Năm
Kim SeokJin nghịch khuôn mặt tri thức đó một chút, lúc sau thì cũng nằm trọn trong lòng Kim NamJoon rồi đánh một giấc đến trưa
Cậu nằm gọn trong lòng của tên rapper kia, Kim NamJoon ôm cậu trọn vào lòng - ôm chặt như thể sợ bảo bối của hắn sẽ bỏ trốn
Không tin được bây giờ Kim SeokJin lại giường chiếu với cái tên rapper này, đúng là ghét của nào thì trời trao của đấy mà
Giữa trưa cả hai đang sây giấc nồng, bỗng dưới nhà có tiếng chuông khiến Kim SeokJin tỉnh dậy, còn cái tên rapper kia thì vẫn ngủ như chết
Kim SeokJin vùng vẫy muốn thoát khỏi cái vòng tay to lớn kia để xuống nhà mở cửa, nhưng cậu vừa lấy cánh tay nhỏ bé đẩy ra thì tên Kim NamJoon đó đã tỉnh dậy và ôm chặt lấy cậu hơn không cho thoát. Hắn dụi đầu vào ngực của cậu rồi lắc đầu như vẻ không cho Kim SeokJin đi đâu hết
"SeokJiniee, mở cửa cho emmm!"
Ở dưới nhà là tiếng của JungKookie gọi, Kim NamJoon nghe vậy thì liền hôn một cái chóc vào má cậu rồi bỏ tay ra cho cậu xuống dưới nhà. Cái tên này cũng biết nghĩ cho người khác nhỉ
Kim SeokJin đỡ hông chạy xuống cầu thang, mở cửa ra thì đã thấy JungKookie đứng ở ngoài với nụ cười rạng rỡ
"Sao vậy JungKookie, lại rủ anh mày đi chơi à?"
JungKookie cười ngao ngán lắc đầu, đưa ra một tấm thiệp mời đưa cho Kim SeokJin
"Gì đây?"
"Sắp tới là sinh nhật của anh Min Yoongi - chủ quán Starbucks á, anh không nhớ hả? Nên anh ấy mới mở tiệc sinh nhật rồi mời hết nhân viên nè"
"À à, mày không nhắc tao cũng quên. Rồi cảm ơn đã đưa, mày về đi"
"Vậy thôi em về á, à mà anh muốn rủ ai thêm đi chung cũng được. Anh Yoongi nói là càng đông càng vui!"
"Rồi rồi rồi về đi"
JungKook lên xe chạy về, Kim SeokJin vào nhà để tấm thiệp đó trên bàn rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt
Bước ra với chiếc khăn tắm choàng lên vai, SeokJin đã thấy NamJoon ngồi trên bàn và lấy tấm thiệp đó xem
Đi lại định lấy lại tấm thiệp nhưng Kim NamJoon lắc đầu ngao ngán
"Chậc chậc, đi tiệc mà không có sự cho phép của tôi là không được đâu nhé?"
"Mắc gì tôi phải nghe lời anh?"
"Cái lỗ nhỏ của em đã thuộc về tôi rồi giờ còn ngông sao, hửm?"
Kim SeokJin mặt đỏ bừng ngại ngùng lấy tin bịt miệng NamJoon lại
"Tên này, ăn nói lịch sự vào!"
"Được rồi được rồi"
Hai tay Kim NamJoon đặt lên má của Kim SeokJin, chiếc má dễ thương này sao có thể làm Kim NamJoon chịu nổi đây?
"Mà anh không về nhà à, staff mà đi tìm anh không thấy thì toi"
"Không sao, tháng này tôi đã chạy hết show diễn rồi nên hầu hết đều có thời gian"
"Xía, không quan tâm"
Kim SeokJin gạt tay Kim NamJoon ra rồi lọ mọ vào tủ lạnh, lấy một ít thịt từ trong đó rồi lấy 2 gói mì
"Anh ăn mì không, tôi nấu cho?"
"Chỉ cần là em làm thì tôi đều chấp nhận"
"Văn vở gớm"
Quay vào bếp lấy nồi rồi bắt nước vào để lên bếp, Kim NamJoon không đứng yên mà nhìn Kim SeokJin. Hắn dùng bàn tay cơ bắp của hắn ôm cậu từ phía sau, đầu thì dựa vào vai xem Kim SeokJin nấu mì
"Nấu mì thôi mà cồng kềnh vậy?"
