Day 18 - by Gụ Gụ: Kình Lạc

Day 18: Hoán đổi thân xác

Title: Kình Lạc

Author: Gụ Gụ (GuGuWritesSomething)

Rating: T

Kình lạc (hay Whale Fall) Khi một con cá voi chết đi, thi thể của nó chìm xuống đáy biển sâu hơn một nghìn mét, hàng ngàn sinh vật sẽ tụ lại, biến thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài có khi hàng thập kỷ. Từ đây, sự sống lại bắt đầu.

***

Khởi

Namjoon mang một giấc mộng theo người trong rất nhiều năm. Mỗi lần mở mắt, anh thấy mình ở trong một tòa thành cổ không biết là của niên đại nào. Giấy đỏ đèn lồng treo đung đưa ở từng cửa sổ, cổng chính, ánh nắng chiếu vào làm giấy đỏ bừng sáng như một ngọn lửa nhỏ. Bây giờ vẫn là buổi sáng, người người tấp nập chuẩn bị cho lễ hội đêm nay. Gà vịt thịt cá rau tươi cùng bánh trái gạo trà, thứ gì cũng có.

Rõ ràng, đây là một nơi phố thị phồn vinh.

Trong dòng người của cơn mơ thời quá khứ, Namjoon từng chút từng chút dạo khắp nơi. Ở góc đường này có bà lão bán thịt quay, chỗ kia là ông bác bán lồng đèn, kẹo đường ở góc phía trước rất đông người qua lại. Trong mơ, anh như một hồn ma lặng lẽ phiêu lưu vào từng ngõ ngách. Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, từ bình minh cho đến lúc chiều về, cảnh tượng hạnh phúc này dần trở thành một bức họa đồ trong kí ức anh.

Lễ hội bắt đầu khi mặt trời biến mất. Dòng người nô nức cùng nhau thưởng ngoạn những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những hàng quán dành cả ngày chuẩn bị nay đỏ bếp thơm hương, tiếng người rao hàng khắp chốn, tấp nập không sao kể xiết. Người người đi trong hội đèn lồng, ánh mặt phấn khởi, nụ cười luôn nở trên môi. Những đôi tình nhân thanh tú, những gia đình nhỏ vui tươi, xung quanh không gian tràn ngập thứ cảm tình gọi là hạnh phúc.

Namjoon không nhớ mình đã thấy cảnh tượng này đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy, cơn mộng mị đẹp đẽ này trở thành một loại động lực khiến cho cậu tiếp tục chống chọi với căn bệnh nan y của mình. Hết lần này, đến lần khác.

Duy chỉ có một lần giấc mơ không đi theo kịch bản vốn có, khi ấy Namjoon va vào một đứa bé đang mếu máo chờ người.

"Em làm sao thế?"

"Lạc rồi ạ..." Nó đáp, cố không để nước mắt rơi xuống gò má bầu bĩnh.

Trong ánh đèn lồng bên đường, màu tím trên thân áo của bé khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Chất vải tơ lụa quý hiếm như thế này Namjoon cũng là lần đầu được thấy. Dựa theo trang phục khoác trên người đứa nhỏ, anh nghĩ có lẽ nó là thiếu gia của một nhà nào đó, nên chắc là gia đinh sẽ tìm đến đây sớm thôi.

"Anh ngồi cùng em nhé, chờ người nhà đến. Nếu không có người nhà, tan hội chúng ta đến Điện Thông Thiên có được không?"

Điện Thông Thiên trong lời của Namjoon là nơi tế trời nằm tại trung tâm của hoàng thành. Vào những ngày hội đèn, toàn bộ chín tầng của điện sẽ được thắp sáng suốt đêm để cầu phúc cho mùa thu hoạch thành công. Người lớn trong thành thường dặn con cháu nếu lỡ đi lạc trong lễ hội thì hãy đứng ở thềm Điện Thông Thiên chờ người đến đón.

"Vâng..." đứa trẻ thỏ thẻ đáp, vẫn cố kìm nén tiếng nấc rất nhỏ trong cổ họng.

Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của nó, Namjoon dịu giọng hơn "Hay là đi bây giờ nhé? Có khi đã có người đợi em ở đó rồi cũng nên."

Đứa nhỏ lắc đầu rồi im lặng nhìn về phía trước. Namjoon ngồi cạnh nó nhìn dòng người lũ lượt cười nói đi ngang qua, tầm mắt thỉnh thoảng đảo xung quanh xem liệu có ai đang tìm trẻ em đi lạc hay không, nhưng chờ mãi đến tận khi dòng người vắng hẳn, hội đèn đã đến hồi kết thúc mà vẫn chưa thấy ai đến tìm.

Xem ra phải đến chỗ Điện Thông Thiên rồi, Namjoon thầm nghĩ rồi đứng lên quay sang nhìn đứa nhỏ "Em tên là gì?"

Đứa bé tròn mắt nhìn anh một lúc lâu rồi trả lời. "Em là Jin."

"Vậy Jin, bây giờ chúng ta tới Điện Thông Thiên nhé?" Namjoon nói và chìa tay ra để giúp Jin đứng lên, rồi cả hai từ từ cất bước xuôi theo dòng người còn sót lại.

Hội đèn đã gần đến giờ đóng cửa, tiểu thương cũng bắt đầu thu thấp dần dần. Trên sạp bán đèn chỉ còn lại những chiếc có hình thù đơn giản không thu hút khách dạo chơi. Namjoon dùng số tiền ít ỏi vốn chẳng biết sao lại có trong túi áo mình để mua một chiếc đèn lồng hình ống đơn giản có vẽ hoa đào rồi đưa cho Jin.

"Cầm đi này, lát nữa đến chỗ Điện Thông Thiên thì người nhà dễ nhận ra em hơn." Đứa bé tròn xoe mắt nhận lấy chiếc đèn lồng, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi cả hai lại cùng nhau cất bước. Chỉ có lần này một tay cầm đèn, tay còn lại nắm lấy tay anh.

Đã có một tốp người đứng dáo dác chờ ở bên thềm của Điện Thông Thiên. Khi cả hai vừa đến nơi, một người trong số họ lập tức chạy đến, cung kính cúi chào và cảm ơn Namjoon vì đã đưa thiếu gia của họ đến nơi này an toàn. Sau khi kiểm tra phản ứng của Jin khi nhìn thấy những người đó, Namjoon thả tay đứa bé ra và giao lại cho họ.

Jin vẫn níu lấy tay anh, một bộ muốn mang anh về nhà.

Namjoon xoa đầu đứa bé rồi bảo "Lần sau nhớ phải mang người theo nhé." Bây giờ anh cũng phải về nhà rồi.

"Nhà anh ở đâu?"

"Ở xa lắm." Anh đáp, xa đến mức chỉ cần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ là sẽ gặp lại thôi. "Nhưng anh hay đến đây chơi lắm, lần sau chúng ta lại gặp."

"Anh sẽ đến tìm nữa chứ?" Đứa bé hỏi khi bước lên xe ngựa, nước mắt long lanh rơi xuống khi ngoảnh đầu nói với theo anh. "Anh ơi, sau lại đến đây nha."

