Day 2 - by Mộc Hy: Love in an old bakery

Day 2: Cosini

Title: Love in an old bakery

Author: Mộc Hy (nazu_san)

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, romance, fiancé...

Summary: "Coisini?"

Gấp lại cuốn sách cũ, Namjoon ngửa mặt lên, khép hờ đôi mắt rồi thở hắt ra một tiếng dài. Hồi lâu, cậu cúi xuống nhìn sang tách trà hoa cúc chỉ còn phân nửa sớm đã nguội, lại nhìn đến những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc núng nính ngon miệng xếp đầy trên chiếc khay gỗ ba tầng với một lớp giấy sáp. Nụ cười dịu dàng của cậu chợt lần nữa rộ lên cùng đôi má lúm. Khẽ đặt tay lên trước ngực cảm nhận sống động từ con tim đang rộn ràng như tiếng chuông ngân của nhà thờ truyền tới, xúc cảm trên lòng bàn tay cũng càng lúc càng rõ ràng, cậu gật đầu.

"Ừ, coisini."

***

"Kính coong! Kính coong!"

Tiếng chuông của căn nhà sang trọng reo lên khi đồng hồ điểm sáu rưỡi sáng. Hai tiếng chuông thánh thót cùng tiếng chim lích rích đầu cành như bừng tỉnh không khí tĩnh mịch bao quanh căn nhà.

Trời mới vào đông, màn đêm cũng chỉ vừa lưu luyến thu lại cái ôm nồng ấm khỏi thế giới đang rục rịch mở mắt vận hành dưới bầu trời mờ mờ tối. Mặt đất còn lưu lại tầng hơi ẩm, cây cối xung quanh vẫn ngậm những giọt nước tròn, sáng bừng lên trước tia nắng đầu tiên ló ra lúc rạng đông. Cô hầu bé nhất hãy còn ngáp ngắn ngáp dài, uể oải quét tước sân trước, vội chạy ra mở cổng. Vừa mở cô bé vừa líu lo.

"Taehyung! Chào..."

Nhưng nhanh chóng nó bị thân ảnh ở trước mặt làm cho sững người.

"Xin chào, tôi tới giao bánh."

Đứng trước cổng là một chàng trai trẻ rất đẹp đang cười, tay anh xách hai chiếc giỏ mây, một giỏ lót vải vuông đỏ xếp rất nhiều ổ bánh mì to nhỏ dựa vào nhau ngay ngắn, một giỏ thì chia thành nhiều tầng nhỏ lót vải trắng, trong mỗi tầng xếp một loại bánh ngọt riêng. Mùi bơ sữa lan tỏa dễ dàng trong khung cảnh mọi thứ gần như ngưng đọng.

Anh mặc chiếc quần yếm nâu rộng rãi cùng một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái. Ống tay áo xắn cao, cổ áo tùy ý tuột hai chiếc cúc đầu, chân đi giày bảo hộ lao động. Mái tóc nâu bông mượt hơi xoăn của anh ló ra sau chiếc mũ beret màu hồ đào. Vốn dĩ đó chỉ là trang phục của người làm bình thường, nhưng không hiểu sao chàng trai trước mặt này mặc lại đẹp và sang đến bừng sáng. Vì dáng người cao ráo hay tại khuôn mặt rạng rỡ che lấp mặt trời kia? Con bé không biết.

So với Taehyung mang vẻ đẹp nam tính thu hút, cười lên đáng yêu dễ gần, có chút tinh nghịch của thiếu niên thì anh đẹp một cách dịu dàng, mang vẻ trưởng thành với đường nét mềm mại.

"Xin chào?" Anh lại lên tiếng.

"A, chào buổi sáng. Em..." Con bé luống cuống tay chân, muốn nhận lấy đôi giỏ mây thì bị anh ngăn lại, đưa cho nó mấy viên kẹo đường.

"Nặng lắm, để anh xách vào bếp giúp em. Em dẫn đường đi."

"Vâng." Con bé nhận kẹo, nhanh nhẹn mở toang cổng cho anh. Sau đó cài then cẩn thận rồi đưa anh vòng qua nhà chính xuống gian bếp. Nó kéo cái chổi lẹt xẹt, ton ton đi đằng trước, miệng tíu tít hỏi tên anh. "Anh đẹp trai ơi, anh tên gì dạ?"

"Anh đẹp trai ơi á hả?" Anh phì cười. "Anh là Seokjin, anh trai của Taehyung. Nay nó bận, anh đi giao thay."

"Anh Seokjin ạ?" Con bé nghĩ ra gì đó, reo lên. "Anh Taehyung hay kể về anh lắm."

"Ừ. Anh cũng nghe Taehyung kể về mọi người nhiều lắm. Nó kêu ai cũng dễ thương tốt bụng hết."

Taehyung nói không sai, dọc đường ai nấy đều thân thiện hỏi han, chúc anh buổi sáng tốt lành. Anh cũng thoải mái chào hỏi, qua lại vài ba câu đùa, rất nhanh chiếm được cảm tình của mọi người, kể cả mấy cô bé cậu bé nhỏ nhất. Gần đến lúc về, mỗi người tặng anh một ít đồ, chẳng mấy chốc cái giỏ mây trong tay anh đã đầy ắp sữa với khoai tây làm anh ngại gần chết.

Cô bé hầu vừa nãy cũng đi theo tiễn anh ra cổng. Lúc này giao bánh đã xong, mặt trời lên cao, vạn vật thức tỉnh, anh mới có thể nhìn rõ xung quanh thêm một chút.

Căn nhà lớn tọa lạc ở một khu riêng biệt trên sườn núi Ahna, nằm ở chỗ cao nhất, gần như tách khỏi thị trấn Dinan xinh đẹp. Toàn bộ căn nhà hướng ra ngoài sườn núi, đứng trên cửa sổ tầng hai vừa vặn có thể thu trọn cả thung lũng sông Rance thơ mộng, nơi có mái ngói màu đá xẻ nhàn nhạt xen cùng màu lá phong sáng rực như gấm trong tầm mắt. Khuôn viên của căn nhà không thể nào nói là lớn ngang với vườn hoa Luxembourg ở Paris nhưng về khung cảnh, cũng có thể nói là đẹp tương đương. Cây cối được chăm sóc cẩn thận, xếp đối xứng nhau. Hoa cỏ thì mọc thành từng cụm từng cụm đủ màu thơm ngát, được tỉa tót vẫn sót lại vẻ hoang dại, rung rinh đón gió.

"Chà, chủ nhân của căn nhà này hẳn là phải rất đẹp, rất giỏi." Anh thưởng thức khung cảnh, dồn tầm mắt về vườn táo đang độ chín, quả sai trĩu cành lắc lư lắc lư, như mấy cái đèn lồng con con, vô ý bật ra suy nghĩ của mình thành tiếng.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Con bé hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh, một bên má còn đương phồng lên vì ngậm kẹo.

"Anh đoán vậy." Seokjin cười. "Chẳng lẽ không phải à?"

"Không không, thường mọi người hay khen ngài thẩm mỹ tốt hoặc là đoán ngài khá lớn tuổi rồi. Anh là người đầu tiên nói vậy đó." Nó vừa xua tay vừa lắc đầu, nghĩ nghĩ một thoáng rồi kéo anh qua một lối nhỏ dẫn vào sâu trong vườn táo. "Ngài không chỉ đẹp với giỏi thôi đâu, còn rất trẻ nữa."

Qua tán cây, nó chỉ vào một chàng trai đang ngồi cạnh bộ bàn trà bằng mây tinh tế, chuyên chú đọc sách dưới một mái hiên nhỏ. Cô bé nhỏ ưỡn ngực cất lên chất giọng non nớt, khuôn mặt phấn nộn hơi ửng lên, tựa nhành hoa táo tây trắng muốt điểm thêm sắc hồng, đôi mắt to tròn tràn ngập ngưỡng mộ cùng tự hào. "Bá tước nhà em đó."

Anh đưa mắt theo hướng tay của nó, rơi xuống người chàng trai lịch lãm, sang trọng trong chiếc quần âu, áo sơ mi victoria blouse xám cổ đức tay xòe rộng rãi. Dáng người cao ráo, săn chắc, nước da màu mật hiện ra sau chữ V khoét sâu từ cổ áo tới ngang eo. Sợi dây nhỏ hơi ngả màu lúa mạch nhàn nhạt nối hai bên cổ áo còn thừa một đoạn hờ hững rủ xuống trước ngực, đè lên viền áo lớn bao quanh chữ V hơi xoăn nhẹ. Men cái nhìn theo gấu tay áo thắt vào cổ tay rồi xòe rộng ra rủ xuống, anh thấy đôi bàn ưu nhã lật từng trang sách, thi thoảng lại cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Ngón tay dài, thon, đặt cùng với quyển sách khiến anh cảm tưởng như đôi bàn tay kia sinh ra là để làm bạn với sách, với trà. Tiếp tục rơi tầm mắt xuống chiếc quần âu đen thẳng thớm vừa vặn bao lấy eo cùng đôi chân đang bắt chéo của chàng trai, xuống đôi giày tây mũi nhọn bóng loáng ôm khít, xuống cổ chân mảnh lộ ra của cậu, anh nuốt nước bọt, tạo hóa cũng ưu tiên con người này quá rồi.

