Day 23 -by Janet: Falling leaves, and I'm falling for you

Day 23: Biến thành bé con

Title: Falling leaves, and I'm falling for you

Author: Janet (JanetNguyn3)

Rating: G

***

Rượu vang nho ở Bordeaux rất ngon. Seokjin công nhận. Cậu vừa thưởng thức xong một chai. Cơ mà, không biết nho Bordeaux thì ăn có ngon không nhỉ?

Seokjin đang ở trong một khu rừng nho, à không, một thung lũng nho, kế bên nhà.

*Hức.*

Xanh ơi là xanh, dòm mấy chùm nho lúc lỉu quả đi! Màu tím đậm phủ lên lớp bột nhung khiến người ta muốn cắn thử một miếng.

*Hức.*

Chắc là ngọt lắm.

Cậu cá là mình còn tỉnh táo. Một mình uống hết một chai rượu vang thì không làm Seokjin say nổi, nó còn giúp lấp bớt nỗi buồn nhớ nhà. Và Seokjin tự nhiên có cái suy nghĩ muốn ăn thử thứ nho chuyên để sản xuất rượu, thế là bằng một cách phi thường nào đấy, cậu đi bộ và lẻn thành công vào khu vườn nho bên cạnh.

Ánh chiều tà chiếu xuống ruộng nho đang độ trĩu quả, khiến cả khu đất rộng lớn như ngập tràn trong biển ngọc tím lấp lánh. Cái độ say đến chếnh choáng khiến cho người ta dòm cái nọ thành cái kia. Seokjin lững thững bước chân nọ đá chân kia định hái một trái từ trên cây nho gần đó, tay còn chưa kịp vươn ra thì đã chệnh choạng vấp một phát, chao đảo ngã xuống.

Mớ dây nho chết tiệt!

Seokjin cảm thấy cả người ngã về trước, chuẩn bị cho cú đáp đất bằng khuôn mặt. Nhưng không. Cám ơn trời đất. Thứ gì đó hay ai đó đã nhanh tay đỡ lấy phần eo của cậu, thít chặt đến khó thở. Cơ mà quán tính vẫn không buông tha, kéo theo vật hay người ngã sõng soài ra đất.

Cảm giác đất khá mềm. Hm. Ấm áp ghê.

Chống tay ngồi dậy, Seokjin nhìn lên xem ai vừa mới độ cái khuôn mặt đẹp trai của mình không hôn đất thì ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt Seokjin nhập nhèm vì cơn say, nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt mang đậm nét châu Á, làn da ngăm, tóc cắt ngắn gọn gàng. Chàng trai kia nằm dưới thân cậu, với nét mặt đầy lo lắng, bật ra câu tiếng Pháp với giọng trầm ấm mê người, khiến cho người ta đang say, giờ chuyển thành say muốn chết.

"Est-ce que vous allez bien?"*

*Est-ce que vous allez bien? (Em có sao không?)

...

"Sao thẫn thờ vậy, Jinnie?"

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đón tách cà phê từ anh hàng xóm, Seokjin mỉm cười. Sau sự kiện ở vườn nho hôm ấy, cả hai đã chính thức làm quen. Tới ăn trộm mà còn gây tai nạn lao động cho chủ vườn nho, nên cậu bị người kia bắt chịu trách nhiệm đền bù bằng một buổi ăn tối tại nhà do chính tay mình nấu, như một bữa làm quen người hàng xóm mới. Thật ngại ghê, quả là không nên uống quá say khi ở một mình.

Cả hai giờ rất hay qua nhà thăm nhau, chủ yếu là Namjoon thường xuyên ghé sang để chia sẻ với cậu vài món nông sản nhà làm. Dù biết nhau cũng đã vài tháng, Seokjin vẫn không thể nào quen được với cách gọi ngọt ngào của Namjoon, cả cách anh đổi từ tiếng Hàn qua tiếng Pháp rồi lại quay lại tiếng Hàn, một cách mượt như bơ. Và phải thú thật, kể cả không bao giờ nói ra, thì thực sự cậu cảm thấy điều đó quyến rũ đến phát điên.

Namjoon là một người hoạt bát, anh đã tiếp quản công việc sản xuất rượu vang được ba năm, sau khi được người chú kết nghĩa bàn giao lại toàn bộ. Tin nổi không, chủ tịch mới hãng rượu vang nổi tiếng nhất vùng, người đang bận bộ quần áo chuyên dụng làm vườn đứng trước mặt cậu đây, lại mới chỉ vừa ăn mừng sinh nhật thứ ba mươi lăm của mình hôm kia. Seokjin nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mặc dù cậu cũng không kém cạnh khi từng làm trưởng bộ phận sáng tạo cho một công ty truyền thông lớn ở Hàn Quốc.

Ái chà. Seokjin chiêm ngưỡng khuôn mặt đậm nét châu Á sắc sảo và có phần sành đời hơn cái tuổi ba mươi lăm của anh, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng dễ mến và lịch thiệp. Nhủ thầm trong lòng không nên quá lộ liễu quá, khi mà người ta đang uống cà phê sáng đầy trìu mến tình làng nghĩa xóm với mình mà bản thân lại nhìn người ta theo kiểu lãng mạn đến kỳ cục, lúc này Seokjin mới chịu dứt ánh mắt đi, nhấp thêm ngụm cà phê.

***

Bật người ngồi hẳn dậy với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và mồ hôi ướt đẫm trán cùng cả bộ pijama. Tàn dư của cơn ác mộng vẫn chưa tan hẳn làm Jin ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Một cơn ác mộng thân quen, và cũng là phần nào lý do trong quá khứ khiến anh phải đến Pháp.

Đó là một buổi sáng trời trong và nhiều nắng, nhưng cái nắng hôm đó trong kí ức của cậu lại quá gay gắt. Tiếng vỡ nát và mảnh kính vụn khắp nơi, mùi máu tanh nồng trên trán chảy xuống miệng mang theo vị gỉ sắt còn mọi thứ đều quay cuồng trong thứ ánh sáng chói loá. Đấy là tất cả những gì Jin vẫn còn nhớ trước lúc mình ngất đi.