Namjoon vẫy tay tiễn biệt đứa nhỏ. Không hề biết rằng cái "lần sau" đó, là rất lâu về sau.

Thành

Ngày đó thiên không chẳng một gợn mây, đại pháp sư trên lễ đàn tại Điện Thông Thiên cầu mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Xung quanh râm ran tiếng kinh nguyện cầu một mùa vụ bình an mới, đất nước đã thành lập hai trăm tám mươi năm, trải qua chiến trận không ngừng cuối cùng mới được chút thanh bình. Gió thổi bay cờ phiến trên đàn tế như vong linh thân nhân người viễn xứ chết trận sa trường quay về với cố hương, phù trợ một triều đại mà sau này sẽ biến mất hoàn toàn trong lịch sử.

Thế gian đảo loạn trong đại lễ tế trời. Lấy tiếng thét như xé rách thinh không của một ai đó trong khu vực hoàng tộc làm khởi điểm. Vào lúc đại pháp sư hoàn thành lời nguyện cầu trên đài tế. Thái tử chính tay trảm thủ hoàng đế, đương trường tắm máu lên ngôi. Cờ phướn bay phập phồng ngay cả khi đất trời tĩnh lặng không một cơn gió.

Tựa như lấy linh hồn của ngàn vạn vong linh làm chứng minh, quốc gia lại bắt đầu hai mươi năm lầm than khôn kể.

Ngày đó Namjoon vẫn còn là một đứa bé được bố cõng trên vai đi xem lễ tế trời. Chính mắt cậu đã chứng kiến mọi chuyện kể từ khi bắt đầu. Trong đám người ăn vận gấm nhung đang hoảng hốt đó có một đứa trẻ cũng trạc tuổi cậu, trang phục màu tím thẫm đứng lẻ loi trong đám đông hoảng loạn vì máu tươi. Nó cứ đứng yên ở đó, mặc cho những người khác xô đẩy nhau hòng trốn thoát khỏi vòng vây, máu tươi bắn xa hằng mấy thước thế nhưng không khiến tà áo nhiễm bẩn một chút nào.

Thật lâu về sau người ta vẫn còn lưu truyền sự hỗn loạn của ngày hôm ấy, khi mà triều đại chuyển mình trong bể máu của hoàng tộc và sự chứng kiến của thần dân. Đại pháp sư tự sát trên tế đàn, lấy linh hồn làm vật trấn bao trùm Điện Thông Thiên, che giấu bên trong một thứ không rõ là trân bảo hay yêu nghiệt mà người đời vẫn còn đắn đo mỗi khi nhắc về.

Thái tử soán ngôi vua được hai mươi lăm ngày, rồi đột ngột nổ tim chết trên ngai vàng. Lễ bộ không kịp kính thụy hiệu, bởi một khắc sau đó quân xâm lược đã làm chủ hoàng thành. Tân hoàng giờ đây trở thành một xác chết bị tuỳ tiện treo lên cổng thành, chẳng ai buồn thương tâm.

Ánh nắng còn sót lại cuối ngày khiến cho màu áo nâu của cái xác lơ lửng nơi cổng thành phía tây trở nên khá kì lạ, nó khiến Namjoon nhớ về đứa bé áo tím trong buổi hỗn loạn ấy, không biết chuyện gì đã xảy ra với nó sau này nữa. Người ta nói rằng chỉ còn tân hoàng là sống sót sau hỗn loạn trong đại lễ tế trời, trong số những vương công quý tham dự ngày hôm ấy cũng không có đứa trẻ nào. Thế thì, đứa bé mà cậu đã nhìn thấy là ai?

"Namjoon, đừng nhìn nữa." Tiếng cha kéo Namjoon khỏi suy nghĩ của mình, đoàn người đã ra khỏi cổng thành từ lâu, ánh sáng cuối chiều dần chuyển thành màu xanh tím, cái xác không tim đã khuất bóng sau ngọn cây. Từ nay đất nước mà Namjoon sinh ra trở thành một phần của một quốc gia khác. Kinh đô phồn hoa và Điện Thông Thiên sừng sững giờ không còn người sống.

Sự tồn tại của nó vĩnh viễn bị chôn vùi, trở thành một giai thoại được lưu truyền của những người tha hương.

Thừa

Nhiều tháng sau giấc mơ có Jin, Namjoon đã không còn đủ sức khỏe để ra khỏi phòng bệnh nữa. Khi quay lại trong mơ, đô thành năm xưa nay đã sụp đổ hoang tàn. Những người mà anh gặp khi ấy giờ đây hóa thành phù du trong dòng nước.

Namjoon thấy mình cũng chìm trong lòng biển, trở thành một loại sinh vật to lớn không biết rõ tên gọi. Và vì không thể nhìn thấy cái bóng của mình ở bất kì đâu, nên Namjoon chỉ có thể tự cho bản thân là một con cá voi.

Một con cá voi phiêu lãng đơn độc trong ngàn thế giới nhỏ của dòng thủy lưu lấp lánh như ngân hà, một con cá voi câm. Trong nghìn muôn vạn ức sinh linh, không có loài động vật nào giống như anh, cũng không muốn tiếp cận với anh. Chúng bơi thành đàn và lẫn trốn mỗi lần anh có ý định đến gần.

Namjoon cứ câm lặng bơi theo dòng nước, thỉnh thoảng cố sức bơi lên trên để xem mặt nước ở nơi nào. Nhưng đây vốn là một giấc mơ được tạo dựng từ ý thức của anh nên biển cả là không gian vô bến bờ. Ngay cả mặt trăng cũng chìm trong lòng nước, tỏa ra ánh sáng trắng xanh lạ lùng, đáy biển phẳng lặng, không thấy phế tích thành thị hay tàu bè nơi đâu.

Có lẽ đô thành năm ấy chính là thành lũy cuối cùng mà nhân loại sinh sống. Bằng một cách nào đó, thế giới này không còn nơi dung thân cho sinh vật trên cạn nữa.

Trong những giấc mơ chạy trốn hiện thực, Namjoon trôi dạt trong những dòng thủy lưu bất tận, tung vây tự do và bình yên này, không có đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, không cần chứng kiến sự suy sụp ngày qua ngày của cha mẹ và bạn bè, cũng không cần nghe những lời định bệnh máy móc nữa. Namjoon mong mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại, nhưng nếu không tỉnh lại nữa, liệu có thể mãi ở nơi này hay không?

Khi thức dậy là lúc tuyết đang rơi, bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ, không biết đang là ngày nào tháng nào. Namjoon nhìn tuyết rơi xuống từ không trung, cơ thể đau đớn đến mức chẳng thể nhấc nổi mình để chứng kiến cảnh chúng chạm xuống mặt đất. Thật ra anh cũng không chắc chắn được đó là tuyết hay mưa, chủ yếu là một giọt gì đó rơi xuống từ trời mà thôi.

Không biết đây là ngày thứ mấy năm bao nhiêu rồi nhỉ...

