☔ 2 ☔

Ầm ầm

...

Rào rào

...

"Chia tay thôi, Namjoon."

...

"Tôi xin lỗi cậu."

...

"Rất nhiều."

...

Kí ức ngày đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mỗi lần gợi lại, cơ thể anh lại đau nhói hệt như chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Trái tim theo đoạn hồi tưởng kí ức mà lại rỉ máu. Vết thương không biết vì gì lại rách ra.

Anh đứng nhìn thân ảnh bên dưới, đứng trước cửa nhà anh. Người đó tay che dù, mặc chiếc áo khoác dài hơn đầu gối màu xanh nhạt, chân mang đôi giày tây đen. Trông thanh lịch vô cùng. Sao Namjoon không nhận ra cơ chứ. Người đó chính là người anh yêu nhất.

"Jin." Môi Namjoon mấp máy gọi khẽ tên người kia. Thật trùng hợp, khi Namjoon vừa dứt lời thì người đàn ông kia nâng dù lên nhìn anh.

Mặt đối mặt. Dù là qua tấm kính, dù anh mới ngủ dậy, dù rằng trời đang mưa nặng hạt ngoài kia, anh vẫn nhìn rõ gương mặt tuấn tú đó cùng đôi mắt nâu anh luôn thích nhìn.

Năm nào cũng vậy. Đến ngày kỉ niệm của hai người, Jin đều đến nhà Namjoon tặng anh một bó hoa rồi rời đi. Namjoon thật không hiểu, nếu đã nói lời chia tay thì cớ gì phải luôn khiến cậu phải nhớ về anh như vậy.

Thật ngốc. Cậu thật ngốc khi mặc kệ mưa, mặc kệ đôi chân trần mà đuổi theo anh.

"Jin!" Namjoon gọi tuyệt vọng. Người con trai kia sững người, đôi chân dài ngưng bước tiếp. Quay người lại, chưa kịp nhìn rõ mặt chủ nhân giọng nói thì đã bị Namjoon ôm vào lòng.

Đã lâu rồi Jin chưa cảm nhận hơi ấm từ anh. Tay không tự chủ được buông khẽ chiếc dù ôm lấy Namjoon. Namjoon giật mình khi cảm nhận được bàn tay đặt lên lưng mình.

"J...Jin." Namjoon bối rối buông tay ra, "Em xin lỗi, đáng lẽ em nên kiềm chế bản thân." Tất cả chỉ nhận lại cái ôm chặt hơn từ Jin. "Đừng...đừng bỏ tay ra. Người có lỗi là anh. Là anh sai."

++++

"Uhhhh....cuộc sống giữa anh và cô ấy thế nào rồi."

"Chán ngắt, nên li dị rồi." Jin nhấp một ngụm trà.

"Uhhh, vậy....vậy sao? Em xin lỗi, em không nên nhắc tới nó."

Hiện hai người đang ở trong phòng khách nhà Namjoon. Sau cái ôm dưới mưa lúc nãy, Namjoon không hiểu bằng cách đó mà anh đã mời được Jin vào nhà. Hai người vừa tắm xong, Namjoon cho người kia mượn tạm quần áo.

"Namjoon, anh nói thật."

"Dạ?"

"Anh muốn chúng ta làm lại."

'Anh muốn chúng ta làm lại.' 'Làm lại'
Namjoon không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cậu vẫn còn rất thương anh, buồn vì nghĩ rằng mình chỉ là nơi tạm bợ của anh.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực Namjoon. Anh vẫn còn rất yêu cậu, lúc đó nói lời chia tay chỉ là bất đắc dĩ. Cô ta doạ sẽ nói cho ba mẹ anh biết. Em cũng biết mẹ anh bị bệnh yếu tim. Anh chỉ sợ nếu bà nghe tin bà sẽ không chịu nổi."

"Sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh phải dùng cách đau đớn như vậy để kết thúc mối quan hệ của chúng ta?"

"Anh...anh..."

Namjoon không nói gì, chỉ nhắm mắt môi cười khẽ. Cậu đứng dậy đi về phía cầu thang.

"Không đôi co với anh nữa, em đi ngủ đây. Anh biết phòng dành cho khách ở đâu mà đúng chứ."

Trong nháy mắt, Namjoon bị Jin xoay người lại áp môi anh lên môi cậu. Đôi môi này...thực sự không thể quên được.
Cơ thể chuyển động như một thói quen. Cậu hôn lại Jin, hai đôi môi chuyển động nhịp nhàng. Khi tách ra, trán hai người vẫn chạm nhau.

"Chẳng phải anh đã nói đó là bất đắc dĩ và anh vẫn rất yêu cậu sao?!"

Namjoon nhìn vào mắt anh hồi lâu, tâm tình cũng dần dịu lại.

"Ai cho xưng hô kiểu vậy. Anh đã cho phép cưng làm thế hồi nào?"

Namjoon bế thốc Jin lên ép người anh lên tường, chân Jin vòng quanh eo Namjoon.

Có thể nói tối đó họ triền miên không dứt.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Mưa càng to thì cầu vồng càng đẹp. Nhưng liệu bạn có đủ kiên nhẫn để nhìn thấy cầu vồng hay không mà thôi.

_______________________________________

End rồi, end rồi.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc tác phẩm nhạt nhẽo này của Éc ạ 💕

Mình biết chap này diễn biến quá nhanh và end bị thay đổi. Nhưng do mình bị bí ý tưởng. Xin lỗi những bạn thích đọc SE. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#namjin