Ngoại truyện

Không phải tự dưng mà Kim NamJoon lại tia Kim SeokJin rồi bắt sống cậu ta về như thế

Có lí do của nó hết

...

Từ mấy năm trước, khi Kim NamJoon hắn chưa có gì trong tay. Anh tự tin vào khả năng sáng tác nhạc, kĩ năng rap của mình thông qua bạn bè thầy cô mà anh gặp gỡ

Anh quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng con đường âm nhạc, đến khi thấy tờ rơi của một công ty đào tạo âm nhạc ở Busan. Đôi mắt anh như loé lên một tia hi vọng

Lúc này còn ở độ tuổi ăn chơi và học tập, nhưng anh từ lâu đã có hứng thú với âm nhạc

Anh vất vả lắm cũng mới thương lượng được với ba mẹ việc anh sẽ đi theo con đường âm nhạc chủ yếu là rap, dance của anh với ba mẹ của anh. Buộc vì tình thế ở công ty nên anh phải sống xa nhà, thuê ký túc xá

Nhưng đâu có ba mẹ nào là không thương con mình? Ba mẹ của anh ban đầu cũng có ngăn cản, vì họ lo cho anh sẽ không tự lập được, gấu đần của ba mẹ mà ra một mình liệu có bầy hầy đồ như ở nhà không?

Nhưng ba mẹ của anh cũng thấy rõ được nhiệt huyết của anh về âm nhạc từ lâu, lúc nào khuya khuya cũng thấy anh đọc rap và làm nên flow riêng cho mình

Thêm nữa trong ngăn kéo tủ, ngoài những bài kiểm tra trên lớp được điểm gần như tuyệt đối, còn có những tờ giấy ghi lời bài hát do chính tay anh viết. Tờ thì như bị vò nát, gạch xoá lung tung

Ba mẹ của anh cuối cùng cũng quyết định cho anh theo con đường mà anh chọn, họ hỗ trợ khoảng chi cho anh để anh sinh hoạt vào những thời gian đầu khi xa nhà

...

Vào cái ngày mà anh đi, anh được ba mẹ của mình tiễn ở ga tàu điện chuyến từ Dongjak - gu đến ga cuối cùng là Daegu.

Trước khi đi, họ ôm anh vào lòng và không quên động viên con trai của mình. Chỉ mong lần gặp lại con sắp tới, con họ sẽ thành công rực rỡ

"Gấu Đần của bố mẹ, con hãy cố gắng lên nhé. Không được bỏ cuộc đâu"

Nói rồi họ xoa đầu con trai họ, Kim NamJoon cười lên lộ má lúm đồng tiền vốn có của anh

"Vâng, ba mẹ ở lại mạnh khoẻ nhé. Con đi đây"

Nói rồi anh kéo vali vào trong, không quên quay lại cúi đầu cảm ơn ba mẹ. Rồi vào bên trong ga chờ tàu điện chạy đến

...

"Chuyến tàu từ Dongjak - gu đến ga cuối cùng ở Daegu sẽ khởi hành sau 2 phút"

Lên tàu điện, anh để gọn chiếc vali qua, tay cầm chắn chắc hồ sơ mà anh sẽ đăng kí vào thử giọng rap. Trong đó có kèm cả tờ rơi, anh tập trung hít thở, suy nghĩ bao nhiêu điều trong đầu

"Không biết mình có đậu không?"

"Mình có đủ khả năng rap để vào không?"

Gần đến thứ mình nhắm thì mình lại càng tự ti, chả hiểu sao

Người người dần dần lên tàu điện, gần như kín mít cả tàu. Rồi tàu cũng khởi hành

Tàu vừa chạy mấy bước, bỗng dưng mắt Kim NamJoon lại muốn nghỉ ngơi. Hai mắt anh cứ lim dim, muốn căng con mắt ra cho nó tỉnh nhưng không thể, có lẽ vì đêm qua thức đêm sửa soạn, rồi rap đi rap lại mấy lần bài mà anh đi thử giọng. Ngủ chỉ lẻo đẻo được vài tiếng, bây giờ mắt mỏi là phải rồi

Nghĩ bao điều trong đầu, sau đó Kim NamJoon đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

...

"Này, cậu! Dậy đi tới ga Busan rồi đấy"

Một chiếc giọng thanh niên trẻ vang bên tai Kim NamJoon, lờ đờ mở mắt dậy, là gì vậy?