Vốn chỉ muốn lướt qua một chút cho thỏa mãn cái tò mò, nhưng càng thấy rõ sự ưu ái tạo hóa ban cho chàng trai, anh càng muốn xem rõ khuôn mặt của người ấy. Seokjin cẩn thận đưa ánh nhìn của mình lên trên, ấy mà vừa mới quét đến đầu mắt anh đã bị sự thu hút từ đôi mắt rồng kia cuốn lấy, không thể dứt ra.

Chợt chàng trai ngẩng lên, xoay nhẹ cổ. Đôi mắt tối màu khẽ động, cậu hơi sửng sốt khi thấy anh đứng cạnh cô bé hầu gái. Còn anh ở bên này thì ngượng đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Mặt anh đỏ ửng, vừa muốn né ánh mắt chàng trai gửi đến cho mình vừa bối rối muốn đối mặt với người ta để xin lỗi. Điều khiến anh không ngờ nhất là chàng trai kia sau thoáng chốc giật mình, thay vì cao giọng mắng mỏ gia nhân người làm như các vương công quý tộc khác anh từng gặp, lại nở nụ cười dịu dàng như ánh ban mai với anh. Đôi má lúm rộ ra như đóa hoa chấm bi trắng khua từng cánh từng cánh mềm mại vào trái tim anh.

Gió chợt nổi lên một đợt nhỏ, đưa mùi táo thơm ngát cùng tông giọng ấm của chàng trai trẻ đến bên Seokjin, bứt thêm vài nhúm lá rơi xuống lả tả. Bầu không khí "tình" đến cực điểm.

"Chào buổi sáng."

Đáp lại sự công kích ngọt ngào bất ngờ từ phía ngài Bá tước điển trai là một tiếng "thịch" giòn giã, thứ ngự trị nơi ngực trái của Seokjin đột ngột gia tốc không phanh. Lòng anh lộp độp, con tim không còn giữ được bình tĩnh khiến máu trong toàn thân như đảo lộn, mặt anh nhoáng cái so với chiếc mặt trời lúc hoàng hôn cũng không khác biệt nhau là bao. Hấp tấp cúi gập người xuống xin lỗi, anh kéo cô bé hầu gái còn đang định vẫy tay hét chào buổi sáng với ngài Bá tước chạy một mạch ra cổng, không đi nhờ xe ngựa, cứ thế vội vã lao người về thị trấn.

Seokjin lách mình qua nhiều khúc rẽ, đến lúc quay đầu cũng không thể nhìn thấy căn biệt thự của chàng trai ấy ở phía xa, anh mới dừng lại, đặt tay lên ngực mình cảm nhận. Cũng không biết con tim này làm loạn lên như vậy là do chạy một quãng dài hay vì sự hiện diện của người kia, anh ngơ ngác xem trái tim như một điều khó hiểu, lướt qua rặng hoa nở muộn trên con đường rải đá thoai thoải, hòa vào dòng người tấp nập huyên náo trên đại lộ.

Gió lất phất luẩn quẩn quanh các bức tường gạch được sơn nhạt màu, quanh chiếc cửa sổ của em bé nhỏ muốn ngắm nhìn xung quanh hơi hé. Đường phố tấp nập, ai nấy đều mang trong mình tâm tư nặng nề, vội vàng từ gánh nặng cuộc sống. Chỉ có anh, lần đầu tiên, lại mang trong mình tâm tư của một đứa trẻ, tò mò gắng sức suy tư về một cảm xúc lạ nhen nhóm trong lòng.

"Bị sao vậy? Hay là mắc bệnh tim rồi?"

.

.

.

.

.

Namjoon luôn thích ngắm bình minh. Còn đặc biệt xây một mái hiên nhỏ giữa vườn táo, dưới đặt một bộ bàn ghế bằng mây để mỗi sáng có thể ra đây ngồi đọc sách, uống trà, ngắm bình minh hay đơn giản chỉ là im lặng nhắm mắt suy ngẫm về cuộc đời, khát cầu một điều mới mẻ khi thế gian bước sang một mảnh thời gian mới.

Taehyung là một cậu thiếu niên thích ồn ào huyên náo, như hương hoa táo mùa thu trong lành phe phẩy, phá lệ trắng tinh khôi như bông tuyết lại nhuốm chút sắc hồng của tuổi trẻ nhiệt huyết, vô tư. Mỗi sáng ngoài giao bánh nhóc còn nhảy ra mái hiên trò chuyện rồi là bày trò nghịch ngợm với cậu, thỉnh thoảng có cả Hoseok đến góp vui. Những câu chuyện thường nhật, những suy nghĩ trẻ con từ khuôn miệng hình hộp tươi cười của cậu thiếu niên rạng rỡ tinh nghịch thu hút Hoseok, thu hút cả Namjoon. Cái gì làm nhiều đều sẽ thành thói quen, dần dần cứ mỗi sáng Namjoon lại đến mái hiên chờ Taehyung. Nhưng dạo này đột nhiên biến thành chờ những câu chuyện về anh trai của Taehyung.

Namjoon nhớ như in buổi sáng mờ sương hôm nào muốn đi tản bộ bên bờ sông bị thu hút bởi một tia sáng leo lắt hắt qua cửa sổ của một tiệm bánh nhỏ cổ điển. Namjoon nhẹ nhàng đi đến, ghé mắt nhìn. Cậu thấy in xuyên qua khung cửa sổ nho nhỏ ngay gian bếp của tiệm bánh, có một chàng trai đáng yêu mặc chiếc tạp dề trắng, mặt lem nhem bột mì, gò má ửng hồng dưới ánh lửa lập lòe từ chiếc lò bánh thơm phức, tất bật chạy qua chạy lại. Đôi tay thon dài hơi cong đỏ lên vì nhiệt nâng niu từng chiếc bánh mì xếp vào những chiếc giỏ mây lót vải đỏ. Đôi mắt hạnh trong trẻo ánh lên rực rỡ như chứa cả vạt sáng của ánh trăng trên cao in hằn xuống nước sông Rance đêm rằm, nhẹ nhàng róc rách len lỏi vào trái tim Namjoon cào nhẹ, khiến trái tim cậu ngoe nguẩy đập tới nhanh hơn.

"Mặt anh có dính bột mì kìa."

Trước khi kịp nhận ra, đôi môi đang cười dịu dàng của cậu đã bật thốt lên câu nói khiến người kia luống cuống, theo bản năng vội đưa tay lên mặt quẹt một cái, quay ra tìm kiếm giọng nói bất ngờ vang lên bên tai. Cậu rụt người lại, nép vào mép cửa đứng im không nhúc nhích.

Lần nữa ghé mắt vào thì thấy anh đã quay đi, đang đưa tay lên lau má. Nhưng tay anh đã dính bột đến trắng xóa, quẹt lên không những không sạch, ngược lại còn lem nhem hơn. Cậu bật cười, như đứa trẻ nhỏ đang ngắm thứ đồ chơi nó yêu thích, ngọt ngào dịu ngoan cười một cái khiến trái tim càng thêm phần kích động, gửi gắm thêm vài đoạn tình cảm không tên lên ánh mắt Namjoon.

Kể từ khi đó, số lần đi tản bộ của Namjoon tăng dần, cũng chỉ vì muốn trộm nhìn chàng trai ấy thêm vài lần, lén lút ôm sự yêu thích cùng trái tim loạn nhịp không biết diễn tả thế nào ghi nhớ dáng hình người ấy, thuần khiết ngưỡng vọng từ xa.

"Dạo này tâm trạng mày tốt ghê, bỏ bê cả việc làm ăn. Yêu đương rồi chứ gì?" Hoseok cầm cây bút lông chim quơ quơ trước mặt Namjoon, kéo Namjoon ra khỏi dòng ký ức miên man hồng ửng. Lật mặt sau của tờ giấy màu mỡ gà xù xì lại, Hoseok làm ra vẻ của mấy cánh nhà báo chộp tin giật gân dò xét Namjoon. "Nói. Con cái nhà ai mà xấu số thế? Nắm tay chưa? Hôn chưa?"

Kết luận được Namjoon đã có người trong lòng, Hoseok hạ xuống tờ giấy một câu. "Phải gặp để kể xấu mới được."

"Này, có khi nào tao bị bệnh rồi không?" Namjoon cúi đầu, bỏ ngoài tai mớ câu hỏi phiền phức của Hoseok, đưa tay xoa xoa trước ngực.

"Bị gì?" Con ngươi Hoseok khẽ động, không nghĩ tới Namjoon lại hỏi câu này, muốn xác nhận lại cho rõ.

"Bệnh tim." Namjoon bình thản thốt ra, Hoseok bỗng nhiên thấy buồn cười. Bệnh tim? Có ai trên đời này nói bản thân bị bệnh tim mà bình tĩnh thế không? Tưởng mắc bệnh tim là dễ lắm hửm?

