Day 24 - by Quýt: Dream elixir

Day 24: Một trò cá cược

Title: Dream elixir

Author: Quýt

Rating: PG-13

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom,

Summary: "There are many who don't wish to sleep for fear of nightmares. Sadly, there are many who don't wish to wake for the same fear."

– Richelle Goodrich –

(Có những kẻ ước rằng mình không cần phải ngủ vì sợ hãi những cơn ác mộng. Đáng buồn thay, lại có những kẻ ước gì mình không phải thức dậy cũng vì nỗi sợ ấy.)

***

"Seokjin này, anh có muốn cá cược với em không?"

Namjoon hỏi vào một hôm hiếm hoi Mặt Trời sáng rõ trên bầu trời vốn đã âm u mấy ngày liền. Chút hơi ấm từ mấy tia nắng làm dịu lại những cơn gió buốt cuối đông. Namjoon kéo mũ len che cả hai bên tai, xoa xoa chóp mũi hơi ửng hồng vì trời lạnh rồi nhìn về phía anh. Seokjin từ nãy giờ vẫn đang mân mê ly cacao nóng, nghe cậu hỏi liền mở mắt ngẩng lên. Có một vài thói quen của Namjoon mà anh chẳng bao giờ hiểu, điển hình là việc cứ thi thoảng cậu lại rủ anh cá cược mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh.

"Lại làm sao đấy Namjoon?" Seokjin nửa buồn cười nửa bất ngờ, nhìn cậu trai cao lớn nhưng nụ cười thì hệt như mấy đứa bé được cho kẹo. "Bình thường anh có bao giờ thắng được em đâu."

"Đâu có, anh đừng nói quá lên như thế chứ."

"Sao lại không?" Seokjin đưa cậu túi sưởi của mình vì Namjoon trông chẳng vui vẻ mấy với tiết trời thế này. "Này nhé, tuần trước em thắng, trước nữa cũng là em thắng luôn! Tóm lại là chẳng biết em biết trước hay đoán mò mà lúc nào cũng thắng hết."

Namjoon cười, khoác lấy vai anh. Cả người cậu như bao lấy Seokjin dù dáng người anh cũng không phải là nhỏ nhắn. Seokjin thích hơi ấm luôn toả ra xung quanh cậu bạn trai của anh, thích cách cậu áp lòng bàn tay mình vào hai bên má anh mỗi khi Seokjin than thở gì đó, cũng thích cách Namjoon luôn ôm lấy anh trước khi cả hai chào tạm biệt nhau vào buổi tối ở bậc thềm nhà.

"Thì tại em muốn đi chơi cùng anh nhiều hơn đấy chứ."

Bao nhiêu lần Namjoon thắng cược anh là bấy nhiêu lần cậu nói cuối tuần này anh phải đến đấy nhé. Và rồi cả hai sẽ dành hết thời gian cuối tuần để xem phim và chỉ toàn ăn snack, hoặc là vi vu về một vùng ngoại ô nào đó mà Namjoon tìm được trên mấy trang du lịch. Có lần cậu còn mời anh một bữa sang trọng tại nhà hàng đắt tiền dù cả hai vẫn còn là học sinh để rồi bị Seokjin mắng mãi, hay một lần khác nữa cả hai dựng lều ở khu cắm trại và quyết định sẽ thức thâu đêm để ngắm sao trời rồi đợi bình minh. Seokjin cũng không rõ lần đó ai là người đã ngủ trước, nhưng lúc anh tỉnh dậy sáng hôm sau thì Namjoon đang say giấc bên cạnh không biết tự lúc nào.

Anh và cậu đã làm không biết bao nhiêu là những chuyện trên trời dưới đất suốt nhiều năm quen biết, thậm chí là trước khi cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau. Namjoon luôn mang lại cho anh cảm giác như thể dù cho có đi tới cùng trời cuối đất thì cậu vẫn sẽ ở đó bên cạnh anh, cùng anh làm tất cả mọi thứ muốn làm trên đời.

Bởi vì Namjoon là điều kỳ diệu tuyệt vời nhất trong tất cả những điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho Seokjin.

"Rồi rồi chàng trai ạ, lần này cậu muốn cược gì đây? Trình bày xong rồi thì cậu có thể nói luôn cuối tuần làm gì vì tôi biết là tôi sẽ lại thua nữa cho coi."

Seokjin đùa một chút. Thế mà Namjoon không những không cười, lại còn nhìn anh đăm đăm.

"Lần này mình chưa biết được ai thắng ai thua đâu anh. Vì có liên quan đến anh nên làm sao em chắc đúng được."

"Có chuyện gì liên quan đến anh mà anh không biết luôn à?"