Vừa ngốc đầu dậy, chết dở thật

Anh ta đã ngủ gục trên xe và đầu của anh đã dựa vào vai thanh niên ngồi kế bên trên tàu của anh. Chàng thanh niên vai rộng, dáng cao, mặt xinh trai nhìn NamJoon rồi cười nhẹ

Lúng túng xấu hổ quá, NamJoon mới quay qua

"Ôi tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất, tôi lại còn gối trên vai cậu nữa. Ngại quá, cậu có bị lỡ chuyến không?"

Chàng trai trẻ, vai rộng ấy mỉm cười, trả lời lại anh

"Không sao đâu, tôi cũng cùng ga với cậu là ga Busan mà"

Nghe xong mới nhẹ nhõm, Kim NamJoon nhẹ lòng, mà sao cậu ta lại biết được anh ta lại muốn đến ga Busan mà kêu dậy đúng lúc thế?

Kim NamJoon cũng thấy trên tay hơi trống trống cái gì ấy nên nhìn và tìm quanh ghế

Chàng trai trẻ ấy thấy dáng vẻ loay hoay của Namjoon, rồi cậu loay hoay tìm gì đó trong giỏ đồ mà anh đeo trên vai, cậu ta lấy ra một tập hồ sơ cùng với nhiều giấy
tờ khác

"Cậu tìm cái này đúng không? Lúc này thì cậu ngủ gục, tay cậu buông ra và nó bị bay đi. Tôi đã nhặt lên và giữ nó giúp cậu đấy"

Kim NamJoon mừng rỡ, nhận lấy tập hồ sơ ấy rồi cúi đầu cảm ơn cậu ta

"Chuyến tàu đã đến ga Busan, quý hành khách đến nơi này vui lòng chuẩn bị xuống tàu. Sau đó ta sẽ đến ga cuối cùng là ga Daegu"

Sau đó mấy phút, cửa cũng đã mở ra, hành khách đổ ào ra ngoài. Còn hai người họ vẫn cứ ngồi chờ bớt bớt người rồi mới ra

"Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu đánh thức tôi đúng lúc quá. Nếu không có cậu chắc tôi bị kẹt ở Daegu rồi"

Kim NamJoon có cảm giác như mang ơn chàng trai này, luôn miệng cảm ơn cậu ta

"Không sao đâu, thì cùng ga mà. Nên sẵn tiện kêu thôi, cậu không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu !"

Chàng trai ấy nói vậy càng khiến NamJoon ngại hơn

"Mà sao cậu biết tôi sẽ đến ga Bu-..."

Chưa kịp dứt câu, chàng trai trẻ ấy đã đứng lên

"Thôi, tôi phải đi rồi. Cậu cố lên nhé"

Nói rồi chàng trai ấy bỏ đi, mà lời động viên ấy là sao?

Kim NamJoon cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ đơn giản là do chàng trai trẻ ấy đoán bữa, hay tới ga gần nhất thì kêu mình dậy. Anh hoàn toàn nghĩ đây thuộc vào may mắn và trùng hợp, anh kéo vali rồi ra khỏi tàu

Đến khi ra khỏi tàu, anh thấy chàng trai ấy đang nghe điện thoại gần đó

"Yaaa, anh mày lú lẫn lỡ ngủ quên đến ga Busan luôn rồi. Lát anh mày sẽ bắt lại chuyến khác về lại Gwacheon-si với nhóc nhé JungKookie"

"Biết ngay mà, em đoán thế nào cũng có vụ này"

"Thôi đừng giận, anh mày mua cho sữa chuối là được chứ gì. Ở đây có cửa hàng tiện lợi này"

"Hhehehehe đúng là anh Jin hiong, Jwannnn"

Nghe được cuộc điện thoại nhỏ ấy Kim NamJoon mới suy nghĩ

"Rõ ràng cậu ta đâu có ngủ quên? Chính cậu ta đã gọi mình dậy mà"

Cầm hộ tập hồ sơ cho Kim NamJoon

Gọi đúng lúc ga tàu đến Busan

Động viên "cố lên" dù mới gặp mặt

...

"Này ! Cậu"

Kim NamJoon đứng cách chàng trai trẻ ấy một khoảng cách nhỏ

"Hửm? Cậu vẫn chưa đi à"

"...Cậu đã cố tình canh tôi ngủ và kêu tôi dậy đúng lúc để tôi không bị lỡ chuyến để đến công ty thử giọng đúng không? Cậu đã chấp nhận bị lỡ chuyến để tôi không phải bắt lại chuyến khác để bị trễ buổi thử giọng đúng chứ?"

