Chap 2

Sáng ngày hôm sau, cậu dạy rất sớm, mở tủ lạnh ra tìm những món đồ để nấu bữa sáng cho anh. Xong xuôi đâu đấy cậu lên phòng gọi anh dậy. Anh vscn xong suống dưới bếp ngồi vào bàn anh, cầm đũa gắp một miếng thịt bò lên rồi đột nhiên anh ném đôi đũa xuống, tiện tay ném luôn cái bát về phía cậu khiến cơm nóng đổ lên người cậu, mảnh vỡ của cái bát cứa vào chân cậu. Anh quát lớn "Nấu như này mà cũng cho tôi ăn được sao?". Cậu ngơ ngác nhìn "Thưa cậu, tôi đã nấu rất kĩ mà". Anh đã bực rồi còn bực thêm, vẫy cậu lại gần, không nói không rằng hất bát canh nóng vào người cậu, da cậu đỏ ửng lên vì nóng, nước canh chảy vào vết đứt khiến nó biểu tình dữ dỗi nhưng cậu lại chẳng kêu lấy một lời. "Mau dọn dẹp đống lộn xộn này đi" bỏ lại một câu rồi anh quay ngoắt đi.

Cậu chào anh rồi nhanh chóng dọn dẹp mặc kệ vết đứt dưới chân. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cũng đã đến chiều cậu không nghỉ ngơi, nhớ tới vết thương của mình cậu nhanh chóng rửa sạch rồi xé một chiếc áo đã không dùng được nữa quấn vào. Ngước lên đồng hồ đã là 4 giờ chiều, sực nhớ là còn phải nấu cơm tối, thu dọn đồ đạc cậu chạy đi mua đồ cho bữa tối. Trên đường về, có ngưới lướt qua cậu rất nhanh rồi làm rơi chiếc hộp thuốc nhỏ mắt, cậu gọi lại nhưng người nọ đi nhanh quá, đành phải chạy theo, vừa chạy vừa cảm nhận được cái đau nơi cổ chân. Cuối cùng đã đuổi kịp ai kia. "Này anh, anh đánh rơi cái này"- cậu nói. "A! Cảm ơn cậu, đúng là của tôi rồi." Cậu chỉ cười không nói gì nữa, nụ cười của cậu đã thu hút mọi sự chú ý của người nọ. " Tôi là Jimon, tên cậu là gì?". "Tôi là Seokjin, gọi tôi là Jin được rồi" – cậu trả lời. "Cậu cũng sống ở khu này sao?" – Jimon hỏi cậu. "Không, tôi giúp việc ở đây"- cậu vừa nói vừa cúi mặt bởi thân phận thấp hèn của mình. "Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé". Không ngờ rằng cậu lại có được một người bạn. "Tôi là người thừa kế của tập đoàn Im, nhà cậu ở chỗ nào, tôi đưa cậu về". Cậu ngẩn người vì tại sao người thân phận cao sang như vậy lại làm bạn với mình chứ. "Dạ thôi, không phiền đến Im tổng đâu, tôi tự về được", cậu nhanh chóng từ chối. "Không sao, sau này cứ gọi tôn là Mon được rồi, còn bây giờ thì lên xe đi", không kịp để cậu phản kháng, hắn đã nhét cậu luôn vào trong xe.

Thật bất ngờ khi căn nhà của hắn lại ngay cạnh nhà Namjoon, cậu bước xuống xe nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng vào nhà, cậu biết chắc rằng mình đã về muộn rồi.Y như cậu nghĩ, Namjoon đã về rồi, ngồi vắt chân trên sofa, giọng trầm khàn nói với cậu "Cậu đi đâu mà giờ này mới về, biết mấy giờ rồi không?" . "Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ đi mua đồ ăn tối nhưng trên đường về có chút chuyện nên tôi về trễ"- cậu thành thật. "Cậu nghĩ cậu lừa tôi được sao, bước xuống từ chiếc xe đó mà nói đi mua đồ sao, sang trọng quá rồi. Cậu thiếu tiền tới mức phải đi làm trai bao sao? Dơ bẩn"- Anh lên giọng mỉa mai cậu. "Thưa cậu tôi không có..." Câu chưa được nói hết cậu đã nhận một nhát đá thẳng vào bụng rồi liên tiếp sau đó là những phát đánh đập dã man của anh, cậu không phản kháng, chỉ nằm yên chịu đòn, vì cậu biết nếu phản kháng lại thì anh càng mạnh tay hơn. Đánh thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình, anh lấy cái áo khoác bên ghế sofa rồi đi ra ngoài, mặc kệ cậu nằm đó. Từng cơn đau truyền đến cơ thể nhỏ bé của cậu. Cố gắng lết đến phòng tắm cậu thầm nghĩ rằng "Cuộc sống sau này trong cái nhà này sẽ như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top