Đúng lúc cả hai đi vào đoạn dưới những tán lá, bóng râm che khuất Seokjin nhưng lại vẽ lên khuôn mặt Namjoon những đường nắng mờ vàng nhạt. Anh nhìn cậu đến ngây ngẩn, cứ như thể đang nhìn bức chân dung được vẽ bởi một danh họa tài ba trong bảo tàng mỹ thuật họ vừa đi tuần trước. Trái tim Seokjin khéo trật một nhịp, khiến hai gò má anh nóng bừng mặc cho gió thổi. Cảm giác cứ như đã lâu lắm rồi lòng anh mới lại thấy xao xuyến đến thế.

Namjoon đột nhiên đưa tay kéo anh đi sát bên mình, dặn là đường trơn lắm anh đừng đi ra xa quá. Seokjin đã từng ngắm khuôn mặt cậu không biết bao nhiêu lần, tấm tắc khen mãi là trông cậu thật bảnh bao làm Namjoon ngại đỏ mặt. Nhưng giây phút cậu kéo anh sang cạnh mình, Seokjin lại thấy nhớ khuôn mặt này da diết. Có lẽ anh đã yêu Namjoon đến ngốc nghếch rồi cũng nên?

"Seokjin này, thế mình cược nhé." Cậu bất chợt lên tiếng, giọng có chút hồ hởi lạ kỳ. Và lời tiếp theo của Namjoon cũng lạ lùng y hệt như thế.

"Em cược là anh vẫn sẽ sống ổn nếu không có em."

Gió thổi ào ạt một trận lớn, át đi mọi âm thanh xung quanh.

"Ý em là gì?"

Seokjin không hiểu vì sao bản thân bỗng nhiên lại trở nên kích động chỉ vì một câu nói của Namjoon. Lại còn là cảm giác như thể hàng vạn mảnh vụn vỡ ghim vào trái tim đang đập nhanh từng hồi thình thịch. Anh đang sợ hãi sao? Nhưng là điều gì cơ chứ? Anh sợ rằng Namjoon sẽ nói lời chia tay với anh? Seokjin chưa bao giờ sợ hãi điều đó, đúng hơn là anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày Namjoon nói ra những lời như vậy. Cảm giác nỗi sợ trỗi dậy cùng những hoài nghi ghìm bước chân Seokjin lại, khiến cả cơ thể anh nặng nề như đeo thêm tạ vào chân.

"Là sao, Seokjin? Anh quên rồi à?"

Anh nhướng mày nhìn Namjoon, lục lọi trong ký ức những gì cậu đã từng nói với anh. Nhưng tiếc là anh không nghĩ được gì cả.

"Quên? Anh quên gì mới được?"

Seokjin không nhận ra giọng mình man mác buồn bã, nhưng Namjoon lại cảm nhận được điều đó. Cậu hớt hải chạy lại chỗ Seokjin, nắm lấy hai bàn tay anh. Trông thấy gương mặt có chút hối hả của cậu, anh không hiểu sao lại càng buồn.

Seokjin đâu nghĩ có ngày mình sẽ xa Namjoon.

"Này." Giọng cậu nhẹ nhàng như đang vỗ về anh. "Em không cố ý làm anh buồn đâu."

"Lần trước anh rất ủng hộ chuyện em đi du học còn gì, nên em không nghĩ anh lại giận em."

"Du học?"

"Đúng rồi anh, đi Úc đấy."

"Em đậu rồi."

Đáng lẽ ra lúc này phải là lúc vui nhất mới đúng, nhưng Namjoon lại cứ nhìn anh đầy lo lắng. Cậu kéo anh về cái ghế dưới gốc cây bảo anh ngồi nghỉ, rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người anh. Chiếc áo đầy mùi hương của Namjoon làm nỗi buồn trong anh vơi đi hẳn. Seokjin ngồi thừ người nhìn chằm chằm mũi giày một hồi, thấy tâm trạng mình tươi tỉnh lên chút đỉnh mới quay người sang đối diện với cậu.

"Xin lỗi nhé." Giọng anh nhỏ xíu, "Anh quên mất chuyện đó mà còn nổi giận, lại làm em phải lo lắng nữa chứ."

"Mấy ngày nay anh bận bịu lắm phải không? Em thấy mắt anh có quầng thâm này. Anh nên thư giãn đầu óc chút đi."

Cậu áp hai tay vào má anh, nâng cả khuôn mặt anh đối diện với nụ cười tươi tắn của mình. Seokjin rất thích nhìn Namjoon cười, bởi vì sự chân thành trong mỗi nụ cười đó đều ngọt ngào đến mức khiến trái tim anh tan chảy. Đã được gặp cậu ở thế giới này, làm sao anh còn có thể sống thiếu nụ cười đó cơ chứ?

