𝟚
1:53 pm 30/08/2022 - 5:08 am 15/7/2023 =))))))
________
Màn đêm dần buông xuống, bao phủ lấy một góc trời rộng lớn. Từng đợt gió biển mặn cứ thổi vào từng lọn tóc của Kim Namjoon. Hắn ngồi trên xe và mở nóc xe ra khiến nó trở thành một chiếc mui trần sang chảnh. Cầm trên tay một chai rượu và tay kia là một chiếc điện thoại với màn hình vẫn sáng.
Biển sao? Hay đấy chứ. Thật tốt vì hắn vẫn còn có thể nhớ đến nơi này. Trên màn hình điện thoại là bức ảnh một cặp đôi cười vui hạnh phúc biết bao đang nô đùa trên bãi cát trắng của biển xanh. Người bên cạnh hắn lúc đó, nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên, rất hạnh phúc chứ không phải luôn rũ rượi nước mắt và oán giận hắn như bây giờ. Seokjin lúc ấy, là người mà Kim Namjoon từng yêu nhất.
Vì cớ gì hắn cũng chẳng biết. Chẳng phải hai ta đã có những gì chúng ta từng mơ ước sao, chẳng phải hai ta đã từng yêu nhau lắm sao, vậy...rốt cuộc là tại sao. Tại sao mà bây giờ anh lại chọn ở bên tên khốn nạn đó thay vì trở về với hắn.
Từng tiếng sóng vỗ vẫn cứ rì rào bên tai. Nó như thôi thúc Namjoon một điều gì đó. Ngoài ra, nó còn gợi lại thật nhiều, rất rất nhiều những kỷ niệm đẹp của Seokjin và hắn. Chết tiệt, Kim Namjoon đã thật sự suy nghĩ lại và nhún nhường đi đến căn hộ của Kang Chanwon để thuyết phục Seokjin trở về bên hắn, vì trong thâm tâm Namjoon biết rằng mình không thể sống thiếu hình bóng của người ấy.
Nhưng nhìn xem, hắn đã nhận lại được gì ngoài những lời nói tuyệt tình đó của Kim Seokjin. Buông chai rượu cạn trên tay, chiếc điện thoại cũng bị quăng ra băng ghế sau. Namjoon hạ ghế lái ra sau rồi nằm yên nhắm mắt suy nghĩ. Hắn tua đi tua lại một dòng cảm xúc thật chân thật. Nghĩ lại trong khoảng thời gian yêu nhau, rồi kết hôn, rồi cãi vã, nhanh như một cái chớp mắt.
Chợt Namjoon nghĩ đến tờ đơn ly hôn mà hôm ấy hắn đã để lại trong phòng làm việc cùng với Kim Seokjin khuôn mặt đằm đìa nước mắt. Phải rồi, là hắn chủ động ly hôn trước mà, biết trách ai. Lấy lại một chút tỉnh táo, hắn lên ga và lái xe về căn nhà với đầy những mãnh vỡ.
Ngước mắt nhìn ngôi biệt thự sang chảnh lộng lẫy trước mắt. Chẳng phải là nơi hắn và anh từng sống cùng nhau sao. Bây giờ lại nguội lạnh đến lạ lùng. Không còn một Kim Seokjin luôn đợi hắn về nhà cùng ăn cơm, không còn một Kim Seokjin luôn ôm lấy hắn trong những đêm hắn say khướt ngủ mê man trên giường.
Thở dài rồi lái xe vào nhà khi cánh cổng tự động đã được mở ra. Để xe vào chỗ đậu rồi khập khiễng từng bước vào nhà. Quăng chiếc áo vest lên sô pha rồi nằm phịch xuống ngay đó. Đói, bây giờ Kim Namjoon cảm thấy đói bụng rồi. Cả một ngày chỉ uống toàn rượu không có chút gì bỏ bụng. Thả chân xuống thảm định đi về phía bếp lấy gì đó ăn nhưng hắn lại chợt khựng lại. Không có Seokjin ở nhà, có ai nấu gì cho hắn ăn chứ.
Cười khẩy bản thân mình, giờ hắn mới nhận ra Seokjin đã khỏa lấp bao nhiêu lỗ hổng trong cuộc đời hắn. Nhớ anh thật.
"Tại sao chứ, Kim Seokjin, tại sao anh lại rời xa tôi"
Hắn nói thật lớn trong căn nhà chóng vánh. Đáp lại cũng chỉ có tiếng vang từ câu nói của hắn. Kim Namjoon dần thiếp đi trong mớ hỗn độn về người con trai đó.
...
Kim Seokjin ngồi ở ban công đón từng đợt gió đêm cùng Chanwon. Gã tinh tế khoác cho anh áo ấm còn chu đáo chuẩn bị cho anh một cốc sữa nóng. Tất cả thật sự quá tuyệt vời và nếu để so sánh thì gã hơn hẳn người đàn ông ban nãy.
Họ trò chuyện rất nhiều, rất lâu, thế nhưng vẫn còn chút gì đó chóng vánh, tâm Kim Seokjin căn bản không ở đây. Những vết bầm trên gương mặt Chanwon dần tím ngắt và sẫm màu. Anh bôi thuốc và thay hắn xin lỗi người nọ. Tất cả cũng là do anh liên lụy gã, anh nghĩ thế.
Ngáp dài một tiếng, Seokjin chủ động đi vào trong phòng và chúc gã ngủ ngon, bây giờ anh thật sự mệt mỏi với những gì vừa xảy ra. Kang Chanwon cũng gật đầu rồi tựa lưng xuống ghế sô pha.
Trong căn phòng với hơi thở duy nhất, Seokjin trách bản thân. Ngốc thật, lúc ấy đáng lẽ anh phải gạt tay Chanwon và đi về phía tình yêu của anh thật sự hướng đến, nhưng cuối cùng anh lại từ bỏ hắn. Hối hận, hối hận lắm chứ...Giá mà lúc ấy Seokjin nhận ra anh yêu hắn đến nhường nào thay vì là nằm ướt gối như bây giờ. Tâm anh rối loạn và mịt mờ. Thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng cửa mở vang lên, Kang Chanwon đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top