"Mày điên à?" Hoseok xáp đến sờ trán Namjoon, lại sờ trán mình. "Kỳ quái, có sốt đâu?"

"Không, tại nhìn thấy người ta tim tao đập nhanh lắm, còn nóng với khó thở nữa..." Gạt tay Hoseok, Namjoon tiếp tục giải thích.

"..." Hoseok chợt hiểu ra. À. Sách vở thì Namjoon đọc nhiều mà phương diện này lại không có tiếp thu được bao nhiêu. "Đỏ mặt, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn khi người ta xuất hiện?"

"..." Namjoon không nói gì gật đầu.

"Đợi ở đây." Hoseok đứng dậy bỏ ra ngoài phân phó gì đó với quản gia. Chỉ thấy một lát sau, ông quản gia quay lại, tay cầm một bọc giấy to bằng một cuốn sách nhỏ giao đến tay Hoseok. Hoseok ném cho Namjoon, cười cợt. "Thuốc đấy."

Namjoon nghi hoặc mở bọc giấy, bên trong đúng là một cuốn sách nhỏ đã sờn cũ thật. Tựa sách rất ư là nổi bật.

"Coisini?"

"Ờ, cả tuổi thơ của tao đó." Đây là cuốn sách yêu thích nhất của công tước Jung - ba Hoseok. Vì hồi bé hay bị vần ra nghe nên Hoseok cũng ngấm được hết phân nửa. Anh biết ngài Bá tước đây tài ba mưu lược nhưng cũng vẫn còn là chàng trai chưa nếm mùi tình. Hoseok cũng chưa từng yêu đương, giải thích làm sao bằng sách văn học kinh điển lãng mạn? Namjoon lại thích đọc sách, thay vì tiếp nhận tri thức mơ mơ hồ hồ của một đứa cũng còn trong trắng như Hoseok, thôi thì cứ để Namjoon đọc sách rồi ngẫm ra vẫn hơn.

"Mày đúng là bị bệnh rồi." Hoseok phẩy tay, xoay người bỏ đi. Câu cuối giọng anh nhỏ lại, không để Namjoon đang ngờ nghệch ngắm nghía cuốn sách cũ kia nghe thấy. "Bệnh tương tư."

Bẵng đi vài hôm, vào một mai đầu đông, Namjoon đang ngồi đọc sách nơi mái hiên ngoài vườn. Vì ngày đó trời hơi ẩm, Namjoon tự nhiên muốn nghiền ngẫm nốt thứ "thuốc" mà Hoseok đưa cho, bèn ra mái hiên lúc sớm ngồi, tự tay pha một bình trà hoa cúc thơm nức để thưởng thức. Nắng lên không nhanh, mùi đất ẩm, mùi táo chín, tiếng sương đọng trên mái hiên rơi xuống lộp bộp, âm thanh trắng đều đều vang lên dễ chịu. Namjoon đặt hết tâm trí vào cuốn sách, say sưa nhai nuốt từng trang từng chữ.

Lúc bắt gặp anh đang lén nhìn mình cũng là lúc cậu đọc đến trang cuối. Vừa thấy anh, không biết lý do gì, tâm tư lại hỗn loạn. Chỉ biết đột nhiên cậu muốn cười với anh, dành mặt dịu dàng nhất của mình cho anh. Vô tình khám phá được thêm dáng vẻ bối rối vội vã của anh khiến Namjoon cảm tưởng như mình vừa có một bước tiến mới.

Namjoon nhìn anh mất hút sau hàng cây, lại nhìn đến cuốn sách đang đọc dở. Dòng chữ ngắn gọn quen thuộc in nghiêng trên nền giấy đã ố vàng va vào mắt.

"Coisini?"

Gấp lại cuốn sách cũ, Namjoon ngửa mặt lên, khép hờ đôi mắt rồi thở hắt ra một tiếng dài. Hồi lâu, cậu cúi xuống nhìn sang tách trà hoa cúc chỉ còn phân nửa sớm đã nguội, lại nhìn đến những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc núng nính ngon miệng xếp đầy trên chiếc khay gỗ ba tầng với một lớp giấy sáp. Nụ cười dịu dàng của cậu chợt lần nữa rộ lên cùng đôi má lúm. Khẽ đặt tay lên trước ngực cảm nhận sống động từ con tim đang rộn ràng như tiếng chuông ngân của nhà thờ truyền tới, xúc cảm trên lòng bàn tay cũng rõ ràng, cậu gật đầu.

"Ừ, coisini."

*****

"Anh Seokjin ơi~" Taehyung từ ngoài chạy ào vào căn bếp nức mùi bánh, ló đầu qua cánh cửa mở toang, dài giọng gọi Seokjin mặt mũi lem nhem đang mải nhào bột trên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm.

"Khiếp! Em có thôi ngay đi không? Nổi hết cả da gà." Seokjin dừng tay, ngẩng mặt thấy Taehyung đang cười đầy xấu xa, không nhịn được cảm giác muốn tiến đến đưa tay bẹo má, kéo cái miệng nó méo xuống hoặc là tiện tay chụp cho tên nhóc này một bát bột mì trắng, biến nó thành một con ma bột mì... đẹp trai.

"Lại tới nữa này." Taehyung nhảy vào với một bó hoa cúc tana thanh lịch, thò tay mò ra một tấm thiệp. Lật mặt sau cậu đọc to, khuôn mặt càng trở nên ngả ngớn hơn. "Gửi Seokjinie, ối dồi ôi~"

"Này!" Seokjin nhanh chóng lau tay giật bó hoa cùng tấm thiệp nhỏ. Không có tí lương tâm nào quăng hết việc đang dở lại cho Taehyung, còn mình thì ôm bó hoa đi ra khỏi gian bếp qua phòng ăn phía sau.

Đặt bó hoa lên chiếc bàn đầy ắp hoa là hoa, anh thở dài. Thật giống phong cách của cậu. Nhưng ngày nào cũng tặng như vậy, tiệm bánh của anh sớm muộn cũng sẽ có thêm bánh mì hoa hồng, bánh mì hoa lan, bánh mì hoa ly,... rồng rắn đến làm bạn với bánh mì hoa cúc mất.

Quay ngược lại khoảng gần hai tháng trước, sau cái ngày bất đắc dĩ phải đi giao bánh đến nhà Bá tước một tuần thì tần suất Taehyung bận rộn vắng nhà vào mỗi sớm giao bánh đến đó cũng tăng dần. Tần suất anh đi giao bánh đến chỗ ngài Bá tước cũng tăng luôn. Kỳ thực anh có thể để người khác mang đến, nhưng bằng lý do siêu nhiên nào đó anh lại tự mình đi, nhen nhóm trong lòng vài ý niệm mà chính anh cũng ngỡ ngàng. Chẳng hạn như vô tình đụng mặt cậu trong sân vườn, có thể vui vẻ chào hỏi trò chuyện với cậu như Taehyung nhà anh, thay vì bị cái cục nợ nào đó, thứ cứ hễ thấy người ta là bắt đầu muốn nhảy một điệu Boogie trong lồng ngực, cản trở mà mặt đỏ tai hồng im lặng lướt qua, không dám công khai đối diện trực tiếp.

Lần đầu tiên chính thức bắt chuyện với cậu là lúc bác quản gia nhờ anh mang bánh ngọt ra vườn táo, bắt gặp cậu đang chăm chút mấy khóm thạch thảo cùng cẩm chướng quanh mái hiên. Hôm đó anh say rượu chăng? Lại có thể quên mất ngại ngùng, huyên thuyên đến vui vẻ.

Vốn câu chuyện đang dở dang cần cậu buông thêm một câu cho trọn vẹn, cậu lại khẽ bật cười, đưa mọi thứ sang thẳng một chiều hướng khác.

"Anh thật sự rất đáng yêu."

Trái tim đang bị áp chế liền ngay lập tức bị nụ cười cùng chất giọng ấm như nắng tháng tư của cậu đánh thức, anh bàng hoàng vội vã lủi mất trong vòng một nén nhang.

Không biết duyên cớ làm sao, Namjoon dần dần biết chọc ghẹo, cả hai có thể thoải mái ở cạnh nhau tâm sự, bông đùa như hai người bạn. Hai chàng trai, một trầm mà ấm áp, một dịu dàng lại hơi trẻ con, thỉnh thoảng thêm một cậu thiếu niên trong trẻo cùng một chàng trai tươi tắn như hy vọng, trò chuyện khắp trời nam bể bắc, bắt đầu một mối quan hệ đẹp, đập tan rào cản giai cấp.

Chẳng nhớ nổi là vào một hôm sắc trời sáng lạn, tâm trạng tốt như đóa hoa hồng anh bung nở nào, anh và Namjoon như thường lệ nói chuyện phiếm. Tất nhiên nội dung cuộc trò chuyện không nổi bật lắm, chỉ có một câu nói của Namjoon, không lớn nhưng cứ văng vẳng trong tâm trí Seokjin, hại anh mất ngủ trằn trọc một lần hết mấy đêm.