Do đầu óc khá nhạy bén của NamJoon, anh đã sớm nhận ra

Lúc Kim NamJoon ngủ gật, đầu của anh vô tình dựa vào vai của chàng trai trẻ ấy ngồi kế bên cậu. Cậu ta thấy vậy thì cũng dự tính đánh thức NamJoon dậy, nhưng thấy tệp hồ sơ của NamJoon rớt dưới đất thì liền lụm lên và do theo phản xạ, cậu tò mò xem bìa bên ngoài là gì. Thì ra là thông tin, giấy tờ của NamJoon và tờ rơi đi thử giọng của một công ty ở Busan và rất nhiều bài rap demo, mp3 bên trong tệp. Cậu ta đã hiểu rằng việc NamJoon muốn đến Busan để thử giọng và quyết định để vậy đến khi ga Busan để đánh thức cậu ta và mặc kệ bị lỡ chuyến, cậu ta cũng cất tệp ấy vào túi xách của mình tránh bị rớt lần nữa. Nếu không có chàng trai này, khả năng cao NamJoon sẽ bị lỡ chuyến và sẽ bị trễ buổi thử giọng và không thể có cơ hội đậu

Chàng trai ấy nghe xong liền mỉm cười

"Haha, cậu cũng nhanh óc thật. Thôi đi đi, coi chừng bỏ lỡ đấy, tôi mua lại vé khác được mà"

"Cảm ơn cậu nhiều, khi nào tôi thành công rực rỡ tôi liền sẽ nhớ đến cậu sau ba mẹ tôi"

Chàng trai ấy lại cười, Kim NamJoon sao cứ bị nụ cười ấy thao túng một cách kì lạ, chàng trai này xinh trai, vai rộng, thêm cái mỏ chu chu giống con lạc đà ấy

"Tôi không biết đền ơn anh sao hết...Tôi có chiếc vòng tay này lúc nãy tiện mua lúc đang chán, tôi cho anh đấy. Anh nhận cho tôi vui nha"

"Thôi quà cáp gì, cậu giữ đi"

"Cậu nhận đi, cậu không nhận tôi thấy áy náy quá. Xin cậu đấy"

Chàng trai ấy cũng đành nhận một cách vui vẻ

Kim NamJoon cúi đầu cảm ơn, định kéo vali xách đi. Trước khi đi, anh vẫn ngoảng đầu lại như lúc ba mẹ tiễn anh

"Tôi có thể biết tên của cậu không?"

"Kim SeokJin. Cậu không cần chu đáo thế đâu, Kim NamJoon"

Kim NamJoon bất ngờ, xem hồ sơ qua một lần mà Kim SeokJin đã nhớ cả họ tên của mình

Cả hai nhìn nhau cười

"Sau này có duyên thì gặp lại nhé, SeokJin?"

"Bất cứ khi nào có thể, tạm biệt nhé"

Nói rồi cả hai chàng trai đường ai cũng nấy đi

...

Buổi thử rap của NamJoon hôm ấy đã làm sốc cả giám khảo, khi lần đầu họ gặp một tài năng rap có kĩ thuật giỏi đến vậy, lyrics chơi chữ tuyệt đỉnh. Nghe tin mình đậu, Kim NamJoon đã xúc động không diễn tả thành lời

Trong suốt 3 năm làm thực tập sinh, anh luôn cải thiện kỹ thuật của mình và càng ngày càng có khả năng

Anh đã quyết định solo một mình, không cần một nhóm nhạc, anh hoạt động với tư cách solo

Sau 3 năm thực tập, anh đã cho ra một MV rap đầu tiên trong cuộc đời của mình. Như mong đợi của anh, tài năng của anh đã thu hút các giới trẻ hiện giờ ưng nhạc rap, view tăng chóng mặt

Anh cũng đã có một lượng fan lớn, hùng hậu và dành bao nhiêu giải thưởng về rap. Sau gần 1 năm rưỡi hoạt động, anh đã trở thành idol rap nổi tiếng nhất

...