Namjoon thì thầm và nghĩ về mùa hè của lần nhập viện gần nhất, khi ấy nắng vàng rực rỡ đến mức làm chói mắt anh ngay cả khi anh đang nằm trên xe cấp cứu. Thật là buồn cười làm sao khi mà một người đang hấp hối lại được đánh thức bởi tia nắng hè sáng rọi. Từ đó, chẳng biết bao nhiêu mùa nắng, mưa và tuyết đã trôi qua. Namjoon vẫn ở trong căn phòng này, đồ đạc cá nhân càng lúc càng nhiều hơn.

Có vẻ như anh đã bị khóa cứng ở nơi này. Có lẽ cho đến chết.

Hôm trước Taehyung vừa ghé, thằng bé luyên thuyên rất nhiều về những điều ngoài kia. Tuyết rơi đã hơn một tuần rồi, trời bên ngoài lạnh lắm nên dạo này nhấm thêm chút rượu vào đêm khiến lòng người thêm mê say.

Ngoài sông Hàn bây giờ ít người qua lại hơn, những cặp đôi mà nó kể cho anh nghe lúc trước bây giờ không còn thấy đi dạo nữa, có lẽ đã chia tay mất rồi. Jimin đang mở một lớp nhảy mới, rất đông các bạn nhỏ trong độ tuổi lên bảy tham gia, thật sự không biết là lớp nhảy hay là nhà trẻ, cứ oang oang hết cả lên, rất vui rất hạnh phúc.

Giọng nói trầm bổng của Taehyung làm anh cảm thấy dễ chịu.

Namjoon cố mở mắt ra nhìn những tấm ảnh mà Taehyung mang vào, Yoongi hyung đang ngồi trong phòng làm nhạc ở nhà họ. Lưng của hyung ấy có hơi còng hơn một chút nữa rồi, Namjoon muốn bảo Taehyung rằng hãy về nói Yoongi hyung thẳng lưng lên nhưng bàn tay anh lại quá mệt mỏi để lia lên bảng chữ cái.

Rồi có cả ảnh của Hoseok đang trình diễn trên sân khấu, xem ra cậu bạn này đã hoàn thành tâm nguyện hồi cấp ba của họ. Và Jungkook thì đang bù đầu ngồi giải bài tập, thằng bé này, phải mà anh có thể kèm cặp nó được thì tốt biết bao.

Có rất nhiều điều mà Namjoon muốn làm, nhưng không được.

Cơ thể này của anh chỉ còn tính theo từng ngày, trái tim đã đến thời kỳ hoạt động cuối cùng của nó. Vài tháng trước người ta bảo đã tìm thấy người cho tim thích hợp nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cơ thể không còn chờ đợi được nữa. Mọi hoạt động trên cơ thể này của Namjoon chỉ chờ đến điểm cuối mà thôi.

Có lẽ đã đến lúc anh phải tranh thủ những lúc tỉnh táo để dùng chiếc bàn lia chữ ngay bên tay thảo ra di nguyện cuối cùng của mình.

Qua khung cửa sổ đằng xa, Namjoon thấy tuyết còn rơi.

Thật ra, anh muốn chờ mùa xuân đến, ít ra thì, cũng là một tấm ảnh hoa đào nở nhỉ. Không biết năm nay cây hoa đào ở cạnh nhà sẽ nở rộ vào ngày bao nhiêu.

Đứa bé tên Jin trong mơ đó, vào lần hội đèn tiếp theo khi không tìm thấy anh, nó cảm thấy thế nào?

Trụ

Hai mươi năm chiến loạn đẫm máu, địch quốc sau cùng tan đàn xẻ nghé. Lãnh thổ trù phú trăm năm nay chỉ còn chết chóc và thương đau. Trong lầm than và đói kém, câu chuyện Điện Thông Thiên được nhắc lại như là một cứu cánh tinh thần kỳ lạ của dân gian.

Không rõ là ai là người bắt đầu, cho rằng thứ được đại pháp sư dùng sinh mạng để phong ấn trong Điện Thông Thiên là một thứ có thể thỏa mãn được bất kỳ ý định nào của loài người, chỉ cần đáp ứng cho nó một cái giá tương đương. Về sau, câu chuyện cổ thần thoại giữa tiên và quỷ chưa từng được kiểm chứng bởi bất kỳ người nào cuối cùng lại là cách để quyết định thắng thua.

Rất nhiều thế lực tranh đấu trên vùng đại lục bắt đầu kiếm tìm thông tin của hoàng thành năm xưa. Người ta bắt đầu kéo về nơi đã từng là khởi điểm của mọi sự tranh giành phi lý nhằm tìm cho ra thứ quyền năng đặc biệt để kết thúc những ngày tra tấn mệt mỏi trong suốt những năm dài.

Tuyến quân đầu tiên đến nơi khi trời vẫn còn sáng. Bước qua cổng thành điêu tàn mục nát, hoàng thành hiện ra trước mắt nhưng nhà cửa đường xá gần như đã tan thành cát bụi. Chỉ mới hai mươi năm, thời gian không đủ để khiến một tòa thành có ngần đó hao mòn.

"Giống như chúng ta đã rời khỏi đây cả mấy trăm năm rồi vậy." Tướng quân nhỏ giọng nói với Namjoon, người vẫn còn dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm đường về nhà. Rất nhiều binh lính được sinh ra tại hoàng thành và rời khỏi đây khi chiến loạn bắt đầu. Quê nhà, hai từ nặng nề bật lên trong đầu họ, mở toang những ký ức đẹp đẽ vốn bị chôn vùi dưới những mất mát quá đớn đau của nhiều năm sau.

"Chỗ này hồi trước có chú bán kẹo đường nè. Cha hay mua về cho tôi..." Những người lính thì thầm, số khác dõi mắt tìm kiếm Điện Thông Thiên. Năm đó khi đại pháp sư tự sát, Điện Thông Thiên như được bao bọc trong làn nước, bóng hình sóng sánh chao nghiêng. Giờ đây, trước mắt Namjoon vẫn là cảnh tượng đổ vỡ của tòa thành phồn thịnh năm xưa.

"Khi đất trời rũ màu tím thẫm, Điện Thông Thiên xuất hiện trong tầm mắt." Tướng quân cắt đứt dòng suy nghĩ của Namjoon, hướng mắt về phía trung tâm của hoàng thành. "Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn được như được bọc trong một lớp lụa mỏng như vậy."

Namjoon cũng nhìn về nơi tướng quân đang đặt tầm mắt rồi nói. "Tướng quân. Nơi đó là một bãi đất trống."

"Ngươi sẽ không nhìn thấy nó."

"Vì sao?"

Tướng quân không đáp lời cậu phó tướng trẻ tuổi mà ra lệnh cho cậu điều quân vào thành, còn mình thì thúc ngựa hướng về phía trung tâm. Vó ngựa chậm rãi đi qua những con đường đã từng phồn hoa náo nhiệt.

Ngày đó, con đường dẫn đến Điện Thông Thiên hay tổ chức lễ hội đèn lồng mỗi đầu thu. Tướng quân và người thương đã cùng nhau đi qua nó trong rất nhiều năm. Từ khi cả hai còn là những bé con được bố mẹ dắt theo, cho đến khi tay trong tay với người trong lòng, rồi cõng trên vai đứa trẻ kết tinh của cả hai.