"Nếu anh thích, mỗi ngày em đều có thể tặng hoa cho anh."

Đến giờ cũng đã qua một tháng, thực sự là ngày nào cũng tặng hoa. Anh đã đề cập qua với cậu, và đều bị cậu khôn khéo gạt đi.

"Người ta cứ tặng liên tục như vậy, anh không tặng lại cho người ta cái gì có phải là hơi không ổn không?" Giọng nói từ phía sau vang lên làm anh giật mình, từ bao giờ Taehyung đã khoanh tay đứng dựa vào ngạch cửa. Hàng lông mày hơi nhướng lại, cậu trưng ra vẻ băn khoăn với anh.

"Không phải anh không muốn tặng." Anh nhún vai. "Trên đời này có thứ gì mà cậu ta còn thiếu nữa đâu."

"Có nha." Taehyung đứng thẳng dậy, nhìn Seokjin cười toe. "Chẳng phải là còn thiếu một Bá tước phu nhân đó sao?"

"Em..." Seokjin hết nói nổi nhìn thằng nhóc trước mặt, nhóc con này không biết bị "người ta" kia mua chuộc kiểu gì hay bị dạy hư ở đâu mà dồn tâm sức bày trò gán ghép với nói tốt hộ suốt ngày. Thậm chí khi anh đang lơ mơ ngủ nhóc con cũng phải nhảy tới thì thào tên của "người ta" kia vào tai anh rồi mới mãn nguyện chịu cuốn chăn đi vào mộng đẹp.

"Hì hì." Thấy Seokjin tức giận không nói lên lời đúng như dự đoán, Taehyung quyết định hạ nước cờ chiếu tướng, ánh mắt thiếu niên tinh quái, ngâm ngâm cười. "Em đùa thôi, dù sao chủ chốt tặng quà tất nhiên phải liên quan đến anh, chi bằng mời anh ấy đến đây học làm bánh một tuần, anh dạy. Thế nào?"

Seokjin thầm nghĩ ít nhất là ổn hơn cái kế hoạch tặng Bá tước phu nhân cho người ta.

"Lại nữa, anh ấy làm ở đây tạo doanh thu, coi như tặng quà cho anh, anh dạy lại người ta làm bánh cũng coi như là đáp lễ rồi." Thấy Seokjin xao động, Taehyung bồi thêm hai câu, đem cái lưỡng lự của Seokjin đập tan thành tro bụi. "Vẹn cả đôi đường."

Seokjin gật đầu. Đúng vậy, thay vì phung phí tặng hoa, làm bánh tạo doanh thu, cũng là một cách tặng quà. Người ta lại còn giàu có như vậy, dứt khoát mời đến đây trải nghiệm làm người nghèo cũng coi như một món quà đi!

"Taehyung, em..." Seokjin vừa ngẩng lên, Taehyung đã nhoáng không thấy bóng. Khỏi phải nói, thằng nhóc chắc chắn đang hớn ha hớn hở chạy đi nhờ quản gia Choi về báo lại cho cậu rồi.

Seokjin bỗng nhiên có cảm giác bản thân đã bị lừa. Lắc lắc đầu, xếp gọn gàng chiếc bàn hoa, anh quay lại gian bếp, tiếp tục chìm vào công việc.

Taehyung nhảy chân sáo ra thì thấy quản gia Choi đang đợi cạnh chiếc hòm thư sơn màu quýt cắm giữa mấy nhánh cỏ xanh mượt, phía sau là chiếc xe ngựa nhỏ. Ông vừa thấy Taehyung liền quy củ tháo mũ cúi chào. Cậu xua tay, chuyển lời cho ông, còn không quên cảm ơn vì bó hoa và tặng ông chút bánh ngọt. Quản gia Choi cười hiền hòa, tạm biệt Taehyung, rất nhanh trở lại nhà Bá tước, đưa lời của Seokjin và Taehyung tới cho Namjoon.

"Bá tước, hoa đã giao đến rồi." Quản gia đứng bên cạnh Namjoon đang nhíu mày đọc tài liệu, báo cáo.

"Anh ấy nói sao?" Namjoon ngừng lại, ngẩng đầu lên, chân mày cậu giãn ra, đôi mắt rồng ngập tràn chờ mong.

"Cậu Seokjin nói hoa rất đẹp. Ngoài ra còn muốn mời ngài tới đó nghỉ ngơi và học làm bánh một tuần. Ngài có..." Giọng ông đều đều.

"Lập tức chuẩn bị, chúng ta xuất phát ngay bây giờ." Namjoon không do dự, cầm bút hăng hái xử lý nốt đống tài liệu, bảo ông ra ngoài chuẩn bị.

"Thưa ngài, cậu Seokjin còn căn dặn thêm, không được mang nhiều tiền cũng không được mang theo gia nhân tới."

"Được, đều nghe anh ấy." Ý cười trên mắt Namjoon càng sâu, cơ hồ ngài Bá tước cương nghị trên thương trường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngọt ngào yêu đương.

"Cậu Taehyung cũng có nhắn lại cho ngài rằng một tuần này là của ngài." Quản gia Choi đã ngoài tứ tuần, là người từng trải, cái gì cũng đã đều nhìn qua. Lời này, ý vị như nào, ông hiểu rõ.

"Mỗi chiều tối bảo Hoseok mang tài liệu qua chỗ tôi." Namjoon gật đầu phân phó, không quên chắc nịch nhắc lại. "Nhất định phải là Hoseok."

"Tôi hiểu rồi." Ông lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Lắng nghe cậu trai trẻ không kìm được ngâm nga vài khúc ca nho nhỏ trong phòng, khóe mắt ông nheo lại cười hiền.

Cậu chủ của ông, lâu lắm rồi mới có dáng vẻ của sắc trẻ nhiệt huyết, sống thật với tuổi, cũng có trải nghiệm, có cảm xúc mà một cậu trai hai mươi tư nên có. Vệt chân chim trên khóe mắt ông vốn đang sâu dần, chấm đồi mồi xuất hiện ngày càng nhiều, còn mái tóc sớm đã ngả hoa râm, nhìn Namjoon lớn lên trong khuôn mẫu khắc khổ, sống sót trong bể người hiểm ác ông không đành lòng. Nay cậu tìm được người muốn quan tâm và được quan tâm thật lòng, ông cũng cảm thấu niềm vui của một người cha ngắm nhìn con cái của mình hạnh phúc. Ông nhanh chóng phân phó gia nhân chuẩn bị nhiều nhiều một chút, tự mình tìm vài món để cảm ơn Seokjin và Taehyung.

.

.

.

.

.

Chưa tới hai giờ đồng hồ, Namjoon đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước cửa tiệm bánh của Seokjin. Namjoon hơi sợ. Trước giờ toàn là cậu len lén nhìn trộm anh từ phía hông nhà. Bánh mì từ tiệm có anh hoặc Taehyung hằng ngày giao đến tận nhà nên cũng chẳng thể túm bừa một lý do như "xuống trấn mua bánh" để lừa anh.

Cậu, chưa từng đường đường chính chính từ cửa chính bước vào tiệm bánh của anh.

Namjoon hít một hơi sâu, đẩy chiếc cửa nhỏ có treo chữ 'ouverte' viết tay mềm mại, tiếng leng keng từ quả chuông vang lên cùng mùi bánh thơm ngọt ập đến bao lấy cậu. Giọng nói mà cậu vẫn mong nhớ hằng đêm theo tiếng chuông ngân lên, khảm ôn hòa cùng yêu thương lên đôi mắt rồng vốn vẫn âm trầm, sắc bén của cậu.

"Xin chào quý khách. A--" Seokjin vén chiếc rèm cửa rủ hờ ngăn trở khu bán bánh với khu bếp, mái tóc màu hạt dẻ bông mượt ló ra. Đảo mắt nhận ra người đến là ai, anh liền cười, bước hẳn ra ngoài làm bộ hạ mũ đón Namjoon. "Em đến rồi."

"Vâng." Đôi má lúm của cậu lần nữa rộ lên, hòa thêm ngọt ngào vào không khí vốn tràn ngập mùi bơ sữa. Kéo gần từng chút từng chút khoảng cách, cậu bước tới chỗ anh.

Trời vào đông có giăng mưa giăng tuyết, tiệm bánh của Seokjin lại có giăng hoa đào, giăng lên cả đôi má Seokjin. Người ta nói đất Pháp lãng mạn, phải, từng tấc không khí nơi đây đều lãng mạn.

"Em có muốn học luôn không?" Seokjin lảng tránh chỉ vào gian bếp phía sau, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Thôi, anh cứ làm việc của anh đi. Đừng để ý đến em." Cậu xua tay, đảo mắt nhìn xung quanh. "Taehyung có đây không anh, em muốn tham quan một chút."

"Nó đang đi giao hàng rồi." Anh lắc đầu. "Hay là anh đưa em lên phòng trước nhé?"

"Vậy phiền anh." Cậu cũng không từ chối, hơi nghiêng đầu để lọn tóc vén gọn trên trán hơi xõa xuống. Nụ cười trên môi chưa tắt, lúm đồng tiền vẫn cứ chan mật vào lòng Seokjin, sườn mặt ngược sáng nhu hòa khiến anh run lên, không tự nhiên xoay người đi trước.

