sau khi dùng bữa sáng nhẹ nhàng với bánh kếp mật ong và sữa bắp nóng, lần đầu Seokjin thấy Namjoon cầm theo chiếc máy ảnh Kodak đời đầu, bảo anh đi thay đồ rồi cùng ra ngoài với cậu ta. Seokjin có chút hồi hộp, cả tháng qua anh chỉ loanh quanh trong nhà bầu bạn với chiếc vô tuyến và Namjoon chứ vẫn chưa thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế giới của những năm 1900. Seokjin đã lo mình không thích ứng kịp, nhưng khoảnh khắc được bước ra khỏi nhà và để khí trời lấp đầy buồng phổi, tâm trạng anh lập tức trở nên phấn khích.

Dọc theo con đường lát đá đều tăm tắp dẫn đến trung tâm thị trấn, hai bên đường có những ngôi nhà cổ kính tường xanh màu rêu, những giàn lá thân bò đâm xuyên qua khe hở của tường gạch bám rịt lấy vách nhà. Seokjin thấy được những cỗ xe ngựa thực sự ngoài đời, anh vội vàng đến mức chộp luôn chiếc máy ảnh trên tay Namjoon mà quên cả việc hỏi mượn. Anh bắt gặp những người phụ nữ đeo bandana nâu sờn che bớt tóc, mình mặc chiếc váy vải đụp xách giỏ đi chợ, những quý ông để ria mặc vest cùng quần yếm đang huýt sáo trên đường đi làm. Guồng chân của anh nhanh đến nỗi bỏ quên luôn sự tồn tại của Namjoon đang cùng sóng bước đi.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới những sạp hàng trải dài hai bên ven đường, từ rau củ quả cho tới những lụa là gấm vóc. Seokjin dừng lại ở sạp đồ sắt vụn một hồi lâu, cố đưa mắt tìm kiếm chùm chìa khóa thất lạc của mình. Nếu Namjoon không kéo tay anh dẫn đi, có lẽ anh sẽ dành cả buổi ở đó mất. Bóng lưng đi trước ấy lúc nào cũng toát ra một phong thái điềm đạm, từng hành động đều nho nhã như quý tộc khiến Seokjin thấy bí bách. Anh thích được thả mình vui sướng giữa những gian hàng, trêu chọc và mua kẹo cho mấy nhóc con thòm thèm dòm ngó bằng vài ba đồng bạc lẻ mà Namjoon đưa cho. Đây là cuộc sống thanh bình mà anh từng mơ về, với những đàn bồ câu sà xuống trước nhà thờ, với những cụm mây đan cửi trên ngọn cây cao vút. Tất cả diễn ra trước mắt Seokjin đã khiến anh thơ thẩn cả buổi, ngay cả khi bước chân vào nhà cho đến lúc tráng miệng bữa trưa, nụ cười ngốc nghếch vẫn treo mãi trên môi.

Có vẻ Namjoon cũng nhận ra được điều đó.

- Tôi có thể đi dạo cùng anh vào cuối tuần, nếu anh thích. - Cậu ta gợi ý trong khi nhìn anh gọt quả táo thành hình dạng kì quái.

- Sẽ rất tuyệt đấy, cảm ơn cậu.

Seokjin cười cong mắt. Anh thấy trong lòng nảy nở chút ấm áp khó tả.

Thế là Seokjin chính thức được đi ra ngoài và sinh sống như một người dân xứ Newham thực thụ. Anh đã thôi trầm trồ trước con người và cảnh sắc Newham, đã bắt đầu nói những câu giao tiếp đơn giản. Mối quan hệ của anh với Namjoon cũng có vẻ tốt lên từng ngày. Anh nghĩ anh đang dần mở lòng nhiều hơn...

Anh kể cho Namjoon nghe về cuộc sống hiện đại, về những xu hướng thời trang mà Namjoon luôn nhăn mặt kêu "thật kì quặc", kể về TV ở thế kỉ hai mốt mỏng dẹt và to đùng, rồi còn có cả điện thoại di động nữa. Namjoon cũng hay biến những tiết học tiếng Pháp thành những câu chuyện của nơi đây. Cậu ta nói đến những món ăn với rượu vang, đến bánh sừng bò và macarons êm ái tan chảy nơi đầu lưỡi. Cậu nhắm mắt xuôi theo dòng cảm xúc của một bài thơ tình đẹp đẽ mà đau khổ. Những lúc ấy, Seokjin cảm thấy thích thú khi được nghe tâm tư của Namjoon, cái con người lúc nào cũng cứng nhắc và lịch sự một cách khách sáo. Mỗi khi Namjoon đi lại xung quanh bàn làm việc, bóng cậu ta đổ dài khi nắng hướng tây chiếu vào người. Tấm lưng ngược nắng ấy cứ chầm chậm chảy vào tâm trí Seokjin, rồi đến một lúc nào đó nó bắt đầu trở thành một hình ảnh ép anh thao thức giữa đêm thâu. Nhưng rồi anh chọn gạt nó sang một bên và ngó lơ những rung động bất chợt khi anh vô tình chạm vào ánh mắt của Namjoon.

