Chap 1
Kim Seokjin ngồi bên vệ đường, ôm lấy cơ thể đầy máu của Kim Namjoon. Toàn thân cậu bị bao bọc bởi dòng máu ấm nhưng da thịt thì dần lạnh toát.
Tiếng còi xe cấp cứu và còi xe cảnh sát đang vang lên inh ỏi. Xung quanh cũng có rất nhiều người đứng nhìn và xì xầm bàn tán. Chỉ là....Kim Seokjin không nghe được gì nữa. Anh cảm thấy mình như đang chìm vào một thế giới đen trắng và không có âm thanh.
Những người của phía cấp cứu đã mang Kim Namjoon ra khỏi vòng tay của Kim Seokjin. Anh biết mình không thể giữ lại nên chỉ đành đưa mắt nhìn theo, tay cũng buông thõng.
Tai nạn giao thông đã xảy ra khi đối phương chỉ còn cách nhà 10 mét, phải chăng số trời đã định?
Kim Seokjin không còn biết gì nữa rồi, kể từ giây phút nghe tiếng rầm lớn trước cửa nhà và nhìn thấy những gì đã xảy ra thì anh hết đứng vững. Bản thân đã cố hết sức chạy ra khỏi nhà và ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu sau khi bị văng ra khỏi xe và nằm sấp trên đường.
Hôm nay.....là sinh nhật của Kim Seokjin. Kim Seokjin đã đòi Kim Namjoon đi mua hoa cho mình để rồi....
Hối hận cả đời.
Phải chi anh chấp nhận ăn bánh kem, không kèo nài thêm bất kỳ điều chi thì tình cảnh đáng tiếc này nào xảy đến. Nhưng trên đời lấy đâu ra hai chữ nếu như hoặc quay ngược thời gian để anh viết lại tình tiết chứ?
Kim Seokjin không khóc, không nói, nét mặt vô hồn cùng ánh mắt trống rỗng. Quả thực cú shock này quá lớn, không biết sau này anh còn tỉnh táo nổi hay không.
Bó hoa hồng với 99 đóa, thể hiện tình yêu vĩnh cửu đã dập nát trong ô tô bị tông đến biến dạng. Xe cấp cứu cũng lái đi. Nhưng Kim Seokjin vẫn như hóa đá ngồi yên ở đó.
Cảnh sát tiến đến hỏi Kim Seokjin rằng:
"Anh là Kim Seokjin đúng không?"
Kim Seokjin ngẩng mặt lên nhìn rồi gật đầu. Cảnh sát lại nói tiếp:
"Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến để cho lời khai."
Lúc Kim Seokjin còn chưa kịp đứng lên thì báo chí từ đâu xuất hiện và không ngừng chụp ảnh. Có người còn chạy qua khỏi dây giăng của cảnh sát để tiến đến trước mặt anh hỏi:
"Anh là Kim Seokjin đúng chứ? Anh mất tích đã 3 tháng qua nhưng tại sao lại ở đây?"
"Có phải nạn nhân là người bắt cóc anh không? Hay anh đang cùng nạn nhân cố tình dệt lên vụ bắt cóc này?"
Kim Seokjin không nói gì, chỉ đi theo cảnh sát lên xe. Anh đang mệt lắm, anh cũng không muốn nói chuyện với ai hết.
Sau khi cho lời khai xong xuôi. Kim Seokjin được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tĩnh dưỡng vì nhìn anh quá gầy cũng như suy nhược toàn bộ, nào là từ trong ra ngoài, từ cơ thể đến tâm trí.
Thoáng, trời đã sáng rồi. Kim Seokjin mang theo cây treo chai dịch mà tiến đến chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng mở tấm rèm vải lẫn khung cửa kính ra để đón ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy ánh sáng và chào đón nó theo cách tự do này chứ?
Kim Namjoon đã chết đi trong vụ tai nạn, rồi đây sẽ không còn ai bắt cóc, giam lỏng, trói buộc Kim Seokjin nữa. Nhưng lòng anh tại sao lại không thấy vui? Là do cậu vì anh mà chết, phải không?
Kim Namjoon thương Kim Seokjin thật lòng và anh cũng thế. Dù cách cậu dùng để yêu anh nó quá sai trái nhưng anh không tài nào phủ nhận được chuyện bản thân thương đối phương đến từng hơi thở.