Namjoon xách cái vali nhỏ theo Seokjin bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ. Cầu thang đã nhuốm màu thời gian, dựa vào tường nhà bằng đá sẫm màu, men lên trên. Cứ bước tới một bước, nó lại vang lên vài ba tiếng kẹt kẹt làm Namjoon vừa đi vừa dò xem liệu mình dẫm lên có bị sụp hay không miết. Theo cầu thang đi lên là dãy các phòng ngủ. Hai căn đầu tiên đối diện nhau là của anh và Taehyung, hai căn tiếp theo là khách phòng và sách phòng. Trần nhà theo dáng mái nhà thành đường cong vút đi lên, không quá cao cũng không quá thấp. Hành lang hơi tối phảng phất ánh sáng yếu ớt từ mặt trời hắt qua cửa sổ phòng ngủ lúc chiều tà, bị chắn, cắt thành nhiều hình thù. Tường đá cuội mát lạnh tối màu hòa hợp với sàn nhà trải thảm lót êm êm. Với Namjoon, nơi này có nhỏ hẹp nhưng lại thực ấm cúng.

Trên hành lang, một cao lớn lẽo đẽo đi theo một thanh mảnh, một áo măng tô khoác ngoài áo len trắng cổ lọ phối cùng quần âu theo sau một tạp dề trắng quấn vừa vòng eo thon, qua chiếc áo len trắng viền đỏ cổ chữ V xắn cao cùng cái yếm xanh còn vương vấn mùi bơ. Cách nhau chỉ bằng một một cái nhích người, trái tim cả hai đều không nhịn được rung lên, tới tấp phản ứng. Namjoon có cảm giác muốn bước lên một chút, ôm lấy người trước mặt vào lòng, gác cằm lên vai anh hít hà. Tay cậu vươn ra, chút nữa thôi là chạm tới. Nhưng cậu không đủ dũng khí, bàn tay khựng lại trên không trung lại rụt vội về.

"Em sẽ ngủ chung với núi hoa của em." Seokjin đứng lại, nghiêng gọn người sang một bên, chừa khoảng trống để Namjoon thấy cái cánh cửa trang trí đầy hoa cỏ cách đó vài bước chân. "Anh đã chăng đầy phòng cho em rồi, rất đẹp."

"Anh à..." Namjoon nheo mắt nhìn cánh cửa phủ kín hoa như cánh cửa phòng của mấy nàng công chúa trong phim cổ tích, có chút buồn cười nhìn người trước mặt vẫn còn đang cố trưng dáng vẻ nghiêm nghị ra với mình.

"Em mà còn tặng nữa, anh sẽ nhờ Taehyung đưa đi chăng luôn lên phòng ngủ ở nhà..., không, khắp nhà em." Seokjin bồi thêm, thực sự muốn đem ý tưởng tặng hoa mỗi ngày của Namjoon vất đi. Quá phung phí!

"Vậy em sẽ tặng anh hoa hồng đỏ thêm một tháng nữa." Namjoon là ai chứ, là Bá tước trấn Dinan này, là người nâng tay hạ tay đều thu được bạc, làm ăn trăm mối, miệng lưỡi đã sớm có thể biến đen thành trắng, đảo khách thành chủ trêu ghẹo Seokjin. "Để em mua nệm đỏ đợi anh mang hoa hồng đến chăng khắp phòng em rồi ở lại đó luôn."

"..." Seokjin giật mình khi bất ngờ bị đánh úp, nhất thời không biết trả lời làm sao. Vốn là đã xấu hổ đến nhụt chí, nhưng, vì anh vẫn đang nghiêm nghị thương lượng với Namjoon về vụ hoa hoét kia nên không thể xoay người bỏ đi được. Cậy hành lang còn mờ mờ tối, anh mặc kệ vệt đỏ ám từ đỉnh đầu đến tận cần cổ, mặc kệ trái tim như một đội quân khua chiêng múa trống toán loạn vốn dĩ đã được kìm hãm lại không ít từ lúc cậu xuất hiện, lên tiếng như không nghe thấy câu đùa vừa rồi. "Tóm lại là không được tặng nữa."

"A~ em lại thích phòng có hoa nhiều nhiều chút cơ." Namjoon duỗi người lách qua anh đẩy cửa bước vào phòng, nhận thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp thì trộm cười. Cậu xem xét một hồi rồi gật gù. "Ừ, đẹp nhất là có nệm đỏ chăng hoa hồng."

Seokjin quyết đoán xoay người bỏ chạy xuống gian bếp, đứng cạnh lò nướng bánh, để ánh lửa đỏ rực nổ lách tách kia hắt nhiệt lên người anh. Hơi hối hận vì lúc nãy không lôi việc làm vòng hoa cho Namjoon đội ra đe dọa, để mình bị dọa ngược.

Anh chống tay lên tường, ôm ngực thở dốc.

"Tại nóng, nóng quá thôi..."

Ừ, tại mùa đông ở Bretagne nóng quá thôi.

*****

Namjoon là Bá tước, mười ngón tay chưa có ngón nào đụng đến chiếc dao thái rau, đế giày cũng chưa từng chạm đến ngưỡng cửa căn nhà kho đựng lúa mì với bột sữa ở sau nhà chứ đừng nói đến xắn tay áo lên vào bếp nhào bột, đeo tạp dề nướng bánh. Ơ thế mà đến tiệm bánh nhỏ nhà Seokjin, Namjoon biến thành một cậu trai trẻ tò mò ngót hai tư tuổi, mộc mạc giản dị thành thành thật thật đeo tạp dề, xắn tay áo lên ngang khuỷu tay, hăng hái đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ nâu nhìn Seokjin chăm chú học hỏi.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Seokjin một chút, trộm ngây ngẩn. Lông mi dài rủ xuống, môi anh đào hồng nhuận, làn da trắng mịn màng ghim thẳng vào tâm trí cậu, gợi lên nhiều suy nghĩ không an phận. Namjoon rất muốn ôm ấp, xoa nắn, muốn hôn lên khắp mặt anh. Chính bóng lưng của anh khiến cậu xao xuyến, chính vệt bột mì dính bên má anh khiến cậu không nhịn được mà gieo lên thương yêu. Như mầm non đội đất nhú lên nảy nở trong người, được cảm xúc chăm bón, được hy vọng tưới tiêu, sớm ngày bén rễ thật sâu, sải tán thật lớn, sau cùng là chờ ngày đơm hoa kết trái.

Nhưng sự thật thì Namjoon vẫn là Bá tước. Mới ngày đầu tiên, Seokjin gọi cậu đi học làm bánh mì, cậu đã nhào hỏng gần chục mẻ bột lớn, vất đi số trứng gần gấp đôi tuổi cậu, còn bột mì thì cứ theo cấp số nhân của số trứng mà tính lên đi. Tất cả mẻ hỏng đó được Seokjin đem đi rán thành bánh bột mì hết, Namjoon cả ngày mặt như cái bánh bao thiu áy náy nhìn Seokjin. Ngày thứ hai đi học làm bánh ngọt, bánh crepe thì cháy, bánh bông lan thì không nở, còn cheesecake thì không đông. Đến ngày thứ ba, Seokjin vẫn muốn dạy Namjoon làm bánh, cậu liền dứt khoát bỏ ra ngoài tiệm bán hàng. Cũng đúng thôi, Namjoon biết mà, trái tim cậu nhìn thấy anh là đòi ở lại, nhưng lí trí cậu gào lên rằng cậu mà còn ở trong bếp, sớm muộn gian bếp sẽ nổ tan tành.

Namjoon xụ mặt đi dọc tiệm bánh. Mấy hôm bát nháo trong khu bếp chưa có dịp quan sát, lần này để giải khuây, Namjoon quyết định thu gom hứng thú, đi soi từng ngóc ngách một.

Tiệm bánh mang phong cách của châu Âu thời bấy giờ - thời Trung Âu cổ - màu chủ đạo là màu nâu và vàng, không gian nhỏ xinh, gọn gàng, ngăn nắp. Sáng sớm tiệm bánh ấm áp với ánh nắng vàng ươm hắt vào, tối ấm cúng với chiếc đèn vàng treo xen kẽ trên trần nhà hắt ra. Tường mang màu gỗ xám, nổi những đường vân đẹp mắt làm bật lên màu vàng óng của những chiếc bánh mì. Bánh lớn bọc giấy nhám màu tro treo thêm một chiếc tag đen với dòng chữ viết tay của Seokjin. Bánh bé chen chúc xếp vào những chiếc giỏ mây nằm gọn trên những chiếc giá bằng gỗ đen mảnh. Không chỉ vậy, những chiếc bánh kem trang trí hoa quả tươi mọng hấp dẫn màu trắng, bánh Éclair bóng bẩy màu nâu caramel mịn, bánh St. Honoré xinh đẹp màu nâu mật ong,... ngon lành nằm ngay ngắn trong mấy cái rack hong bằng kim loại, xếp thành nhiều tầng trên những chiếc giá gỗ màu hồ đào ở phía đối diện. Seokjin còn cẩn thận treo thêm một số túi vải nhỏ hoặc giỏ mây nhạt xung quanh tiệm, bên trong hoặc là vài bông lúa mạch vàng óng hoặc vài nhành hoa oải hương thơm ngát thuôn dài.

