Uncomfortable
Ở trong thư phòng to to có hai con người một to một nhỏ đang bận rộn với việc riêng của mình, người nhỏ là jeon thỏ thỏ đang mãi mê ngắm người lớn là kim namjoon đang làm văn kiện hì hục trên máy tính, thực ra thì không phải hắn làm văn kiện mà đang mò tìm instagram của của anh chủ tiệm bánh, sau một giờ mò mò kiếm kiếm thì hắn thu thập được một mớ thông tin, anh chủ tiệm bánh tên là Jin còn tên đầy đủ là gì thì hắn không biết, anh chủ tiệm bánh có nuôi hai bé sóc bay một là odeang còn con còn lại thì tên gì hắn cũng không biết nốt, anh chủ tiệm rất mê màu hồng và cá voi cả alpaca nữa vì anh ấy có nói trên một post instagram là ai cũng bảo ảnh giống con alpaca, namjoon thấy cũng đúng thật, và anh chủ nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhỉ. Càng thú vị hơn khi hắn biết anh chủ độc thân, eo ơi vừa nghe tới đó hắn đã sướng rơn cả người, lại một loạt tim màu hồng bắn ra từ cái người mà ai cũng cho là lạnh lùng tà khóc ấy.
Jeon jungkook cứ thế ngắm nhìn hắn, rồi cũng cười theo, mà bất ngờ thiệt nha đó giờ chưa bao giờ thấy hắn cười nhiều đến thế, mà từ lúc từ tiệm bánh về y như là có người nhập hắn cứ cười miết, làm tim cậu cũng nhũng theo.
Mà chắc mọi người cũng thắc mắc nếu bang NJ lớn thế sao không nhờ người điều tra cho nhanh, tại sao phải tự tay đại ca ra tay chứ, tại hắn muốn hiểu rõ về cậu một cách chân thật nhất và nhiều nhất bằng khả năng của hắn, nhưng nhờ thế hắn càng tìm ra nhiều điều ở cậu làm hắn càng tỏ vẻ thích thú hơn.
"Seokjin hyungg, em đói bụng quáaaaa"
jimin kêu lên với vẻ mặt mệt mỏi, chạy muốn chết từ sáng đến giờ chẳng có giờ nào cậu được nghỉ ngơi cả, hết giao bánh đến phục vụ làm muốn trẹo cả xương sống
"Em cũng vậy"
Hoseok cũng nằm ườn ra bàn giống jimin mà kêu lên, aiss cậu cũng mệt chết đi được vừa phải pha nước vừa phải bưng đồ cho khách, sáng tới bây giờ đã năm giờ chiều rồi mới nghỉ ngơi được chút ít
"Này yoongi, cậu đói không để anh order đồ ăn một lượt này, hôm nay mấy cậu muốn ăn gì anh bao hết, hôm nay mấy cậu cũng mệt rồi nên ăn xong thì cứ về sớm đi, hôm nay nghỉ sớm, anh cũng mệt lã người đây"
Seokjin vừa đấm đấm cái lưng vừa đứng ngay bàn thu ngân mà nói, ya hôm nay mệt thật đó, cuối tuần nào cũng chạy muốn chết, đã vậy sáng nay gặp tên dở hơi đó xong seokjin như bị gì ấy cả ngày cứ ngẩn ngơ đâu đâu, aizzz kim seokjin tập trungg
"Anh jin, anh jin, ANH JINNNN"
Hoseok la lên khi seokjin cứ mãi mê châm nước vào cái chậu bông làm nó tràn hết cả ra ngoài từ lúc nào
"Hả, cậu kêu anh có gì không?"
