𝟙
11:00 pm 24/07/2022 - 2:44 pm 29/08/2022
_____
Kim Seokjin mạnh tay đập khung ảnh lớn xuống sàn nhà. Những mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Nó tan nát và vỡ vụn như anh lúc này vậy.
Tấm ảnh cưới bị phủ lấp bằng những vết nứt. Gương mặt tươi cười của một cặp đôi trong bức hình lớn đó cũng không thể cứu vớt tâm trạng của anh.
Đau đớn thật, chỉ mới một năm trước khi anh và hắn mới kết hôn với nhau. Còn vui cười hạnh phúc nâng niu cặp nhẫn cưới và khung ảnh cưới to lớn treo ở đầu giường. Vậy mà, giờ đây anh đang tức điên lên và trút giận lên khung ảnh cưới đó chỉ vì nó hiện hữu gương mặt người kia. Căm phẫn đến nổi, chỉ nhìn thấy mặt hắn cũng khiến anh tức giận.
"Đồ tệ bạc"
Mắng mỏ một câu cho chính mình nghe thấy. Seokjin đạp lên những mãnh vỡ rồi bước ra khỏi phòng dập cửa thật mạnh. Có lẽ vết thương ở bàn chân hiện tại đang rỉ máu nhưng không hề hấn gì với nỗi đau trong tim anh.
Kim Seokjin rời khỏi nhà với chiếc cổng mở toang. Lái chiếc xe sang chảnh bóng bẩy màu đỏ trầm ra đường lớn. Anh đánh lái trong sự mất kiểm soát. Thật may vì trời đã khuya nên không nhiều phương tiện giao thông di chuyển trên xa lộ. Nếu không, có lẽ một trận tai nạn liên hoàn sẽ xảy ra và Seokjin sẵn sàng 'xử' ra trò kẻ nào làm anh thêm bực bội.
Tiếng phanh xe phá tan bầu không khí yên ắng của khu công viên nhỏ. Seokjin xuống xe, đóng cửa xe lại không một chút thương tiếc. Đôi chân trần lê bước vào bên trong công viên, ngồi mệt nhọc trên chiếc xích đu vừa được sơn sửa. Không gian yên lặng và trống trãi đến lạ. Chẳng ai mảy may để tâm đến một chàng trai ủ rũ với đôi tay nắm chặt lấy dây xích đu, lòng bàn chân đang chảy máu và hai bên gò má đang lăn dài hai hàng nước mắt.
"Đồ khốn, xem tôi vì cậu mà ra nông nỗi này."
Anh oán trách hắn, cũng oán trách chính mình. Hà cớ gì phải thê thảm thế này vì một tên đã nhẫn tâm đá anh đi chứ.
Công viên này là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Một anh sinh viên năm nhất đẹp trai, tốt bụng và một cậu nhóc lớp mười một thông minh, lãnh đạm. Mối tình không một chút sóng gió trôi qua thật dễ dàng, từng xem người kia là lẽ sống của bản thân và cả hai quyết định tiến đến hôn nhân khi đã bên nhau được bảy năm và trong tay họ đã có những thành tựu nhất định.
Nhưng khoảng vài tháng sau khi kết hôn, họ bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Cụ thể bắt đầu từ khi người bạn thân của Seokjin trở về nước sau tám năm ở nước ngoài du học. Gã từng theo đuổi anh trong những ngày thời niên thiếu và có vẻ như bây giờ vẫn thế. Trong mối quan hệ hiện tại, Kim Seokjin và Kim Namjoon là một đôi, gã ta là người cũ hoặc nói cho dễ nghe là "người bạn thân".
Như mượn gió đẩy thuyền, khoảng thời gian này Namjoon bận tối mặt với những dự án quan trọng của công ti, với tư cách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng thì anh và hắn đều phải lao đầu vào công việc, bên cạnh họ chỉ có giấy tờ, sổ sách, máy tính, những con số...chứ không hề có nửa kia.
Nhưng có vẻ người 'bạn thân' mới về nước của Seokjin lại quá nhàn rỗi nên đã thế chỗ hắn chăm sóc cho anh vào những lúc anh mệt mỏi vì công việc.
Qua lời kể của nhân viên trong công ti, hắn biết tất cả. Thử hỏi ai mà không ghen, cho dù hai người kia chưa vượt qua giới hạn tình bạn nhưng đã vượt qua giới hạn của hắn.
'Rầm'
Kim Namjoon điên tiết hất đổ mọi thứ đang nằm trên mặt bàn, ngay cả cái ly thủy tinh hắn luôn khen lấy khen để và yêu thích cũng bị vỡ tan trên nền đất.