Cánh cửa Điện Thông Thiên đã được mở sẵn như thể đón chờ ông, bên trong vẫn là dáng vẻ trang nghiêm ngày nào. Khi tướng quân vừa vái chào bàn thờ trong đại điện, một giọng nói non trẻ đột nhiên vọng lại từ thinh không. "Vậy là, ngài chỉ muốn đi qua hội đèn?"

"Đúng vậy."

"Muốn giấc mộng thành hiện thực cần một cái giá rất lớn để đổi vào, ngài liệu có chấp nhận?"

"Ta nguyện ý." Tướng quân đáp.

Hai mươi năm, tướng quân đơn độc đi trên con đường này, mang theo mất mát đau thương khôn cùng. Cha mẹ, vợ con, tất cả đều mất trong loạn lạc, tâm hồn ông như đã vỡ nát theo thời gian. Ông nào muốn phục hưng hay thống nhất vùng đất này, ông cũng đã quá già, cũng đã không còn ước mơ gì đến quyền thế. Điều ông muốn chỉ là một lần đoàn viên với vợ con và gia quyến, cùng nhau đi xuyên qua hội đèn nơi Điện Thông Thiên.

Giọng nói trong suốt bình thản đáp lại lời nguyện cầu của ông "Phục dựng thân xác cần trái tim làm vật dẫn. Tái hiện cảnh tượng, cần linh hồn làm đồ tế. Ta cần một người trong quân đội của ngài. Tướng quân, ước nguyện này của ngài cần rất nhiều đau đớn và hy sinh. Ngài liệu có đổi ý hay chăng?"

Vị tướng quân mang theo hai ngàn binh lính đến hoàng thành đổ nát, chuyến đi này vốn không hẹn ngày về. Những người dưới tay ông đều đã là một nửa cô hồn dã quỷ. Hầu như bọn họ đều phải duy trì sinh mạng bằng thuốc độc, chịu vô vàn đớn đau để về đến nơi này cốt yếu vì muốn thăm lại nơi khởi nguồn của mọi thứ. Họ chỉ cầu bằng một cách nào đó có thể khôi phục lại những gì đã mất năm xưa, hoặc giả, tìm một cách giải thoát sao cho ý nghĩa.

Tướng quân nghĩ, họ sẽ chấp nhận thôi.

"Bất cứ thứ gì mà ngài muốn, ta đều đáp ứng." Tướng quân nói vào khoảng không.

Đáp lại ông là một khoảng lặng đến khôn cùng.

Đột nhiên cả tòa nhà bừng sáng đến chói lòa. Tướng quân thấy cảnh tượng xung quanh đột nhiên trở nên nhạt nhòa và hỗn độn.

Rồi ông nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ từ đâu đó bên tai, tiếng gọi non nớt của một đứa bé, nó bảo: "Cha ơi, cha, con muốn chiếc đèn kia..."

Tướng quân mở to mắt, xung quanh ông là ánh sáng ấm áp của những ngọn đèn lồng. Đứa con thơ ngồi trên tay trái nằng nặng, bàn tay ông đang nắm bàn tay mềm mịn của người vợ thân thương. Xung quanh tướng quân, những người đi trong hội đèn cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tất cả khe khẽ giấu đi hàng nước mắt, hòa lẫn vào trong dòng người nô nức thưởng lãm hội đèn.

Gặp lại người thương trong lễ hội đèn lồng, ước nguyện viên mãn.

Cơn bão cát kèm theo tiếng nổ lớn ập đến đột ngột từ trung tâm hoàng thành khiến cho ngựa của Namjoon trở nên hoảng loạn rồi tung vó chạy mất. Khi cơn bão qua đi, Namjoon nhận ra, đoàn quân lính đi theo anh lúc nãy giờ đây hoàn toàn biến mất, trang phục và vũ khí rơi khắp nơi không có lấy một bóng người sống nào.

Giống như tan biến thành cát bụi. Namjoon nghĩ sau khi cưỡi ngựa khắp nơi trong hoàng thành cố tìm cho ra một sinh linh còn sống. Chẳng còn ai cả, đến ngựa cũng không còn.

Trời đã tối đen, Namjoon cùng con ngựa mò mẫm trong ánh trăng yếu ớt mò về lán trại. Đột nhiên, xung quanh bừng sáng. Trước mắt anh là cảnh tượng hội đèn đầu thu mà khi bé đã từng đi, từng tốp từng tốp người dạo bước nối nhau hướng về Điện Thông Thiên nơi trung tâm lễ hội. Namjoon thấy Tướng quân của mình đang ở đằng xa, trên tay ông là đứa bé gần hai tuổi, bên cạnh là người vợ đã mất trong chiến trận. Xung quanh là bóng hình của những người đồng đội vừa biến mất của anh.

Namjoon chạy đến chỗ họ, và rồi, anh đi xuyên qua họ.

Họ không trông thấy anh.

Namjoon với gọi theo khi họ đi càng lúc càng nhanh, anh đuổi theo họ, cho đến trước thềm Điện Thông Thiên, nơi có một thiếu niên đang đứng.

Suốt con đường, Namjoon đã xuyên qua không biết bao nhiêu người. Anh nhận ra rằng đây không phải là một cảnh tượng có thật, cũng không phải là bách quỷ dạ hành, mà là chuỗi hình ảnh đến từ quá khứ.

Thật lâu, thật lâu trước đây, chính anh cũng đã ở trong đám đông này, nô nức dưới hội đèn lồng, cùng gia đình đi đến Điện Thông Thiên.

"Anh sẽ không chạm vào họ được đâu." Thiếu niên nói.

"Cậu là ai?" anh hỏi một cách đề phòng.

"Tôi là Kim Seokjin."

Chuyển

Namjoon lại gặp Jin, lần này dưới một dạng thức khác.

Trong mơ anh vẫn là con cá voi câm trôi theo dòng thủy lưu, còn Jin, giờ đây lại ở trong một khối cầu nước. Những lần gặp Jin trong giấc mơ khiến Namjoon nhớ đến những thước phim điện ảnh, liệu có phải anh đã dựng xây cả một đế chế như thế dựa vào những gì mà anh từng xem trong ký ức không?

Jin luôn chờ để gặp được anh.

Một thế giới thuộc về lòng nước, nơi có đứa bé đang chờ anh, nó cũng im lặng như anh và thả tay ra khỏi chiếc lồng ngăn cách để chạm vào anh. Nước cuốn đi hơi ấm nơi bàn tay cậu, nhưng không xóa được xúc cảm khi chạm vào da anh. Trong thực tại Namjoon chưa từng chạm vào da của một con cá voi nên không biết được cảm giác của Jin sẽ như thế nào nữa. Anh chỉ đoán, da của mình sần sùi lắm vì đôi mắt Jin ánh lên vẻ ngạc nhiên đến tột cùng.

Thật muốn ở lại nơi này đến vĩnh cửu.