"Em cười đẹp lắm đấy nhé." Seokjin mân mê khoé môi nhoẻn lên ấy bằng ánh mắt. "Sau này cứ cười nhiều lên một chút."

"Ôi kìa!" Namjoon ghé sát lại người anh, "Em mà cười đẹp dữ vậy thì sẽ biết bao người nhìn em đấy."

"Kệ họ chứ! Anh thích nhìn cậu Namjoon đây cười thì có làm sao, còn phải để ý đến người khác cơ à?"

Nói rồi Seokjin kéo cậu đứng lên, đi một mạch về hướng đường ngược lại. Gió thế mà lại đổi hướng, như tặng cho anh thêm đôi cánh dưới gót chân để mà chạy nhanh hơn. Anh nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Namjoon, băng qua từng lối nhỏ, từng hàng cây cổng rào quen thuộc. Mặt Trời dịu dàng rũ nắng khắp các nẻo đường cả hai đi qua, như một món quà bé nhỏ dành cho hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

"Mình đi đâu vậy anh? Còn phải đến lớp đó."

"Đi ăn kem, hay là lẩu nhỉ? Gì cũng được, phải chúc mừng bạn trai anh đã đậu học bổng chứ! Hôm nay mình bùng học đi." Sợ rằng một cậu chàng đam mê học hành như Namjoon sẽ phản đối, Seokjin càng giữ tay cậu chặt hơn nữa, đến mức những đầu ngón tay cũng bắt đầu cảm thấy tê tê. Nhưng anh nhất quyết sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy ra, cho dù là bây giờ hay là mãi mãi.

Có lẽ vì thế mà anh đã không để ý đến nụ cười vương mãi trên môi và bước chân cậu cũng chẳng hề chậm lại.

"Mà Namjoon này."

"Sao thế anh?"

"Anh nghĩ lần này mình thắng đấy. Vì anh không thể sống nổi nếu thiếu em đâu."

.

"Em tính mang hết đống này đi à? Thật?"

"Chứ sao nữa anh?"

Seokjin ngán ngẩm nhìn đống tài liệu sách vở gì đó trước mặt, lắc đầu bất lực nhìn Namjoon. Bởi vì mấy thứ này mà cậu quyết định sẽ bớt quần áo ra là không được, anh nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Không đâu nhé, anh bạn." Seokjin ngồi che mất chồng sách, "Ở xa chưa quen, em phải chuẩn bị quần áo cho đầy đủ chứ, không thể bỏ bớt ra được!"

"Nhưng sách cũng quan trọng không kém mà..."

Namjoon cũng chẳng vừa. Miệng vừa nói tay vừa lấy thêm một cái áo nữa ra khỏi vali trước mặt anh.

"Sách thì em có thể vào thư viện mượn, nhưng quần áo mua mà lỡ không hợp rồi bị kích ứng thì phải làm sao?"

"Thì em sẽ thử đồ trước, em cũng đâu lơ mơ đến nổi thấy gì mua đó đâu."

"Anh vẫn bảo là không nhé!" Seokjin nhét cái áo trở lại vào vali.

"Đi mà, nhé?"

Cậu bày mặt năn nỉ. Nếu bình thường thì Seokjin đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ khác. Namjoon sắp đi xa, anh muốn chuẩn bị cho cậu chu toàn nhất có thể. Vì ở đó rồi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Seokjin cũng không thể chỉ vài bước chân là sang được nhà Namjoon.

"Em mà không chịu thì cuối tuần này anh khỏi sang nhà em."

"Thì em sang nhà anh, em có chìa khoá. Mẹ anh cũng không cấm em."

Hai bên cứ người tung kẻ hứng một hồi, tôi một câu thì anh hai câu đến mười phút sau mới ngừng lại. Thế là cả hai quyết định sách để lại vài ba cuốn, quần áo cũng chỉ lựa ra mấy thứ thật sự cần thiết mới mang theo.

"Lâu rồi em với anh mới tranh cãi như này."

Seokjin nằm dài dưới sàn gỗ, đánh mắt lướt một vòng quanh phòng Namjoon. Lúc anh hồ hởi sang nhà cậu để giúp đỡ, Seokjin không nghĩ rằng việc đóng đồ đạc lại vất vả đến vậy. Nhìn thì nó cũng không chật lắm, ấy vậy mà cả hai người đè người kéo mới đóng được vali.

"Cãi gì đâu, mấy chuyện vặt vãnh thôi mà. Ngày nào mình chẳng gây nhau mấy chuyện cỏn con?"