Namjoon nhận thấy, Seokjin thường ngày ra vào giữa bếp và tiệm sẽ mang một mùi hương đặc trưng ngọt ngào của bơ sữa. Khi tiệm đóng cửa, Seokjin lại đem đến bên Namjoon một mùi hương mộc mạc của lúa mì lẫn với một chút mùi hoa oải hương, không phải từ nước hoa hay những viên xà phòng xa xỉ Namjoon mua đến mà từ chính Seokjin và cuộc sống của anh. Namjoon trước giờ chỉ thích mỗi mùi sách, nay phá lệ yêu cả mùi lúa mì. Tất cả những gì xoay quanh Seokjin với cậu cũng đều bất giác tiếp nhận và dễ dàng yêu thích như vậy.

Vốn đang say sưa ngắm nghía tiệm bánh, Namjoon cả kinh khi có một bàn tay vỗ lên vai, cậu quay người lại lùi ra sau vài bước, hét lên.

"A--"

"Hét cái gì? Anh đây." Seokjin nói lớn, kiễng người lên búng trán Namjoon. "Đi dạo phố không?"

"Ấy, em bán hàng được mà, anh đi làm việc đi." Namjoon xoa xoa trán, lắc đầu ý bảo 'anh không cần lo cho em' đâu.

"Vừa hết bơ với sữa, anh đang định đi mua, muốn dẫn em theo." Seokjin lắc lắc cái giỏ chứa đầy bình thủy tinh rỗng trên tay. "Anh không bỏ việc đi chơi với em đâu, đừng lo."

"Vậy được." Namjoon đón lấy cái giỏ của anh theo anh lên trấn mua đồ, chẳng biết sao lại tự dưng thấy hơi mất mát.

Cả hai sóng vai đi trên đại lộ, trên người đều quấn một tầng áo bông. Tháng mười hai giá lạnh, tuyết rơi suốt một đêm đóng dày cộm trên đường phố, trên mái nhà, trên cửa kính mỗi sáng, từng hơi thở đều tạo ra một làn khói vờn quanh. Seokjin rụt cổ sâu vào chiếc khăn len dày, vừa xoa xoa hai bàn tay trắng bệch vào nhau vừa thổi phù phù, rảo bước bên cạnh Namjoon, luôn miệng chào hỏi mấy bác trung niên dọn tuyết bên đường. Còn Namjoon thì lơ đãng gảy gảy mấy đám tuyết còn sót dưới chân, đăm chiêu nhìn chóp mũi với khớp tay đỏ ửng của anh mà suy nghĩ xem có nên nắm tay anh nhét vào túi áo cậu không.

Trấn Dinan tuy nhỏ nhưng trù phú sầm uất vô cùng, đại lộ lúc nào cũng nườm nượp nườm nượp người cùng mã xa. Các quán ăn, các hiệu sách, các cửa tiệm,... san sát nhau, náo nhiệt với đầy đủ các tiếng chào bán, tiếng nói cười, tiếng nhạc và tiếng kì kèo trả giá. Gió, mang theo ồn ào, mang theo chút khói bụi chạy dọc con đường, làm nên đặc trưng của thị trấn nhỏ.

Thỉnh thoảng trên đường sẽ có vài ba bé trai bé gái bán báo chạy đến gần hai người, dúi vào tay hai người khi thì cái kẹo khi thì quả táo, khi thì bông cúc dại chúng hái ven đường, cười tươi rồi chạy biến. Namjoon mờ mịt nhìn Seokjin, Seokjin nhẹ giọng bảo mùa đông nào cũng cho chúng bánh mì. Đi một đoạn nữa, lại có vài vị tiểu thư cố tình thả rơi chiếc khăn tay xuống gần Seokjin, làm ra vẻ thẹn thùng e lệ khi anh nhặt lên trả lại. Namjoon cũng vô cùng thẳng thắn, giả như vô tình đụng tay Seokjin một cái làm cái khăn kia bay đi, vừa vặn dừng lại ở dưới chân các cô. Trước mắt các cô nắm tay anh nhét luôn vào túi áo của cậu, không quên ném lại cái nhìn đầy ý nhị đến các cô. Seokjin khúc khích cảm ơn Namjoon. Namjoon cằn nhằn giận dỗi tại anh đối xử với ai cũng tốt hết nên mới thế, kết quả là anh rối rít dỗ dành cậu hết một đoạn đường dài.

Đi gần hết đại lộ là đến một giao lộ, Seokjin bắt một chiếc xe ngựa sang trấn khác. Chiếc xe đi hết đường lớn, vào một khúc rẽ khác rồi đi qua một cây cầu, đi một đoạn lại rẽ một đoạn. Cuối cùng đến một con đường nhỏ bằng đá vắng vẻ hơn, khá giống con đường đến nhà cậu. Con đường cũng không bằng phẳng mà hơi thoai thoải dẫn xuống. Nhà hai bên đường thưa dần, theo đó giọng nói lanh lảnh của các bà các chị đang phơi quần áo trên giàn phơi lộng gió, hay tiếng chào hỏi trong trẻo của mấy cô bé đang đùa nghịch cũng ngớt. Khu trang trại hiện ra trước mắt với cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát. Xa xa nữa là đồng lúa mì, lúa mạch hẵng còn trơ gốc rạ đã được bừa sẵn, chờ giá lạnh qua đi liền sẵn sàng vào mùa.

Tưởng tượng đến cuối xuân đầu hạ, từng bông từng bông lúa xanh mướt lất phất từng đợt từng đợt nghiêng ngả theo làn gió tạo thành các cơn sóng lớn trên nền đất nâu tươi. Tiếng lao xao của những bông lúa trĩu hạt cọ vào nhau tạo nên bình yên nơi thính giác. Từ nhỏ, Namjoon có vô số lần ao ước sẽ cùng người thương sống ở một vùng quê nào đó, cùng nhau cày bừa, cùng nhau trồng trọt chăn nuôi, cùng nhau cất cao câu hát lúc gặt hái trên ruộng đồng, rồi thì cùng nhau ngắm sao đêm nơi bầu trời rộng mở, không bị mái ngói hay nhà cao che khuất. Mong ước đó lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ, rải khao khát vào từng nhánh cây ngọn cỏ mộc mạc ven đường ngựa chạy.

Seokjin cùng Namjoon đến trước một cái trang trại lớn. Hàng rào gỗ bao bọc xung quanh, ở giữa là một căn nhà nông trại bằng gỗ màu cam đất, vì nắng mưa đã ngả sẫm màu, rêu mọc len lỏi. Còn có mấy nhánh hoa vượt nền cỏ cắt bằng vươn lên bên cạnh bậc thềm bằng đá thấp, đóa hoa dưới gió lắc qua lắc lại, như đang vẫy tay chào đón hai người.

Vừa đẩy cổng ra, Seokjin vừa nói lớn.

"Bà ơi, con tới rồi!"

Từ căn nhà, một người phụ nữ trung niên đôn hậu, lực điền bước ra. Bà không thon gọn, eo ót như mấy vị tiểu thư mười tám đôi mươi, cũng không quá mập mạp như mấy vị phú bà, có thể nói là khỏe khoắn trong làn da màu mật. Đầu bà đội cái mũ cói, chân đôi ủng đen, váy áo xòe màu xám quen thuộc nơi đồng quê châu Âu đã sờn cũ, bà vui mừng chạy ra cầm tay Seokjin kéo ra cái ổ rơm, gần chỗ mấy con bò đang ăn cỏ.

"Chu choa, càng lớn càng đẹp trai nha. Đây đây đây, biết con sẽ đến nên để sẵn đây. Sữa ta vừa mới vắt xong, bơ thì trong phòng ủ kia. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Từ từ thôi bà, lại ngã thì khổ." Seokjin chạy theo bà, trên má đã nhuốm một chút màu hồng nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống. Anh vừa xem xét tình trạng sữa vừa cười khanh khách vừa trò chuyện với bà - người đang ôm bó cỏ rải ra. Anh còn ngồi xuống đưa tay vuốt ve mấy con chó con đang lần lượt chạy đến quấn vào chân anh, còn thoải mái gãi bụng cho chúng. Namjoon tay ôm áo cho anh, mê đắm chìm vào khung cảnh yên bình, quý giá trước mắt.

Chợt anh xoay người, đôi mắt trong veo lấp lánh híp lại, đưa tay vẫy vẫy Namjoon, lớn tiếng gọi.

"Namjoon à, mau đến đây!"

Trên đồng cỏ bao la, dưới nắng đông dìu dịu, Namjoon quay mặt sang hướng khác, gò má đỏ lên, hung hăng mắng trái tim trong lồng ngực.

"Thứ hư đốn này! Mày có im đi không!?"

