Chương 13: Ngóc và ngách



Dịch: Lishrayder

Beta: Audrey

***

Taehyung có tất cả mọi thứ Jin muốn ở một cậu anh lớn.

Đứa nhỏ thông minh, tử tế và còn kiên nhẫn nữa. Ít nhất là đủ kiên nhẫn ở mức anh trông đợi về một cậu bé tuổi đó trong căn nhà đầy nhóc những tên giặc con.

Taehyung đã thay đổi rõ rệt kể từ ngày Jungkook xuất hiện. Cậu nhóc tiếp nhận vị trí anh lớn như một huân chương danh dự và đã làm tốt hết mức để thành một người anh tốt. Từ việc đào bới cả thùng đồ chơi lên để tìm cho ra con búp bê đúng như tưởng tượng của Jungkook, hay đọc truyện cho em dù chính cậu nhóc cũng vật lộn với mấy con chữ. Không bao giờ phải nghi ngờ việc Taehyung đang cố hết mình để đảm bảo Jungkook luôn cảm thấy thoải mái, an toàn và được yêu thương.

Nhưng Taehyung vẫn có cá tính riêng của mình. Giống như Yoongi, cu cậu thích ở trong không gian của bản thân. Trước khi có Jungkook, cậu nhóc đã dành hầu hết thời gian trong văn phòng của ba, trốn trong một góc nhỏ gần cửa sổ để hí hoáy ghi lại mọi sáng kiến tưởng tượng của mình vào giấy in mà không bị ai làm phiền. Dù việc làm anh lần đầu đã khiến cậu nhóc thay đổi thói quen đó một chút, nhưng đôi khi Taehyung vẫn trở nên nóng nảy một cách dễ đoán khi cu cậu không kịp có thời gian ở một mình.

Jin có thể cảm nhận được con sắp tới cực hạn. Nó sẽ diễn ra cả ngày, thường mở đầu bằng việc Taehyung bám dính lấy anh trong bếp trước khi mọi anh em khác (không tính Yoongi) ngủ dậy. Taehyung sẽ ngọ nguậy bứt rứt, rền rĩ về chuyện không muốn làm gì cả ngày, và hỏi xin có được vào phòng làm việc của ba để chơi hay không.

Thường thì Jin sẽ xoa lưng con rồi bảo, "Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần chắc chắn là con đã xin phép ba trước, được không?"

Nhưng sẽ có những cuối tuần như lúc này, khi Namjoon còn những cuộc họp quan trọng phải tham dự và không thể mạo hiểm để một đứa nhóc trong phòng làm việc, hết mở cửa lại đóng cửa, ngâm nga hay viết soàn soạt lên giấy khi cậu đang bàn chuyện công việc. Những cuối tuần như vậy, Taehyung bị kẹt ở nơi mà anh em mình có thể ra vào qua lại liên tục. Điều đó khiến cậu nhóc ủ rũ khi không có chỗ để ẩn mình. Không phải ngày nào Taehyung cũng cần được tĩnh lặng, thậm chí cu cậu rất vui vẻ lăn xả với anh em nếu tình huống yêu cầu, nhưng thỉnh thoảng cu cậu cần có giai đoạn hồi phục cho riêng mình không thì chuyện sẽ luôn thành ra như vầy. Chỉ mới giữa ngày mà Taehyung đã chạy vào vào bếp với vẻ mặt bất mãn và chối bỏ.

Chưa đầy phút sau, đã có tiếng chân nặng nề không đều bước bám theo sau. Jungkook phóng một vòng quanh góc phòng với cánh tay mở rộng, cười khúc khích trong lúc rượt theo anh trai mình. Jin đánh dấu trang sách đang đọc rồi ghé mắt nhìn lên để quan sát.

"Anh ơi!" Jungkook rít lên.

"Không! Kook! Đừng có theo anh nữa - anh đã nói là anh đang đói."

"Ừm, em cũng vậy ~" Jungkook líu lo.

Taehyung thở dài và đảo mắt, hậm hực đi đến chỗ tủ lạnh và kéo mở cửa ra. "Không em không có. Em chỉ nói leo theo anh thôi."

"Hô-oonggg!"

Jin khẽ tằng hắng. Bằng nỗ lực ngăn cản trận cãi vã sắp ập đến, anh nhẹ nhàng cắt ngang, "Để bố lấy đồ ăn cho mấy cục vàng nha? Taehyung à, trong tủ lạnh không có gì đâu. Bố sẽ làm đồ ăn cho con."

"Không, được rồi ạ," Taehyung cụt lủn đáp.