Namjoon bị đánh tỉnh khỏi giấc mơ vì những tiếng bíp bíp gấp gáp, anh cảm thấy lồng ngực đau thắt, phổi như bị nướng trên lửa còn tim như bị người rút ra.

Có lẽ, sắp đến lúc rồi.

Nhưng Namjoon không muốn, anh còn chưa mơ đủ, anh vừa chỉ mới gặp được một nhân loại duy nhất ở nơi vùng nước đó mà thôi. Đã bao nhiêu dòng hải thủy trôi qua, đã bao nhiêu mặt trăng rực rỡ, cuối cùng, anh mới gặp được Jin. Trong mơ, Namjoon giống như một kẻ truy tìm điều quý giá nhất trong cuộc đời, một động lực để vượt lên những cơn đau. Một động lực để sống tiếp.

"Namjoon...xin anh hãy cố lên...bên ngoài đang có người chờ anh, rất nhiều người đang chờ anh...." trong mê man, Namjoon nghe vị bác sĩ gọi to tên mình. Vẫn còn người chờ anh, Taehyung vẫn đang chờ anh, Yoongi hyung, Hoseok vẫn chờ anh, Jimin và Jungkook vẫn còn đang chờ anh.

Còn có, Jin.

Đứa bé đó, sẽ đang chờ anh. Nếu không sống nữa, giấc mơ sẽ kết thúc.

Lần gặp tiếp theo của họ là rất lâu về sau, Namjoon chìm trong hôn mê vì thuốc, thần trí mờ mịt không rõ, mãi cho đến khi cơn bệnh giảm đi một chút thì lượng liều lượng an thần mới được giảm bớt đi anh mới có thể tự mình ngủ một giấc thật sự.

Giờ đây Jin đã lớn hơn khá nhiều. Từ một đứa bé con tầm tám chín tuổi, trở thành một thanh niên đôi mươi. Thời gian mài mòn vẻ non nớt, gương mặt bầu bĩnh trở nên thon gọn, đường nét cũng sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt khi nhìn vào lòng nước nơi có anh vẫn nhu hòa như lần đầu.

Namjoon nghĩ trong một khoảng thời gian dài như thế, mọi thứ xung quanh Jin đã thay đổi rất nhiều mới có thể gọt giũa ra đứa bé như thế này. Bàn tay dài ngón hơi cong cong, vẫn là thứ xúc giác mơ hồ khi đụng chạm vào làn da anh như vậy.

Trong làn nước, anh bơi xung quanh vòng bao bọc để Jin có thể dùng hay tay xoa khắp cơ thể mình. Anh là một con cá voi câm, không có cách nào thổ lộ nỗi lòng mình, ước gì anh có thể nói ngôn ngữ của nhân loại và gửi đến Jin một lời chào, hay là từ biệt vì không rõ rằng mình có còn tiếp tục gặp gỡ được nữa hay không.

Trong làn nước, Namjoon thấy Jin mỉm cười. Nụ cười đẹp như đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ khi xuân đến.

Không biết là ở thế giới thực, mùa xuân đã đến chưa.

Hoại

Người ta nói Đại pháp sư dùng sinh mạng tế trời là để gọi lên một truyền thuyết thời thượng cổ, một sinh vật nửa thần nửa quỷ có thể thỏa mãn bất kì ý nguyện nào của loài người miễn là trả được cái giá tương đương.

Kim Seokjin, là đứa bé mặc áo tím Namjoon đã thấy trong hỗn loạn năm đó.

Namjoon bị giữ lại bên trong như là một món đồ trao đổi của tướng quân. Anh theo Seokjin bước qua cửa Điện Thông Thiên chứng kiến thân xác tướng quân chết đứng ngay trước bàn thờ trong điện với lồng ngực trống rỗng. Từ cửa điện nhìn ra, sự thật phơi bày, nào đâu có lễ hội đèn lồng, xung quanh hoàng thành là những tòa nhà điêu tàn phủ đầy xương trắng. Rõ ràng, họ không phải là tuyến quân đầu tiên đến được nơi này, cũng sẽ không phải là tuyến quân cuối cùng.

Thời gian trong Điện Thông Thiên trôi qua rất chậm đến mức Namjoon quên mất mình đã ở đây bao lâu. Anh ở nơi này chứng kiến rất nhiều tốp người đến, đi và tan biến. Đa phần dòng người chỉ di chuyển theo lệnh, như anh đã đi theo tướng quân và không hề biết rằng bản thân trở thành một phần của tế lễ để đạt thành nguyện vọng của chủ soái. Ước mơ vô hạn, sức người hữu hạn.

Có kẻ đạt thành chí nguyện đi ra từ hoàng thành đổ nát rồi cuối cùng lại táng thân nơi biển lửa quyền lực. Có kẻ để được như ý ngay trong những ảo cảnh của hoàng thành rồi trở thành đống xương tàn trong phút chốc.

Dần dần Namjoon thấu hiểu được cảm tình của vạn vật, bi ai, đau đớn, ham muốn, hối hận hay yêu đương, tất cả những thứ đó như một dòng chảy xuyên qua trái tim anh, không mùi, không vị, không cảm thương. Namjoon cứ ở một góc trong Điện Thông Thiên, chứng kiến trăm ngàn cảm xúc của thế nhân, cho đến một ngày kia, anh nhận ra bản thân mình có lẽ không còn thuộc về nhân loại nữa.

Từ đây, câu chuyện về sự tồn tại của Điện Thông Thiên đã thay đổi. Hình ảnh hoàng thành vong quốc năm nào đã chìm vào lịch sử, thay vào đó là một địa phương thần bí xuất hiện khi bầu trời rũ màu tím thẫm và chỉ tiếp đón những người có đầy đủ tham vọng dã tâm, sẵn sàng trả một cái giá tương đương để đạt được ước nguyện.

Namjoon là người trông coi Điện Thông Thiên, cũng là người đáp ứng ước nguyện của họ. Nguyện vọng chung quy cũng chỉ ở trong hai loại quyền thế và cảm tình, rất nhiều người đến mang theo giấc mơ trở thành quân chủ, một số khác muốn gặp lại thân nhân. Hoàng thành đổ nát tan hoang vẫn không gì thay đổi, chỉ có anh đã chai sạn với mọi cảm xúc của thế nhân.

Kim Seokjin hầu như không xuất hiện. Toàn bộ không gian trần Điện Thông Thiên thuộc về một mình cậu ta, vị nửa thần nửa quỷ này trú trong một quả cầu bằng nước trên đỉnh Điện Thông Thiên. Khi được bình minh chiếu rọi, quả cầu nước phản chiếu những tia lấp lánh và tinh khiết như pha lê. Vào những đêm trăng phát ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy vừa ảo mộng vừa hoa lệ.