Mọi sự cứ thế dần trôi đi mà chẳng mấy chốc đường xá phủ một màu lá vàng. Những cành cây dần trơ trụi và những cơn gió se cứ vụt vào cửa kính khiến Kim Seokjin có chút lạnh người khi đi ngủ. Anh thường xuyên gặp phải tình trạng mất ngủ nặng nề hơn dù cho Namjoon tối nào cũng pha cho anh một cốc sữa nóng trước khi lên phòng. Đôi mắt Seokjin ngày một thâm quầng rệu rã, ánh mắt cũng trở nên mờ dại, tay chân chậm chạp lóng ngóng hẳn đi, và đương nhiên một Kim Namjoon tỉ mỉ sâu sắc sẽ nhận ngay ra điều đó.

Cho đến một tối nọ, Namjoon bỗng dưng vác một chiếc chăn to sụ và một cái gối xuống tầng khi anh đã thổi tắt nến. Cậu trải chúng xuống ngay bên cạnh sô pha thành một cái ổ nhỏ, đặt lưng xuống nằm và nhắm mắt không nói lời nào. Seokjin cảm thấy khó hiểu, thứ nhất là Kim Namjoon là một người vô cùng quy củ phép tắc, thứ hai là tư thế nằm co rúm giữa cái bàn uống nước và chỗ anh nằm thế kia nhìn không tự nhiên chút nào.

- Cậu sao lại xuống đây nằm? Giường ngủ hay sưởi có vấn đề gì sao?

- Tôi đổi chỗ mới cho dễ ngủ. - Namjoon cười, mắt vẫn nhắm.

Seokjin lúc này có chút bối rối, nhưng thấy người kia bày ra một lý do vô thưởng vô phạt như không muốn bị hỏi nên anh cũng thôi. Sáng hôm sau đó thần thái Seokjin cũng tươi tỉnh hơn, và Namjoon lại kéo anh ra ngoài đi công chuyện cùng. Nói vậy nhưng cũng chỉ là hai người đi cùng nhau nhìn ngắm phố phường, nghe ngóng những câu chuyện ở trong thị trấn và chiếc máy ảnh Kodak của Namjoon lại liên tục nháy những pô ảnh.

Nhưng hôm nay trông Namjoon có vẻ vui hơn ngày thường, nụ cười má lúm xuất hiện và đuôi mắt cứ híp lại. Dáng vẻ cậu ta khi ấy khiến Seokjin có chút xao động, rốt cuộc Kim Namjoon là kiểu người gì chứ, lúc thì điềm đạm tĩnh mịch, lúc thì ấm áp như nắng vàng mùa thu.

Đi được một lúc, Namjoon bỗng phóng tầm mắt tới đâu đó. Cậu ta bảo Seokjin đứng đợi ở ngã tư đường rồi biến mất tăm hơi. Anh lẳng lặng gật đầu, thả tầm mắt lên trời thu, đến khi quay đầu lại đã thấy Namjoon đem đến trước mặt một bó hoa hướng dương, ánh mắt nheo lại ý cười.

- Tặng anh này, tí về nhà cắm vào lọ hoa để bàn nhé.

- Hôm nay tâm trạng tốt đến mức muốn mua hoa? - Seokjin nhận lấy, nhìn những bông hướng dương và nghĩ thầm rằng chúng còn chẳng rạng rỡ bằng cái người đang đứng đối diện anh lúc này.

Namjoon lần đầu tháo bỏ tác phong hàng ngày mà nháy mắt với anh một cái, tay khum lại ghé sát tai anh và thì thầm:

- Nói cho anh biết một bí mật, hôm nay là sinh nhật tôi đấy.

Đúng là ngoài lúc Seokjin hỏi ngày trong lần gặp mặt đầu tiên thì hai người không còn đề cập gì về vấn đề ngày tháng, nên sinh nhật cũng không phải ngoại lệ. Nhìn Namjoon vui vẻ đến lạ nên Seokjin cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt chút. Tối hôm đó, Namjoon đã được anh chiêu đãi một bàn đầy những món ăn thơm nức mũi, nào là súp khoai tây hầm xương, rồi bò cà ri và cả mì ống sốt phô mai cá ngừ nữa, tất nhiên là không thể thiếu được một vại bia tươi ăn mừng. Suốt bữa ăn Namjoon bỗng dưng trở nên thật thú vị khi cậu ta mang những câu đùa ông chú ra cười đùa với anh. Seokjin giỏi uống bia, vì vậy anh không hề say mà chỉ ngồi tựa cằm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Namjoon, âm thầm gom góp lại những rung động cỏn con đang dần lớn lên từng ngày.