Tiếp sau đó cậu tỉnh dậy tại bệnh viện, tai nạn xe nghiêm trọng kia làm cơ thể cậu chịu nhiều vết thương nặng. Rạn xương ống tay và bả vai, trên người lớn bé không biết bao chỗ bầm tím xây xát do va đập, nặng nhất là vết rách trên trán. May mà não bộ không bị ảnh hưởng, nên cho dù chấn thương nặng phải dưỡng mấy tháng mới có thể xuất viện cũng không tới mức đe dọa tính mạng.

Xuất viện một thời gian, mọi thứ dần trở về quỹ đạo. Ngỡ tưởng như Seokjin sẽ dần quên đi tai nạn kinh hoàng đấy, nhưng dường như vận xui vẫn chưa buông tha cậu. Khi Seokjin mới tiếp quản lại công việc chưa bao lâu, như thường lệ ngồi trong văn phòng của mình căng não vì dự án quảng cáo mới nhận. Việc tập trung suy nghĩ liên tục khiến Seokjin mệt mỏi, cậu theo thói quen đẩy ghế về phía giá sách phía sau. Thành ghế chạm nhẹ lên khung gỗ làm chậu hoa để ở trên, có lẽ do văn phòng đã lâu không ai sử dụng nên lao công lơ là kiểm tra, nên thứ đáng lẽ phải được đặt sâu ở phía trong, nay lại chênh vênh ngay ngoài, lung lay rơi thẳng xuống dưới. Một tiếng 'choang' chát chúa vang lên, cơn đau xót từ đỉnh đầu truyền đến rồi cảm giác mất ý thức quen thuộc kéo đến.

Cứ ngỡ sẽ lần nữa tỉnh lại ở bệnh viện, Seokjin mở bừng mắt nhìn trần nhà quen thuộc, với chút nhoi nhói còn tồn tại để chắc rằng chuyện xảy đến không phải một giấc mơ. Giờ nhớ lại, Seokjin vẫn còn rùng mình khi mà các đồng nghiệp nhìn cậu đầy trân trối khi cậu đi làm lại vào ngày hôm sau. Ban đầu cậu không hiểu nguồn cơn và chỉ tưởng mọi người phản ứng như vậy vì mình ngất xỉu trong phòng làm việc, rồi lại cảm thấy dường như ánh mắt họ còn mang hàm ý khác? Mãi khi thư kí Jung kéo Seokjin vào một góc, nhỏ giọng kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi cậu ngất đi vào hôm qua, về đoạn ký ức Seokjin không hề có ấn tượng, cậu mới vỡ lẽ đồng thời trong lòng dâng lên sự bàng hoàng.

Hóa ra ngay sau khi bị chậu hoa rơi trúng đầu không lâu, "cậu" đã tỉnh dậy. Chẳng qua người tỉnh dậy không phải giám đốc sáng tạo Kim Seokjin, mà là "Seokjin năm tuổi" ngây ngô không có nhận thức hay ký ức gì. Cũng may viên thư ký đáng tin cậy ở bên cậu bao năm đánh hơi được bất thường nên tìm cớ mang Seokjin về nhà, còn nhân viên khác hầu hết ai nấy đều sốc vì tưởng hôm nay sếp lớn tự nhiên nổi hứng pha trò, chứ không nghĩ sâu xa. Biết rõ ngọn ngành là nào còn tâm trí đâu cho công việc nữa, Seokjin vội vã xin nghỉ nhờ thư ký Jung chở thẳng đến bệnh viện tái khám.

Bác sĩ cảnh báo sau vụ tai nạn kia một tính cách khác đã được thiết lập trong cậu và có lẽ việc chậu hoa kia đập vào đầu làm cho Seokjin năm tuổi xuất hiện. Điều đó khiến cậu lo lắng, và cả chán nản. Thêm nữa những lời đồn, thị phi dần lan ra khắp công ty, thật khó để mà cấp lãnh đạo trên lơ đi việc người nắm giữ trách nhiệm quản lý cao như Seokjin lại có vấn đề về tâm thần như vậy. Seokjin thất vọng với vị trí và công việc mà cậu đã từng rất thích, cậu cũng không mong người ta đuổi mình nên tự động xin từ chức.

Mỗi lần nhớ lại cậu đều cảm thấy buồn, mà được nghỉ ngơi đôi chút thế này cũng tốt. Seokjin tự động viên mình như thế. Chuyển qua Pháp thật sự là ý định không tồi, vì số tiền cậu tích cóp mấy năm nay đủ để cho cậu dư dả tận hưởng ba tháng ở Pháp. Và bây giờ cậu thấy vui, thấy hạnh phúc, chắc là thế. Nhìn ra ngoài ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm cửa sổ hít thở sâu một chút, Seokjin đẩy hết những suy nghĩ về quá khứ ra khỏi đầu, đứng lên pha cho mình một cốc sôcôla nóng và nướng bánh croissant ăn sáng.

Cậu nhớ lại, cậu từng không chấp nhận chuyện này. Cậu từng hỏi rất nhiều lần tại sao, tại sao là mình, tại sao là lúc này, khi mọi thứ đang tốt đẹp và con đường sự nghiệp đang gặt hát những trái ngọt. Và rồi, cậu quyết định rời đi, cậu không muốn thấy mọi thứ dần sụp đổ nếu phiên bản khác của mình một ngày nào đó ngự trị và thay thế bản thân bây giờ. Thế nên, cậu chủ động rời đi trước khi mọi thứ vỡ lở và bí mật bị tiết lộ. Cậu rời bỏ vị trí cấp cao ở Hàn Quốc và may thay tích cóp một số tiền đủ lớn.

Muỗng kem tươi đặc quánh tan chậm trong cốc sô cô la, lan ra thành những vòng tròn chồng chéo nhau. Chiếc croissant bị nhúng quá lâu trong cốc giờ mềm oặt, hoà vào phần socola giờ đã nguội. Seokjin đột ngột nhớ đến chàng trai nhà bên, khi mà nụ cười của ai kia nhuộm bầu trời chiều thành màu vàng mướt như mật và óng ánh như lụa gấm vào buổi chiều hôm trước anh vừa ghé. Cậu giật mình nhớ đến chiếc bánh đang ăn dở, giờ đã mềm nhũn ra đến độ phải dùng muỗng vớt lên, và tự trách bản thân, Có u mê người ta quá không vậy? Mới biết nhau có chút xíu mà?

***

"Joon"

"Namjoon"

"Kim Nam Joon!"

