Hành trình cưa đổ Kim Seok Jin
Tối nào NamJoon cũng trằn trọc, ngủ không được, cứ nhắm mắt lại thấy Seok Jin.
Chắc có lẽ cậu yêu anh mất rồi.
Cậu bắt đầu có cảm tình và lên kế hoạch tỏ tình anh:>
"Kim Seok Jin hyung ahh"
"hửm?"
"anh Yoongi chở Chim lùn ròi, bỏ em đi bộ, hyung tiện đường chở em về nhà được hong??"
"Yoongi?"
"vâng ạ, anh ấy ác thật, lại bỏ em đi với Chim lùn kia-.-''
"em là gì của cậu ta?"
"em try ạ"
"ừ, lên xe đi tôi chở"
"dazz"
"ôm vào nếu không muốn ngã sấp ngửa"
_____🏍______
Về nhà NamJoon.
"bai hyung, cảm ơn anh ghe"
"ừ"
Min Yoongi từ trong nhà vọng ra
"Kim Gấu đần!!"
"Đường Caaaaaa!!!"
"mày làm gì mà đi chung với thằng Jin cọc lóc đó dị em?"
"ơ hay, caca đây bận đưa Chim lùn về chứ có thèm đếm xỉa đứa em này đâu h?"
":)"
"thôi em đi ngủ đã, mệt quá"
"ủa zị mày không ăn cơm à?"
"anh lo mà vỗ béo con Chim Lùn nhà anh"
"ừa, ngủ ngon"
"hong thích ngủ ngon, thích ngủ cà giựt cà tưng đó được hong?"
"thôi dẹp mẹ di!"
___🎶
Hôm sau vẫn như thường, NamJoon cứ chờ Seok Jin mãi lại chẳng thấy anh đâu, cậu bắt đầu lo lắng.
Chạy qua lớ hỏi thì nghe tin hôm nay anh nghỉ học đi xem mắt.
NamJoon như vỡ tan khi nghe hai từ "XEM MẮT". Người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay bây giờ lại...
Cậu quyết định sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh kết hôn.
Part 1:
"Seok Jin hyung ahh, Joonie thích anh, anh làm người yêu của NamJoonie nhé!?"
"không"
Part 2:
"em ngồi đây được chứ Seok Jinnie?"
"đừng gọi tên tôi kiểu đó"
"thế em gọi là...my love nhé;>?"
"haiz, cậu im lặng cho tôi đọc sách cái đi"
Part 3:
"hửm?? Cái gì đây? Là cho mình à?"
Cậu đã bỏ ra quá nhiều công sức để tán tỉnh anh nhưng anh lại chằm phản ứng gì nhiều.
Tối hôm đó, đã 23h khuya. Anh đi mua chút đồ về thì gặp NamJoon cũng ở cửa hàng tiện lợi, anh nhanh chóng tránh mặt cậu. Cậu vẫn cứ đi theo anh.
"này Kim NamJoon, cậu lì quá đấy, sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Có biết phiền lắm không?"
Câu nói đó như ngàn nhát dao đâm vàoim cậu. Cậu cố kiềm chế nước mắt nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Câu định về thì nghe một tiếng còi xe rất lớn, theo phản xạ thì cậu quay mặt lại.
Thấy Seok Jin vẫn ngay đơ ra trước chiếc xe sắp chạy đến, câu chạy lại đẩy anh ra còn mình lại hứng chịu.
Seok Jin lúc này mới hoàn hồn thấy NamJoon nằm dưới đất liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.
🏥 :
👨🏻⚕️: ai là người nhà của bệnh nhân Kim NamJoon
"tôi là anh trai cậu ấy, em tôi sao rồi bác sĩ" Yoongi hớt hảy chạy lại.
👨🏻⚕️: cậu ấy bị chấn thương não khá năng, tuỳ vào ý chí sống của cậu ta, bằng không thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn sống đòi thực vật.
Seok Jin đứng bên cạnh không kiềm được mà ngã khuỵu xuống thất thần suy nghĩ
"là mình đã hại cậu ta sao? Mình đã làm gì vậy chứ?"
👨🏻⚕️: các cậu có thể vào thăm bệnh nhân
"cảm ơn bác sĩ"
...
"này Jin, cậu ở đây trông chừng thằng bé giúp tôi, tôi đi mua gì đó cho nó"
"ừ đi đi"
Nhìn ngắm chàng trai đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hoạt bát, năng động, nước da trắng hồng ngày nào bây giờ lại tái nhợt thế kia.
Anh nhớ lại những lần cần tỏ tình anh
Anh đau đớn mà rơi lệ
Nhay lúc này, không biết nữa, Seok Jin đã yêu NamJoon mất rồi.
Anh hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thì thầm vào tai.
"anh cũng yêu em"
NamJoon đột nhiên cự động tay, anh thấy vậy liền đi gọi bác sĩ. Đây có phải là phép màu tình yêu không?
Cậu tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng
👨🏻⚕️: thật lạ quá, phép màu nào đã giúp cậu ấy tỉnh lại rồi
"Kim NamJoon ahh, em nghe anh nói đúng không?"
"Seok Jin hyung, sao anh ở đây?"
"anh nhớ em lắm, đã 2 tuần rồi đấy!" anh ôm cậu
"chẳng...chẳng phải anh ghét em...thấy em phiền lắm sao?"
"không! Em không phiền gì hết, anh yêu em"
"thật..t sao??"
"thật!" nói rồi Jin hôn Joon 1 cái
"vậy kể từ nay anh là người yêu của em ạ?"
"em sẽ là người yêu của anh"
"anh hứa nhé, sẽ không được bỏ rơi em dù bất cứ tình cảnh nào!?"
"anh hứa!"
NamJin: ngoéo tay
"hai đứa mày là đang cho tao ăn cơm chó đấy à?"
"ey nè đó là tự anh ngồi đây nha, em hong ép à"
______________hết ep2_____________
Vote cho mình với nha, mình có sai sót gì thì mng góp ý nhó>_<!
_cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top