"Nước tràn hết ra ngoài rồi kìa, anh bị gì mà cứ ngẩn cả ngày thế, hết làm đổ kem xuống sàn, cắt vào tay bây giờ lại đổ cả đống nước trên bàn nữa, sáng giờ anh thấy tụi em chưa đủ mệt đúng không, trời ơi tui khổ quá màaaa, Jimin lấy dùm anh cái khăn"
"Anh xin lỗi, sáng giờ sơ ý làm đổ nhiều đồ quá, thôi để anh tự dọn, à yoongi sẵn tay order dùm anh món mà mấy đứa thích đi, nay anh bao"
Nói rồi soekjin với lấy cái khăn loay hoay lau lau mặt bàn
"Haizz chẳng biết anh ấy bị gì nữa, mà thôi kệ anh yoongi ơi, order nào hiếm lắm mới được anh chủ bao đó nha"
Jimin vừa nói vừa tiến tới đằng sau yoongi mà gác cầm lên vai anh
" này chú mày cầm mà order,xong đưa hoseok, anh đây không đói, với cả anh về trước đây, anh seokjin em về nha"
Nói rồi yoongi đưa điện thoại cho jimin, cởi tạp dề ra rồi soạn đồ chuẩn bị ra về
"Nè, chú không ăn thật hả, lâu lắm anh mới bao lại đó nha, ít nhất ăn gì đi chú gầy lắm rồi đấy"
Seokjin vừa nói vừa nhìn theo từng động tác yoongi sắp xếp đồ
"Thôi em không đói với cả hôm qua còn nấu dư cơm ở nhà rồi, có gì anh bao mấy đứa nhỏ đi em về trước nha, bye hoseok bye jimin"
Nhanh gọn lẹ yoongi từ từ rời khỏi cái quán bé bé xinh xinh màu hồng nhạt ấy, để lại jin , jimin và hoseok đứng nhìn theo
"Haizzz, sao anh ấy cứ như vậy thế nhỉ, chẳng bao giờ nói nhiều cũng không cười nhiều nữa, này anh seokjin sao anh chơi thân với người như vậy được thế?"
"Đúng rồi ấy, ít ra cũng phải ở lại dọn dẹp xíu chứ, cứ thế mà đi à"
"Thôi kệ nó đi, tính nó như vậy chứ nó tốt lắm, tại nó ít thể hiện cảm xúc với ít nói thôi, anh thân với nó nên nó nói nhiều với anh được hơn hai từ, mấy đứa cũng cố gắng làm thân nó đi, tại nó hay ngại thôi"
Jin vừa cười vừa nhìn hai cậu em nằm dài ra bàn bàn bạc về đồ ăn.
"Alo, jinie ơi anh tới đón em nha"
Taehyung vừa nói vừa vừa đi xuống từ phòng mình
"Thôi hôm nay để em tự bắt xe về, tại ở lại ăn với mấy đứa nhỏ nữa"
"Ăn gì cho anh ăn với, sáng giờ chưa gì bỏ bụng đây, vậy nha anh tới đó"
Nói rồi hắn cúp máy đi xuống garage lấy chiếc xe thường nhất trong đám đó có tên là toyota camry màu trắng.
"Haizzz, rồi chừng nào họ giao tới thế, đói lã người rồi đâyyy"
Hoseok ôm cái bụng đói meo mà lăn lộn ở chỗ ngồi
"Anh đợi xíu..., ủa phải người giao hàng không"
Jimin ngóng ra ngoài cửa rồi nói, cứ như nghe tin trúng số cả ba người phóng như bay ra ngoài cửa, kết cục là taehyung đang ngơ ngác chẳng hiểu gì
"Aissss, là anh taehyung cứ làm em mừng hụt"
Cả ba người xụi lơ lại tiếp tục móc meo ngồi đợi
"Biết mấy đứa đợi lâu nên anh có mua đồ khai vị nè, tteokboki, với cơm nắm nè"
"Woahhhhh, anh taehyung là nhấtttttt, yêu anh quá trời"
Cả hosoek và jimin như với được vàng mà nhanh như chớp chén gần hết cái đống hắn mua
"Nè mấy em chừa cho jin với chứ"
"Không sao không sao, mấy đứa sáng giờ mệt cứ để tụi nó ăn trước còn đồ tụi nó đặt lát hai đứa mình ăn"
Vừa nói jin vừa cười khoái chí, mà hình như hai nhóc kia ăn ngon quá nên chả thèm để ý đến hai người kia đang có ý đồ cướp đồ ăn của mình. Sau đó thì đồ ăn họ order cũng đã tới, hai nhóc ăn khoẻ kinh khủng ăn hết đống đồ taehyung mang đến rồi xử luôn đống đồ họ order nhanh như chớp, làm jin và taehyung dành chẳng lại, nên đành sau khi đóng cửa tiệm hai cái bụng đói meo dắt nhau về nhà ăn mì gói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top