Sếp tổng giật mình nhìn xem đứa nào vừa lớn giọng thì bắt gặp ánh mắt híp thành một đường chỉ cùng với đôi lông mày va vào nhau của anh thư ký. Thư ký Min khó chịu đi đến đặt chồng văn bản cần duyệt cho ngày hôm nay lên bàn.

"Cậu tỉnh chưa? Làm cái gì mà mới ban sáng đã ngồi thơ thẩn như người mất hồn vậy?"

Thấy điệu bộ ngó lơ để tránh đi ánh mắt của mình, thư ký Min đột ngột vỡ lẽ.

"Ủa không lẽ, sếp tổng có tia được ai rồi?"

"GÌ!?"

Hừm, dáng vẻ giật thon thót kiểu này, chắc chắn là để ý ai rồi! Thư ký Min nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói lớn. Không lẽ sếp mình tài ba kiếm được cô ngoại quốc nào? Đem sự tò mò đó theo, thư ký Min biến mất lẹ như lúc anh vào. Để lại cho sếp tổng một núi công việc cần làm đến chiếu và cả sự ngượng ngùng vì bị bắt quả tang ngồi tương tư ai đó không biết nữa.

Namjoon đang ở trước cửa nhà của Seokjin, kể từ lần gặp ở vườn nho hôm ấy, cả hai vẫn thường qua nhà nhau thăm hỏi. À ờm, khoảng vài lần anh được mời qua chơi hoặc có việc phải đến thật, mà cũng có lúc là Namjoon cố tình kiếm cớ ghé sang. Có lẽ bởi anh thấy vui và bớt cô đơn vì gặp một đồng hương giữa xứ người, nhưng bên cạnh đó là cả những lý do khác nữa anh chỉ cố giấu nó trong lòng. Anh chủ vườn nho tự hỏi có khi nào bản thân đã quá uyển chuyển trong việc tỏ ra thích người ta hay không, khi mà đôi mắt nâu kia nhìn anh đôi khi thể hiện ra chút mê đắm và sâu sắc rồi lại chuyển qua nét hồn nhiên thường thấy.

Namjoon thích cảm giác ở bên cạnh Seokjin, họ có thể ngồi nói chuyện hàng giờ ở hiên nhà nơi có trồng mấy chậu hoa hồng xinh xắn và thơm ngát. Mỗi lần cậu khoe với anh về mấy nụ hồng mới nở và dự định làm một mẻ trà hoa hồng thì anh lại thả thính đầy lộ liễu bằng chất giọng Pháp mê người: "Hoa hồng đẹp nhưng có gai, giống em." Người kia lại cười lớn, nhưng Namjoon thấy được, vành tai ai kia đang ửng đỏ vì lời khen ấy.

Anh đã tinh ý nhận ra cậu có tình cảm với anh, nhưng dường như có gì đó khiến Seokjin chùn bước. Và tất nhiên, là một người đàn ông lịch thiệp và là một người yêu tiềm năng, anh muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, khi mà Seokjin đã sẵn sàng nói cho anh nghe về cậu, như cách mà anh đã cho cậu biết về anh.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy mà những tán lá màu vàng của sắc thu phủ kín khắp nơi mang theo những cơn gió se se về. Thời tiết chuyển lạnh dưới những cơn mưa phùn rả rích thi thoảng ghé qua, nhưng những trời trong mây trắng dưới cái nắng nhạt lại đẹp đến xiêu lòng.

Seokjin thích thú chiêm ngưỡng màu vàng bao phủ lấy mấy quả đồi ở xa từ hiên nhà, xuýt xoa và dúi mấy ngón tay vào chiếc khăn choàng cổ màu hồng nhạt. Cảm giác ấm áp của sắc màu trước mắt nhắc cậu nhớ đến hơi ấm truyền tới từ chiếc khăn choàng cổ màu nâu đậm. Ánh mắt Seokjin chuyển sang một sắc thái dịu dàng hơn khi tay cậu cứ mân mê mép của chiếc khăn choàng có khắc mình một chùm nho đỏ.

Kế hoạch ở lại của Seokjin dài hơn cậu dự tính ban đầu, vì thế nên ba tháng tận hưởng tại Bordeaux qua đi, cậu chọn kiếm cho mình một công việc kế toán viên cho một công ty gia đình. Cậu thích công việc này, vì nó nhàn nhã đủ để tận hưởng, cũng đủ thu nhập để anh có thể thong thả ở lại Pháp.

Seokjin chợt nhớ lại quyết định chọn nước Pháp. Cậu mơ ước được sống, được trải nghiệm, ít ra là cho đến khi phiên bản kia thay thế cậu, Seokjin nghĩ vậy. Và không ai nhận ra Seokjin, không ai biết cậu từng như thế nào, đối với họ, cậu chỉ là một người Hàn Quốc thân thiện, và điều đó thật tuyệt vời. Cậu muốn trốn chạy, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với bí mật to lớn kia, thậm chí chỉ có một mình thư ký của cậu,người vô tình chứng kiến, biết được. Còn về phía gia đình, cậu vẫn giữ bí mật với họ.

Tiếng lá xào xạc vì cơn gió vụt qua khiến Seokjin rơi vào trầm ngâm. Cậu lại nhớ anh. Dạo gần đây, tâm trí cậu bị hình ảnh của Namjoon chiếm lấy hơn nhiều, có lẽ anh quả là một bất ngờ trong những ngày Seokjin ở đây, thật sự ấm áp và ngọt ngào. Namjoon quan tâm cậu thật nhiều, cậu biết thế, nếu phải đong đếm thử, chắc cậu thích anh đến sáu phần. Seokjin giữ lại bốn phần cho bản thân, phần vì cậu trải đủ nhiều để biết mình cần dành cho bản thân sự trân trọng, cậu nhận thức nó rõ ràng hơn nhất là sau vụ tai nạn. Cũng vì cái bí mật kia mà Seokjin cứ nghĩ mãi không biết phải làm như thế nào. Cậu muốn đáp lại tình cảm đó, cậu cũng không muốn giấu anh điều gì. Seokjin nghĩ anh sẽ chờ người kia tỏ tình, và rồi sẽ nói ra bí mật kia. Quyết định còn lại là ở anh, không phải là ở cậu, vì anh xứng đáng được biết và được lựa chọn.