Đến khi một concert cũng đã diễn ra chính nơi cậu đã đi đến và dẫn cậu đến con đường như bây giờ - Busan

Vừa rap mấy bài dizz anti xong, khi đến lượt giao lưu với fan một chút qua màn hình lớn hoặc những người hâm mộ ngồi hàng ghế vip. Trên màn hình lớn bỗng xuất hiện một chàng trai hú hét và làm hình trái tim tương tác với Kim NamJoon

Khi thành công và nổi trội, anh vẫn luôn nhớ đến ba mẹ. Và cả cậu trai Kim SeokJin ấy nữa

Kim NamJoon đặc biệt nhớ mặt chàng fanboy này, cậu bé ấy là Jeon JungKook. Là fan của anh từ những giây phút từ mới debut đến giờ, hầu như concert nào cũng có mặt và đều ngồi ở hàng ghế vip. Lúc nào đi fansite cũng tặng một đống quà và kí tên ở cuối bức thư, nên anh mới biết tên cậu bé này là Jeon JungKook

Kim NamJoon thả trái tim lại tương tác với Jeon JungKook, cậu bé vui sướng la hét giãy đành đạch

Khi tương tác xong, nhìn trên màn hình lớn. Điều mà Kim NamJoon chú ý nhất chính là chàng trai đi chung với Jeon JungKook, anh ta nhìn rất là quen

Bờ vai rộng

Mỏ giống lạc đà

Vẻ mặt xinh trai

"K-Kim SeokJin?"

Nhận ra người đã có công khá lớn cho việc giúp mình có thể vào thử giọng vào thời gian ấy, Kim NamJoon cố gắng bình tĩnh và giữ vững thần thái. Vì anh biết hiện giờ biết bao nhiêu cái điện thoại đang quay anh, anh cũng cần phải giữ hình tượng

Anh giả vờ không quan tâm rồi quay đi rồi tương tác với fan một cách bình thường, nhưng đâu ai biết anh vẫn cố gắng đi qua đi lại chỗ Kim SeokJin đang đứng để xác nhận

Và một điều không ngờ, đó là trên tay Kim SeokJin có đeo một cái vòng tay. Và đó là chiếc vòng mà anh vốn dĩ đã tặng Jin trước khi chia tay vào cái ngày ấy

"Tìm được rồi, tìm được rồi"

Kim NamJoon vừa hát tình ca vừa mừng thầm trong lòng, khi hát đến những câu nào mà anh đúng là đang nghĩ trong lòng. Anh đều nhìn về phía SeokJin

"Oh baby~ Cuối cùng anh đã tìm được em"

Kim NamJoon nhìn Kim SeokJin, SeokJin cũng nhìn lại NamJoon. Khoảnh khắc lần đầu họ chạm mắt nhau sau lần ở ga tàu ấy

Nhưng có vẻ chuyện đã khá lâu, gần 5 năm nên Kim SeokJin không nhớ Kim NamJoon là ai, khá tiếc đấy

"Đến khi xong concert, phải tìm cậu ta mới được"

Rồi concert cứ được tiếp tục đến hết

...

Đến khi concert kết thúc, Kim NamJoon vào trong, vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn Kim SeokJin một lần nữa

Khi vào phòng make up, Kim NamJoon đã nhanh chóng lấy áo khoác, chùm mũ lại rồi bỏ trốn khỏi đây, mục đích là đi tìm SeokJin

Chạy ra, đúng là ông trời có mắt, ủa quên mà đang buổi tối mà. Kim NamJoon đã thấy SeokJin và JungKook, JungKook hình như đi vào bãi lấy xe, còn SeokJin đứng đợi

NamJoon định chạy ra với SeokJin, nhưng đằng xa thấy staff đang tìm kiếm mình. Nên buộc phải bỏ lỡ cơ hội và chạy đi, nhưng không may, à rất may, SeokJin vì tò mò mà đã để ý đến NamJoon rồi đuổi theo. Và kết quả là bị NamJoon đánh thuốc mê dẫn về hang

...