Cho nên cả đời này, xem ra Jin phải sống cảnh vất vưởng, chết còn sướng hơn.
Kim Seokjin cùng Kim Namjoon từng yêu nhau đến mức chuẩn bị đưa ra lựa chọn đi đến hôn nhân. Nhưng rồi một hôm, cậu cùng anh gây nhau vì lý do vô cùng nhỏ nhặt.
Kim Seokjin luôn thấu đáo mọi chuyện nên tìm cách giảng hòa, nhưng rồi chuyện gì đến cứ thế mà đến. Đoạn tình ái đẹp đẽ này của cả hai phải chấp nhận gãy đổ khi Kim Namjoon đòi chia tay trước và một mực ra đi.
Kể ra, Kim Seokjin của lúc đó hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Nhưng giờ thì anh đã biết rồi, biết trong muộn màng, song hối hận trong muộn màng vì lúc đó chẳng chịu tìm hiểu kỹ.
Rõ là Kim Seokjin không sai, nhưng người ra đi trước luôn sung sướng hơn đối tượng còn ở lại. Đúng, không phải chết là hết. Chỉ là chí ít, nằm xuống rồi, mắt không thấy, tai không nghe bất kỳ điều chi, khỏi bận tâm hay chịu thêm bất kỳ tổn thương nào trước dòng đời khắc nghiệt thì vốn thảnh thơi và hạnh phúc hơn Kim Seokjin, người phải tiếp tục sống với từng giây như cực hình hạ xuống.
Cái lúc sau chia tay 5 tháng, khi Kim Seokjin còn chưa dứt ra được cuộc tình đậm sâu thì đã tình cờ gặp lại Kim Namjoon. Anh thấy đối phương vẫn ăn mặc lịch lãm, vẫn khí chất tổng tài ngời ngời, dẫu ánh mắt lãnh đạm hơn xưa nhưng bề ngoài đã nói lên rằng: Cậu đang sống rất tốt và vô cùng ổn.
Nhờ đó mà Kim Seokjin cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Hóa ra yêu một người thật lòng chính là như thế, chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc liền đủ rồi, mãn nguyện rồi. Đây không phải là cảnh giới ai cũng đạt được trong chuyện yêu đương. Nhưng Kim Seokjin toàn tâm toàn ý yêu Kim Namjoon và biết cả hai không còn đường quay đầu nên mới ở đây chấp nhận dễ dàng.
Lớn cả rồi, cầm lên được thì hạ xuống được.
Cả hai sau cái nhìn nhau chằm chằm khi bất ngờ gặp lại trên đường thì cũng lướt qua nhau như chưa có gì, như chưa từng quen biết.
Kim Seokjin không mong mỏi Kim Namjoon sẽ nói gì đó với mình. Do thương lòng anh chưa lành, tình cảm dành cho cậu chưa tan đi. Vì vậy không muốn bất kỳ yếu tố nào khơi gợi lại.
Tối đó Kim Seokjin về nhà với bộ dạng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nhưng không thể tập trung được. Kim Namjoon đúng là ngoại lệ của anh bởi mới chạm mắt nhau chưa đầy 5 phút đủ khiến bản thân lơ đễnh cả ngày.
Năm tháng không đủ để quên đi một mối tình sâu đậm đến độ khắc cốt ghi tâm. Nhưng thời gian ở tương lai còn dài, Kim Seokjin thủng thẳng mà quên cũng chẳng thành vấn đề. Anh nghĩ được như thế liền thấy thoải mái hơn.
Kim Seokjin đang rửa mặt thì tự dưng đèn nhà tắm bị tắt. Anh khá nhát gan và sợ chuyện ma cỏ cho nên hét lên một tiếng rất lớn, toàn thân theo đó run rẩy.
Kim Seokjin lấy hết can đảm để đi nhanh lại phía cửa, anh còn sợ mình sẽ thấy thứ mình không muốn thấy nên mắt hơi híp lại.
Chuyện lạ là Kim Seokjin đi chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng tay cầm cửa bị xoay. Lúc này anh đông cứng toàn thân, đồng thời cảm thấy mình có thể xỉu tại chỗ mà không cần lưỡng lự bất kỳ điều gì.
Kim Seokjin không biết đó là ai, dù không phải ma thì cũng trộm cướp hay tên sát nhân gì đó. Toàn thân anh toát lên từng trận lạnh lẽo, vừa muốn mở mắt lại vừa không.