"Như vậy có khi em nấu ngon hơn không chừng"
Kim SeokJin mặc kệ Kim NamJoon rồi tiếp tục bỏ dầu vào chiên trứng và thịt
"À mà cái tiệc hồi nãy trong cái thiệp ấy, tôi đi với em được không?"
"Không, chủ quán của tôi không cho mời thêm người"
Kim NamJoon nghe vậy, mặt liền trở nên không vui. Liền cắn một phát từ đằng sau ở cổ Kim SeokJin, hôn nhẹ vài cái lên đó
"Á! T- tôi nói đùa, đ - được mời..."
"Tôi biết hết nên em đừng giấu, vậy tôi đi với em nhé~"
Buông tha cho cổ của Kim SeokJin, hắn dụi dụi vào tấm lưng nhỏ đó. Nhìn vào cứ như cặp đôi mới cưới ấy
"Mì chín rồi này, anh ăn thử xem được không?"
"Aaaaaa"
Kim NamJoon há miệng ra để Kim SeokJin đút cho hắn ta ăn
"Ngon quáaa"
Nghe được câu này của hắn bỗng lòng Kim SeokJin lại ấm đến lạ, cậu nhìn vào hắn cười tươi một cái rồi cả hai cùng nhau ăn mì
Sau đó Kim NamJoon rửa chén, còn cậu thì ra sofa ngồi bấm điện thoại. Hắn rửa chén xong thì cũng ra sofa với cậu, hắn cơ hội nằm lên chiếc đùi nhỏ bé của cậu lấy tựa như cái gối
Nhìn cái thân to lớn đang tựa đầu lên đùi mình khiến Kim SeokJin không ngừng lấy tay xoa đầu hắn, tóc hắn bồng bềnh như mây ấy, sờ thích thật sự
Bây giờ là 13 giờ và ở ngoài đang khá nắng
Bỗng Kim SeokJin lại bắt đầu lim dim, cậu tựa vô thành ghế mà làm một giấc
Kim NamJoon cảm giác như bàn tay nhỏ nhắn ấy không còn xoa xoa đầu anh nữa nên liền bỏ điện thoại mà ngóc đầu lên kiểm tra, quả thật là thấy Kim SeokJin ngủ trong bộ dạng đáng yêu
Kim NamJoon ngồi dậy chỉnh tư thế của Kim SeokJin sao cho cậu thật thoải mái, cuối cùng cả hai cùng dựa vai nhau mà làm giấc trên sofa
...
Đến chiều tối thì Kim NamJoon có đề nghị ra ngoài đi dạo, trong nhà hoài cũng chán nên Kim SeokJin cũng nghỏ lời đồng ý
Kim NamJoon chỉnh lại dây choàng cổ cho Kim SeokJin, buổi tối khá lạnh nên họ phải mặc áo ấm hơi nhiều
Kim NamJoon đưa tay ra cho Kim SeokJin, cậu không hiểu rằng hắn muốn gì
"Hả, anh đưa tay ra làm gì?"
"...Bộ em không muốn nắm tay à?"
Biết được là muốn nắm tay, Kim SeokJin duỗi tay ra nắm lấy tay lại với khuôn mặt ngại ngùng. Thế là hai bạn nhỏ đã bắt đầu một chuyến đi dạo hẹn hòo
...
"NamJoonie! Tôi muốn ăn cái đó"
"Xưng là em - anh đi rồi tôi mua cho em~"
"Hứ...N-NamJoonie, em muốn ăn cái đó. Anh mua cho em nha?..."
Con tim của Kim NamJoon lúc này như muốn chảy ra, hắn mua chiếc bánh cá đó cho cậu ăn
"Nhoàm nhoàm...No òi hong ăn nữa, anh cầm đi"
"Ơ?"
Rồi đến gà rán, nước ép, xiên que,... Kim SeokJin được Kim NamJoon mua cho nhưng ăn vài ba miếng thì cậu đã "Em no rồi" nên Kim NamJoon đang ngồi xử lí hết mấy món đó. Và Kim SeokJin cũng ăn phụ hắn một chút
Đi dạo hay đi hẹn hò mà sao hạnh phúc vậy?
___________ End Chap 5_____________
Chap này hơi nhạttt, xin lỗi các bbi nhiều nha. Chap sau tui sẽ viết cho đỡ nhạt với hơn 3000 từ cho mọi người đọc nhaaaa💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top