*****

Sau ba hôm đầu, mấy hôm tiếp theo của Namjoon trôi qua như sau. Ban ngày Namjoon chủ yếu cắm cọc ở gian bán hàng bên ngoài với Taehyung, vừa bán vừa giới thiệu vừa tính toán sổ sách. Hai đại mỹ nam miệng dẻo, nhiệt tình chèo kéo, khách vốn đã đông lại càng đông. Ai nấy bước ra khỏi tiệm đều nặng trĩu tay bánh lớn bánh nhỏ, trên mặt rất hạnh phúc như thể số tiền bỏ ra mua chỗ bánh này vẫn còn rẻ với hời lắm. Tiệm bán hết bánh rất nhanh nên đóng cửa sớm. Namjoon và Taehyung còn cắt được không ít cái đuôi thường xuyên quấy rầy Seokjin, bày trò quỷ sau đó thì cười nắc nẻ tới tận khi Hoseok đến giao tài liệu. Ban đêm Namjoon lại cắm rễ trong phòng giải quyết văn kiện, sổ sách cùng Hoseok. Giải quyết xong cậu đuổi Hoseok đến chỗ Taehyung, lết sang phòng Seokjin chúc người ta một câu rồi mới chịu đi ngủ.

Chớp mắt đã hết một tuần. Hôm cuối cùng Namjoon nhất quyết quấn lấy Seokjin đòi Seokjin dạy làm bánh kem đến tận tối mịt. Cơm nước xong xuôi, Namjoon cũng biến mất không thấy bóng dáng.

"Anh đi kiếm Namjoon." Seokjin hơi lo, đứng lên muốn chạy đi tìm Namjoon.

"Namjoon chỉ đang bận chút việc riêng thôi. Anh đừng lo." Hoseok trấn an anh, mè nheo hướng anh sang chuyện khác. "Hay anh kể thêm cho em vài chuyện xấu hổ của Taehyung đi anh, nha?"

"Rồi rồi. Suốt ngày chỉ biết mỗi Taehyung, Taehyung. Có một lần..." Seokjin an tâm phần nào, ngồi xuống nói chuyện với Hoseok thêm một lúc rồi về phòng.

Gần nửa đêm, Seokjin bị tiếng lạch cạch phát ra từ đâu đó làm giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ là cả một trời đầy tuyết, anh khẽ co người vì cái lạnh buốt giá. Rồi không biết lôi được quyết tâm từ đâu, Seokjin lật chăn bước xuống giường, đến bên bàn thắp nến để xuống bếp. Vừa đi xuống được non nửa cầu thang, anh bị một cái bóng hắt ra từ gian bếp sáng đèn thu hút.

"Trộm?" Anh nắm chặt giá nến trong tay, thận trọng bước từng bước, rón rén đến trước cửa bếp, len lén ló đầu vào.

"Namjoon?" Seokjin ngạc nhiên nhìn Namjoon mặc nguyên bộ đồ lúc tối ăn cơm đã xộc xệch, tay áo xắn cao đang loay hoay vụng về xoay qua xoay lại giữa chiếc bàn cùng chiếc lò nướng. "Giờ này em còn làm gì ở đây?"

Chiếc tạp dề đeo trên người Namjoon dính bột trắng xóa, nếu không phải Seokjin đã quen với việc này, dám anh tưởng cậu vừa ngã vào một núi bột mì lắm.

"Em..." Namjoon xoay qua khuôn mặt dính đầy bột mì, giấu nhẹm tay ra sau lưng, bối rối nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. "Không...không có..."

"Sao thế?" Seokjin dập nến, muốn bước vào. Namjoon nhanh như chớp bước ra chắn trước anh. Seokjin sang trái, Namjoon sang trái. Seokjin sang phải, Namjoon sang phải. Seokjin lách một cái từ bên phải vụt sang bên trái, chạy ra chỗ cái bàn bày biện ngổn ngang xem xét.

Trên bàn có một u bột dở dang, một chiếc bánh cháy cùng một tờ giấy có cả công thức, họa cả hình một chiếc bánh kem trang trí đơn giản với dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật Seokjinie' sống động.

Seokjin nhìn Namjoon chằm chằm, không cho cậu né.

"Em muốn làm tặng anh cái bánh." Biết là không giấu được nữa, Namjoon gãi đầu gãi tai, nhìn cái bánh đen sì nằm trên bàn cùng u bột đang nhào dở bên cạnh anh, giọng hạ xuống nhỏ xíu như muỗi kêu. "Nhưng bị cháy mất rồi."

Chớp mắt Namjoon tự thấy mình như đứa ngốc, ngớ ngẩn ha ha cười, gượng gạo cứu vãn bầu không khí.

Im lặng một lúc, Seokjin thở dài.

"Lại đây." Anh xắn tay áo, gọi Namjoon đến bên anh, phẩy hết bột mì cậu vừa bôi lên tóc. "Em cho vào những gì rồi? Đừng có bôi bột lên đầu nữa!"

"Còn thiếu ba cái trứng gà." Namjoon đưa tay lên vuốt chỗ tóc anh vừa xoa rối thì bị anh tét một cái, tiu nghỉu buông xuống, nhỏ giọng.

"Anh đi lấy trứng gà, đợi ở đây." Seokjin vuốt lại tóc cho cậu, nắm lấy cái tay Namjoon lại đang đưa lên ấn xuống. Khi anh đem trứng gà đến, bắt gặp cậu chăm chú đọc tờ công thức, tóc lại dính một mảng bột lớn. Anh vừa giận vừa buồn cười, nhét trứng gà vào tay Namjoon, nhúng ngập tay vô bao bột mì, vỗ bộp lên hai má Namjoon vài cái. "Em khuấy đi, anh đi làm kem."

"..."

Namjoon không phản kháng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến khi bị Seokjin cốc cho cái nữa mới chuyên tâm đi nhào bột.

"Phù." Namjoon hì hục một lúc mới làm hỗn hợp quyện được đều, đưa tay lên trán quệt một cái, rũ vai xuống.

"Giỏi!" Anh ngó cái u bột, gật gật đầu khen Namjoon. "Đổ vào khuôn đi. Kem ở đây cũng xong rồi."

"Ấy, cẩn thận, đổ hết là anh cốc cho em lùn đi đấy." Khen chưa được ba giây, Namjoon đã loạng choạng suýt hất đổ ụp cái u bột xuống đất. May là anh đỡ kịp.

Sau một hồi hí hoáy, Namjoon dùng hết tất cả khả năng, vụng về nhóm lửa làm nóng lò. Tiếp tục dùng tất cả may mắn đẩy cái bánh vào lò rồi ngồi canh chăm chăm sợ nó cháy. Trong gian bếp, chỉ có tiếng lửa tí tách cùng tiếng Seokjin lanh lảnh vang lên bên tai một Namjoon đang căng thẳng.

"Nè nè Namjoon, xem nó đang nở lên kìa."

"Ùi thơm ghê."

"Namjoon, bánh nó không có chân đâu, mau lại đây ngồi đi."

"Chín rồi đó. Để anh lấy ra cho, em nghỉ chút đi."

Namjoon thở phào, tránh người sang bên cạnh để Seokjin lấy bánh ra khỏi lò. Seokjin vừa lấy bánh vừa nín cười. Namjoon nhìn chằm chằm cái bánh suốt một giờ đồng hồ như thế, nó cứ không nở thử xem.

"Xong!" Hai người đập tay một cái. Rạng rỡ nhìn chiếc bánh kem đơn giản, tuy có hơi xiêu vẹo nhưng mùi vị thì khỏi bàn, Seokjin ở đây nó dám không ngon? Đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ, Namjoon liền kéo anh đứng đối diện với cậu. Tay cầm chiếc bánh, yêu thương tràn ngập nơi đáy mắt.

"Anh, chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn em." Seokjin đưa hai tay ra sau, híp mắt cười thật tươi, nghiêng đầu đáp lại. Anh cảm nhận được hạnh phúc đang dâng trào, ấm áp chảy vào huyết quản, đi đến từng tế bào một.

Cậu trai này ấy, thực sự đang dần chiếm cứ một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh. Bề ngoài cao lớn, dáng vẻ trầm ổn có thể gánh gồng cả bầu trời trên đôi vai lại dựa dẫm vào anh, cười ngọt ngào gọi tên anh, ngố ngố làm bánh tặng anh, vụng về đến mức tự quệt mình thành 'cục Namjoon bọc bột'. Anh nghĩ mình thích Namjoon mất rồi.

Chợt Namjoon vô thức tiến lại gần anh, hơi cúi người xuống, trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc bánh. Hô hấp của anh theo từng cử động chậm rãi của cậu mà ngưng trệ, bên tai chỉ còn tiếng thình thịch thình thịch không rõ tiết tấu chồng chéo lên nhau. Anh khẽ nhắm mắt, chờ đợi một điều điên rồ - anh nghĩ vậy.

Namjoon bật cười lấy đi cái vỏ trứng bé bé dính trên tóc anh, bỏ cái bánh sang bên cạnh, nhúng tay vào bột mì vỗ vỗ lên mặt anh, sau đó ngắt mũi anh một cái.