Không riêng đèn phòng tắm bị tắt đột ngột, mà ngay cả đèn bên ngoài cũng không còn. Bởi cửa nhà tắm được mở ra nhưng chẳng có ánh sáng nào chen vào không gian mịt mờ này. Nhưng Kim Seokjin chắc rằng, có người đang tiến vào. Từ hơi thở cho đến bước chân đều rất mạnh mẽ.
Kim Seokjin thấy từ cổ họng đến ruột gan đều run rẩy, khớp hàm đông cứng và vô thức lùi về sau để tránh né theo bản năng có sẵn trong người. Anh không biết kẻ này đã ở trong nhà mình từ lúc nào, anh không biết bản thân sắp trải qua chuyện kinh khủng chi nên nước mắt đã rơi.
Hai chân của Kim Seokjin mềm nhũn làm anh thoáng khuỵu luôn xuống nền nhà tắm. May là bản thân ưa sạch sẽ nên sàn nhà phía ngoài bồn tắm luôn khô ráo, không hề bẩn thỉu. Nhưng giờ này có bẩn thì anh cũng chẳng còn sức để bận tâm.
"Là ai?"
"Rốt cuộc anh là ai?"
Kim Seokjin không nhìn được dung mạo đối phương nên nào rõ bao nhiêu tuổi, chỉ biết xưng anh để giữ phép lịch sự cuối cùng.
"Anh muốn gì chứ?"
Kim Seokjin run run hỏi, tay thì chống xuống nền gạch để dịch chuyển cơ thể nhích về sau. Màn đêm tối mịt, anh không biết kẻ kia đã đi đến trước mặt mình hay chưa, nhưng thông qua tiếng bước chân thì anh chắc không còn bao xa nữa.
"Anh là ai? Anh muốn gì?"
Đối phương không nói nhưng rút trong người ra một con dao. Trong bóng tối nhưng lưỡi dao được làm bằng hợp kim vẫn lóe lên một ánh sáng nhất định khiến Kim Seokjin muốn mở miệng cầu xin cũng không được. Anh thấy tựa như có gì đó mắc kẹt trong cuống họng, làm anh há miệng nhưng không lọt được thanh âm nào ra ngoài.
Người kia càng ngày càng tiến đến gần Kim Seokjin rồi ngồi xuống. Anh cảm thấy sức lực của mình hoàn toàn tan biến rồi, mất sạch, không còn chút nào cả, cái cơ thể này cũng sắp chảy ra vì quá suy nhuyễn.
"Làm ơn đừng giết tôi, làm ơn. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ cố gom và đưa hết cho anh. Làm ơn, làm ơn đừng giết tôi."
Lưỡi dao lạnh ngắt đang kề vào hông của Kim Seokjin, khiến anh không dám nói hoặc cử động. Đối phương kề miệng vào tai anh, khẽ thổi một hơi rồi nói:
"Tôi muốn cơ thể anh."
Khoan đã, mùi hương này, giọng nói này....của Kim Namjoon mà...
"Là em?"
Trong phòng tắm kín đáo, tiếng cười của Kim Namjoon vang vọng đến mức khiến Kim Seokjin lạnh người. Ban nãy vì anh hoảng sợ nên không nhận ra, nhưng hiện tại cả hai đang ở cự ly này thì anh tự tin mình đoán không sai.
"Sao em lại làm như thế? Em đang tính cái gì."
Kim Seokjin định xô Kim Namjoon ra và đứng lên thì phát hiện con dao đang đặt ngang hông mình càng ép sát vào da thịt, tạo ra một cơn đau nhè nhẹ. Chứng tỏ nếu anh còn chống đối kịch liệt thì máu chảy là điều rất hiển nhiên.
"Im lặng nào Jin."
"Em đang điên cái gì đó hả?"
Kim Seokjin sợ chết đi được. Anh tưởng mình sắp mất mạng trong tay một kẻ giết người máu lạnh nào đó. Đến cùng đối tượng đang dọa anh từ nãy đến giờ lại là người anh thương.
"Ngoan nào Jin."
Kim Seokjin không nhìn được khuôn mặt của Kim Namjoon lúc bấy giờ, nhưng anh chắc rằng nó rất đáng sợ trước giọng cười méo mó trên.