Mỗi khi không có người ghé qua, Namjoon nhìn ngắm quả cầu nước phía trên thần điện. Nghĩ về hình ảnh đứa bé áo tím trong đám đông hỗn loạn năm nào. Nếu đại pháp sư là người triệu hồi Kim Seokjin để thực hiện một ước vọng , thế thì ước vọng của ngài ấy là gì? Trong mắt chúng dân của Hoàng thành năm đó, đại pháp sư là một tồn tại như thần thánh. Ngài đã cùng hoàng đế nhiều đời trải qua bao cuộc chiến lớn nhỏ. Huyền thoại về ngài nhiều không kể xiết, hô gió gọi mưa, siêu độ hay cầu phúc, tất cả hưng thịnh của quốc gia này chính là nhờ vào đại pháp sư.

Chỉ có hoàng đế và người được lựa chọn trở thành thái tử mới được diện kiến chân diện mục của đại pháp sư, thân là một bình dân, Namjoon chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của đại pháp sư khi được cha cõng trên lưng. Trong trí nhớ anh, đại pháp sư khi thực hiện lễ tế cũng khoác lên người một đại lễ phục màu tím thẫm của bầu trời.

Nhưng mục đích Kim Seokjin xuất hiện ở nơi này, làm những việc trao đổi này nhằm vào mục đích gì?

Và cả Namjoon, anh tồn tại vì điều gì?

Có rất nhiều lần Namjoon cố tự kết liễu để thoát khỏi ràng buộc nhưng bất thành. Tòa tháp này vốn là một thần vật, chỉ lấy đi sinh mạng của những người mang theo ý muốn đổi chác mà anh lại không thuộc về đối tượng đó, vậy nên sau mỗi lần đau đớn khi chờ cái chết đến, Namjoon lại mở mắt và bắt đầu sinh mệnh bất tử khác của mình.

Chẳng biết đến bao lâu, chẳng biết đến bao giờ, chẳng thể nào giải thoát.

Cho đến một đêm kia, trong không gian của Điện Thông Thiên xuất hiện một con cá vô cùng lớn.

Đó là một dạng cá mà Namjoon chưa bao giờ thấy, hình dáng to tựa tòa nhà, thân sau nhỏ dần lại đến phần đuôi rồi lại xòe to ra như một mái chèo khổng lồ nằm ngang. Vào đêm, con cá lơ lửng trong không gian Điện Thông Thiên, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Thân hình to lớn của nó xuyên qua vật cản hữu hình, chậm rãi bơi qua bơi lại như thể đang trong vùng thủy lưu thật sự , hết đêm này đến đêm khác. Thỉnh thoảng, cái đầu lớn chạm vào phần rìa của quả cầu nước như đang đối thoại với người bên trong.

Namjoon hay nhìn theo bóng hình của con cá kia, dù biết rằng mình chưa từng thấy một loài sinh vật nào trông như nó ở ngoài đời, nhưng anh lại cảm thấy quen thuộc một cách lạ thường.

Từ sâu thẳm trong tâm khảm, anh biết con cái này gọi là Cá Voi, anh còn biết nó bị câm, đến từ một vùng đại dương sâu thẳm nơi không có lấy một sinh vật bạn hữu nào. Mỗi đêm khi con cá xuất hiện, Namjoon nhìn nó bơi vòng quanh quả cầu nước của Seokjin và tự hỏi. Như vậy, nơi anh đang ở đang là nước, hay nơi Seokjin đang sống, mới là dòng thủy lưu kia?

Hợp

Namjoon biết, đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Anh đã ở trong hình dạng cá của mình quá lâu, lâu đến mức khi tỉnh dậy là một lần đau đớn, mỗi lúc chìm vào mộng là một lần khổ sở. Anh cố gắng quẩn quanh quả cầu nước có Jin bên trong thật lâu. Giờ đây Jin đã trưởng thành, gương mặt gượng cười lộ rõ nét tang thương. Cách nhau vỏ bọc của quả cầu, anh thong thả kể cho Jin nghe hết chuyện này đến chuyện khác của mình.

Thỉnh thoảng Jin cũng nói gì đó, nhưng anh không nghe được. Về sau, cậu chỉ đơn thuần cho tay ra khỏi lớp vỏ bọc để anh cọ người vào.

Anh đã kể rất nhiều về những chuyện từ hồi bé khi ở trong bệnh viện, về những khó khăn gây ra bởi trái tim không trọn vẹn, về những nỗi đau bị rào chắn trong bốn bức tường, về những người bạn mà giờ đây đều trở thành người nổi tiếng, về những ước vọng bất thành trong cuộc đời này của anh, về những cảnh đẹp mà anh từng thấy qua cửa sổ.

Namjoon thì thầm trong lòng khi bàn tay của Jin chạm vào làn da mình. Trong dòng nước, đôi bàn tay của Jin vẫn mềm mịn như xưa. Namjoon vừa bơi xung quanh quả cầu nước vừa thì thầm những lời trong lòng, rằng đây có thể là lần cuối họ gặp nhau, anh sẽ không thể đến đây được nữa rồi, dù rất muốn rất muốn.

Jin, nếu có thể tôi sẽ mang em đi xem buổi biểu diễn của họ, họ đều là những người tài năng. Taehyung hát rất hay. Năm đó khi tôi còn khỏe, tôi còn viết cho họ một đoạn. Nó như thế nào nhỉ, à, để tôi ngâm lại cho em "Trong giấc mộng bất thành, tôi ươm một mầm hoa không bao giờ nở rộ.", em xem, đó có giống như tôi bây giờ không? Khi ấy, tôi nghĩ bản thân tôi sẽ yêu một người nào đó. Nhưng tôi nào có thể yêu ai. Tôi chỉ có thể gửi gắm tâm tưởng của mình vào trong mơ, hóa thành làn nước này, trở thành con cá này, rồi đột nhiên, tôi gặp em.

Jin, nếu trong hiện thực tôi có thể gieo mầm của một cây đào, tôi nghĩ, khi đóa hoa đầu tiên rơi xuống, tôi sẽ dùng nó để cài lên tóc em.

Jin, trong thế giới này, em là đóa hoa đào của tôi. Trong thế giới của tôi, hoa đào sắp nở rộ rồi. Lúc xuân về, loài hoa hồng hồng được vẽ trên chiếc lồng đèn mà tôi mua cho em năm đó sẽ nở bung trên những tán cây. Khi gió thổi qua, hoa rơi xuống như mưa, vô cùng xinh đẹp. Thật đáng tiếc khi mà tôi không thể nào mang em đến được nơi đó. Ước gì, tôi có thể cho em tận mắt ngắm nhìn.

Jin, có lẽ, tôi không thể nào đợi đến lúc xuân sang.

Jin cười như thế, tôi sẽ buồn lắm.

Jin, ở thế giới của tôi, khi một con cá voi chấm dứt cuộc sống của mình dưới đáy biển sâu thì sẽ có vạn vật xung quanh được sinh sôi nhờ vào xác chết của nó. Khi một sinh mệnh kết thúc, những hình thái sống khác sẽ được sinh ra, vạn vật chuyển sinh chính là nhờ vào nguyên nhân này. Tôi thật mong rằng bằng một cách nào đó, người nhà của tôi sẽ được hạnh phúc hơn khi tôi chết đi. Mọi gánh nặng mà tôi tạo ra cho họ bấy lâu nay đến đây là chấm dứt. Tôi sẽ giống như chú cá voi kia, dùng cái chết của mình, sản sinh ra những điều có ích.