Namjoon thì nói vậy, nhưng anh cứ cảm giác như lâu rồi không hề cùng cậu tranh qua cãi lại suốt mười phút như thế. Vừa rồi như vậy, bất chợt cảm giác thân thuộc như hồi còn nhỏ bỗng từ đâu ùa về. Cái hồi mà anh và cậu còn giành nhau từng miếng khoai chiên cuối cùng trong túi, đến việc ai là người dậy sớm hơn cũng phải kỳ kèo nhau. Namjoon luôn nhường anh cãi thắng, còn Seokjin lần nào cũng vui vẻ đắc chí, rồi tan học lại dẫn cậu bạn ít tuổi hơn này đi chơi. Đến lúc yêu nhau rồi vẫn thế, chỉ là không hiểu sao anh cảm giác có tí khoảng trống đã được lấp đầy.

Chắc là vì Namjoon sắp đi chăng?

Seokjin buồn bã nhận ra, cậu mà đi rồi, đến cái cảm giác 'lâu rồi mới thấy' kia cũng sẽ không còn nữa. Lồng ngực anh giờ thấy nặng nề đến lạ, những cảm xúc luôn giấu kín trong lòng bắt đầu vươn ra như những mầm non. Seokjin nhìn Namjoon đang lặng yên nằm bên cạnh, nhìn như để ghi tạc khuôn mặt cậu vào trong trí óc. Trước kia anh luôn thích những lúc cả hai cùng yên bình bên nhau thế này, không cần phải nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau. Nhưng bây giờ anh lại tha thiết mong mỏi Namjoon nói gì đó, hoặc bản thân anh có đủ dũng khí nói gì đó để phá tan sự im lặng này. Chỉ là Seokjin thấy sợ, sợ rằng anh sẽ không đành lòng để cậu đi, sợ rằng anh sẽ kêu cậu hãy ở lại nếu như anh mở lời. Hoá ra cảm giác sắp rời xa một người mình thương lại khó chịu đến nhường này.

"Sang đó đừng hòng mà quên anh đấy."

Có rất nhiều thứ mà anh muốn nói, nhiều như sóng vỗ vào bờ, nhiều như sao trên bầu trời mùa hạ. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra một câu đùa vô thưởng vô phạt đến thế này.

Seokjin nghe tiếng Namjoon cười bên tai, bảo rằng làm sao mà em quên anh được.

"Anh ngủ ngon."

Lúc Namjoon đưa anh về đến nhà, hai bên đường đã lên đèn mà trăng cũng sáng rõ. Seokjin mỉm cười chúc cậu ngủ ngon, định xoay người vào trong thì lại bị Namjoon giữ lại. Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt dịu dàng như đang nâng niu điều mà bản thân trân quý nhất. Seokjin đã tính hỏi gì đó, cuối cùng lại bị ánh mắt ấy chặn lại, chỉ đứng lẳng lặng nhìn Namjoon.

"Em biết là anh buồn."

Giọng cậu vang lên thật nhẹ nhàng trong gió. Chẳng có ai bên ngoài lúc này, cũng chỉ còn lác đác vài khung cửa sổ có ánh đèn hắt ra. Không gian im lặng đến thế, Seokjin cũng cảm giác như thời gian đã ngừng lại.

Nếu được vậy thì tốt, anh nhất định sẽ mãi lưu giữ khoảnh khắc này.

"Nhưng em không muốn thấy anh như thế này đâu."

Đến lúc nhận ra, Seokjin mới phát hiện cậu đang ôm anh vào lòng. Người Namjoon lúc nào cũng ấm, tấm lưng lại rộng, che biết bao nhiêu là gió đến, mang cho anh cảm giác ấm áp trong tiết trời lành lạnh như thế này. Seokjin vươn tay vỗ lưng Namjoon rồi siết chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu mà mong rằng thời gian sẽ thật sự dừng lại.

Chỉ một phút này thôi, hãy để thời gian trôi chậm lại thêm chút nữa.

"Em tin là em sẽ thắng lần 'cá cược' này." Âm thanh của Namjoon chầm chậm chảy vào tai anh, âu yếm nhỏ nhẹ. "Em tin là anh sẽ không sao, vẫn vui vẻ như mọi ngày, vẫn kể cho em những chuyện mà anh thấy thú vị..."

Namjoon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Seokjin, làm bao tâm tình rối bời của anh cũng theo đó mà tan đi mất.

"Em đi rồi lại về chứ đâu có đi luôn đâu, anh đừng có mà buồn hoài đấy."

Một lúc lâu sau đó, Seokjin mới đáp lại một chữ "ừ".

.

Tiếng chuông reo và màn hình điện thoại đột ngột sáng lên khiến Seokjin tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. Anh mò mẫm với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, phát hiện ra cuộc gọi của Namjoon.

"Sáng sớm chủ nhật mà em nỡ gọi anh dậy sớm? Em ghét anh lắm đúng không Namjoon?"

