Chương 11
" Con định nói gì với chúng ta phải không? "_ Sống suốt bao nhiêu năm qua ông bà hiểu rõ đứa nhỏ này quá rồi, cậu muốn thứ gì đó phải ngẫm nghĩ rất lâu mới dám lên tiếng, mà hình như cậu ít xin ông bà lắm bởi vì cuộc sống như vậy quá đủ rồi cần gì xin thêm.
" Con... Con có thể hỏi ba một việc không ? "_ Mặt cậu ấp úng trong mắc cười thật
" Con có thể vào tập đoan giúp ba một tay không ? "
Ông dừng việc đọc báo của mình rồi nhìn cậu không gian bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Seokjin chỉ biết cuối đầu ngậm ngùi lên tiếng
" Con biết năng lực của bản thân vẫn còn rất kém nh..nhưng con sẽ cố gắng. Cho con làm một nhân viên nhỏ cũng được...Con"_ Cậu giải chập chững, sự bối rối và lo lắng hiện rõ lên khuông mặt cậu
Ông nhìn cậu mà chỉ lắc đầu bất lực, thằng nhóc này vẫn cứ như vậy mãi, luôn cho bản thân là yếu kém mặc dù năng lực hiện tại khó ai sánh được. Chẳng qua ông muốn cho Seokjin một cuộc sống thoải mái nên ít đề cập về việc cho cậu vào Kim thị. Hôm nay được chính miệng đứa con trai hỏi thế ông cũng bất ngờ đấy chứ, cứ ngỡ cậu không thích môi trường làm việc ở công ty nào ngờ đâu....
" Hazz, thằng bé này sao lại nói bản thân như vậy. Con rất tuyệt vời rồi đó Seokjin, thật vui khi con muốn giúp đỡ Kim thị. Ta tin tưởng con, con trai của ta "
" Phù.....ba làm con hết hồn "_ Ôi xem ai đang hờn dỗi ba của mình kìa. Gương mặt phụng phịu thế này chỉ ông bà Kim mới được thấy thôi nhé, một khi cậu bước ra xã hội thì khó mà tiếp cận được
"Vậy con đảm nhiệm chức chủ tịch Kim thị nhé Seokjin"
" Nhưng mà còn ...."_ Cậu thắc mắc chức chủ tịch này phải thuộc về Kim Namjoon mới đúng. Theo quy tắc thừa kế của Kim gia từ trước đến nay thì con trai trưởng sẽ thừa kế và đứng đầu tập đoàn. Dù có chuyện gì cũng không ai được phép thay thế vị trí đó. Nói vậy nghĩa là ông Kim đang làm trái quy tắc ?
" Con không cần lo, chúng ta đã bỏ gia quy của Kim gia từ lâu rồi. Con hay Namjoon cũng đều là con của ta và đều có quyền tiếp quản. Nếu anh con ở đây thì hai đứa sẽ thương lượng với nhau. Còn hiện tại, con hoàn toàn đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ này. Cho dù Namjoon quay về thì con, Kim Seokjin vẫn nắm quyền "
" Ba à, khi nào anh về còn sẽ ủy quyền cho anh. Anh ấy giỏi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn con. Đương nhiên sẽ có tiềm năng phát triển cao hơn "
Ông Kim dành tình yêu thương vô bờ cho cậu, cậu lại hiểu chuyện đến động lòng. Cậu nói không sai Kim Namjoon quả thật giỏi hơn nhưng không có nghĩa cậu yếu kém. Suy đi xét lại ra thì 2 người chẳng chênh nhau bao nhiêu.
" Được rồi, ta tôn trọng mọi quyết định của con "
" Con cảm ơn ba "_ Cậu cười rạng rỡ như được mùa. Xem như cuộc sống của cậu từ bây giờ sẽ bận rộn hơn rất rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top