Jin, bao nhiêu đau đớn mà tôi phải chịu trong thế giới thực đều được xoa dịu trong lòng nước. Tôi đã đi qua rất nhiều đáy biển, thấy rất nhiều tàn tích, nhưng em là người duy nhất mà tôi cảm mến.

Jin, may mắn nhất của tôi trong giấc mơ này, chính là gặp được em trong buổi lễ hội đèn lồng năm ấy. Tôi cũng không rõ vì sao em lại xuất hiện trong giấc mơ này của tôi. Có lẽ em là hy vọng mà tôi tự mình sinh ra trong tiềm thức để có thể cho bản thân một lý do tiếp tục cuộc hành trình đau đớn ở hiện thực.

Jin, bây giờ đã đến lúc tạm biệt mất rồi. Chúng ta, chúng ta...sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa.

Jin, gặp được em, giống như loài trai ủ ra được ngọc, chịu đau đớn, nhưng lại hạnh phúc biết bao.

Jin, em là trân quý của tôi.

Jin, tôi rất hạnh phúc.

Jin,nếu thế giới này có thật, nếu trong thế giới của em, tôi có thật, xin hãy để tôi trở thành một lời chào của em, hãy để tôi trở thành một ký ức đẹp của em.

Tôi là Kim Namjoon, tôi là một chú cá voi câm.

Trân quý em.

Diệt

Trong đêm đông, quả cầu nước trên đỉnh Điện Thông Thiên bỗng vỡ tan tành, bóng hình cá voi rơi xuống sàn ngay trước điện thờ chính. Cả không gian phủ đầy nước và thứ ánh sáng xanh nhạt lấp lánh như được mặt trăng chiếu rọi.

Dần dần, thân xác cá voi tan rã, từng mảnh từng mảnh rơi ra rồi bay khỏi Điện Thông Thiên như sao băng quay ngược về thiên không đẹp đến lạ lùng. Namjoon đứng bần thần chìm trong ánh sáng ấy, cảm nhận một thứ gì đó trong linh hồn mình vỡ nát khi chứng kiến thân xác của con cá tiêu biến trong bóng đêm.

Đột nhiên, điện thờ sáng bừng như ngày cầu phúc trong lễ hội đèn lồng. Seokjin với áo dài màu tím thẫm, gieo người từ tầng đỉnh xuống nơi cá voi tan biến. Đôi bàn tay run run chạm vào từng phiến gỗ mà nó từng đặt người, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi như mưa.

"...cớ sao không đợi đến hoa đào..."

Namjoon nghe tiếng người nọ nghèn nghẹn thì thầm. Seokjin đã không còn là thiếu niên năm đó, nét tang thương trĩu nặng trên gương mặt xinh đẹp, vẻ đau đớn hằn rõ trên đôi mày như vẽ. Bờ môi tái run rẩy cố nén nổi đau xót không tên.

Trong một khắc, thứ gì đó trong linh hồn của Namjoon trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cho anh vừa muốn bỏ chạy khỏi nơi này, lại vừa muốn giao hết mọi thứ thuộc về mình cho Seokjin, để những giọt nước mắt kia ngừng lại vĩnh viễn.

Đó là một ý nguyện không thuộc về anh.

Trong ánh sáng vàng rực của Điện Thông Thiên, Seokjin bắt đầu tế lễ. Đôi bàn tay dài ngón vẽ ra những đồ hình tế trời mà anh từng thực hiện rất nhiều lần cho những người có ước nguyện đổi chác với thần linh. Giờ đây trong Điện Thông Thiên chỉ có mình anh và người ấy. Namjoon nghĩ, có lẽ đây mới là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh, có lẽ, anh tồn tại là để cho Seokjin có thể phục sinh con cá voi kia một lần nữa.

"Tôi. Kim Seokjin, lấy trái tim của thần làm tế phẩm, lấy linh hồn bản thân làm vật dẫn. Chuyển sinh phục dựng thân xác, trái tim và linh hồn của Kim Namjoon. Nguyện người một đời khỏe mạnh bình an."

Ánh sáng trong Điện Thông Thiên tối dần rồi biến mất. Toàn thân Namjoon nặng như đeo chì. Cả người anh như bị thả thẳng vào trong lòng sông băng. Lồng ngực anh buốt như bị ai dùng chày đập vào, phần ngực trái đau đến không nói nên lời. Theo bản năng, anh vùng vẫy để thoát khỏi cơn đau, nhưng xung quanh có ai đó đang chặn anh lại. Mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được.

Cho đến khi mở mắt, đã là một cảnh tượng khác, một thế giới hoàn toàn khác.

"Namjoon ah, con tỉnh rồi..."

Namjoon nghe giọng nói của ai đó bên tai. Thân xác anh vẫn còn đau đớn lắm. Cuối cùng khi có thể mở được mí mắt, anh lại thấy một người phụ nữ lạ mặt gọi tên anh, trên mặt toàn là lo lắng và nước mắt. Anh đã toang cất tiếng hỏi thăm xem mình đang ở đâu, nhưng khi mở miệng thì thanh âm phát ra từ anh lại là "Mẹ...con sẽ không sao đâu..."

Sau một vài ngày, Namjoon đã nhận ra, thân xác này là của anh, nhưng cũng không phải của anh.

Đứa trẻ bệnh tật này cũng tên Namjoon, trái tim nó sắp không giữ được rồi. Trình độ y học ở đây thần diệu đến mức người với người có thể thay tim cho nhau, đứa trẻ này cũng đang chờ một trái tim khác để thay nhưng có vẻ không khả quan lắm. Anh nghĩ, thôi thì cứ thay nó chịu đựng những đau đớn sau cùng đi vậy. Nhưng, anh được Seokjin đưa đến đây để làm gì?

Tầng suất của những lần tim co thắt trở nên thường xuyên hơn, đau đến mức mỗi lần thở cũng cảm thấy như sắp chết. Trong đau đớn dày vò, Namjoon nghe bác sĩ thì thầm với mẹ mình về việc tăng liều an thần để níu kéo cơ thể anh thêm chút nữa, thời gian hôn mê sẽ bị kéo dài ra.

Từ đó, Namjoon rất ít khi ở trong tình trạng tỉnh táo.

Thỉnh thoảng trong cơn mê mang, Namjoon cảm nhận được phòng bệnh của mình có người đến thăm, một bạn nhỏ chỉ ghé qua khi linh hồn của anh còn thức, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền.

Mỗi lần bạn nhỏ ghé sang đều ngồi cạnh giường anh và kể chuyện.

Giọng nói nhỏ nhẹ của bạn nhỏ bằng một cách nào đó đã xoa dịu cơn đau thể xác và cả linh hồn của Namjoon. Trong cơn mộng mị, Namjoon nghe đứa bé thì thầm.

"Namjoon ah....