"Em thề là em mà ghét anh thì trời sẽ sập." Đầu dây bên kia, Seokjin nghe được giọng cậu mang chút ý cười, "Giờ em sang nhà anh được không?"

"Được." Seokjin lảo đảo rời khỏi giường, suýt thì vấp vào ghế mà té. "Nhưng mà để tạ lỗi vì đã kêu anh dậy sớm thì đi mua đồ ăn sáng cho anh đi."

"Rồi rồi, anh ăn gì?"

"Bánh gạo cay nhé."

Namjoon còn tính kêu ca thì đã bị anh dập tắt, đành miễn cưỡng đồng ý với anh bạn trai. Seokjin đang vui vẻ tính cúp máy, không hiểu sao lại bồi thêm một câu:

"Đi đứng cẩn thận đấy."

Bên kia im lặng chốc lát, anh nghe tiếng lách cách khoá cửa rồi mới thấy Namjoon tiếp lời:

"Vâng anh. Buổi sáng vui vẻ!"

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Seokjin thầm khen bản thân đẹp trai tuyệt vời một câu rồi xuống phòng khách bật tivi tìm phim. Anh và Namjoon đã định sẽ cùng nằm xem phim cả ngày, rồi đến tối lại cùng đi xem tiếp ngoài rạp. Một việc rất thích hợp cho một ngày lười biếng như thế này.

Bố mẹ Seokjin đều đã ra ngoài cả, nói thẳng ra là đi du lịch vui vẻ và để lại đứa con trai yêu quý này của hai người ở nhà. Ban đầu anh cũng giả vờ giận dỗi bố mẹ, nhưng lại nghĩ mấy ngày này Namjoon đều có thể sang nhà anh từ sáng đến tối, tuyệt đến vậy thì còn gì bằng.

Thật ra cũng không phải chỉ vì bị cậu gọi dậy sớm mà Seokjin lại bảo Namjoon đi mua đồ ăn sáng cho mình. Còn một lý do khác, một lý do mà hầu như đêm nào anh cũng trằn trọc nghĩ đến: Seokjin muốn nói hết lòng mình cho Namjoon. Cậu đã bảo anh đừng buồn, cũng bảo anh đừng lo lắng, nhưng làm sao Seokjin có thể phớt lờ những cảm xúc như mớ chỉ rối tung mù đang không ngừng cào vào lòng anh? Anh cũng không tính sẽ làm ảm đạm tâm trạng của Namjoon trước lúc cậu đi bằng cách nói thẳng hết mọi thứ ra và phá hủy một cuối tuần đầy niềm vui của hai người, vậy nên Seokjin sẽ lén lút bỏ lá thư mà đêm nào anh cũng hí hoáy vào balo của cậu. Chỉ là anh cần chút thời gian, để tự mình trấn an bản thân và để những giọt nước mắt sẽ không lăn xuống và thấm ướt những kỷ niệm quý giá này.

Nằm dài trên sô pha tìm phim, mà thật ra là đang cố gắng không nghĩ đến chuyện đấy nữa, thỉnh thoảng Seokjin lại nhìn ra cửa. Anh xấu hổ cười thầm, cảm giác cứ như bản thân được quay lại hồi mới yêu. Anh lúc nào cũng trông ngóng Namjoon như thế này dù là làm bất cứ việc gì đi chăng nữa. Mải mê bấm điều khiển kịch liệt, Seokjin giật bắn mình khi phát hiện tiếng loảng xoảng dưới bếp. Khu anh ở an ninh vô cùng tốt, từ lúc nhà anh chuyển đến chưa lần nào thấy xảy ra trộm cướp. Không lẽ Seokjin xui xẻo đến mức trộm lại vào nhà vào đúng lúc anh chỉ có một mình?

Anh cứ thế nắm chặt điều khiển tivi xuống bếp, định bụng sẽ ném ngay khi thấy có người, nhưng rốt cuộc lại chỉ phát hiện mấy mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất. Trên kệ bếp, một chú mèo hoang vẫn đang ngồi chễm chệ ở đó liếm lông, còn ung dung ngẩng lên nhìn Seokjin mà "meo meo" hai tiếng. Anh dở khóc dở cười xua mèo ra rồi đóng cửa sổ, thầm nghĩ bản thân vậy mà cũng thấy bất an. Mấy mảnh thủy tinh ánh lại sắc nắng, làm một vùng xung quanh đó lấp lánh như trong những giấc mơ.

Seokjin khom người lụm mấy miếng thủy tinh cho vào túi riêng, bất cẩn thế nào lại để bị cứa vào tay. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, lên những miếng thủy tinh óng ánh sắc vàng đầu ngày mới. Chút bất an vừa dìm xuống lại bất chợt trỗi dậy, thậm chí lần này còn mạnh mẽ hơn vừa nãy. Cảm giác váng vất như có người đánh vào đầu làm Seokjin ngã phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng. Anh không nghĩ được gì, tâm trí trắng trơn mà dòng suy nghĩ thì lại đặc nghẹt.

