Chap 4

Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu quay người lại, bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt đằng đằng sát khí, hình viên đạn chĩa vào người cậu. Có một sự thật rằng anh đã nhìn thấy cách cậu đi, nó không giống thường ngày, tập tễnh, cố gắng gượng cơ thể nhỏ bé lết xuống cầu thang.
Cậu nhìn anh, chỉnh lại chút quần áo rồi hỏi " Có chuyện gì vậy thưa cậu chủ" . Đáp lại cậu bằng câu nói mang đầy tức giận" Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Thưa cậu, tôi đi vẫn bình thường mà cậu, cậu nhìn xem". Nói rồi, cậu cố gắng bước những bước đi bình thường nhất để qua mắt anh. Anh cứ nhìn cậu đi, trong mắt vẫn có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng quay lưng bỏ vào phòng, "coi như mình nghĩ nhiều rồi".
Sau khi thấy anh đã vào phòng, chân cậu không vững, liền khụy xuống đất. Từng cơn đau bắt đầu ập đến, từ chân truyền lên khiến cậu nhăn mặt. Chống tay để đứng dậy mà sao khó quá. Bất giác cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, lập tức không nghĩ liền chống cánh tay đau xuống đất mà đứng dậy, bước nhanh xuống góc bếp ngồi thụp xuống.
Lúc đó, anh vì khát nước mà mở cửa ra ngoài, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai nhỏ đang bị cơn đau hành hạ đến mức không thể đứng lên được, trong lòng anh liền có một chút xót xa
Còn phần cậu, cậu vào trong bếp, liền không chần chừ mà khụy xuống lần nữa, thương thay cho đôi đầu gối nhỏ bé của cậu, nó bầm tím cả lên rồi. Cậu liếc mắt ngó xem anh đã vào trong hay chưa rồi mới từ từ rút băng và cồn ra lau rửa vết thương. Từng hành động nhẹ nhàng, không dám chạm mạnh vào vì sợ đau của cậu đã được người con tria kia thu trọn vào đôi mắt mình. Anh lắc đầu cảm thán "Yếu đuối"
Xong xuôi đâu đấy, cậu cất băng lại chỗ cũ, rửa tay sạch sẽ rồi cuộn tròn trong góc bếp ngủ. Từ sàn nhà lạnh toát cùng với cơn đau đang ngày đêm truyền tới khiến cậu không thể ngủ nổi. Cựa người thì đau tới tận xương, cậu không dám nhúc nhích nhiều. Lại một đêm trằn trọc, khó ngủ đối với cậu con trai đáng thương mang tên Kim Seokjin. Hướng đầu về phía cửa phòng anh, cậu lẩm bẩm "Ngủ ngon nhé, Namjoonie. "

------Sáng Hôm Sau------
Như thường ngày, cậu lại dạy từ rất sớm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh để anh đi học. Lon ton ra ngoài vườn, hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành của buổi sáng. Vết thương của cậu đã bớt phần đau nhưng vẫn rất nhức nhối khiến cậu khó chịu vô cùng.
Hôm nay anh rất lạ, chưa cần cậu lên gọi đã thư thả đi xuống, ngồi vào bàn ăn bữa sáng cậu chuẩn bị, không một lời chê trách, chỉ nhanh chóng ăn rồi đi. Bấm bấm điện thoại vài cái rồi anh nói với cậu.
- Trưa nay tôi sẽ về, liệu mà chuẩn bị bữa trưa.
Cậu nghe xong trong lòng liên dâng lên vui sướng, nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt tươi hẳn lên, tiếu ý cười.
- Vâng, cậu chủ.
Thấy anh đã đi khuất, cậu nhanh chóng đi làm việc nhà, cố gắng làm thật sạch sẽ, mặc cho vết thương của cậu đang kêu gào đau đớn. Nó lại nứt ra rồi, nhưng cậu không hề mảy may để ý, chỉ cần nghĩ tới trưa nay anh về là lòng cậu lại vui mừng khó tả.
Cậu việc dọn dẹp đã xong, cậu ngồi nghỉ chốc lát rồi bắt tay vào làm bữa trưa cho cậu chủ của mình. Cậu đang làm dở thì thấy có người bấm chuông. Lau khô tay rồi ra mở cửa, đột nhiên cả người cậu cứng đờ. Là. . . Là EunKiz- Bạn gái của anh. Cậu tự hỏi sao cô ta lại ở đây nhưng rồi cũng mở cửa để cô ta vào.
- Chào cô. Cậu chủ Kim chưa về, phiền cô ngồi chờ.
Cúi người, cậu mời cô ả vào nhà, nhanh nhẹn lấy nước mời cô ta uống. EunKiz liếc nhìn Seokjin, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, mỉa mai, cô ta nói.
- Thứ bần hèn này mà cũng sống ở đây sao?
Cậu cúi đầu không nói gì, xin phép vào bếp làm cơm. Thân ảnh nhỏ nhắn hí hoáy trong bếp, chốc chốc lại bị ả EunKiz gọi lên hành cậu. Ả bắt cậu gọt táo, sơn móng tay, móng chân cho ả, không vừa ý ả liền tạt nước, đánh đập cậu dã man. Vết thương nứt ra rồi lại nứt sâu thêm nữa, máu tuôn ra, thấm ướt chiếc áo trên người cậu. Dù bị đánh đập nhưng cậu không phản kháng, một phần vì cậu không thể, một phần vì chẳng dám.
Mãi cho tới gần 12 giờ trưa cậu mới nấu xong đồ ăn, dọn lên bàn cũng là lúc anh vừa về. EunKiz kêu cậu mang cho ả ta cốc nước, cậu liền nghe theo mà mang lên, đến gần ả, chợt EunKiz cầm tay có cốc nước hất lên người ả. Cậu sửng sốt, cả người cứng đờ, còn ả ta thì đứng đấy diễn như người bị hại. Cùng lúc đó, Namjoon đẩy cửa vào và chỉ thấy EunKiz của hắn bị hất nước lên người. Tức tối lao đến, trước tiên là xem EunKiz có bị sao không, sau đó là lao vào túm cổ áo của cậu đánh túi bụi. Cậu không kịp phản ứng, càng không thể phản kháng, chỉ nằm đó im lặng, co người chịu đau.
Đánh đến hả dạ, EunKiz chỉ ngồi đó xem rồi thầm rủa. Anh phủi tay, đạp cậu một cái thật mạnh vào bụng rồi phủi tay đi. Bỏ lại ở đấy là một cậu trai nhỏ, nằm run bần bật trên sàn nhà lạnh lẽo.
- Hy vọng nhiều rồi.
Dứt lời, cậu ngất đi, hơi thở yếu ớt tới mức gần như không còn nghe thấy.

——————————
- Xin lỗi vì sự chậm trể khi ra chap. Mình không vào được Wattpad nên mong mọi người thông cảm. Từ giờ sẽ cố ra chap đều đặn. Mọi người ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top