"Còn Jungkook của chúng ta?" Jin cố cứu vãn.

"Không, được rồi ạ," Jungkook nhại lại.

Taehyung quay đầu nhìn lại vẻ kinh ngạc. Trước tiên, cu cậu nhìn Jin. Đoạn, ánh mắt nó dán chặt vào Jungkook, nheo lại đầy giận dữ. "Đừng có bắt chước anh."

"Đừng có bắt chước anh!" Jungkook cười khúc khích, giọng đứa nhỏ hí hửng cao vút lên như tiếng còi hú.

"Jungkook," Taehyung cảnh cáo. "Thôi ngay trò nhại theo anh đi. Em làm anh nổi điên rồi đó. Anh đã bảo em để anh yên rồi mà!"

Jin hít vào một hơi sâu rồi đóng sách lại, để nó lên bàn bếp. Thái dương anh giật giật, một cơn đau đầu sắp ùa đến. Anh lẽ ra nên can thiệp ngay từ giây phút Taehyung vào bếp tìm anh để xin uống cà phê sáng. Đó chính là điềm báo mà anh đã không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mọi việc thường xảy đến như thế này khi Namjoon và Jin quay cuồng trong công việc ở trường và những buổi họp hành nên họ để bọn trẻ tự lo liệu. Rồi chỉ cần một tích tắc thôi là mọi thứ đảo lộn lên hết.

Jungkook dậm chân, phồng má lè lưỡi đến mức hai má đỏ au lên trước khi hét lớn, "Anh đã bảo em để anh yên rồi mà!"

"Em phiền chết đi được. Em biết không hả, Jungkook? Em đôi lúc cứ làm anh tức điên."

"Em không ngoan... em là đồ hư đốn..." Jungkook lẩm nhẩm.

Má Taehyung đỏ bừng lên một chốc trước khi cậu nhóc rống lên, "TRỜI ƠI! CÚT RA CHỖ KHÁC ĐII!"

Jin chết trân với hình ảnh tồi tệ khi Namjoon phải ngưng ngang cuộc họp ở phòng bên kia. Nếu người nọ nghe chuyện ồn ào mà Jin không can thiệp, cậu ấy sẽ rời phòng để xem chuyện gì đang xảy ra. Jin nghiến răng rồi đứng dậy khỏi bàn, chân ghế mài lên sàn gạch nhà bếp ồn ào trước cử động của anh. Ngay lập tức, Jungkook và Taehyung ngậm chặt miệng lại và nhìn lên anh. Giọng anh trầm xuống và mắt nheo lại khó chịu, Jin nói, "Bố muốn hai đứa thôi ngay. Ngay lập tức. Taehyung, lớn tiếng như vậy là không thể chấp nhận. Con phải tìm cách khác để nói chuyện với em mình dù có bực bội. Jungkook, khi ai đó bảo con đừng bắt chước họ nữa, con phải thôi ngay. Không được làm tới."

Mắt Jungkook mở to và môi dưới thì rung rung. Đứa nhỏ ma lanh chạy đến chỗ Jin ngay rồi quàng tay bám chặt lấy chân Jin, vùi mặt vào quần anh đầy xấu hổ.

"Taehyung, bố muốn con xin lỗi vì đã lớn tiếng với em như vậy."

Taehyung nghẹn ngào, vẻ chống đối. Cậu nhóc đóng sầm cửa tủ lạnh làm những chai lọ thủy tinh bên trong va vào nhau lanh canh trong khi cả chiếc tủ lắc lư. Ắt hẳn Namjoon đã nghe được rồi. Văn phòng của cậu ấy ở ngay bên kia tường. "Đâu phải lỗi của con khi nó cứ lẽo đẽo theo chân và nhại lại con đâu! Nó không chịu để con yên mà!"

Jin từ từ tháo kính đọc sách. Anh đưa một tay đến luồn vào trong cổ áo đứa nhỏ rồi xách lên, đoạn nói thật rõ ràng, "Con phải đóng cái cửa tủ lạnh đó đàng hoàng cho bố."

"Nhưng nó đóng rồi mà!"

"Vậy thì mở ra lại, Taehyung. Bố biết rằng con đang bực bội, nhưng con biết mình không được hành xử như vậy. Mở nó ra, rồi đóng lại cho đàng hoàng. Ngay."