Dùng một sức lực không nhỏ, hắn đẩy anh nằm lên bàn làm việc với cổ tay bị nắm chặt và gương mặt giàn giụa nước mắt. Những lời mắng nhiếc và tra hỏi cứ thốt ra đều đặn. Kim Namjoon lúc này rất khác, trong phút chốc anh cảm thấy đây không phải người anh đã yêu suốt gần tám năm qua.
Mặc dù sau đó hắn luôn chủ động bình tâm lại và tìm anh để xin lỗi nhưng việc đó cứ thế tiếp diễn trong mấy tuần liền, hoặc cả tháng.
Mệt mỏi, ngán ngẩm, kiệt quệ sức lực, sự thiếu thốn từ tình cảm, cạn kiệt niềm tin, tất cả cộng lại với nhau khiến cho cảm xúc của cả hai hỗn tạp và phai nhạt.
Cảm giác từ trái tim thay đổi mang theo nổi nghi hoặc và lòng tự tôn, những trận cãi vã xuất hiện với tần suất cao hơn. Đỉnh điểm là khi Kim Namjoon - người mà anh luôn yêu hết lòng lại nhẫn tâm bỏ mặt anh trong phòng làm việc của hắn với tờ đơn ly hôn đã có một chữ ký trên bàn.
Khóc lóc một trận sau đó rời khỏi hắn một cách triệt để. Seokjin không ký vào giấy ly hôn nhưng anh về nhà của cả hai và chuẩn bị hành lý là một chiếc vali nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà còn không quên đập nát hình cưới của cả hai và gây ra một bãi chiến trường ngay trong phòng ngủ của họ.
Và hiện giờ anh không cảm thấy hối hận chút nào nhưng thay vào đó là ngồi khóc thút thít một mình ở công viên. Đôi vai rộng đang run lên từng hồi cùng chiếc áo cổ lọ đơn độc. Bây giờ anh chẳng còn nơi nào để đi, về nhà mẹ sao? Nực cười, cả dòng họ khi biết tin sẽ xem anh là cái dạng gì. Cùng lắm thì thuê tạm một phòng khách sạn rồi những ngày sau đó thì từ từ tính.
Bỗng một chiếc bóng được phản chiếu dưới nền đất, Seokjin ngước lên nhìn thì thấy Chanwon, người luôn sẵn sàng xuất hiện sau những trận cãi vã của anh và hắn. Gã đi đến bên anh với trên tay là một bịch bông gòn và chai thuốc sát trùng.
Nếu để miêu tả gã ta thì có thể nói rằng Chanwon như một doraemon thứ hai, vì luôn mang theo mình chiếc túi thần kì với tất cả những gì anh cần. Gã ta giỏi quan sát và thấu hiểu mọi thứ xung quanh và đặc biệt là mọi thứ về Seokjin.
Seokjin nhìn thấy gã cũng không nói gì, mím môi cúi gằm mặt. Xem ai là người đã từng từ chối gã để kết hôn với người đàn ông tên Kim Namjoon và bây giờ đang khóc vì bị người đàn ông đó đá.
Nhìn thấy Seokjin không có phản ứng với sự xuất hiện của mình. Chanwon thở dài ngồi quỳ xuống, nâng bàn chân đang rỉ rả máu của Seokjin lên đầu gối mình. Gã nhẹ nhàng thấm thuốc vào bông gòn rồi sát trùng cho vết thương của anh. Có một chút sót, một chút rát nên Seokjin khẽ nhăn mặt.
"Đau lắm sao?"
"Sao cậu ở đây?"
Không có câu trả lời và thay vào đó là một câu hỏi khác. Chanwon cười nhẹ ngước mặt lên nhìn anh.
"Vì cậu ở đây nên tôi đến"
Một câu trả lời không vẹn ý nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Seokjin im lặng để người đàn ông bôi thuốc cho mình. Cũng may mắn rằng còn có một người để ý đến sự tồn tại và cảm giác của anh.
Đến khi vết thương đã thôi không chảy máu, gã ngồi xuống bên chiếc xích đu cạnh anh.
"Cậu lại cãi nhau với chồng nữa à?" dù đã biết rõ sự việc nhưng Chanwon vẫn hỏi một câu quen thuộc.
"Chúng tôi sắp ly hôn"
Câu nói nặng trĩu được Seokjin thốt ra, người đàn ông bên cạnh khẽ nhếch môi trong màn đêm tối. Ngồi thêm một lát gã đứng lên đi đến bên anh rồi ngồi xuống quay lưng lại với Seokjin.
"Gì?"