Sau khi thổi chiếc nến cắm trên miếng sandwich thay cho bánh sinh nhật, Namjoon nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Sự chân thành hiện hữu trên gương mặt phảng phất nụ cười của cậu.

- Muốn cùng tôi tới lối thoát bí mật không?

Sau khi ước xong, Namjoon đột ngột hỏi anh. Chưa đợi Seokjin mở lời, cậu đã kéo tay anh đi lên tầng. Khi Seokjin nhận ra mình đang đứng ở giữa phòng Namjoon thì cậu ta đang kéo từ trên trần nhà ra một cái thang gỗ. Phòng ngủ của Namjoon bài trí khá giản đơn, nhưng chưa kịp ngắm nghía gì thêm thì Namjoon đã leo lên, mở chốt loạch xoạch một tiếng và rồi một ô cửa nhỏ lộ ra. Cậu ta ra ngoài trước và chìa tay đón Seokjin trong khi anh vẫn đang ngẩn ngơ trước những bất ngờ liên tiếp. Anh chỉ nhớ mình đã được kéo lên và khi hoàn hồn đã ngồi trên mái nhà cạnh cậu. Cảm giác chông chênh khiến Seokjin hơi dè dặt, nhưng Namjoon cười trấn tĩnh anh bằng cách chỉ về phía bắc. Nỗi sợ biến mất vào khoảnh khắc dòng sông Thames dát vụn trăng bạc ẩn hiện sau cánh rừng lọt vào tầm mắt, khiến anh không ngừng xốn xang.

- Đến thời của tôi, rừng cây đã bị đốn gần hết, sông Thames cũng bị che mất bởi mấy toà nhà, chỉ còn những con người Newham chăm chỉ và không khí êm đềm giấu kín trong ngôi nhà này... - Seokjin thở dài.

Namjoon chẹp miệng bày tỏ sự tiếc nuối. Dưới màn đêm giăng đầy sao, Namjoon trông thật trầm tĩnh. Cậu bắt chuyện trước với Seokjin sau một thời gian im ắng, cảm nhận gió thu vỗ về hai người.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

- Làm sao quên được khi bị gọi bằng tên của cún cưng chứ?

- À, cũng thật kì quặc khi tên người cũ lại trùng với tên thú cưng của ai đó - Namjoon bật cười, sau đó lại trầm tư - Nhưng Seokjin, anh thực sự rất giống chàng trai ấy, cho nên khi anh vừa bước vào, tôi đã lầm tưởng...

Seokjin hẫng người. Hóa ra đây là lý do Namjoon đã ôm chầm lấy anh ngay khi anh bước qua cánh cửa đó. Seokjin nhận ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi người anh lại chẳng phải dành cho anh.

- Hình như cậu chưa thể buông tay...

Namjoon mỉm cười, nhưng đôi má lúm ấy méo xệch, còn ánh mắt tù mù một màn sương ảm đạm. Giọng nói khản đặc tiếp tục cất lên.

- Tôi gặp Esjay tại Paris, trong một lần cậu ấy đi công tác với vai trò là một mẫu ảnh. Tôi đã nghĩ tình yêu nồng nhiệt của mình đủ để sưởi ấm cơ thể suy nhược của chàng trai ấy. Tôi không muốn để cậu ấy trở về quê nhà ở Newham, và một thời gian dài sau đó, căn bệnh hen suyễn giam lỏng cậu ấy trong đống thuốc men rồi tước đi hơi thở của cậu ấy trong cái rét lạnh căm của thủ đô hoa lệ.

Nói đến đây, Seokjin thấy vành mắt Namjoon hoen đỏ. Cậu ta bặm chặt môi, cả người run rẩy khi nỗi đau bị chính bản thân khơi dậy. Vẻ điềm đạm trưởng thành bị ánh trăng rửa trôi, Kim Namjoon trước mặt anh bây giờ đang phải tự đối diện với bản ngã thật sự của cậu ta - một chàng trai đầy đau khổ và tổn thương.

- Rồi tôi rời xa Paris của mình, đi đến cội nguồn của cậu ấy để rồi rung động trước vẻ đẹp thanh bình này. Nơi đây cũng giống Esjay vậy, đều dịu dàng như dòng sông êm ả. Tôi đã yêu Newham như yêu cậu trai ấy.