Lông mày Taehyung nhíu chặt. Mắt đứa nhỏ bắt đầu lấp loáng nước, cu cậu hít sâu, hơi thở rưng rức. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn mở cửa tủ lạnh ra rồi đóng lại thật nhẹ nhàng. Lần này không còn tiếng ầm ĩ nào vang lên sau cửa. Taehyung buông tay nắm cửa ra rồi chỉnh lại áo, vén tóc ra sau tai trước khi vội vàng đi khỏi bếp. Bản năng Jin mách bảo anh phải gọi con lại để nói chuyện đàng hoàng, nhưng anh biết Taehyung chút không gian riêng. Đó chính là nguyên nhân của tất cả ngay từ đầu và, thánh thần ơi, Jin cũng cần chút không gian nữa. Sự thất vọng vì tính khí nóng nảy của lũ trẻ trong khi anh đang tập trung vào công việc chuyên môn của mình khiến anh bận lòng hơn bao giờ hết. Jin luôn muốn làm gương. Không có gì sai khi dành chút thời gian để bình tĩnh lại.

Jin sẽ đi tìm Taehyung một khi anh lo liệu xong tên tiểu quỷ vẫn còn đang bám rịt lấy chân mình.

Nhìn xuống đứa út, Jin hỏi, "Jungkookie, tại sao con lại nhại lại anh Taehyung?"

"Vì con muốn thôi."

"Vậy tại sao con lại muốn?"

Jungkook nhún vai và từ chối nói rõ.

Jin thở dài, đan ngón tay mình vào mái tóc Jungkook. Nó đang dài ra, vẫn dày mượt và xinh đẹp. "Hmm. Có lẽ vì ảnh ngầu? Có lẽ vì ảnh thông minh? Có lẽ vì Taehyungie nhà mình lúc nào cũng đầy sáng kiến, phải không? Nhưng Jungkookie cũng có tất cả những điều đó mà. Và khi Jungkook nói, bố cũng muốn nghe suy nghĩ của Jungkook nữa. Bố rất hào hứng được nghe những suy nghĩ của con, vậy nên chúng ta cứ để Taehyung nói ra ý tưởng của Taehyung, còn Jungkook thì nói ra ý tưởng của Jungkook nhé. Đừng bắt chước anh nữa nè."

Jungkook gầm gào, ngã phịch đầy kịch tính ngay dưới chân Jin. Jin cúi xuống và giữ vai Jungkook để giữ con nằm yên, nhăn mặt khi Jungkook cứ dộng một chân thùm thùm.

"Yên nào."

"Anh Tae không chịu chơi bài go fish với con!"

"Kook, con yêu à, đôi khi anh Taeyung muốn có thời gian cho bản thân nữa. Chuyện đó bình thường mà. Khi anh Taehyung không muốn chơi, con còn đến ba người anh vui vẻ và khỏe mạnh khác để thay chỗ mà. Sao không chơi với Hobi? Hay Jiminie? Hay Yoongi nè?"

"Mấy ảnh già rồi," Jungkook lầm bầm.

"Ôi trời. Già. Cái này mới đây," Jin phụt cười. Anh vuốt lưng Jungkook đoạn vươn đến để hôn trán con. "Bố muốn con đi tìm những vị bô lão đó rồi chơi với họ đi. Hôm nay không quấy rầy Taehyung nữa, nhé?"

Jungkook nhún vai rồi trượt xuống khỏi chân Jin với một tiếng "vâng ạ" giản đơn, nhún nhẩy chạy ra khỏi cửa trước khi Jin kịp dặn dò gì thêm.

Jin khẽ cười một mình, xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn bưng bưng. Quá nhiều hỗn mang trong cái thân hình bé xíu đó.

***

Trong khi vắng đi góc nhỏ trong văn phòng Namjoon, Taehyung thường chỉ đi đến chỗ duy nhất còn lại (tương đối) yên lặng trong nhà: phòng tắm ở lầu trên. Không quá ấm cúng như góc nhỏ kia dù có tưởng tượng đến mức nào, nhưng không quá dễ bị xâm nhập như phòng tắm dưới nhà, nên đó vẫn là nơi thay thế thích hợp khi chỗ trú ẩn của Taehyung không khả dụng.

Jin biết rõ nơi để tìm cu cậu dẫu cho không có đôi dép của cậu nhóc nằm lăn lóc bên ngoài cửa. Jin nhẹ nhàng gõ tay lên tấm cửa phòng tắm đóng kín và áp tai vào mặt gỗ. Mất một lúc, Taehyung mới ậm ừ phản hồi.

Jin cất giọng, "Bố muốn nói chuyện với con. Bố vào được chứ?"