"Tránh ra. Em muốn làm cái gì chứ?"
Chia tay rồi, đột ngột gặp lại rồi. Xong Kim Namjoon lại giở trò ma quỷ, vặn vẹo dọa người này là sao chứ? Kim Seokjin chính vì không hiểu hay chấp nhận được mà nháo loạn tại đây.
"Muốn làm gì thì anh chưa biết được đâu."
"Tại sao?"
"Bởi hiện tại, điều anh cần chính là ngủ một giấc. Không phải hôm nay anh đã quá mệt mỏi bảo bối của tôi."
Trong khi Kim Seokjin còn đang không kịp load não thì mùi hương nhức mũi đã bao trùm khứu giác, nó mạnh và nồng đến độ chưa kịp cọ quậy đã phải ngất đi hoàn toàn.
Kim Seokjin tỉnh lại với đầu óc đau nhức và mí mắt nặng trĩu. Toàn thân anh không còn chút sức lực nào, vừa ê ẩm vừa như rụng rời thành từng khúc. Anh cố gắng ngồi dậy vì nhớ ra chuyện đêm qua.
Trong lúc bật dậy, Kim Seokjin đã rên than một tiếng và cho tay đỡ lấy đầu của mình. Lúc anh có thể mở mắt như bình thường mà không còn cảm thấy cay xè thì liền nhìn xung quanh.
"Đây là đâu? Namjoon đang ở đâu?"
Nơi này rộng lớn, trông cũng tiện nghi nhưng không phải nhà của Kim Namjoon. Rồi cậu đang ở đâu? Tự dưng bắt cóc mình đến đây làm gì?
Kim Seokjin xốc chăn rồi bước xuống giường. Nhờ đó mà phát hiện nửa người dưới của mình không mặc gì, trong khi phần trên chỉ mặc cái áo sơ mi trắng mỏng của Kim Namjoon. Cậu lớn hơn anh tận 2 vòng, khiến anh bị lọt thỏm trong cái áo của cậu và tạo ra đầy nét đáng yêu lẫn tình thú.
Kim Seokjin không tin được Kim Namjoon sẽ làm như thế với mình. Nhưng cả hai trước đây cũng từng quan hệ sâu xa nên anh không thấy xấu hổ lắm. Chỉ là chí ít cậu phải chừa quần lót lại chứ. Kiểu này bộ muốn anh ngượng ngùng mà chết sao?
Nhưng Kim Seokjin không có thời gian nghĩ nhiều. Anh chắc Kim Namjoon đã bắt cóc và đưa mình đến đây thì nơi này sẽ không có sự xuất hiện của người thứ ba. Thuở còn nồng ái, anh ăn mặc thế này quấn đối phương cả ngày vẫn thấy bình thường nên cứ tự nhiên mà đi lại hướng cửa.
Kim Seokjin xoay tay cửa thì phát hiện nó không mở được. Anh nhướng mày và thử lại vài lần, nhưng kết quả cũng không như mong đợi. Trong giây phút nào đó, một luồng sáng xẹt qua ý nghĩ của anh và bản thân đoán ra, cậu đã khóa cửa phòng này từ phía ngoài.
Kim Seokjin bàng hoàng đến nổi nheo nheo cả mắt và quay trở lại giường ngồi phịch xuống. Mới 2 phút trước anh còn bình thản nhất có thể, nhưng giờ đây đã thấy một cổ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Kim Namjoon bị sao vậy? Tự dưng bắt cóc anh trước hình thức có thể xem là biến thái. Hiện tại còn cho mặc đồ như vầy rồi nhốt trong phòng rộng là sao?
Kim Seokjin bất an đến mức nuốt nước bọt liên tục, sau đó chao đảo tầm mắt như tìm kiếm gì đó. Đúng, anh đang tìm điện thoại, hôm qua anh đã để nó trong túi quần của mình. Nhưng rồi hiện tại đang ở đâu?
Bản thân như lục tung căn phòng này lên để tìm kiếm, nhưng không thấy được gì hết. Kim Seokjin nào hay biết, Kim Namjoon đang ngồi trước màn hình máy tính rồi thông qua camera được gắn trong phòng mà cười toe toét.
"Nhìn xem cục cưng của tôi quýnh quáng đáng yêu chưa kìa."
"Bảo bối à, anh mãi mãi không tìm được thứ mình muốn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top