Seokjin lúng túng trước sự giãi bày của Namjoon. Anh trân trân nhìn cậu gục ngã bởi sự ích kỷ của mình trong quá khứ. Anh muốn dỗ dành, muốn đem tình yêu và cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực này để an ủi Namjoon, nhưng anh chẳng có tư cách gì ngoài một vị khách đến từ tương lai để Namjoon trút bầu tâm sự. Dưới vầng trăng thanh, bờ vai vững chãi nhưng cô đơn của Namjoon khiến anh muốn ôm lấy vỗ về, để cậu ta trút được chút tủi hờn vào anh.

Seokjin thương cậu trai Esjay có gương mặt giống anh y tạc, nhưng anh thương Namjoon nhiều hơn và tự thấy bản thân mình cũng thật đáng thương. Anh không hề ích kỉ hay tham lam, chỉ là bờ vai anh cũng đang run lên bần bật theo từng tiếng trải lòng của người kia, và anh không còn cách nào khác ngoài tự vòng tay ôm chặt bản thân. Anh bó gối lại, ngồi lặng lẽ nhìn Namjoon rệu rã dưới đêm trăng cho tới khi cậu ấy thiếp đi. Anh cõng thân hình nặng nề kia xuống tầng, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi xuống nghỉ.

Nhưng đêm ấy, Seokjin không tài nào ngủ được.

*

Kể từ sau sinh nhật Namjoon, cứ như có một bức tường vô hình được dựng lên giữa hai người. Họ đều biết rằng cái đêm say bí tỉ ấy không nên được nhắc lại. Anh tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách mỗi khi nhác thấy Namjoon nhìn anh, bởi ánh mắt dịu dàng ấy cứ như giam Seokjin trong cái lồng sắt mang tên Esjay vậy. Anh tự giằng xé bản thân trong nỗi khao khát được thoát ra, để rồi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với Namjoon, với ngôi nhà và cả sự thanh bình xung quanh anh.

Seokjin vẫn tự giày vò trong vài tháng tiếp theo và anh đã thành công đè nén những cảm xúc xuống. Hạ tàn, thu qua, đông đến. Tuyết rơi phủ trắng xứ Newham, cảnh tượng mà Seokjin của thế kỉ hai mốt sẽ không có cơ hội được thấy. Anh rất thích những bông tuyết rơi đầy sân trước, bám lên bậu cửa sổ, đem cái lạnh reo rắc xung quanh ngôi nhà để anh mến hơn sự ấm áp dưới một mái nhà và mùi cà phê thơm phức do Namjoon pha quẩn quanh trong không khí.

Trời lạnh nên mọi người đều hạn chế ra ngoài cho đến khi cuốn lịch được lật sang ngày đầu của tháng mười hai. Cây thông Noel, đèn đóm và kẹo bánh được vận chuyển bằng những cỗ xe ngựa to chở đến trung tâm thị trấn. Không khí Giáng Sinh cuối năm và khởi đầu năm mới tưng bừng khiến Seokjin cũng muốn được chung vui trong sinh nhật mình. Anh đã đề cập trước với Namjoon, nhưng khi nghe xong, cậu ta cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi lại cắm đầu vào mớ giấy tờ và những con chữ bay bổng. Những giờ học cũng đã kết thúc được ngót nghét hơn một tháng nay rồi, chẳng còn lí do gì để anh phải dành thêm thời gian bên Namjoon nữa. Nhưng đều đặn cứ mỗi cuối tuần, hai người sẽ lại ra ngoài đi dạo.

Hôm nay Namjoon mặc một chiếc măng tô dày sụ, đội thêm chiếc mũ nồi ấm áp. Vẻ quyến rũ của Namjoon khiến cho nhiều nàng tiểu thư đi qua phải xuýt xoa, thế nhưng Seokjin chỉ thấy cậu ta như một chú gấu ngốc với bộ lông đen bự. Họ thong dong hòa mình vào dòng người và tiếng chuông thánh thót của nhà nhờ, đi gần quầy bánh cùng những cô cậu bé mặt mũi sáng bừng khi có dịp hiếm hoi được ăn đồ ngọt thả ga. Seokjin lách đến một xe kem bên lề đường, và mua lấy hai que một vani cho anh và một chocolate. Namjoon đón lấy, khẽ nhăn mặt. "Anh giống hệt Esjay, luôn thích làm những việc chẳng giống ai, kiểu gì về cũng ốm cho coi."

Ồ, lại là Esjay. Câu nói vừa xong khiến anh thấy mình sao cứ như một cái bóng, một chiếc chìa khóa sơ cua để mở cánh cổng sắt trong tim Namjoon, vì chiếc chìa duy nhất đã bị chính cậu ta đánh mất rồi. Anh vùi lấp cảm xúc thật quá lâu nên anh nhầm tưởng mình vẫn ổn, nhưng mọi sự kìm nén của anh lại đồng loại tuôn trào chỉ vì một câu so sánh bâng quơ của Namjoon.