"Để tôi cõng cậu về, không lẽ cậu định làm nhiễm trùng vết thương một lần nữa với đôi chân trần?"
Và rồi Seokjin khó xử vòng tay qua cổ gã, Chanwon vòng tay ra sau ôm lấy hai bên đùi Seokjin, cõng cậu về chiếc xe của gã. Xe của anh thì gọi người đến lái về nhà gã nốt.
Kim Namjoon đợi cho hai bóng người đi khỏi, hắn bóp chặt lòng bàn tay với một chai thuốc sát trùng khác trong tay. Cuộc hội thoại bắt đầu từ khi Kang Chanwon bôi thuốc cho anh hắn đều nghe và thấy hết tất cả. Đôi mắt hằn tên tia đỏ của sự giận dữ, vứt đi lọ thuốc đó rồi trở về xe, rồ ga đi mất.
Hắn ghé vào một quán rượu, gọi ra không biết bao nhiêu chai. Uống cạn hết chai này đến chai khác. Cho đến khi chừa ra một khoảng trống cho bản thân nhịp thở, hắn mới từ từ bình tĩnh lại.
Cuộc hôn nhân này tan nát là vì tên Kang Chanwon đó, vì những hành động quan tâm mà gã dành cho Seokjin, vì lòng ghen tuông của hắn và vì sự căng thẳng của cả hai đến khi hắn và anh chuẩn bị ly hôn thì gã ta vẫn ve vãn ở cạnh anh.
Nhưng Kim Seokjin không biết rằng hắn đã lo lắng đến mức nào khi về đến nhà nhìn thấy những mãnh vỡ lẫn chút máu trong phòng ngủ, khung ảnh cưới vỡ tan và quần áo của Seokjin thì bốc hơi đi đâu mất.
Chắc rằng anh đã bị thương đến chảy máu, hắn nóng lòng đi tìm anh ở khắp nơi và cuối cùng dừng lại trước công viên nhỏ khi thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của anh đậu ở đó. Hắn cầm sẵn lọ thuốc sát trùng trong tay và một lời xin lỗi trong lòng.
Nhưng mọi sự lo lắng của hắn bị đạp đổ khi bước chân Namjoon hướng về Seokjin khựng lại vì sự xuất hiện của Chanwon. Chết tiệt! có vẻ như không có hắn thì anh vẫn còn người khác sẵn sàng thay thế hắn.
Lời chia tay là hắn nói, giấy ly hôn cũng là hắn ký tên trước vậy mà vẫn tức điên lên được khi nhìn thấy anh đi bên người khác. Cười nhạo chính mình.
Nghĩ đến nghĩ lui càng khiến Kim Namjoon tức giận, hắn đập bể ly rượu vang trên tay, vung một mớ tiền xuống bàn rồi rời đi.
...
Chanwon đưa anh về căn hộ của gã. Cõng anh vào nhà không một tiếng than thở hay lời nói nào được thốt ra. Đến khi Seokjin đã ngồi trên ghế sô pha êm ái ở phòng khách, gã đi lấy băng gạc y tế và băng bó lại vết thương cho Seokjin.
"Muốn ăn gì không?"
Cũng phải, từ chiều đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng mà lại phải mất nước quá nhiều vì khóc. Seokjin gật đầu để người kia mau chóng băng bó xong rồi rửa tay vào bếp làm qua loa ít thức ăn.
Nhìn bóng lưng cặm cụi trong bếp, Seokjin chợt nghĩ, giá như người đứng đó là người chồng sắp ly hôn của anh - Kim Namjoon nhỉ. Trước kia khi còn là người yêu, hắn luôn tỉ mỉ chăm sóc anh và hay phụ anh vào bếp nấu ăn cho cả hai dù Namjoon vào bếp thì rất vụn về. Nhưng từ khi chính thức về một nhà, thì không còn nữa, Kim Namjoon thường xuyên về muộn với hơi men trong người và mâm cơm thì nguội lạnh cho đến sáng.
Một tô mì nóng hổi đầy ắp thức ăn kèm trước mặt Seokjin, bên cạnh còn có một ly sữa. Anh ngoan ngoãn ăn hết những gì gã đã nấu cho anh và uống hết ly sữa sau đó thì đi ngủ.
Seokjin ngủ trên giường trong phòng gã còn Chanwon thì ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách. Cũng được thôi, thay vì thuê khách sạn thì Kim Seokjin ngủ lại nhà 'bạn thân'.