Dẫn về hang, nhìn thân thể cao ráo và chính xác là khuôn mặt ấy đang nằm trên giường của biệt thư mình, Kim NamJoon lại có hứng thú và chỉ muốn ăn sống

(Chi tiết hơn thì xem chap 2, 3 nhoé)

Đến khi SeokJin bị NamJoon đè ra thao không lí do, bị đâm từ phía sau và giữ bộ ngực. Liên tục hỏi tên thì Kim SeokJin phải buộc trả lời

"K-Kim...ah...ah...ư...Kim S- a...SeokJin"

Nghe tên đúng người hắn tìm, Kim NamJoon nở nụ cười mãn nguyện. Bắn hết những tinh túy anh có được vào trong, ngày đấy SeokJin cũng chẳng hiểu vì sao không quen biết gì mà lại đè ra tự tiện như thế? Rapper nổi tiếng vậy nhưng ai dè là biến thái à

Khi SeokJin bị đè ra để thoã mãn, Kim NamJoon không quên để lại một dấu hôn đỏ trên cổ của SeokJin

"Đúng là em rồi~"

Lúc hắn kiểm tra điện thoại và chiếc video ấy, nhận ra Kim SeokJin đang không có ác cảm và không nhớ mình là ai. Kim NamJoon cũng hụt hẫn lắm, nhưng do chính cơn tình đêm qua đã khiến hắn có thêm phần thú vị và phải tìm SeokJin một lần nữa

...

Sau những ngày mà Kim NamJoon đã mò được chỗ ở của SeokJin, rồi ngày nào anh cũng qua tìm SeokJin

Nhớ buổi đi dạo hôm ấy không (Chap 5 - 6)

"Tôi yêu em..."

Lúc đi dạo ở quanh bờ hồ, Kim NamJoon đã mạnh dạn nói hết tâm tư mà anh giấu bao lâu

"Gì chứ...tôi có gì để anh yêu? Sao lại là tôi"

"Đúng là em đã quên tôi..."

SeokJin nghe vậy thì liền hơi "xịt keo" một lúc

"Bộ ta đã từng gặp nhau sao?"

NamJoon chỉ biết ngượng cười, NamJoon vẫn không hiểu, SeokJin vẫn luôn đeo chiếc vòng ấy bên mình, thế mà lại quên ngày ấy sao

"Thế tôi hỏi em, chiếc vòng tay em đang đeo, em mua ở đâu?"

SeokJin nghe chiếc vòng tay, liền giơ tay lên xem, nhìn chiếc vòng ấy, SeokJin từ lâu đã không nhớ rõ đây từ đâu ra. Nhưng SeokJin nhớ rõ đây là vòng được tặng, nhưng không nhớ là ai

Kim NamJoon chỉ biết cười trừ, nhìn vẻ mặt ngẫm nghĩ ráng nhớ của Kim SeokJin mà hắn không biết nói gì

"Vào ngày ấy, tại ga tàu Busan"

Kim NamJoon nói một câu để khắc phục trí nhớ của SeokJin, SeokJin dường như đã nhớ ra gì đó. Đứng một lúc lâu, câu chuyện ngày hôm ấy đã tái hiện trong đầu cậu

"A-anh là cậu bạn ngủ gục hôm đó?"

"Bingo, chính xác~"

Kim NamJoon bỗng ôm lấy Kim SeokJin bé nhỏ vào lòng, thể hiện hết những tình cảm mà anh có thể dành được

"Tôi yêu em, sau khi tôi đậu vào buổi thử giọng và được nhận làm thực tập. Tôi luôn luôn nhớ công ơn của em, chịu lỡ chuyến để tôi có thể kịp giờ tới buổi thử giọng. Rồi vào ngày hôm đó, khi tương tác với nhóc JungKook, thấy em tim tôi như tan chảy mà không biểu diễn nổi, lúc đó trái tim tôi như dâng trào"

SeokJin cũng đã hiểu, lí do mà NamJoon luôn luôn nhìn cậu vào suốt đêm concert khi hát những câu tình ca, bắt cậu về hang ổ của hắn rồi abcdxyz. SeokJin thật lòng không phải là anti NamJoon, thật chất do thằng nhóc JungKookie nó hâm mộ hắn quá nên SeokJin cảm thấy điều này khá nhảm nhí. Nhưng SeokJin vẫn công nhận tài năng, vẻ đẹp và tính cách của NamJoon

SeokJin nắm lấy bàn tay của NamJoon, nhẹ nhàng ân cần hôn một cái nhẹ vào má của gấu đần

"Haha, đúng là rapper hàng đầu thì ai cũng phải ngủ gục trên tàu nhỉ"

NamJoon đỏ mặt ngại ngùng khi bị SeokJin trêu ghẹo, SeokJin còn cú vài cái nhẹ vào đầu NamJoon

Rồi cả hai tay đan tay, dắt nhau bước đi quanh hồ trò chuyện tán gẫu

"Cảm ơn anh vì đã theo con đường âm nhạc để em có thể gặp được anh"

End ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top