Tiếng gọi thân thuộc từ xa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin. Hình bóng ai kia quen thuộc trong chiếc áo măng tô màu nâu đậm, vẫy tay đầy hồ hởi. Cả hai sẽ lên trung tâm thành phố để mua sắm đôi chút. Thật giống một buổi hẹn hò. Seokjin, hai má ửng hồng do suy nghĩ ngọt ngào kia, nhanh chóng tiến đến thật nhanh vì không muốn ai kia đợi quá lâu. Chiếc xe con bọ nhỏ màu ghi của Joon dần hoà vào khung cảnh vàng rực, tiến về phía trung tâm thành phố.

Vì đã gần cuối năm và các dịp lễ diễn ra liên tiếp, trung tâm Bordeaux cũng trở nên nhộn nhịp tất bật hơn. Những con đường mua sắm cùng các đại lộ chật kín người và xe cộ đi qua. Seokjin háo hức với khung cảnh trước mắt, cậu cứ nhìn qua hai bên cửa sổ, chiêm ngưỡng khung cảnh đông đúc mà bản thân hiếm được thấy. Ánh mắt cậu lia qua chiếc kính chiếu hậu, và bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn cũng đang nhìn lại mình đầy âm yếm.

Bất chợt, một cô gái tóc vàng nhìn trông rất sang trọng với vẻ mặt hốt hoảng cố gắng kiềm chế chú cún nhỏ không vâng lời chạy vụt qua trước mũi xe khiến Namjoon giật mình theo phản xạ vội đạp mạnh chân phanh. Cú phanh quá đột ngột làm Seokjin theo quán tính giật cả người về phía trước, đầu đập mạnh vào thành xe tới phát ra tiếng. Cảm giác xây xẩm mặt mày ùa đến, cậu nhắm mắt lại rồi lại cố mở ra nhưng cơn choáng khiến đầu cậu đau nhói và mọi thứ cứ dần nhòe đi.

Namjoon nhanh chóng tấp vào lề đường để xem xét mọi thứ, anh lo lắng nhìn Seokjin khi mà cậu cứ ôm đầu và rên rỉ. Rồi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, Seokjin ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu nhìn quanh. Điều này làm Namjoon linh tính có gì đó hơi không đúng, nhưng anh vẫn đầy ân cần khẽ nắm lấy tay cậu hỏi han.

Chầm chậm ngước mắt lên nhìn, vẻ dò hỏi, rồi chậm chậm rút tay mình ra khỏi tay anh, Seokjin ngước nhìn anh với một đôi mắt rất đỗi xa lạ. "Chú là...?"

***

Namjoon vẫn chưa hết bàng hoàng khi mà người trước mặt anh thầm thương trộm nhớ lại tự dưng biến thành một đứa trẻ ngây ngô. Ban đầu Seokjin tỏ ra không quen biết với Namjoon , may thay khi anh cố nhắc tên mình đến lần thứ ba và sự kiện ở vườn nho lúc mới gặp thì Jinnie dần nhận ra anh, và kêu anh là 'chú Namjoon'. Cũng may mà ký ức có vẻ giao nhau ở một vài phần nào đó. Namjoon nhủ thầm trong đầu, nhẹ nhõm đi một chút, tuy nhiên anh vẫn rất lo lắng cho cậu nên vội vã chở Seokjin đến bệnh viện để khám.

Sốt ruột quanh quẩn ngoài hành lang trong lúc chờ Seokjin làm kiểm tra, chiếc điện thoại trong tay Namjoon reo lên hiện số của thư ký, nhưng anh quá lo lắng để có thể giải thích rõ ràng trong điện thoại mà chỉ nói rằng có việc gấp và anh sẽ về ngay khi xong. Cuối cùng y tá cũng bước ra, nói qua về tình hình kiểm tra. Thở phào khi nghe được rằng mọi phần khác đều ổn, chỉ có việc Seokjin trở thành một bé con năm tuổi là không thể chẩn đoán dựa trên chấn thương vật lý.

"Đây là một di chứng về mặt tâm thần, bác sĩ chẩn đoán vậy, vì chúng tôi thấy có vài vết thương có vẻ rất nặng nhưng đã lành từ lâu khi chụp x quang. Có lẽ chúng tôi cần hồ sơ bệnh án trước đó của cậu ta để có thể biết chính xác hơn. Nếu được thì có thể nhập viện để tiện kiểm tra thêm", y tá giải thích với anh.

Namjoon nhìn về phía cậu trai đang ngồi dõi theo con bướm bay ngoài cửa sổ với ánh mắt hiếu kỳ, đột nhiên trong lòng thấy đau nhói. Anh không ngờ một người vui vẻ lạc quan như thế lại từng trải qua một sự kiện lớn đến mức để lại di chứng tâm lý. Anh định để cậu nhập viện, thế nhưng Seokjin vừa nghe nhập viện đã sợ đến khóc lóc, khiến Namjoon mềm lòng đành dắt cậu về. Dù gì cũng cần liên lạc với người thân của cậu, hơn nữa giao cho người khác trông nom khiến Namjoon vẫn cảm thấy không thể nào an lòng cho được.

Seokjin vừa về đến nhà Namjoon thì đã xuống xe lao ra nựng cục bông vàng giống Golden Retriever mà anh nuôi. Vì nhà Seokjin ở sát cạnh vườn nho mà Namjoon quản lý, nên họ thường xuyên gặp nhau lúc anh đi khảo sát. Ừ thì đúng là hàng xóm nhưng khoảng cách thực tế giữa hai ngôi nhà có chút xa nên chưa có dịp nào để anh mời cậu ghé thăm nhà.Dù chỉ mới đến lần đầu, ấy vậy mà chú chó con lông vàng không hề tỏ vẻ đề phòng, trái lại đầy thân thiện. Namjoon phì cười ngắm nhìn Seokjin và cục lông vàng nhà mình đang đùa giỡn lăng lốc trên mấy đống lá vàng vừa được quét ban sáng. Anh vào nhà, trên tay là chiếc điện thoại của Jin, lật tìm tên trong danh bạ khẩn cấp. Trái tim anh đập nhanh hơn, khi đầu số khẩn cấp đầu tiên là tên anh. Cũng có một vài ba cái tên khác ở Pháp, nhưng duy chỉ có một số điện thoại từ Hàn Quốc, cũng là số hay được gọi trong danh bạ. Namjoon quay số, đầu dây bên kia sau một hồi cũng bắt máy.