Một loạt những cảm giác hỗn loạn như tơ vò tấn công anh: sợ hãi, lo âu, đau buồn, khủng hoảng. Seokjin run rẩy chống tay muốn đứng lên, nhưng bao sức lực nơi đôi chân anh như bị mòn rút mất. Trọng lực chưa bao giờ là thứ đáng ghét như lúc này, nó kéo anh xuống, ghì chặt lấy anh, trói chặt để anh không thể đứng dậy. Seokjin cảm giác khó thở như có ai đó bóp nghẹt cổ họng mình, vùng vẫy trong vô vọng. Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo anh, bết dính vào làn da Seokjin đầy khó chịu. Đầu óc anh ong lên vì những tạp âm vô cớ hỗn loạn bên tai, đau nhức đến mức muốn nổ tung. Seokjin hoảng loạn lùi ra sau, lưng va mạnh vào chân bàn đau đến điếng người. Va chạm mạnh làm anh cong người họ sặc sụa, ngón tay bị đứt bởi vì chuyển động mạnh mà càng rách toạc ra, làm máu vương cả ra áo cùng quần. Cái cảm giác khủng hoảng làm đầu óc mụ mị mà trước nay Seokjin chỉ thấy trên phim, nay lại như một con thú hoang đang tấn công anh vồn vã. Seokjin gấp gáp thở dốc, đấm thùm thụp vào lồng ngực chỉ mong trái tim đừng siết đến đau nhói như vậy. Anh thấy sợ cái cảm giác này, cảm giác khi ở ngay chính nơi mình quen thuộc nhất mà lại như đang ở một nơi nào khác; là chính mình đây mà cơ thể thì rã rời, đầu óc lại rệu rã.

Điện thoại bất chợt đổ chuông.

Chuông đổ liền mấy tiếng, Seokjin chật vật mãi trong cơn đau nhói lan khắp cơ thể mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Anh lê từng bước nặng nề đến sô pha, chụp lấy cái điện thoại đang rung lên không ngừng rồi ngã oạch người xuống đệm.

"Alo?"

"Chúng tôi thấy số của cậu trên màn hình bàn phím điện thoại nên bấm gọi. Xin hỏi cậu có phải là người quen của cậu Kim Namjoon không?"

Seokjin khóc.

"Vâng." Giọng anh đặc nghẹt đến kỳ lạ.

"Tôi mong cậu bình tĩnh khi nghe tin này. Cậu Kim Namjoon hiện— "

Anh nhắm mắt. Và mọi thứ cứ thế tối sầm.

Ce n'est qu'un songe

Tất cả chỉ là một giấc mơ

"Đây đã là lần thứ tư trong vòng hai tháng bệnh nhân Kim Seokjin cố ý tự kết liễu mạng sống nhưng bất thành. Nếu như anh chị không có biện pháp gì, chúng tôi bắt buộc phải– "

Seokjin mở mắt, nhìn trân trối vào trần nhà trắng muốt của bệnh viện. Tiếng nói của bác sĩ cứ liến thoắng bên tai, nhưng anh không nghe lọt được chữ nào. Thật ra là không chỉ âm thanh của bác sĩ, mà ngay cả những tiếng động nhỏ nhất Seokjin cũng không còn để ý đến. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không cảm nhận được gì, anh nghe thấy rất nhiều là đằng khác. Rất nhiều, nhiều đến mức chúng chen chúc nhau kịch liệt trước lỗ tai.

Miệng anh đắng chát.

Cơn lạnh bao trùm lấy Seokjin. Ký ức anh bất chợt ùa về: từng đợt sóng nước dập dềnh, cái vị mắc chát trong miệng, lồng ngực đầy nước và bọt nổi ầng ậc nơi khóe miệng. Seokjin nhớ cả cơ thể mình nặng nề và chìm dần xuống, khoảnh khắc đó rõ ràng rất đáng sợ, nhưng anh không hề vùng vẫy cũng không hề kêu cứu. Phải, một chút cũng không. Nước tràn vào khắp ngóc ngách trong cơ thể anh, vào mũi, vào tai, vào miệng... lấp đầy cả tầm nhìn Seokjin. Trước mắt anh khi đó, mọi thứ đều mờ ảo, nhoè nhoẹt và tan vỡ vào nhau.

