namjoon?

1 tuần trước ở California

"ba à! con không muốn kết hôn, con không muốn học ở đây!" - namjoon

"ba mày chỉ muốn tốt cho mày thôi! sao mà cứng đầu vậy hả? mày xem thằng tae coi! nó có lì lợm như mày không?!"

"mặc kệ nó! con không có quan tâm!"

"anh hai à...anh nghe lời ba đi chứ, rõ là ở mỹ sẽ tốt hơn cho anh mà? với lại anh học rất giỏi thì ngại gì?" - taehyung.

cậu không thèm cãi nhau nữa, namjoon đẩy taehyung ra bước vào phòng. thật ra nhà của anh rất giàu nhưng chỉ vì do tính cách cứng đầu và thích mạo hiểm nên đã trốn sang hàn quốc tự lập ở đó và taehyung đã về nước tìm anh trai của mình.

đúng thật là người giàu luôn có suy nghĩ độc lạ, họ thích được trải nghiệm vì nếu chán thì vốn dĩ họ đã giàu có. cũng một phần vì bị ép có hôn ước với một tiểu thư xinh đẹp có danh tiếng ở nước ngoài, gia cảnh lại giàu có nhưng cậu không thích. cậu muốn tự tìm tình yêu của chính mình, có thể tìm được bạn bè không phân biệt giàu nghèo, muốn học một ngôi trường bình thường, không mấy nổi bật.

từ khi gặp được anh nhân viên bán hàng ở Circle K - kim seokjin thì cậu cũng hơi nghi ngờ về xu hướng của mình. nói không phải tâng bốc mà anh rất xinh đẹp như những chàng hoàng tử ở các tiểu thuyết hay truyện tranh xé mở các trang giấy bước ra.

thật ra cậu không thích con trai đâu nhưng seokjin thì phải suy nghĩ lại.

"anh tương tư ai ở hàn quốc à?" - taehyung.

"không, đơn giản vì tao thích ở tự lập." - namjoon

"anh bớt cứng đầu đi được không? mọi chuyện của ba sắp xếp, từ việc học các trường danh tiếng của mỹ, các trường đại học hàng đầu như Stanford, UCI, Rice University đấy? thậm chí ba còn cho anh kết hôn với một chị xinh đẹp, lại còn giỏi giang?" - taehyung khoanh tay cau mày.

"mày thích thì mày kết hôn đi, tao không nhu cầu? mày muốn yêu một người chưa gặp mặt bao giờ à? mau cút khỏi phòng tao trước khi tao nóng?"

hai con người giọng trầm như nhau và khi nóng lên thật đáng sợ nhường nào.

ngày hôm sau chẳng thấy namjoon đâu taehyung gọi điện như đã khóa máy, một dự cảm không lành của taehyung đã nổi lên nên hắn đã đoán ra được điều gì mà phóng xe đi nhanh đến sân bay.

------------------------------------------------------------

"chuyện là thế đấy." - cậu thở dài.

jimin và anh chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối chẳng sót lại một chữ.

"thì ra chủ tịch giả nghèo." - jimin.

"chủ tịch gì chứ? nhà tôi không giàu đến vậy đâu." - namjoon khiêm tốn trả lời.

"nghe chú mày kể và nhìn taehyung gì đó đã biết giàu cỡ nào rồi, đúng là người giàu như chú mày suy nghĩ lạ thật đó." - seokjin

namjoon chỉ mỉm cười cho qua.

"anh jin này, em cũng muốn đi làm thêm, hay anh xin cho em qua chỗ anh làm cùng được chứ?"

"được! vậy anh có bạn nói chuyện lúc rảnh rỗi rồi!" - seokjin vui vẻ nói và xoa đầu đứa em.

tối đến ca làm, seokjin liên hệ quản lí nhưng may mắn gặp một bà chị quán lí mê trai nene namjoon được nhận không bàn cãi.

namjoon vào nhà vệ sinh thay đồng phục, seokjin tính vốn lôi nôi lao chao lóc chóc mà xông vào nhưng quên rằng cậu đang thay đồ bên trong. cơ thể to co lực lưỡng, múi nào ra múi đó làm seokjin đỏ mặt ngại ngùng.

namjoon cảm thấy bình thường, nam nhân với nhau cả mà sao anh lại ngại nhỉ?

"anh làm gì mà nảy giờ tránh em mãi vậy? em làm gì anh giận hay sao mà mặt anh đỏ quá trời vậy?"

"kh...không có...không có gì..."

"ban nảy em đang thay đồ mà đi vào làm gì?"

"tại...anh tưởng chú mày thay xong rồi nên..."

một bạn khách bước vào nên anh thoát được cảnh ngại ngùng đó. thật ra namjoon biết vì sao anh đỏ mặt nảy giờ mà không nói thôi.

tan ca, namjoon ngỏ ý đưa anh về nhà vì trời đã tối rất nguy hiểm. seokjin cũng đồng ý.

đường trở về nhà hôm nay lại dài bất thường. anh cũng đã bắt đầu có cảm giác nhẹ và góc nhìn khác về namjoon. seokjin cứ nghĩ rằng ai giàu và quyền lực sẽ rất khó gần nhưng namjoon lại khác, cậu ta thật dễ thương. bổng nhiên seokjin dừng lại.

"anh làm sao vậy?" - namjoon hỏi.

"chú mày đi nhanh quá...anh mày theo không kịp.."

"thì em cao hơn anh tận một cái đầu mà haha." - namjoon cúi người xuống "anh leo lên đây."

seokjin hớn hở chạy đến trèo lên người namjoon để cậu cõng mình.

"anh có nặng không?" - seokjin hỏi.

"anh nhẹ quá, như cõng bông trên người đấy."

"có nói quá không thế? anh cũng nặng lắm đó nhưng mà mấy nay anh chả ăn cái gì."

"sao lại không ăn?"

"anh bận quá, sáng thì đi học đến trưa, chiều chiều thì đi làm, đến tối thì làm bài tập đến khuya luôn á! nhưng mà ráng đi làm tiết kiệm tiền học đại học để ba mẹ đừng có khổ." - seokjin dựa đầu lên người cậu chợp mắt.

"anh không biết sao anh với mày mới quen đây mà anh tin tưởng kể mày nghe cuộc đời anh mày nữa, mày là người đặc biệt với seokjin đó nha!" - seokjin cười.

"em cũng thế...anh và jimin là người đầu tiên biết về em đấy."

"..."

"anh ơi"

"..."

"anh ngủ rồi à?"

"..."

cậu cũng im lặng để cho anh ngủ, vừa mới cười đây giờ lại ngủ rồi.

ở phía sau một dáng cao ráo đẹp trai nhếch mép.

"thì ra về đại hàn để sống cùng người tình, trông dáng chị ấy cũng đẹp chắc chị ta xinh đẹp lắm." - taehyung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top