"Anh đang làm gì thế?"

"Kim Namjoon!!" Seokjin thẹn quá hóa giận, nhào lên đẩy ngã Namjoon xuống đống rơm khô đằng sau làm rơm bắn lên tung tóe, leo lên người Namjoon véo véo cật lực. "Ai cho em bôi bột mì lên mặt anh!? Đừng có tưởng cứ cười lên xinh yêu là muốn làm gì th-"

Seokjin ngậm miệng. Namjoon giật mình.

Mọi thứ chìm vào trầm mặc, đúng như không khí mà màn đêm nên có. Dưới ánh lửa của chiếc lò chưa tắt, Seokjin nắm hai bên má Namjoon khựng lại, cơ mặt căng cứng, khuôn miệng hé ra không nói nên lời. Namjoon mắt đối mắt với Seokjin, đầu cũng bị những lời vừa rồi của Seokjin đập cho choáng váng mà bất động, không biết nên làm sao cho phải.

"Quên...quên...quên đi..." Seokjin bừng tỉnh, bối rối buông Namjoon ra, trèo xuống khỏi người Namjoon.

Không để Seokjin kịp rời khỏi, Namjoon đã chống một khuỷu tay xuống mặt đất rải rơm, hơi rướn người lên, mạnh mẽ vòng tay còn lại nắm gáy anh kéo xuống, vừa vặn trao anh một nụ hôn.

Tròng mắt Seokjin mở lớn, thu vào một Namjoon phóng đại trước mặt, đang chăm chú dồn toàn bộ chú ý vào môi anh. Sau vài giây tiêu hóa tình huống, anh cũng nhắm mắt thuận theo, đáp trả nụ hôn của Namjoon. Hai người chậm rãi, cẩn thận dây dưa, trân trọng từng tấc xúc cảm hai người đang dành cho nhau. Hôn chán, cậu vẫn ngậm môi anh, dùng răng nhay nhay môi dưới của anh, gặm cắn đến sưng tấy.

Buông được đôi môi của anh ra, cậu thả mình xuống, để anh ngã lên người cậu, cất giọng. Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.

"Anh đã biết rồi." Anh biết cậu thích anh rồi.

"..." Anh không đáp lời, vùi mặt vào ngực cậu. Hai tai đỏ lên, anh ngại ngùng.

"Anh nè, thực ra em vẫn còn một thứ nữa muốn tặng anh." Namjoon luồn tay vào tóc anh, vuốt khẽ, mắt nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh đèn. "Nhưng chắc giờ thì nó không cần thiết nữa rồi."

"Là thứ gì?" Anh khẽ nhích người, ôm lấy cậu chặt hơn.

"Một lời tỏ tình." Lúm đồng tiền rộ lên như có mật, ngọt ngào ngấm vào từng lớp da thịt trên người Seokjin. Ngón tay cậu chơi đùa quấn quấn mấy lọn tóc lòa xòa trước vành tai của anh.

"Anh có nghe thấy gì không?" Namjoon buông mấy lọn tóc ra, chỉ chỉ bên ngực trái của mình, nhẹ giọng. "Tiếng trái tim em đó." Mỗi lần anh xuất hiện là nó lại không yên.

Seokjin áp tai vào ngực trái của Namjoon, cảm nhận nhịp đập của nó từng nhịp từng nhịp đồng bộ với nhịp đập của trái tim anh. Anh thích cảm giác này, thực sự rất thích, như thể hai người vốn sinh ra để dành cho nhau.

Khi gian bếp lại lần nữa bị im lặng nuốt chửng, chỉ còn tiếng hít thở rối loạn vấn vít xung quanh hai kẻ si tình, Namjoon đột nhiên gọi Seokjin. "Anh!"

"Ừ." Seokjin ngước mắt nhìn cậu.

"Em thích anh." Như đã thỏa mãn trút được tiếng lòng, Namjoon thoải mái để chữ 'tình' của cậu bay nhảy, dịu dàng mà ào ạt ập đến Seokjin như nước sông Rance.

"Anh..." Anh cắn môi, đảo mắt nhìn xung quanh, mặt cũng phiếm hồng. Anh rất ít khi nói lời hoa mỹ, lời đã ra đến đầu lưỡi thì bốc hơi mất vì ngượng. Sau một thoáng đắn đo, anh cúi xuống hạ một nụ hôn lên ngực trái Namjoon, nhích dần nhích dần lên đến môi Namjoon. Anh hôn phớt nhẹ một cái rồi ngẩng lên, tình nguyện đắm chìm vào yêu thương trong đôi mắt sẫm màu đang tối dần của Namjoon.

"Ý anh là anh cũng thế chứ gì." Namjoon sủng nịnh kéo anh vào nụ hôn khác, sâu hơn, khao khát hơn. Đến khi lại lần nữa đối diện với anh, mũi cọ mũi, cậu thấp giọng. "Vậy một tháng hoa hồng đỏ, thế nào?"

"Không." Anh cộc đầu vào trán cậu cái cốp, vênh mặt lên kiên quyết.

Namjoon nhăn nhó ôm trán, đáng thương kéo kéo góc áo anh. "Đi mà~ Nha~"

"Không là không! Mau đứng dậy đi tắm." Anh dứt khoát đẩy Namjoon ra, đứng dậy. Nhưng đứng còn chưa thẳng, anh lại bị kéo hẫng, ngã ngửa ra đằng sau. "Á--"

Khi hoàn hồn, anh nhận ra mình thế mà đang được ôm gọn trong vòng tay Namjoon, lại còn theo bản năng ôm lấy cổ cậu. Anh hốt hoảng. "Em định làm gì?"

"Anh chẳng vừa bảo đi tắm đấy thôi~" Namjoon cười hì hì, bế anh trên tay, nhanh chân ra khỏi gian bếp hướng xuống nhà tắm.

"Anh muốn tắm một mình! Ưm--" Seokjin giãy giụa.

"Anh phản đối một câu, em hôn anh một cái." Namjoon cúi người xuống, phủ môi mình lên môi Seokjin. Cậu còn cố tình lớn tiếng, để âm thanh vọng lên lầu hai, thông báo cho hai tên đồng phạm đang ngồi hì hụi chuẩn bị cho màn tỏ tình của Namjoon vào tối sinh nhật hôm sau. "Anh có giỏi thì giãy nữa đi."

"Anh che mặt làm gì, cười cái coi."

"Ấy, đầu anh bốc khói rồi nha, choa ơi... em thích anh chết mất~"

Taehyung quăng đồ sang một bên, ngã bịch xuống giường, kéo luôn Hoseok đang dựng thẳng tai lên nghe ở bên cạnh vào lòng, bật ra nụ cười thiếu niên. "Ngủ thôi anh, việc chưa tới tay đã xong rồi."

Hoseok vẫn còn muốn nghe nữa, nhưng Taehyung đã ấn anh sát vào lồng ngực cậu, ôm chặt. Cậu hôn lên trán anh, khúc khích thì thầm, để hơi thở len lỏi qua mái tóc anh, nóng ấm lướt trên làn da anh. "Anh nghe thấy nó không? Nó đang bảo em cũng thích anh chết đi được đây này."

"Nó còn mách lẻo rằng em sẽ chết mất nếu như không có anh nữa cơ." Hoseok dang tay ôm lại Taehyung, vì mải nghe lén không nói chuyện, trong tiếng đáp có mang chút giọng mũi hơi khàn.

"Em thích anh lắm." Taehyung siết chặt vòng tay đặt trên eo Hoseok, vùi mặt vào mái tóc thơm mượt của anh.

"Anh cũng thích em." Hoseok mãn nguyện nhắm mắt.

An toàn kéo lên an tâm, nhịp thở trở nên đều đặn, cả hai cũng dần thiếp đi bên cạnh những bản kế hoạch còn dang dở.

Màn đêm qua đi cùng ngọt ngào không thể che giấu tràn qua khe cửa. Khóm dã quỳ treo ngoài mái hiên bất chấp lạnh giá mà bung nở, bay cùng bông tuyết. Vầng trăng trên cao không thể rải xuống thế gian từng mảng sáng dịu dàng, loang vào không khí như mọi hôm, chỉ có thể gắng sức hắt một chút mờ mờ vào căn phòng trống của Namjoon để tỏ rõ mọi chuyện. Trên chiếc bàn lớn, mành rèm lay động theo làn gió tuyết ùa vào căn phòng, một con đom đóm nhỏ đậu trên quyển sách cũ được mở tung, có bông hoa hồng cùng tấm thiệp ghi dòng chữ nhỏ xếp ngay ngắn bên cạnh. Là lời tỏ tình mà Namjoon đã chuẩn bị sẵn. Cũng là tấm lòng của Seokjin dành cho Namjoon từ lâu.

"C-o-i-si-ni, Coisini."

"Cause once I see you, your appearance will make my heart thump."

Tạm dịch: "Vì một khi tôi nhìn thấy em, sự hiện diện của em sẽ làm trái tim tôi nổi loạn."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top