- Namjoon, tôi là Kim Seokjin. Không phải Esjay của cậu.

Seokjin buông lời nhẹ tênh. Anh vẫn chọn duy trì mối quan hệ an toàn. Anh có thể sẽ đánh mất những gì tốt đẹp đang có bởi tình cảm của mình dành cho Namjoon. Nhưng cái giá phải trả là sự giày vò như một cơn ác mộng trở đi trở lại khi Namjoon luôn coi anh là bản sao của Esjay.

Seokjin ghét việc bản thân trở nên nhu nhược, nhưng hốc mắt anh lại không kìm được mà ậng nước. Giữa đám đông nhộn nhịp giòn giã những tiếng cười, anh bước thật nhanh, đem tâm hồn chằng chịt vết thương lẩn trốn và bỏ rơi tiếng gọi dồn dập của Namjoon sau lưng.

Bước đi dần trở thành những bước chạy. Seokjin cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy xuyên qua cả cánh rừng, áo khoác len bị gai và những cành cây khô cào bung toạc hết đường chỉ, má và đuôi mắt cũng bị quệt trúng tạo thành những vết xước dài đỏ thẫm. Cuối cùng anh dừng lại bên bờ sông Thames, ngồi trên mỏm đá và thả chân xuống mặt nước sắp đóng băng. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến anh tỉnh táo hơn, những giọt nước rơi đầy hai má cũng đã khô. Anh chỉ muốn tránh xa Namjoon, càng xa càng tốt. Seokjin ước gì mình xé được một phần trái tim đi, xé hết những kí ức của anh về một Namjoon sâu sắc, dằn vặt, ngọt ngào đi và chỉ giữ lại sự khách sáo như lúc đầu...

Trong đêm tối dù không còn sức, Seokjin vẫn đi ngược trở vào bìa rừng, lê từng bước tê buốt tìm lối về tới khi rạng đông. Khu rừng này được người dân ra vào sinh hoạt nhiều, so với việc phải đối mặt với Namjoon thì vẫn đỡ đáng sợ hơn.

Khi Seokjin về tới nơi, cổng ngoài vẫn mở nhưng cửa nhà đã khóa. Ngặt nỗi lúc đi chơi tối qua anh chỉ nghĩ là tản bộ như mọi khi nên không cầm theo chìa. Seokjin không dám bấm chuông, anh sợ sẽ làm Namjoon thức giấc nên đành ngồi tựa vào cửa, lấy áo khoác đắp tạm lên người rồi thiếp đi. Sáng sớm sương giăng, từng giọt li ti thấm vào da thịt, người anh run lên và toát những giọt mồ hôi lạnh cóng.

Trong giấc ngủ chập chờn, anh lờ mờ thấy Namjoon quần áo xộc xệch đứng trước mặt anh, tóc tai bù rù, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt ấy đầu tiên thảng thốt, sau đó nhẹ nhõm và cuối cùng là phẫn nộ với xót xa. Anh nghĩ mình nằm mơ, vì Namjoon hẳn đang ngủ ngon lành chứ không thể xuất hiện trước mặt anh như vậy được. Ngay cả khi người anh nhẹ bẫng đi rồi tiếp xúc với gối nệm mềm mại, anh vẫn nghĩ tất cả chỉ là mộng đẹp.

Khi Seokjin tỉnh lại đã là chạng vạng hôm sau, anh nhận ra mình đang nằm trên giường của Namjoon. Đêm đó Namjoon đã về muộn thế nào chứ? Khi cậu mở cửa mang cháo vào, Seokjin vẫn chỉ biết tránh né. Anh rã rời trước sự chăm sóc của Namjoon, dù cho đang ốm thì anh cũng không muốn dựa dẫm vào ai cả.

- Anh đã bị sốt liền một ngày rồi... - Ngừng một lát, không có tiếng đáp lại, Namjoon mới chậm rãi nói - Seokjin, dậy ăn chút cháo được không?

Seokjin mím môi quay đầu. Cổ họng anh khô khốc, anh cũng không muốn trả lời Namjoon. Anh chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta và tiếng bước chân kết thúc khi cánh cửa khẽ đóng lại. Mùi cháo thơm bốc lên, Seokjin ăn một miếng cháo nhưng lòng ngổn ngang. Chiến tranh lạnh giữa hai người xảy ra.