Lại im, thế rồi giọng nghèn nghẹt của Taehyung mới đáp lại, "Dạ. Chắc được ạ."

Jin cẩn trọng bước vào phòng tắm. Thường thì, các con của anh sẽ bành trướng thế lực một cách khó lường, và anh từng vô số lần đụng đầu khi mở tung cửa nơi căn phòng mà bọn nhóc đang ở trong đó. Nhưng thay vì nằm trên sàn, Taehyung lại nằm xõa người trong bồn tắm và nhìn trâng trâng lên trần nhà. Những ngón tay cậu nhóc đan vào nhau để lên bụng, ngực dâng lên rồi hạ xuống chầm chậm khi cậu thả người vào phiến sứ. Jin cố gắng không bật cười. Một đứa trẻ đang căng thẳng không có gì quá vui hết. Chỉ là Taehyung trông thật khổ sở và nghiêm túc, trong khi bị bao quanh bởi dầu gội và bom tắm xà phòng. Là Taehyung đang kiểm soát cơn giận và cố gắng giải quyết vấn đề của mình, Jin thật quá sức tự hào về thằng bé. Họ vẫn cần phải trò chuyện, nhưng Taehyung lúc nào cũng vô cùng giỏi trong việc kiềm chế mọi sự oán trách của mình sau khi xảy ra chuyện.

Jin đóng cửa phòng tắm lại sau lưng. Tiếng chốt cửa lọt vào khe nghe thật lớn giữa căn phòng yên lặng.

"Taehyung à," Jin thì thầm. "Con đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?"

Taehyung chớp mắt vài lần rồi lơ đễnh ra dấu về phía chỗ bồn cầu đang trống ở bên kia bồn tắm. Jin thận trọng ngồi xuống đó. Vị trí này làm anh cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bị quở trách. Anh bắt chéo chân rồi chồm về trước, cố không nghĩ quá nhiều về việc Taehyung vẫn từ chối không nhìn anh.

"Bố biết con đã có một ngày khó khăn, cưng à," Jin mở lời trước. "Để bố nói từ đây luôn nhé. Con không sai khi cảm thấy bực bội, Taehyung. Con không bao giờ có lỗi khi có cảm xúc hết, con hiểu không?"

"Con biết ạ," Taehyung đáp.

"Được rồi. Vậy như đã nói, bố muốn con nghĩ thật kỹ về cách con nói chuyện với Jungkook hôm nay. Bức xúc là bình thường, nhưng chúng ta không thể la hét em như vậy. Jungkook còn nhỏ lắm. Phải mất rất nhiều kiên nhẫn để dạy dỗ một ai đó. Có những thứ em sẽ học được, có những thứ em vẫn chưa thể hiểu, và chúng ta phải dạy cho em từng chút một. Bố biết con thương em mà, Taehyung. Nếu con cần được nghỉ ngơi, con phải nói với bố. Đến tìm bố và bố sẽ tìm cho con một chỗ khác để trú ẩn."

Taehyung thở dài rồi ngồi dậy, cậu nhóc cong lưng và co gối lại trước ngực.

"Đôi lúc con không muốn chơi với em."

"Bố biết," Jin đáp.

"Và em không chịu nghe lời con. Em cứ theo con và bắt chước con dù con đã bảo thôi đi. Con không muốn lúc nào cũng thành ra như vậy!"

"Bố biết," Jin lặp lại. "Bố không trách con. Chúng ta đều cần có thời gian của riêng mình. Chúng ta chỉ phải kiên nhẫn thêm một chút để Jungkook cũng học được điều đó. Không la hét với em, và không được dập cửa nữa. Nói chuyện với em. Nếu nói với em không ăn thua, hãy đến tìm bố. Bố sẽ bảo em."

Taehyung mở miệng định trả lời, nhưng dừng lại khi có tiếng gõ nhẹ khác trên cửa. Cả Taehyung lẫn Jin đều khựng người, quay về hướng âm thanh nọ.

"Ai đấy?" Jin hỏi.

"Là em đây," Namjoon đáp lại.

Mắt Taehyung lập tức nở to, sáng lấp lánh đầy vui sướng khi reo len, "Là ba đó."

"Là ba đó," Jin thì thầm lại, một nụ cười rạng rỡ tương đương nở trên mặt anh. "Vào đây nào!"