"Alo Seokjin, thư ký Jung xin nghe."

Giọng điệu có phần đùa giỡn thân thiết ban đầu, giờ trầm xuống đầy lo lắng. Mấy ngón tay lướt trên bàn phím thoăn thoắt tìm thông tin chuyến bay đi Pháp trong ngày, Jung Hoseok lo đến độ mặt méo xệch, khi cuộc gọi lần này từ số máy quen thuộc của cậu bạn thân lại vang lên giọng nói của một người ở xứ Pháp xa lạ và cập nhật về bệnh tình hiện tại của cậu. Cho đến khi người kia chốt lại nói rằng Seokjin đã an toàn, và nghe được giọng vui vẻ của cậu qua điện thoại bảo đang chơi với Beanie vui lắm thì nỗi thấp thỏm mới thôi dày vò.

Bên kia đầu dây, sau một loạt thông tin về sự việc xảy ra, thì mới giới thiệu mình tên Namjoon và là hàng xóm. Cái tên như thắp sáng trong đầu thư ký Jung, vì cái tên này được Seokjin nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những cuộc điện thoại của hai người gần đây. Và do đã chơi thân với nhau hơn mười năm, Hoseok không khó khăn để nhận ra cậu bạn của mình có vẻ không chỉ coi người này là hàng xóm đáng tin tưởng.

Thư ký Jung cân đo đong đếm, cậu không thể bay đến ngay tắp lự, mớ công việc hiện giờ không cho phép cậu rời đi ngay, nhanh nhất là hai ngày tới, nhưng có thể trông cậy vào anh hàng xóm kia. Thư ký Jung ậm ừ đôi chút, và với giọng vô cùng chân thành mà đầy lo lắng, cậu nhờ anh hàng xóm kia giúp coi chừng Seokjin trong vài ba hôm trước khi cậu tới. Không chỉ là dặn suông, thư ký Jung còn nói vô số lưu ý nhỏ về cách ở chung cũng như làm sao để chăm sóc Seokjin trong trạng thái năm tuổi cho Namjoon, để một mình anh có thể đối phó với Jinnie bé con.

Nhưng ở chung chưa được bao lâu Namjoon đã mệt đến thở gấp, mồ hôi nhễ nhại thấm qua tấm áo thun mỏng, hằn sát lên trên lớp da nâu nhẵn mịn. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, Namjoon không làm được việc gì khác ngoài chạy theo sau Jinnie ngăn không cho đứa trẻ trong thân hình to xác dẫn theo chú cún của mình đi phá khu vườn nhỏ trong sân mà anh dày công trồng, hoặc nguy hiểm hơn là chạy luôn vào rừng.

"Chú Joon tới bắt con đi!"

Ấy vậy mà cái người gây ra rắc rối một chút cũng không tự nhận thức, còn tưởng anh đang chơi đùa với mình, hào hứng chạy nhảy trong sự cổ vũ bằng những cái vẫy đuôi rối rít của Beanie. Nếu mà Jinnie thực sự chỉ là đứa bé đã đành, đằng này lại là trẻ con trong thân xác cậu thanh niên đã trưởng thành, kém Namjoon cùng lắm là vài xăng-ti-mét chiều cao. Thành thử ra đã mệt, anh còn phải chú ý từng chút một vừa sợ cậu té ngã, lại vừa không nỡ ngăn cản thú vui của Seokjin. Chạy theo đằng sau ngắm nhìn bóng dáng hào hứng vui đùa cùng Beanie trên đồi cỏ, môi Namjoon vô thức nở nụ cười. Nhưng dù anh có vui và sẵn lòng tiếp tục đuổi theo Jinnie đi nữa, thì khi mặt trời phía xa dần xế bóng và Namjoon vẫn phải cố tìm cách mang hai đứa nhỏ ham chơi về nhà. Beanie thì dễ rồi, cũng may Jinnie tuy nghịch ngợm lại vẫn biết nghe lời, hoặc chắc đã đói bụng nên vừa nghe anh nói về nhà có gà rán ăn là hí hửng chịu luôn.

Gọi điện đặt gà rán xong, Namjoon gặp phải rắc rối tiếp theo đó là dỗ Seokjin đi tắm. May là hôm nay tiết trời khô ráo nên Beanie thì chỉ cần lau qua là được, nhưng cậu đã chạy chơi cả buổi quần áo đều ướt mồ hôi cả, anh lo cứ để thế sẽ bị cảm mất. Do dự một hồi, Namjoon đánh liều mở lời gọi cậu thử dò hỏi. Trái với lo lắng của anh, cậu trai ngoan ngoãn nghe lời vào phòng tắm và cũng không cần tới sự giúp đỡ của Namjoon. Chuẩn bị sẵn quần áo sạch đặt trong phòng ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm lòng dâng lên chút tiếc nuối, lại bỗng tự hỏi Seokjin như vậy vì vẫn còn một phần ý thức của người trưởng thành hay vốn dĩ từ bé đã tự lập thế? Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh vội vứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, chạy nhanh ra nhận đồ. Chờ Namjoon bày biện xong đồ ăn, thì Seokjin cũng xuất hiện ở nhà bếp với Beanie theo đuôi đằng sau.

Mấy hộp gà rán cuối cùng gần như vào hết bụng Jinnie, Namjoon chỉ ăn chưa tới bảy phần no nhưng đổi lại vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt người bên cạnh làm anh thấy ngọt ngào. Có vẻ đã thấm mệt sau một ngày dài, Jinnie ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế ngoài hiên, hơi ngẩng đầu nhìn ngắm vầng thái dương ngả màu dần khuất mình sau quả đồi nhuộm sắc cam đỏ cuối chiều.

"Anh Seokjin thích nhất là nhìn ngắm mặt trời lặn." Bé con chợt cất tiếng nói chuyện với anh.

Namjoon bất ngờ vì câu nói đó, vậy là Jinnie biết đến sự hiện diện của Seokjin. Chần chừ một lát, anh cẩn thận thử ướm hỏi về sự hiện diện của Seokjin. Suy nghĩ rằng có lẽ "cậu" không còn tồn tại khiến lòng Namjoon dâng lên sợ hãi. "Vậy sao giờ anh Seokjin không ngắm mặt trời lặn với em?"