Có lẽ vì thế mà cơn mộng mị vừa rồi mới thực đến vậy. Hoặc có lẽ vì anh không thể ngừng ám ảnh về ngày hôm đó, thậm chí là từ ngày Namjoon báo với anh rằng cậu đã đậu học bổng du học. Những chuyện xảy ra kể từ buổi hiếm hoi Mặt Trời tỏa nắng trong thời tiết buốt giá khi ấy cứ mãi đuổi theo Seokjin, đuổi theo một kẻ yếu ớt không còn tí sức sống nào. Anh nhớ lúc cả hai trò chuyện rôm rả ngày anh kéo cậu trốn học đi ăn, nhớ lúc Namjoon cổ vũ cố lên anh khi Seokjin vật lộn để kéo khoé cái vali cỡ lớn. Anh càng nhớ giọng cậu cười đùa bên kia điện thoại rằng trời sẽ sập nếu cậu ghét anh, cái ậm ờ của chàng trai khi anh bắt cậu phải mua bánh gạo cay cho anh ăn sáng vì sợ không tốt cho bao tử. Đó là một sáng chủ nhật đẹp trời, Seokjin biết chứ, vì anh đã cố ý xem trước dự báo thời tiết tối qua– việc mà anh chẳng hay làm.

Và Namjoon đã bỏ anh đi mất vào một sáng đẹp trời như thế.

Cơn ác mộng vừa rồi như thể một giấc mơ tuyệt đẹp. Một giấc mơ mà anh đã ước mãi, về một khi nào đó anh được gặp lại Namjoon giữa cái chốn điên cuồng kỳ lạ này.

Cứ mỗi một lần Seokjin mơ thấy nó, là mỗi một lần trái tim anh đau đớn như thể có ai đang thò tay vào mà siết chặt, như thể có ai xới cả một mảnh lòng anh lên và để lại một mảng trơ trọi hoang vu. Nhưng lần nào tỉnh dậy, anh cũng ngồi tiếc ngẩn ngơ ở đó, nhìn chằm chặp vào một bóng người hốc hác tiều tụy trong gương. Seokjin nhếch môi đầy châm biếm. Nhìn kẻ đó đi, một thân gầy guộc trông xanh xao bệnh tật, yếu ớt và thất bại. Hơn tất cả, là một kẻ không bảo vệ nổi người mình yêu thương. Một kẻ như thế đã chẳng có đủ dũng khí để mà nhìn vào Namjoon vẫn tươi cười ở đó, một Namjoon đã nói rằng "Em tin là em sẽ thắng lần 'cá cược' này... Em tin là anh sẽ không sao."

Em bảo em đi rồi lại về, thế mà cuối cùng em có về nữa đâu.

Suốt cả một đời cho đến ngày hôm ấy, Seokjin đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ xa Namjoon ngày cậu đi du học. Rồi cả hai sẽ gọi video cho nhau, kể nhau nghe những chuyện trên nhỏ bé như hôm nay ăn gì, đã làm gì, có chuyện gì vui... Những mộng tưởng non nớt về một tương lai tươi sáng của anh đã nhanh chóng bị dập tắt như ngọn nến yếu ớt vào chính buổi sáng đó, khi Seokjin nghe thấy đầu dây bên kia báo rằng trái tim của chàng trai mà anh yêu nhất trên đời này đã ngừng đập trong một vụ tai nạn xe cộ mà cậu chỉ là người ngoài cuộc. Namjoon lúc đó vẫn cầm chặt chiếc điện thoại và túi bánh gạo cay trên tay, trên màn hình điện thoại khi ấy lại đang dự tính sẽ gọi cho Seokjin...

Dù ai cũng nói rằng đó không phải là lỗi của anh, an ủi rằng tai nạn kia không ai có thể lường trước; nhưng Seokjin biết rất rõ, nếu anh không nhờ Namjoon đi mua đồ ăn sáng cho mình ngày hôm đó, bi kịch này đã không xảy ra.

"Bệnh nhân, xin đừng tự ý rời khỏi phòng bệnh. Bệnh nhân Kim Seokjin!"

"Seokjin! SEOKJIN! Con đi đâu?! Đứng lại đó, Seok— "

Anh vọt ra khỏi phòng bệnh, xô đẩy hết những bóng người trước mắt. Tiếng gọi với theo lẫn trong tiếng bước chân rầm rập rơi lại sau lưng anh cùng với những tháng ngày đã từng tươi đẹp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh khi Seokjin lao ra khỏi cửa bệnh viện, trên người còn xộc xệch bộ quần áo bệnh nhân, tóc tai rối bời còn mặt mày xanh nhẻm. Tiếng í ối sau lưng ngày một gần, Seokjin lại tiếp tục bỏ quên nó mà chạy, băng băng qua những ánh nhìn đầy soi mói và ngỡ ngàng của người đi đường. Khung cảnh trước mắt anh ngày càng vắng vẻ, nhà cũng thưa bớt hai bên và những khối cao ốc đồ sộ dần bị những ngôi nhà mái đỏ thay thế. Trời nhập nhoạng tối, bàn chân trần đã chạy đến bật máu của Seokjin trở nên mỏi nhừ. Con đường tưởng chừng như xa lạ với anh trước kia những tháng gần đây lại trở nên vô cùng quen thuộc. Seokjin rẽ vào một cánh cổng lớn, bảo vệ đã tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Ở đây hoa nở quanh các hàng rào còn cây thì xào xạc tiếng lá. Không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc, cũng không còn tiếng người ta rôm rả trò chuyện. Ở đây, chỉ có những mảnh linh hồn đã lặng yên trở về với đất.