Cánh cửa chậm mở ra và mái đầu Namjoon ló vào sau cạnh cửa. Jin không nhìn thấy miệng cậu, nhưng nụ cười đã bừng sáng trong ánh mắt, nhăn tít cả lại khi cậu nhìn Taehyung trong bồn tắm. Người kia rõ ràng cũng thích thú tương đương khi thấy sự nghiêm trọng mà con trai mình bày ra. Hình ảnh Taehyung buồn bã ngồi trong bồn tắm không có gì là quá mới, nhưng nó luôn khiến Namjoon đặc biệt thích thú.

"Này, Tae," Namjoon nói. "Con đang làm gì trong bồn tắm đó?"

"Trốn ạ," Taehyung thừa nhận.

Như thể vừa đúng thời điểm để thêm vào hiệu ứng gây cười, có tiếng ồn ào nào đó vang vọng khắp hành lang. Không chỉ mỗi Jungkook đã đi lên tầng hai mà Jin không biết, dựa theo mớ âm thanh nọ, anh đoán rằng có cả đứa anh trai vô cùng phấn khích của nó nữa. Không có gì dễ nhận biết với Jin hơn tiếng rít đầy hớn hở của Jimin. May mắn thay, điều đó có nghĩa Jin vẫn còn kha khá thời gian để xốc lại Taehyung trước khi ra ngoài kiểm tra xem bọn nhỏ có làm gì nguy hiểm chết người không.

"Uầy, ba tới để xem cục vàng của ba có ổn không," Namjoon nói.

"Ba họp xong chưa ạ?" Taehyung hỏi đầy hy vọng. "Con đi với ba được không?"

"Xong rồi. Cái góc của ba đã sẵn sàng tiếp đón con đây."

Taehyung sướng rơn, liền leo khỏi bồn tắm. Namjoon chui vào trong phòng tắm và âu yếm chạy đến chỗ Taehyung, cúi xuống và bế hẫng con lên. Khá là buồn cười, vì Taehyung rõ ràng đã đến ngưỡng "bé bự" để Jin không thể nào bồng được con nữa. Cu cậu gần đây trổ giò dữ dội và ngay cả với chiều cao của Jin cũng không thể bế lên được nữa. Namjoon to lớn hơn nhiều, lại còn khá vạm vỡ để cân hết bọn trẻ, trông cậu chẳng bao giờ lóng ngóng khi bồng tụi nhỏ. Cậu chỉnh tư thế một chút, và Taehyung cười vang, quàng tay qua cổ người nọ khi Namjoon mang cục vàng ra cửa như thể một chú khỉ con đu cành cây. Jin mỉm cười nhìn cả hai người họ.

"Ba đã đến cứu bồ," Jin líu lo nói. "Giấu con cho kỹ nha, Namjoon."

Namjoon liền công kích Taehyung bằng những cái hôn, tới tấp chùn chụt trên má và trán Taehyung cho đến khi Taehyung cười sặc và đưa tay lên đỡ. Jin đứng dậy khỏi bệ toa-lét và đi lại gần để tranh phần. Taehyung đón nhận cái hôn của Jin một cách sẵn sàng hơn so với Namjoon, nhưng vẫn lè lưỡi kinh khiếp lúc Jin chồm qua cu cậu để hôn Namjoon thật kêu.

"Hai ba con về phòng làm việc đi," Jin thở dài. "Anh còn phải ra đương đầu với bầy quỷ nhỏ kia nữa."

Khi Jin dợm bước đi, Taehyung vươn tay nắm lấy áo anh, giữ anh lại thêm một chút.

"Con xin lỗi bố," cu cậu nói, chồm về trước. Jin đến gần để Taehyung ôm anh, Namjoon giữ chặt cậu nhóc để con không té nhào qua một bên. Đây là cách mọi việc diễn ra, nhỉ? Viễn cảnh về thời gian rảnh rỗi, về sự an yên luôn khiến tâm trí được giải tỏa. Và giờ thì Taehyung sẵn sàng thỏa hiệp vì cu cậu đã có cơ hội được thoát thân. Giờ thì hiện tại đã êm đềm và tương lai thì tươi sáng. Jin hiểu quá rõ tất cả những thứ này. Anh ôm lại Taehyung, hôn lên góc mặt của con trai mình lần cuối thật chắc chắn trước khi buông con ra.

"Không việc gì phải xin lỗi bố hết. Nhưng lát nữa con phải nói chuyện với Kook, được chứ?"

Taehyung gật đầu. Dĩ nhiên là con sẽ làm thế rồi. Đây là Taehyungie của Jin cơ mà - dạt dào tình cảm, thông minh nhạy bén và thỉnh thoảng cũng cần một chút không gian riêng.

"Vâng bố ạ. Con sẽ mà."

- HẾT CHƯƠNG 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top