Thấm thoắt lại một tuần nữa trôi qua, và Seokjin chẳng thấy tâm trạng khá khẩm hơn là bao kể cả khi thời khắc sinh nhật mình đã điểm. Dù vậy, anh vẫn dậy sớm, làm một nồi súp bí đỏ nghi ngút khói và cất lời chào buổi sáng khi thấy Namjoon đi vào bếp. Sự bình lặng trong suốt nửa ngày tiếp theo gợi Seokjin nhớ về thế giới của anh, nơi mà anh đã biến mất suốt nửa năm. Đó không phải là thời gian dài, nhưng đủ để lưu lại rất nhiều kí ức sâu đậm về những gì anh đang trải qua.Namjoon đã đi ra ngoài ngay lúc ăn sáng xong, tới trưa vẫn chưa về nên Seokjin cũng không nấu bữa trưa nữa. Anh miên man trong mớ suy tưởng và rồi quyết định ngủ một giấc tới sẩm tối.

Khi mi mắt anh kéo lên, ngoài cửa sổ đã tắt nắng và trăng treo cao tít. Nhưng trong nhà hôm nay lại lung linh ánh nến vàng ấm áp. Mùi gà quay thơm phức ngào ngạt cánh mũi, đập vào mắt anh là bóng lưng đang lụi hụi trong bếp. Trên bàn ăn bày ra một bàn tiệc với gà quay thơm lừng, súp bò hành nóng hổi và chai rượu vang đỏ. Sự bất ngờ thôi thúc anh đánh mắt về phía Namjoon, vừa vặn cậu cũng quay người lại. Hai người chạm mắt nhau và Namjoon bật cười.

- Ngạc nhiên không, tôi đã học những món này trong vòng nửa tháng đó. Anh có thích không, Seokjin?

Trong lòng Seokjin dấy lên những rung cảm anh đã cố gắng chối bỏ. Anh nhìn Namjoon, vô thức gật đầu, trong lòng đì đùng pháo hoa. Nhận ra Namjoon đang tổ chức sinh nhật cho anh khiến lớp phòng bị được Seokjin gỡ xuống. Anh và Namjoon ngồi thưởng thức bữa tiệc nhỏ, chọc nhau cười giòn, cụng ly cho tới khi anh thấy người mình lâng lâng nóng rực. Sau bữa ăn, Namjoon đem bánh sinh nhật ra, thắp lên ngọn nến be bé. Seokjin chắp tay ước nguyện rồi cuối cùng thổi phù một hơi. Sau tiếng vỗ tay, Namjoon lấy ở đâu ra một hộp quà to đùng, mỉm cười cất lời chân thành.

- Sinh nhật vui vẻ, Seokjin.

Anh cảm ơn rồi đỡ lấy món quà. Dưới ánh mắt mong chờ của Namjoon, anh mở ra và thấy một chiếc lồng sắt, bên trong là một chú cún nhỏ. Seokjin mở to mắt bàng hoàng.

- Esjay?

Tai anh ù đi trong giây lát, anh loáng thoáng nghe thấy Namjoon nói gì đó về việc nhặt được bé cún nhưng sự bất ngờ làm anh không nói nên lời. Chú chó này quá giống Esjay, giống tới mức không tưởng. Nó nghe thấy Seokjin gọi thì vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy chồm lên để lộ chiếc vòng cổ màu đỏ.

Trên chiếc vòng đó, có treo chùm chìa khóa của anh.

Anh ngước lên nhìn Namjoon và bắt gặp ánh mắt khó hiểu. Seokjin không kìm được cong miệng, âm sắc cũng vô thức cao hơn để lộ sự vui mừng.

- Namjoon, tôi có thể về nhà rồi!

Namjoon đứng yên một hồi lâu, môi ngập ngừng định nói rồi lại thôi.

- Tốt rồi, phải không?

Seokjin thấy tâm trạng mình buồn vui lẫn lộn trước lời nói và nụ cười của người trước mặt. Nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Namjoon đưa ngón trỏ ấn lên môi anh, khẽ ra hiệu anh đừng nói gì cả.

- Cho phép em nói điều này được không Seokjin?

Anh mơ hồ gật đầu. Namjoon hít một hơi thật sâu đối diện với Seokjin, với đôi mắt phản chiếu chính cái bóng của mình.

- Em yêu anh, Seokjin. Em xin lỗi vì đã nhầm lẫn chính cảm xúc của mình. Em xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương anh. Seokjin của hiện tại mới là người em yêu, chứ không phải ai khác.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến Seokjin có chút ngẩn người. Anh bất động nhìn thẳng vào cậu mặc cho Namjoon giữ chặt lấy vai anh.

- Sự xuất hiện của anh đã kéo thế giới của em vào một guồng quay nhộn nhịp, sôi nổi và tự do. Em đã rung động. - Cậu dịu dàng cất lời - trước khi em kịp nhận ra, em đã tự chìm đắm trong tình yêu này.

Seokjin không biết có nên vui mừng không. Trước giây phút anh có thể sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này, Namjoon lại đáp trả anh bằng tất thảy trìu mến. Lòng anh rối như tơ vò.