Một giấc ngủ trằn trọc cho đến sáng, Chanwon rời đi sớm để đến công ti của gia đình gã làm việc, để lại cho Seokjin một mẫu giấy ghi chú và phần điểm tâm sáng tươm tất. Anh không nghĩ nhiều mà trực tiếp ăn hết rồi lại ngồi suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Anh mở điện thoại lên và vào nhật ký cuộc gọi. Cười mỉa mai bản thân một phát, Seokjin thoáng thất vọng vì chẳng có cuộc gọi nhỡ nào của tên tệ bạc kia. Hắn quả nhiên thật sự muốn chia tay với anh rồi.
Cố khống chế cảm xúc để không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vì chân đang bị thương nên khá khó khăn để đi lại, Seokjin chỉ ngồi yên trong phòng khách xem tivi, đọc tạp chí, lướt điện thoại rồi ngủ quên cho đến khi Kang Chanwon trở về.
Gã đi đến bên anh, cười nhẹ thở dài rồi cởi áo khoác ngoài phủ lên tấm thân gầy gò. Nghĩ gì đó một lát, gã cúi người càng gần Seokjin hơn và buông xuống trên trán anh một nụ hôn phớt. Nhưng chưa để gã kịp đứng thẳng người dậy, một cái đấm vào mặt khiến Kang Chanwon té xuống sàn nhà và Seokjin thì đã bị đánh thức.
Kim Namjoon hiện rõ trên mặt sự giận dữ mất kiểm soát, làm sao bình tĩnh được khi người chồng nhỏ còn chưa ly hôn với hắn bị người khác hôn?
Hắn cúi xuống nắm lấy cổ áo người kia rồi đấm liên hồi vài cái nữa. Gân tay hiện lên rõ mồn một trên cánh tay rắn chắc. Không gì có thể ngăn cản hắn, không gì có thể dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn ngoại trừ một người.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Seokjin nhanh chóng lao đến chỗ Kim Namjoon, anh ôm eo hắn mà kéo ra. Miệng không ngừng buông những lời can ngăn.
"Em làm gì vậy Kim Namjoon, dừng lại đi"
Kim Namjoon nghe thấy giọng nói đó cũng ngưng động tác lại. Seokjin nhân cơ hội lôi hắn ra, đứng chắn trước người Chanwon đang nằm bẹp dí dưới sàn.
"Em điên rồi sao, tại sao lại đánh Chanwon"
Seokjin tức giận thét vào mặt hắn. Biểu cảm rất bất mãn.
Namjoon nhìn một màn trước mắt mà cười khẩy. Kang Chanwon miệng đang rỉ máu, xuất hiện vết bầm ở bên má, gã nằm đấy chùi chùi vết máu rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.
Không muốn biện hộ bất cứ lời nào cho bản thân, Namjoon trực tiếp bước đến cầm tay lôi anh đi một cách mạnh bạo và nhanh chóng. Kang Chanwon liền bật dậy chạy theo, gã nắm lấy cánh tay còn lại của anh, ngăn cản hắn dẫn anh đi.
"Mày buông ra"
Hắn dùng tông giọng âm trầm cùng đôi mắt lạnh lẽo mà cảnh cáo Kang Chanwon, nhưng Kim Seokjin gã còn dám cướp lấy từ tay hắn thì thử hỏi gã biết sợ Kim Namjoon sao?
Vẫn một màn đôi co giữa hai người đàn ông.
"Em đang làm anh đau đấy, Namjoon"
Đã quá sức chịu đựng, Seokjin chủ động gỡ tay Namjoon ra và lùi lại về phía Chanwon. Trong hai người đàn ông, chẳng ai đem lại cảm giác an toàn cho anh cả. Một người luôn nghi hoặc, một người luôn khó đoán. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn ở lại với Kang Chanwon.
"Anh làm vậy nghĩa là sao?"
Kim Namjoon nhìn vào mắt Seokjin mà giận dữ hỏi. Cánh tay lại một lần nữa với ra muốn cầm lấy tay anh cũng như muốn níu lấy đoạn tình cảm cuối cùng còn vơi lại.
"Về đi, anh không muốn gặp em"
Cạn rồi, thật sự đoạn tình gần tám năm này đã cạn rồi. Kim Namjoon lại cười nhạo bản thân cố chấp, buông lỏng cánh tay rồi từ từ quay lưng rời đi trong sự kiềm chế trước câu nói vô tình của Seokjin. Nếu hắn mất kiểm soát một lần nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Kang Chanwon mặt mũi be bét đi đến đóng cửa lại. Nhìn về phía Seokjin thở dài rồi cười nhạt. Mọi chuyện tiến triển cũng nhanh nhỉ.
"Cậu tính sao đây, Seokjin?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top