"Namjoon, anh lại đến thăm em này."

Trời đổ những hạt mưa rào tí tách.

"Anh muốn gặp em, nhưng hình như ông trời không muốn như thế."

"Hay là em không cho anh gặp em?"

"Em biết không Namjoon, anh đã mơ thấy em."

Mưa dần nặng hạt. Có ai đó đặt một chiếc dù bên cạnh Seokjin.

"Anh mơ thấy em cười, thấy em an ủi anh. Anh còn thấy mình nằm cùng nhau trong phòng em, thấy em ôm anh vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán anh."

"Nhưng Namjoon à, anh cũng mơ thấy cuộc điện thoại đầy ám ảnh đó nữa."

Gió rì rào và trời đổ cơn tầm tã.

"Giấc mơ của anh lại chuyển thành một cơn ác mộng, lần nào cũng thế, nhưng anh không muốn thức dậy."

"Vì thức dậy rồi thì ở đây không có em."

Seokjin siết lấy cánh tay gầy nhẳng của mình, nơi cổ tay có một vết rạch vừa lành vẫn còn đỏ hỏn.

"Nhưng anh cũng rất sợ giấc mơ đó, Namjoon. Vì tại anh, tại anh mà em mới bị cuốn vào tai nạn đó."

Seokjin biết trái tim mình đang rỉ máu. Nơi đó, một vết thương không bao giờ lành đang lan dần, lan mãi. Đến một ngày khi nó bao trùm cả trái tim anh, ngày đó, anh biết rằng...

Tương lai của Kim Seokjin đã chết.

"Em nói xem bây giờ anh nên làm gì đây?"

Dù bên cạnh đã mở bung sẵn, nhưng Seokjin chẳng buồn cầm lên. Anh ngồi bo gói trước Namjoon, mặc cho cơn mưa nặng hạt cứ không ngừng dội xuống. Seokjin không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy lạnh. Anh chỉ biết giờ đây ở thế giới này, không gì có thể làm anh đau đớn bằng nỗi đau đang không ngừng lớn lên trong cõi lòng mình nữa. Seokjin hiểu rõ Namjoon sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh trong tình trạng tơi tả đến thế này, nhưng anh không chịu được.

Anh không chịu được cảm giác mỗi phút mỗi giây anh đều nhận thức rõ ràng rằng Namjoon đã không còn ở đây bên cạnh anh nữa.

Rằng mỗi ngày sau này của anh đã chẳng còn có cậu ở bên.

Seokjin chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, đẹp đẽ đến độ mỗi một mùa hoa đều thầm ghen tị. Cuộc đời anh còn rất dài phía trước, mười năm rồi hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm. Thế nên anh thấy sợ hãi, rằng trong cái khoảng nào đó ở cuộc đời phía trước của mình, trí nhớ sẽ phản bội anh.

Anh rồi sẽ quên mất Namjoon.

Anh không muốn quên, ai mà lại muốn quên cơ chứ? Ai mà lại có thể nhẫn tâm đến mức quên đi người mình thương suốt bao nhiêu năm tháng, người lúc nào cũng ở bên anh, cùng anh làm những chuyện dẫu cho thật ngu ngốc?

Seokjin cười nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt thân thuộc trên tấm ảnh. "Em còn nhớ mình đã cược gì với anh không Namjoon?"

Mấy tán cây chuyển động mạnh mẽ, gió rít gào từng đợt liên hồi. Chiếc dù mở sẵn cũng không chịu được mà bị gió cuốn bay mất. Có người đến gọi Seokjin.

"Em cược rằng anh vẫn sẽ sống ổn nếu không có em bên cạnh."

Bầu trời đen ngòm và đặc kịt những đám mây trôi nặng nề như những tảng chì khổng lồ.

"Nhưng lần này anh thắng em rồi, Namjoon ạ."

"Vậy nên em phải thực hiện mong muốn của anh đi chứ?"

Sấm rền vang dội như tiếng gào thét của thần linh, xé toạc bầu trời đen làm hai nửa.

"Em để anh đi gặp em, có được không?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top