"Anh ấy muốn nghỉ một chút thôi, vì anh ấy chưa sẵn sàng để đối mặt."

Câu trả lời giúp Namjoon nhẹ nhõm được phần nào rồi lại tò mò nhiều hơn. Tới bây giờ Namjoon mới phát hiện anh không hiểu biết Seokjin nhiều như mình tưởng, và cậu trai vẫn luôn nở nụ cười với anh, hóa ra lại cất giấu trong lòng nhiều bất an và âu lo tới vậy. Có lẽ đây là một cơ hội để anh có thể biết nhiều hơn về những gì Seokjin đã trải qua. Tiếc là lúc Namjoon quay sang định hỏi thêm, thì phát hiện Jinnie đã ngả đầu lên thành ghế say ngủ từ bao giờ. Thở dài một tiếng rồi lại nở nụ cười, Namjoon ngồi thêm một lúc lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, vài sợi tóc màu nâu rủ xuống trán, tiếng thở nho nhỏ thoát ra khỏi bờ môi chúm chím lâu lâu lại mím lại. Đưa tay vuốt gọn lại vài lọn tóc loà xoà trên trán Jinnie, Namjoon nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, rồi theo cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bé con thức, bế Jinnie vào trong nhà cho ấm áp.

...

Ngày hôm sau khi thức dậy, Namjoon không chỉ bị đánh thức bởi hơi thở phì phì và cái lưỡi đang liếm láp khắp mặt mình của Beanie, mà còn thêm cái thân thể nặng trịch của Seokjin đang nằm chồng lên người anh. Bé con ngẩng mặt lên nhìn anh và cười khoái chí bởi vì cậu cũng đã bị Beanie gọi dậy bằng mấy cái liếm láp khắp mặt, và rồi cả hai rủ nhau qua phòng của Namjoon để cùng nhau đánh thức anh.

"Chào buổi sáng, chú Joon!"

Bé con cũng bắt chước Beanie, hôn khắp mặt chú Namjoon, điều đó khiến cho hai vành tai của anh ửng hồng lên. "Chào em, Seokjin."Namjoon nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ, thay vì hôn đáp trả anh chỉ dám đưa tay khẽ xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu. Phát hiện cậu vẫn trong trạng thái trẻ con làm Namjoon không khỏi thất vọng, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn ngoài tiếp tục theo dõi tình hình. Xốc lại tinh thần anh dắt theo Jinnie đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

"Vậy con ở với Seokjin từ bao giờ?" Namjoon dò hỏi, hỏi bé theo cách của trẻ con, vì có vẻ bé con khá thoải mái chia sẻ với anh.

"Con tách ra khỏi anh Seokjin khoảng.. ừm... năm năm trước. Tính ra bây giờ con cũng là người lớn rồi á." Bé con cười khanh khách.

"Vậy chuyện gì khiến con và anh Seokjin tách ra vậy?"

Hơi chần chừ một chút, đôi mắt Jinnie lúng liếng đảo qua lại với vẻ bối rối và suy tính. Rồi bé con thì thầm nho nhỏ vào tai anh, rằng đây là bí mật, nhưng vì quý anh nên bé sẽ nói cho mình anh nghe thôi và anh không được méc Seokjin.Bé con còn kêu anh thề độc là sẽ không nói ai nghe rồi mới bắt đầu kể về chuyện của năm năm trước.

"Hồi năm năm trước, anh Seokjin từng bị một tai nạn xe nghiêm trọng, anh ấy bị đau nhiều chỗ lắm. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, anh Seokjin đã rất kiên cường vượt qua nhưng mà con thì lại thấy rất sợ hãi. Vì vậy nên con tách ra. Khi nào anh Seokjin bị mất đi nhận thức, anh Seokjin sẽ lại để cho con được nhìn bên ngoài."

Namjoon hiểu được một phần câu chuyện ấy, khoé mắt anh hơi ửng đỏ, một giọt nước mắt lăn xuống từ lúc nào không hề biết. Bé con nhìn thấy dáng vẻ đó, chợt chau mày buồn rầu theo. Jinnie đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má người lớn hơn.

"Chú đừng khóc mà, chú khóc là con khóc theo đó."

Namjoon không biết từ khi nào mà khuôn mặt mình lại toàn là nước mắt, anh chỉ biết duy nhất một điều rằng người con trai ngồi trước mặt anh đây, nhìn nhỏ bé và mỏng manh đến nhường nào, và đã kiên cường đến nhường nào. Nếu năm năm trước cậu bỏ cuộc, liệu bây giờ anh có được gặp Seokjin hay không. Việc không biết đến Seokjin, không được gặp em khiến Namjoon đau lòng đến lạ, anh đau lòng vì chuyện cậu đã trải qua, đau lòng về cậu ở tình trạng hiện tại, và cả việc cậu cố giấu điều đó đi vì sợ anh biết và sợ anh sẽ rời đi. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Jinnie bé con không kịp lau đi hết dù đã dùng cả hai tay.

Bất chợt, bàn tay của bé con được lòng bàn tay lớn hơn của người kia áp vào, Namjoon dựa vào lòng bàn tay mềm mềm kia, cố gắng nguôi đi cảm xúc đang tuôn trào, để Jinnie có thể yên lòng. Anh cứ thế vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ. Trong khung cảnh ánh nắng ngập tràn, tiết trời hơi se lạnh, cơn gió thổi tốc đợt lá vàng bay tứ tung và cả mái tóc màu đen của anh, trái tim bé con tự nhiên lại thấy thật ấm áp, giống như hơi ấm nhè nhẹ của chú Namjoon phả vào lòng bàn tay bé.

Trẻ con có sự tập trung ngắn hạn, bé con thấy chú Namjoon khóc xong rồi thì lao ra chơi với Beanie mới đó là quên việc anh khóc như chưa có gì xảy ra.