- Anh hãy quay về nhà đi, Seokjin.

Namjoon vẫn nhìn anh với ánh mắt kiên định và đầy ắp yêu thương, nhưng lời nói cậu buông ra lại là lời nói mà cả hai biết rằng, đó sẽ là sự kết thúc cho một mối tình ngay trước khi nó được bắt đầu.

- Anh biết. - Seokjin lẳng lặng đáp lời.

Giá như Namjoon biết rằng, chỉ cần nơi nào có cậu thì sẽ là nhà của anh.

- Seokjin à, em sẽ không trói anh bên cạnh em. Anh vốn thuộc về tương lai của anh, anh còn cả ngày mai của tương lai nữa. Anh vẫn luôn ao ước được quay về, và đây chỉ là một điểm dừng mà thôi. - Namjoon lại tiếp tục nói, vai cậu run lên - Em ổn mà, Seokjin. Em đang cố gắng không mắc lại sai lầm mà em đã từng phạm phải trong quá khứ. Seokjin, anh hiểu mà đúng không?

Seokjin nhắm mắt vào. Anh hiểu rõ chứ, dù có ở đây bao lâu đi chăng nữa thì nơi đây vẫn chỉ là dòng chảy quá khứ mà anh không thể hòa vào. Nhưng anh yêu Namjoon, anh không muốn lúc này rời đi để rồi bỏ lỡ nhau mãi mãi. Anh không muốn tin sinh nhật anh bỗng trở thành ngày từ biệt.

Giữa dòng xúc cảm vơi đầy và khoảng lặng giữa hai người, Namjoon bỗng cười rộ. Cậu đặt chiếc đĩa than vào máy hát và giai điệu Sweet Adeline vang lên du dương. Namjoon đứng đối mặt Seokjin, cúi chào nhã nhặn như ngày đầu tiên gặp nhau. Cậu chìa tay ra, nhoẻn miệng và hỏi anh:

- Seokjin, cho phép em nhảy với anh một điệu nhé?

Seokjin cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Namjoon tiến tới, một tay ôm hờ ngang eo, tay kia nắm lấy tay Seokjin đặt lên vai mình. Anh đưa mình hòa nhịp với cậu, gửi gắm nhau những ánh mắt ngọt ngào. Hơi ấm Namjoon và những lần vô tình chạm vào chóp mũi khiến tâm trí Seokjin đắm sâu vào chàng trai này. Dưới ánh trăng bàng bạc chảy qua ô cửa sổ và những cây nến vàng, hai người rủ rỉ cho nhau nghe về những tháng ngày đã qua. Namjoon ôm lấy Seokjin khi khúc nhạc cao trào. Anh thấy môi mình được phủ lên bởi dịu dàng và ấm nóng. Anh nhắm mắt lại, thấy nụ hôn dài nồng đượm những thoáng men say. Tiếng 'tách' khẽ vang lên trong góc phòng. Namjoon dứt khỏi nụ hôn mà thủ thỉ "Em yêu anh" rồi lại thơm nhẹ anh lên trán, lên mi, lên gò má. Seokjin mỉm cười kéo cổ áo Namjoon xuống, đặt lên môi Namjoon những yêu thương anh đã giấu kín bấy lâu nay.

Rồi khúc nhạc cũng kết thúc. Tâm trạng của Seokjin lại quay về sự rối bời ban đầu. Anh không nỡ rời đi, anh không nỡ xa Namjoon, nhưng anh biết đó là điều anh cần làm. Anh không muốn những giây phút chia ly phải rơi những giọt nước mắt buồn bã, anh muốn trong Namjoon luôn giữ những kỉ niệm đẹp nhất, nở rộ nhất trong lòng. Vậy nên anh đã cười và ôm chặt lấy Namjoon.

- Cảm ơn em vì tất cả, Namjoon.

Ngay khi anh quay lưng lại tiến về cánh cửa, Namjoon bỗng ôm chặt anh từ đằng sau, siết chặt anh như muốn khảm vào ý thức anh sự hiện diện của mình.

- Nhà luôn đợi anh về.

Seokjin không dám quay đầu lại, bởi anh tin rằng khi anh quay lại thì anh sẽ không bao giờ có thể trở về tương lai nữa. Anh bước từng bước nặng trĩu tới cửa nhà, tay ôm Esjay tháo chiếc vòng cổ ra và tra chìa.

Tạm biệt, Namjoon.

