𝟜

16:33 21/06/2024 - 2:13 19/8/2024
____

Vẫn một bầu không khí yên ắng đến lạ lùng. Kang Chanwon vẫn đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt khó xử của Kim Seokjin. Phải rồi, hai người họ đã ly hôn đâu, có lẽ gã đã tiến quá sớm dẫn đến hụt chân đẩy bản thân mình xuống vực.

"Được rồi, cũng đã muộn, chúng ta nên ngủ sớm thôi"

Giọng nói của Chanwon phát ra phá tan không gian tĩnh lặng giữa màn đêm bên trong căn phòng ấm áp. Seokjin khẽ gật đầu rồi nhanh chóng nằm xuống xoay mặt sang bên để tránh đi ánh mắt người kia đang xoáy sâu vào mình. Gã tiến đến kéo chăn lên đáp ngang người anh rồi cũng nhanh chóng xoay cửa rời khỏi.

Kim Seokjin vẫn quay về vị trí ban đầu vốn có, cứ như thể chuyện sai trái hai người vừa làm chỉ là một giấc mơ. Anh lại tự suy ngẫm về con tim của mình. Tại sao nhỉ? Tại sao khi anh biết Kang Chanwon đã quay trở về và vẫn còn tình cảm với mình mà anh vẫn cứ để gã lởn vởn ở bên cạnh mình như thế. Phải chăng, sự thiếu thốn về tình cảm khiến anh không kịp nhắc bản thân rằng "đây không phải một quyết định đúng đắn". Câu chuyện đi đến nước này cũng một phần do lỗi của anh vì đáng lý ra anh nên đẩy Kang Chanwon ra sớm hơn và nên ngoan ngoãn trở về ở bên Kim Namjoon - người mà anh luôn giữ trong lòng. Có nhiều lúc trái tim đưa ra những quyết định mà chính chủ nhân của nó cũng không hiểu vì sao.

Suốt cả đêm trôi qua, Kim Seokjin chẳng chợp mắt được chút nào và nằm suy tư với những tâm tình hỗn độn.
..

Sáng hôm sau, Kim Namjoon tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha êm ái cùng với cảnh trí cũng chẳng khác gì đêm qua. Hắn ngồi dậy và khẽ nhăn mặt vì đau đầu do hôm qua đã uống quá nhiều rượu. Kim Namjoon thở dài đứng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn bước ra phòng khách và trên tay lại là...một chai rượu.

Hắn rót rượu ra ly rồi nhấp từng ngụm. Phải rồi, chỉ có rượu mới làm hắn tạm quên đi phần nào hình bóng của người nọ vốn luôn hiện hữu trong căn nhà này. Nhưng hình như đã phản tác dụng, hắn cảm thấy nhớ hơn.

Thân thể cao lớn từng bước leo lên cầu thang để đi về căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp những mảnh vỡ từ khung ảnh cưới. Hắn mở cửa ra, nhìn ngắm lại một lần nữa. Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối hắn về nhà mỗi đêm một cách tử tế và ôm anh say giấc. Hắn không nhớ nổi bởi đa số hắn toàn gửi đi dòng tin nhắn "hôm nay phải tiếp đối tác khá muộn, anh ngủ trước đi".

Ha, phải rồi, có không giữ mất đừng tìm. Giờ thì Seokjin có vẻ đang rất ổn và được yêu thương hơn bên cạnh một người đàn ông khác. Hắn oán trách cái gì chứ? Dù nếu Kang Chanwon không xuất hiện, không tiếp cận Seokjin thì với tần suất ít như thế không sớm thì muộn anh và hắn cũng sẽ rạn nứt.

Đóng sầm cửa phòng lại, hắn trượt dài xuống tựa lưng vào cánh cửa. Ly rượu trên tay cũng đã được đặt xuống, hắn gục mặt xuống hai cánh tay khoanh lại gác trên đầu gối. Bây giờ Kim Namjoon mệt mỏi quá, giá mà...à mà thôi.

Bỗng hắn nhớ đến chiếc điện thoại còn nằm ở băng ghế sau của chiếc xe hắn lái đi hôm qua. Hắn nhanh chóng đến chỗ đậu xe và lấy nó. Ngay lập tức, điện thoại hiện lên hàng loạt thông báo đa số là cuộc gọi nhỡ đến từ trợ lý vì bình thường hắn là người tham công tiếc việc nhưng hôm nay lại không đến công ty mà chẳng báo trước.

Trong muôn vàn thông báo, hắn bất chợt va mắt phải một dòng tin nhắn xanh đã một tuần và vẫn chưa được hắn để ý tới đến tận bây giờ: "Tối nay về sớm nhé! Anh nấu món em thích" tin nhắn gửi vào ngày 12/12, chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Kim Namjoon dấy lên một nổi hoang mang lẫn hối hận, hôm đó hắn đã làm gì mà đến nổi không xem tin nhắn, không biết đêm đó Kim Seokjin đã tủi thân đến mức nào khi nằm ngủ gục trên bàn ăn với đầy ắp những món ăn hắn yêu thích.

Bất giác trong lòng hắn bấy giờ lại là cảm giác ân hận cũng lo sợ. Kim Namjoon nhận ra, Seokjin có đầy đủ lí do hợp lí để rời khỏi hắn.

Trong dòng suy nghĩ phức tạp, hắn mở cửa ô tô và ngồi vào. Tay day day trán để mong giảm bớt sự đau đầu. Bây giờ hắn chỉ muốn gặp anh, ôm anh, ủi an anh, bù đắp cho anh, vì những ngày tháng qua Kim Namjoon đã bỏ quên một người luôn chờ mong hắn về nhà ăn cơm. Nhưng đáng tiếc, trong hoàn cảnh này muốn gặp cũng khó.

Khi đôi mắt hắn mở ra và đôi tay buông thõng xuống. Kim Namjoon ngửa cổ ra sau tựa đầu vào ghế lái. Ánh mắt hắn bỗng nhìn trúng một thân ảnh thanh mảnh gầy gò rất đổi quen thuộc bước xuống từ một chiếc ô tô khác. Kim Namjoon cười nhạo bản thân mình, có lẽ hắn nhớ anh đến mức nảy ra ảo giác rằng anh đã về.

Nhưng quái lạ ảo giác ấy vậy mà không tan biến. Thân ảnh đó lại càng ngày càng tiến gần, đến khi đứng trước cánh cửa ghế lái phụ của chiếc xe Kim Namjoon mới nhận ra, là thật.

Hắn cũng hiểu ý mà nhanh chóng với tới mở cửa xe ra cho anh ngồi vào. Sau khi xác định đã yên vị, Kim Seokjin hít thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài. Giọng điệu khó xử mà cất tiếng.

"Namjoon..anh có thai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top