Chơi đã đời rồi thì cũng lại qua một ngày, Jinnie được Namjoon dỗ dành đi tắm, rồi anh lại vật lộn để tắm cho Beanie và sấy lông. Cho đến khi Jinnie sạch sẽ thơm tho hí hửng bước ra khỏi phòng tắm và khâu gội sấy của Beanie cũng vừa xong, thì Namjoon lại dụ bé con ngồi xem tivi chờ cơm tối của chú Namjoon. Trong bữa ăn hôm đó, Namjoon lại biết được thêm rất nhiều bí mật nhỏ về Seokjin. Seokjin không thích ăn đồ có mùi dâu nhân tạo, nhưng thích ăn dâu tây tươi. Em bé Seokjin từ chối thẳng thừng món bánh kem bơ, còn Seokjin lớn khi được mời thì vẫn ăn cho anh vui. Seokjin bé mỗi lần không hài lòng về điều gì đấy thì hay la toáng lên và phụng phịu, nhưng Seokjin lớn mỗi lần không vừa lòng điều gì thì chỉ khẽ chau mày.

Anh cũng không biết sao, anh đã lo lắng rất nhiều, và viễn cảnh Seokjin không quay về như trước khiến anh lo nghĩ không thôi. Dù Namjoon cũng rất quý bé con, và cả hai đều mang đến cho anh cảm giác muốn che chở, dù là Jinnie năm tuổi hay là Seokjin chững chạc hai mươi tám tuổi.

Bé con hôm nay tự giác leo lên giường ngủ chứ không thiếp đi mất như hôm qua, còn bắt Namjoon phải kể chuyện cho mình nghe. Namjoon đang nhét mấy góc chăn để ủ ấm cho Jinnie, định để bé con ngủ xong sẽ đi xử lý công việc, nhưng anh vẫn nán lại theo yêu cầu nũng nịu của bé con. Khuôn mặt dáng vóc của Seokjin vẫn thế trong khi tâm hồn lại là một đứa trẻ, vì thế nên nếu chỉ nhìn ngoài mặt, thật sự không thể cản được việc mỗi lần nhìn Seokjin làm nũng khiến trái tim anh muốn nổ tung, và lần này cũng không ngoại lệ, làm sao mà không cưng chiều cho được khi mà bé con đã ngoan lại còn đáng yêu.

Namjoon không giỏi kể chuyện lắm, và cũng đã quá lâu rồi để anh có thể nhớ một câu chuyện cổ tích nào, thế nên anh bắt đầu kể cho bé con một câu chuyện khác.

"Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng nọ, anh theo đuổi ước mơ được làm ra loại rượu vang ngon nhất thế giới. Anh đến Pháp, nhưng trong lúc đi tìm loại rượu vang ngon nhất thế giới, anh vô tình gặp được một người rất xinh đẹp."

"Rồi sao nữa ạ?", Jinnie háo hức, truyện này mới hơn những câu chuyện mà cậu biết.

"Người đó không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh và tài giỏi. Tuy không giúp anh chàng kia tìm ra loại rượu ngon nhất thế giới, nhưng người đó giúp anh nhận ra, rượu ngon nhất là khi uống bên cạnh người mà mình yêu."

"Sến quá đi~", Jinnie bĩu môi. "Chú kể chuyện dở quá đi."

Namjoon phì cười, đúng là Seokjin, tiêu chuẩn lúc nào cũng rất cao, rồi lại mau chóng giả bộ xụ mặt tỏ vẻ buồn bã, "Vậy thì thôi, chú không kể nữa."

Bé con thấy chú Namjoon buồn liền đưa tay lên, đặt tay lên má chú an ủi. "Chú đừng buồn, mai mốt chú lớn chú sẽ có thể kể chuyện hay hơn."

Namjoon ráng nhịn cười vì câu nói ngây ngô của bé con, vẫn tỏ ra mình đang thật sự sầu não vì kể chuyện không hay. "Nhưng chú vẫn buồn."

"Vậy con kể cho chú cái này nha. Chú hứa là không được nói với anh Seokjin nha." Bé con xoa xoa má Namjoon, cố gắng dụ chú để chú quên buồn. Và chú Namjoon đúng là dễ dụ thật.

"Là chuyện gì thế?"

Bé con ghé sát lên tai chú Joon, thì thầm nhỏ thiệt nhỏ. "Anh Jin thích chú nhiều lắm đó."

Khóe miệng Namjoon giãn thành một nụ cười tươi, hiện anh không thể khép miệng lại được, thật mất mặt trước đứa nhỏ. "Thế anh Seokjin thích chú nhiều cỡ nào?"

Bé con cố giang tay bự hết cỡ, "Nhiều vậy luôn nè!"

Namjoon vẫn đang cười, anh cảm thấy lâng lâng khó tả nên chợt không biết trả lời sao. "Thật hả?"

Bé con giương ánh mắt long lanh vừa học được từ Beanie mấy hôm nay, "Chú không tin con sao?", thế rồi bé tiếp tục liến thoắng giải thích, "Nhiều tới độ ăn bánh croissant mà chấm bánh rồi quên khuấy đi, trong đầu chỉ có chú Namjoon. Nhiều đến độ chỉ cần thấy chú trước cửa nhà, anh Seokjin sẽ ráng dùng tóc giấu bớt hai vành tai đỏ ửng đi. Nhiều đến mức mỗi ngày mới bắt đầu, người đầu tiên nhớ đến là chú Namjoon."

Namjoon nhìn vào đôi mắt trong veo của Seokjin, cảm giác như không phải Jinnie đang nói chuyện với anh. Nó nghe như lời bộc bạch từ người nhỏ hơn, khi mà vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, đang nói cho anh nghe. Bé Jinnie rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trước khi đi ngủ còn dặn anh nếu gặp anh Seokjin phải nhớ nói là cho bé ngủ luôn đừng có kêu bé dậy, anh chẳng hiểu bé con nói gì, nhưng có vẻ là nói mớ. Cậu trai lớn hơn cứ thế đứng nhìn dáng vẻ thơ ngây của người kia, trong tim anh, từng nhịp đập dồn dập và gấp gáp, bơi vào tim thật nhiều tình yêu từ lời nói của bé con khi nãy. Phải, anh đang yêu, yêu rất nhiều. Seokjin à, khi nào thì em mới trở lại đây...

***

Như một phép lạ, ngày hôm sau ý thức của Seokjin trưởng thành trở về. Cậu thấy như mình vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu và dài. Uể oải ngồi dậy, cậu nhận ra đây không phải nhà của mình, cửa phòng bật mở và Namjoon hiện ra với khay đồ ăn sáng đầy ắp cùng giọng vui vẻ giải đáp thắc mắc của cậu. "Jinnie, ăn sáng nào!"

