Chap 3

Cuộn tròn thân thể nhỏ nhắn trong góc bếp, cơ thể cậu run lên từng đợt vì lạnh, vì đau. Cậu nhớ lại cái cảnh tượng lúc anh đánh cậu, chợt nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu thiếp đi trong cơn đau.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, cố gắng nấu bữa sáng cho anh rồi nhanh chóng đi làm việc nhà mặc kệ những vết thương trên cơ thể. Anh dậy, ăn sáng không thấy cậu đâu anh cũng mặc kệ. Xong xuôi, anh đến trường như thường ngày. Cậu ở nhà làm hết mọi việc trong nhà, đến chiều cậu đi mua thức ăn cho bữa tối, cậu đi rất nhanh rồi về, nấu cũng rất nhanh, hôm nay cậu làm việc gì cũng rất nhanh. Đến chiều tan học, anh về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà ăn tối. Cả ngày hôm nay anh không thấy cậu đâu, hay nói đúng hơn là cậu đang tránh mặt anh, vì cậu sợ trận đòn hôm qua lắm rồi. Ông trời phụ lòng cậu rồi, ở chung một nhà thì sau có thể tránh mãi được.

Không biết anh đang có chuyện bực dọc gì trong người nhưng lại chút lên cậ. "Seokjin đâu, cậu ra đây ngay cho tôi"- anh lớn tiếng quát vang khắp nhà, cậu đang ở sân vườn nghe thấy mà rợn người, lật đật chạy vào nhanh nhất có thể nhưng cũng không để lộ rằng mình đang bị đau. "Cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ?"- cậu hỏi. "Cậu xem cơm cậu nấu có ra cái gì không? Thứ như thế này mà tôi ăn được sao?"- Thấy cậu, anh đứng phắt dậy , tiến gần lại cậu, vừa đánh vừa mắng. Từng cú đấm, cú đá của anh không hề nương tay, đòn tung ra cực mạnh làm cho những vết thương của cậu bị động, đau đến chịu không nổi nhưng cậu vẫn không mở lời kêu xin. "Cái đồ dơ bẩn, tốt nhất là mau biến ra khỏi cái nhà này đi, đồ bẩn thỉu"- Hung hăng đá thêm một nhát vào bụng cậu.

Để lại một cậu trai nhỏ nhắn ở đó, anh quay ngoắt đi lên phòng. RẦM, tiếng cửa phòng nghe thật chói tai và thể hiện sự tức giận của chủ. Cậu cố gượng dậy, dọn dẹp đồ lại, rồi từ từ vào phòng tắm dội nước. Khẽ thở dài, cậu ăn chút cơm thừa còn lại rồi lại về nơi góc bếp cuộn tròn trong đó. Hình ảnh cậu trai nhỏ trong góc bếp khiến cho người khác nhìn thấy thật đau lòng, trên người cậu đầy rẫy những vết thương chi chít, nhìn mà xót xa.

Một ngày mới lại đến, như thường lệ, cậu lại dậy sớm, nấu đồ cho anh rồi lẩn đi chỗ khác. Lúc lên gọi, anh có nói trưa nay sẽ về nhà nên, sau khi nấu xong bữa sáng, cậu liền đi chợ mua thức ăn, anh luôn thích những thứ đồ ăn tươi. Lại một buổi sáng nữa, anh xuống nhà nhưng không hề thế bóng dáng cậu đâu chỉ nhìn thấy đồ ăn sáng trên bàn. Ăn nhanh rồi đứng dậy đi học. Khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu liền nhìn thấy anh, lập tức chốn vào một góc nào đó, đợi anh đi. Thấy anh đã đi một đoạn xa, cậu mới trở về nhà, để giỏ đồ ăn lại rồi nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa.

Tới trưa, khi anh về, cậu liền chốn đi giặt đồ hoặc lên phòng giặt đồ ngồi. Anh về chỉ nhìn thấy những đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút, ngồi vào bạn ăn, hôm nay vẫn là cậu tránh anh càng xa càng tốt. Thấy anh ăn xong, cậu mới dám ra ngoài, xuống hết cậu thang, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc "Kim Seokjin"- Anh gằn giọng từng chữ một. Một cỗ dự cảm không hay nổi lên trong lòng cậu, bất giác cậu cứng đờ người, theo quán tính mà quay lại, nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh, cậu bất chợt run người.

"Có vẻ như ngày hôm nay sẽ còn nặng hơn hôm qua rồi" – Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top