Thật lâu, thật lâu về trước, có ngư phủ kia bắt được thần linh gặp nạn. Để tránh khỏi việc phải mất đi tu vi nghìn năm tích lũy, vị thần giao kèo rằng sẽ khiến ông ta trở thành một đấng minh quân. Ngư phủ nửa tin nửa ngờ, bèn dùng dao moi trái tim của vị thần ra giữ làm tín vật sau đó mới thả lưới cho rời đi.

Trái tim thần linh được ngư phủ mang về cất giữ, dần dà hóa thành một đứa bé vô tri. Về sau, người chài lưới thoát kiếp cùng cực, dựng xây toán quân đầu tiên trong đại lục, dần dần tạo lập thành đất nước, xây dựng hoàng thành trù phú phồn hoa. Ngư phủ năm nào giờ đây thành hoàng đế, ngồi trên ngai vàng được vạn người tín phục.

Một năm kia, Hoàng đế vì phúc thái dân an nên mở ngân khố dồi dào để xây Điện Thông Thiên, một tòa tháp chín tầng cao vời vợi, mang nghĩa kết nối với trời, gần gũi với thần. Ngài phong một vị trí giả làm pháp sư, còn đứa bé là hiện thân của thần năm đó tồn tại dưới danh nghĩa thư đồng. Ngài muốn đứa bé bị vĩnh viễn nhốt lại trong Điện Thông Thiên.

Pháp sư thỉnh cầu hoàng đế làm lễ trong Điện Thông Thiên vào đầu mùa thu để dẫn những linh hồn chết trận về nhà. Đất nước thành lập sau nhiều năm loạn lạc, mỗi gia đình đều có thân nhân hy sinh trong chiến đấu. Việc này vừa khiến dân tình cảm kích, vừa biểu hiện lòng thành đến những đấng trên cao.

Đức vua vẫn còn nhớ đến một nửa lời hứa năm nào, trong tâm cảm thấy vừa chột dạ lại vừa tự đắc bèn cho thắp đèn cả đêm trong Điện Thông Thiên, tổ chức hội đèn lồng sáng rực cả một vùng để tạo nơi vui chơi cùng bán buôn cho chúng dân tụ tập, một phần để chung vui giấc mộng cáo thành, phần khác chính là để phô bày sự thắng lợi của mình đối với thần.

Vì thế, vào đêm đầu thu mỗi năm, vạn vạn linh hồn theo lời nguyện cầu của đại pháp sư trở về đoàn tụ với thân nhân. Chứng kiến sự vui vầy của thân nhân trong lễ hội đèn lồng mà toại nguyện mà chuyển sinh sang kiếp khác. Đều đặn như vậy được hơn hai trăm năm, qua nhiều đời đại pháp sư và hoàng tộc, đất nước liên tục phồn vinh hưng thịnh, nhưng sức mạnh trong lời hứa của ngư phủ năm xưa với thần linh lại dần phai nhạt.

Đứa bé, hiện thân của trái tim mà vị hoàng đế đầu tiên cướp đoạt từ thần linh cũng bắt đầu thức tỉnh năng lực của riêng mình.

Trong một lần khi đang ngồi trên đỉnh Điện Thông Thiên ngắm dòng người qua lại trong lễ hội đèn, nó đã thấy một sinh vật đến từ chiều không gian khác. Một người thiếu niên từ tốn theo chân những người nô nức trẩy hội với mái tóc ngắn khác thường. Thỉnh thoảng, người này ghé vào những quầy hàng và đứng nhìn rất lâu. Đôi khi lại đụng tay vào những ngọn đèn lồng có hình thù xinh đẹp và mỉm cười. Người người đi xuyên qua anh ta, nhưng anh ta cũng không để tâm mấy mà thong thả cất bước.

Có lẽ, đó là một linh hồn đi lạc.

Về sau, đứa bé đòi đại tư tế đặt cho mình một cái tên, đó là yêu cầu đầu tiên của nó từ khi tồn tại trong thế giới này. Đại tư tế biết xuất thân của nó, trong lòng tự hỏi thế nào mà tiên hoàng lại không đặt cho vị này một cái tên nên bèn đáp "Tên của ngài cần phải được Hoàng thượng sắc chiếu chỉ. Ta không thể đặt cho ngài."

"Vậy ngươi gọi là gì?"

"Ta tên là Kim Seokjin."

Kim Seokjin....

Namjoon nghe tiếng đứa nhỏ kể đến đoạn cuối cùng, mà tự hỏi, cái tên này...nghe sao quen đến lạ. Nhưng câu chuyện đã bị ngừng ở đoạn này và không bao giờ được tiếp nối. Những thắc mắc của anh, về tên tuổi của người lạ quen thuộc kia, chìm vào quên lãng sau một cuộc đại phẫu.

Trái tim thay thế cho Namjoon đã được chuẩn bị sẵn sàng trong đêm, trước khi chìm vào cơn mê của cuộc phẫu thuật, Namjoon nghe giọng nói thì thầm.

"Namjoon ah...cuối cùng....tôi đã thấy hoa đào nở....

...chúng ta, đến đây đành tạm biệt..."

Lời cuối

Tôi viết câu chuyện "Hoa đào cho cá voi" dành tặng chính mình khi bé, lúc ấy tôi là một người cần phải thay tim. Những năm trên giường bệnh bào mòn mọi mến thương mà tôi dành cho cuộc đời này. Sự sống của tôi là gánh nặng của rất nhiều người. Đã có lúc, tôi nghĩ mình là một của nợ mà gia đình cần phải trút bỏ.

Nhưng cũng vào những năm đó, thỉnh thoảng có một bạn nhỏ đến chơi cùng tôi. Người bạn ấy chỉ đến khi tôi thiêm thiếp ngủ. Mỗi lần tỉnh lại, tôi đều đi tìm bạn ấy khắp nơi nhưng không gặp, mọi người trong bệnh viện bảo rằng có lẽ tôi đã mơ. Nhưng tôi luôn tin rằng đó là một người có thật.

Có một lần vào lúc nguy kịch nhất, trong tai tôi là tiếng mẹ đang khóc, trước mắt tôi là những bóng bác sĩ y tá gấp gáp sơ cứu. Tôi biết, đây là lần cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trên cuộc đời này, cũng là lúc tôi có thể xả bớt gánh nặng cho gia đình mình. Khi ấy tôi chỉ tiếc là chưa thể gặp được người bạn kia, không thể chào bạn ấy một lần, thậm chí còn không biết tên nhau.

Sau đó, trái tim bây giờ của tôi đã xuất hiện một cách thần kì. Mẹ tôi bảo đột nhiên ở khoa khác có một bệnh nhi chết não được người nhà đồng ý hiến tạng, trái tim của người nọ phù hợp với tôi, và chúng tôi đã là của nhau cho đến bây giờ.

Vì luật bảo mật danh tính người hiến tạng nên tôi chỉ có thể biết rằng bạn ấy trạc tuổi mình mà thôi.

Thật lòng, tôi biết ơn người bạn đó rất nhiều.

Tôi gọi trái tim mình là Jin, là trân bảo của tôi, là điều quý giá nhất của tôi.

Tôi sẽ sống thật tốt, với Jin.

"Chúng tôi, cùng ngắm hoa đào."

- Kình lạc -

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top