Seokjin trở lại như cũ, cậu ngại gặp Namjoon đến chết được vì chả biết mình có gây ra điều gì phiền toái hay không. Cậu chả nhớ gì cả khi Namjoon hỏi, và Namjoon đã kể lại đại khái cho cậu nghe về chuyện hai ngày qua. Thư ký Jung cũng vừa gọi điện lại cho Seokjin, với một tràng câu hỏi han và cả khóc lóc, năn nỉ cậu về chữa trị. Seokjin cảm thấy cậu chưa thể về ngay được, cậu cần phải giải quyết cảm xúc trong lòng mình về Namjoon, Jung Hoseok nghe lại chuyện xảy ra, nghe về cảm xúc rối rắm và nỗi sợ hãi đối mặt với Namjoon từ cậu.

Thư ký Jung thở dài, từ hồi làm thư ký kiêm làm bạn thân chí cốt của Seokjin tới giờ, đây là lần đầu được chứng kiến Seokjin yêu một người sâu đậm đến vậy, đặc biệt là sau sự kiện năm năm trước. Đúng là Seokjin không thể bỏ đi mà không nói lời nào, nhất là với người đã chăm sóc cậu lúc biến thành Jinnie. Jung Hoseok im lặng một lúc, cả đầu dây bên kia cũng vậy, như thế không biết phải nên làm sao.

Hoseok là người mở lời, dù rất muốn tên bạn thân về chữa trị cho đàng hoàng, nhưng cậu vẫn muốn Seokjin cũng có được hạnh phúc. "Seokjin à, cậu từng là người nói với mình rằng cậu sẽ cứ làm và sống không hối hận nhỉ. Bây giờ anh ấy cũng đã biết hết rồi, nhưng anh ấy chưa biết được lòng cậu. Dù gì thì cậu cũng sẽ về chữa trị ở Hàn, vậy tại sao không nói với anh ấy về tình cảm của cậu? Mình nghĩ anh ta xứng đáng được biết sự thật."

Sau khi nghe mấy lời đó, giống như màn sương mù dày đặc dần tan đi, để lại mọi thứ rõ ràng, Jin cảm thấy sự quyết tâm trong cậu dâng lên, cậu phải thổ lộ với Namjoon.

...

Nói rằng nhất định sẽ thổ lộ, thế nhưng Seokjin vẫn chần chừ. Vì cậu thích anh nhiều lắm, cậu thật sự không muốn mọi thứ bị đổ vỡ đâu, nhưng Hoseok nói đúng, anh ấy cần được biết. Nhưng mà bản thân chưa kịp mở lời thì ba ngày trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Seokjin cũng nhận được một lời mời gặp mặt từ anh.

Trời dần chuyển sang màu xám u ám của mấy ngày đầu đông, Seokjin cứ xuýt xoa bàn tay dù đã mang găng, đội nón và khoác áo thật dày, thế mà vẫn lạnh quá đi mất! Cậu đang đứng giữa quảng trường rộng lớn ở trung tâm Bordeaux, mấy gian hàng mua sắm bắt đầu sáng đèn trang trí cho mùa lễ đầy rực rỡ, dòng người đi qua lại cũng đông hơn, và cậu không thấy anh đâu. Seokjin tạm ngồi xuống một băng ghế trên cầu Pont de Pierre, ngắm dòng người đông đúc. Một túi hạt dẻ nóng tự nhiên áp lên má khiến cậu giật mình, để rồi quay lại bắt gặp nụ cười với hai lúm đồng tiền quen thuộc. Seokjin không biết mở lời thế nào, cậu rất tò mò về ngày hôm đó, cũng rất muốn biết liệu sau khi Namjoon biết được bí mật của mình, anh còn có muốn duy trì làm bạn hay không chứ đừng đòi hỏi đến chuyện yêu đương.

Seokjin cứ xoa tay vào nhau, cậu không biết nên nói ra như thế nào cho phải thì Namjoon đột ngột mở lời, "Em muốn biết về khi Jinnie rời đi, bé đã nói gì với anh không?"

Seokjin thực sự quá tò mò, vì không lưu lại chút ký ức gì, cậu ậm ừ hỏi: "Thế Jinnie đã nói gì với anh?" Gọi bản thân mình là Jinnie cũng thật sự rất ngượng miệng, hai má cậu đã ửng hồng vì lạnh, giờ lại còn đỏ hơn.

"Bé Seokjin nói rằng..." Namjoon xoay sang đối diện với cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười, "Em yêu anh rất nhiều."

Seokjin sững người, cậu vậy mà bị tên nhóc con trong bản ngã lật tẩy trước với anh mất rồi! Chưa kịp nói gì đó để thanh minh, và cũng chưa kịp hỏi gì để xác nhận trái tim của người đối diện, đôi bàn tay của cậu đã được tay người kia sưởi ấm, hai bàn tay đều nằm gọn trong lòng bàn tay người ta.

Seokjin nhìn lên khuôn mặt anh, bây giờ đôi mắt anh chỉ nhìn về phía cậu, nói bằng giọng đầy rõ ràng, vậy mà cậu lại như đang nghe không rõ.

"Anh yêu em, anh yêu tất cả mọi thứ về em, và dù em năm tuổi hay là hai tám, hay thậm chí là sáu mươi, anh chắc chắn rằng mình vẫn yêu em."

Những lời nói đó chạm nhẹ vào lòng Seokjin, thấm đượm và lan tỏa, khiến trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn và mạnh hơn. Cậu không cần biết mấy ngày biến thành bé con đã xảy ra chuyện gì nữa rồi, cậu có cảm giác bản ngã bé con kia, thực ra cũng là tâm hồn của chính mình. Seokjin không đáp lại, nhưng cậu đã thay câu trả lời bằng một nụ hôn thật sâu, kéo cả đối phương vào biển cảm xúc của chính mình.

Giữa tiết trời se lạnh của Bordeaux, dưới ánh đèn màu rực rỡ và dòng người qua lại đông đúc, nhưng Seokjin không còn quan tâm nữa. Tìm được một người sẵn sàng yêu mình bằng cả tấm lòng đã khó, càng hiếm hoi hơn khi người ấy sẵn sàng chấp nhận toàn bộ con người cậu; thay cậu yêu lấy cả những khiếm khuyết của bản thân một cách trọn vẹn

Và thật may rằng, Seokjin đã tìm thấy anh cho cuộc đời này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top