Seokjin mở cửa. Hoàng hôn tràn vào mắt anh. Trước sân nhà là cây sung dâu, hố đất và cái xẻng vứt trên nền cỏ đẫm nước. Không gian thời gian gần như không hề thay đổi, dường như sáu tháng kia chỉ là một giấc mơ. Esjay tí tớn nhảy khỏi tay anh, chạy đến bên chiếc hộp vẫn đang để cạnh ụ đất nhưng giờ đã được mưa gột sạch đất cát. Nó dụi vào chiếc hộp, đợi Seokjin ra cầm lấy đem vào nhà. Vừa đi Seokjin vừa nhận ra người được chụp trong những bức ảnh đó chính là anh. Namjoon đã chụp anh, chụp rất nhiều ảnh Kim Seokjin.

Một bước.

Đây là bức chụp anh đang cười ngớ ngẩn vào lần đầu được thấy cỗ xe ngựa ngoài đời thực.

Hai bước.

Đây là bức anh cười khi tung đồng xu lẻ, xung quanh là những đứa trẻ đang ôm lấy chân anh nô đùa.

Ba bước.

Đây là bức anh đang đứng ngắm trời thu vào sinh nhật Namjoon trước khi cậu tặng anh một đóa hoa hướng dương.

Bốn bước.

Đây là bức anh vừa cười vừa đưa Namjoon cây kem trong ngày hai người cãi nhau trước sinh nhật anh một tuần.

Năm bước.

Bức dưới cùng mà trước kia được gắn chiếc chìa khóa là bức ảnh cuối chụp vào đêm sinh nhật anh. Hai bóng người trong ảnh là anh và Namjoon khi hai người đang hôn nhau.

Đằng sau bức ảnh là dòng chữ tiếng Pháp mà Namjoon từng dạy cho anh.

Về nhà thôi, tình yêu của em.

Bước vào trong nhà, bóng tối phủ lên vai Seokjin. Trong ngôi nhà của chính mình, anh thấy cô đơn. Những nghẹn ngào giờ biến thành những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, làm nhòe cả đi dòng chữ Namjoon đã viết cho anh. Tại sao bây giờ anh đã thấy nhớ Namjoon rồi? Anh nhớ những kỉ niệm của sáu tháng qua, anh nhớ ánh mắt của Namjoon, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ dáng người rực rỡ dưới nắng. Chàng trai từng đau khổ vụn vỡ với con tim chết nửa vì những sai lầm ích kỷ trong quá khứ đã để anh đi, tất cả là vì hạnh phúc của anh, vì tương lai và tự do của anh. Chàng trai ấy đã thực sự trưởng thành, thực sự có thể nhẹ nhõm với lòng mình rồi. Thế nhưng sao anh lại khóc thế này? Anh không thể gặp lại Namjoon nữa rồi, anh cũng không thể sống mãi trong kí ức mà quên đi tương lai đã không còn Namjoon bên cạnh nữa. Kết thúc này, hóa ra lại khiến anh tiếc nuối nhiều đến vậy...

Trong lúc Seokjin ngổn ngang nhiều cảm xúc, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Anh xốc lại tinh thần, lau vội nước mắt trên mặt rồi ra mở cửa.

Chờ ngoài cổng là một chàng trai mặc áo đồng phục công ty, đầu đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. Cậu ta ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười kéo lên đôi má lúm và giải thích:

- Xin chào, tôi là nhân viên đến từ công ty dịch vụ chiều nay anh gọi, mong anh thông cảm vì sự chậm tr--

Cậu trai chưa dứt lời đã bị Seokjin ôm chầm lấy, làm cậu ngơ ngác đến lóng ngóng cả tay chân.

- Namjoon, em về rồi.

*

Ở một một nơi nào đó, có người vẫn đang hy vọng cánh cửa ấy đột ngột mở ra lần nữa, chờ đợi một chàng trai ướt sũng từ đầu đến chân để cậu có thể ôm vào lòng. Nhưng đó chỉ là những hy vọng mơ hồ, bởi vì rất lâu sau đó, đã chẳng còn ai bước qua cánh cửa trong tim Namjoon nữa.

Cậu trai ấy khẽ mỉm cười, nhưng tay vô thức ôm lấy ngực trái, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi. Dáng hình cao lớn tựa vào cửa, trượt xuống trong ánh nến vàng sót lại từ bữa tiệc, bóng đen đổ dài trên mặt đất.

Nụ cười của cậu cô độc, bất lực, nhưng lại chẳng che giấu được hạnh phúc, bởi vì... cậu biết, người kia đã trở về đúng thế giới của anh.

- Seokjin, tạm biệt...

Seokjin của tương lai đã tìm được Namjoon, nhưng Namjoon đến cuối cùng dành việc chờ đợi, chờ đến một kiếp sau mới có thể gặp lại Seokjin. Esjay đã một lần bắt Namjoon chờ đợi, Seokjin cũng bắt Namjoon Namjoon chờ, nhưng lần này là cả một đời...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top