Chương 17

" Tại sao anh không thay dù chỉ 1 chút ?"_ Cậu có nghĩ trăm đường thì vẫn không hiểu tại sao anh lại ghét cay ghét đắng mình, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì

Để quên tạm thời chuyện gì đó cậu phải chú trọng vào công việc thật nhiều, không được rời mắt dù chỉ 1s, có vậy cậu mới không suy nghĩ nhiều về Kim Namjoon

Lạ thật hình như hôm nay cậu không được khoẻ, à không ! phải là tệ hơn thường ngày vì không có ngày nào cậu được khoẻ cả.

Cũng may hôm nay việc khá ít nên cậu được về sớm nghĩ ngơi. Vừa về tới nhà đã lăn ra sofa dài ngủ mê man. Ông bà Kim thì không có nhà, Namjoon thấy cũng ngó lơ

"Chắc là buồn ngủ thôi nhỉ, lớn rồi tự biết chăm sóc đi"
Anh nhìn ra được sắc mặt nhợt nhạt của Jin nhưng cũng không có gì gọi là quan tâm, thay vào đó là tự thuật với bản thân và bỏ lên phòng

...... Vài giờ sau cậu gượng ngồi dậy để tìm thuốc uống khổ nỗi thuốc trong nhà đã hết, người làm cũng xin về sớm cả rồi. Vừa hay lúc đó Namjoon xuống tìm nước cậu như tìm được vị cứu tinh

"Namjoon ! Có thể giúp tôi mua thuốc được không?"

Seokjin rất mệt dường như là không còn sức, thế mà anh ta vẫn làm ngơ, bỏ ngoài tai lời nói của cậu

"Chẳng phải em hay lắm sao, tự đi mà mua, tôi không có thời gian"_ Lại là thái độ hờ hững đó, có vẻ anh chưa biết hậu quả trong một phút vô tâm của mình sẽ gây ra chuyện gì. Giống như cái tôi của 9 năm trước vậy, dù lo lắng nhưng vẫn quyết không can thiệp

"C..cảm ơn"_ Xem như tia hi vọng lại bị vùi tắt. Jin cười khổ rồi mang theo ô ra ngoài, từ nhà đến tiệm thuốc cũng gần nên cậu quyết đi bộ đến đó.

Bây giờ cũng 19h hơn rồi, trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Vốn dĩ sau khi cậu đi Kim Namjoon vẫn tiếp tục quay về phòng nhưng cuối cùng trong tâm không cho phép anh ta làm như vậy. Anh ta ngồi đan tay trên chiếc sofa nhìn sang cửa mà đợi cậu

...... 1 tiếng sau vẫn chưa thấy bóng lưng nhỏ kia về nhà, chính lúc này lòng anh như lửa đốt, trong đầu cũng đã suy diễn ra biết bao chuyện xấu xảy ra với cậu. Không chần chừ anh vội lao thật nhanh ra ngoài tìm cậu, hình ảnh 1 lớn dấn thân vào mưa tìm 1 nhỏ, ngay từ đầu lo nghĩ sớm thì bây giờ cũng không quá hốt hoảng như hiện tại

Lát sau, Kim Namjoon bắt gặp được chiếc ô nằm lăn lóc trên mặt đường ướt đẫm kế bên là chàng trai nằm co rút dưới cái lạnh của mưa. Anh ta chạy lại bế cậu lên và ôm chặt vào lòng. Phải, cơ thể cậu rất lạnh, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã tái nhợt không còn sức sống... Nếu hôm nay cậu có xảy ra chuyện gì thì Kim Namjoon phải ân hận suốt đời

Rất nhanh sau đó cậu được đưa về nhà, anh ta không quan tâm gì ngoài cậu nữa, cố gắng thay đồ giữ ấm cho Seokjin thật nhanh. Hậu đậu như Kim Namjoon thì những việc chăm sóc có vẻ không mấy khả quan nhưng rồi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tình hình của Jin dường như ổn hơn, nhìn thế hắn mới quay sang lo thay đồ cho mình.

Giữa khuya anh phải thức trắng vì cậu lại sốt cao. Cố gắng bón vài muỗng cháo để uống thuốc, những việc này đối với Namjoon lại không hề dễ dàng.

"Seokjin em hù chết tôi rồi"

Có vẻ như bệnh cũng không xoá được nỗi lòng của cậu, đến nỗi sốt cao còn đặt nghi vấn

"Rốt cuộc tôi đã làm sai việc gì  ?"

Namjoon lắc đầu bất lực trước kẻ đại ngốc này, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình có lỗi cả ..... Càng lúc càng thương chứ làm gì có ghét



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top