Chap 18

Namjoon được nước lấn tới, từ trung tâm thương mại trở về khách sạn không ngừng trêu chọc Seokjin. Không chỉ thế, cậu chàng còn nũng nịu để anh mua tặng cho mình một bộ quần áo vì sinh nhật cậu cũng chỉ cách sinh nhật Jungkook có hơn một tuần nhưng lại bị từ chối. Thế là cậu trai kia chỉ biết ngậm ngùi trưng ra vẻ mặt buồn bã thất vọng để dằn vặt anh.

"Được rồi, sinh nhật cậu tôi tặng cậu quà là được chứ gì!" Không chịu nổi vẻ mặt phụng phịu của Namjoon nữa, Seokjin bức bối gắt lên.

"Vậy anh định tặng tôi cái gì?" Namjoon lập tức thay đổi thái độ, không ngần ngại kéo ghế xích lại gần chỗ Seokjin đang ngồi, thành ra khoảng cách của hai người bị rút ngắn. Người lớn hơn bất chợt thấy chỗ tay áo chạm phải Namjoon đang nóng lên. "Anh có gì bất ngờ dành cho tôi nào?"

"Ừ thì..." Jin phải ngồi tách ra một chút, lấy lại tự tin để nói chuyện với Namjoon. "Quà sinh nhật mà cậu cứ muốn biết là sao?'

Đúng lúc người nhỏ hơn đang định tiếp tục trêu chọc vị phó giám đốc của mình thì Jungkook cùng thư kí Choi xuất hiện. Hai người họ bên mình hai chiếc vali nhỏ, nhanh chóng tới chỗ hai vị cấp trên đang ngồi.

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?" Thư kí Choi hào hứng hỏi, thời gian cùng nhau đi công tác đã giúp khoảng cách giữa mọi người rút ngắn được ít nhiều, cách nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái hơn, đặc biệt là với Namjoon.

"Khô-không có gì." Seokjin lắp bắp. Không biết từ bao giờ mà tên Namjoon này có chút bám dính lấy anh, trước mặt hai người này cũng không hề xấu hổ.

Thư kí Choi dường như quá hiểu Namjoon để biết thái độ của người này với vị phó tổng mới là như thế nào, nhưng cô sẽ không nói bởi mọi vấn đề xoay quanh Kim Namjoon đều khá rắc rối phức tạp. Vị giám đốc trẻ tài năng này ắt hẳn có những dự tính của riêng mình để mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Thư kí Choi đủ biết vấn đề để lo lắng chuyện hai người họ, nhưng chỉ khi Kim Namjoon cần.

"Thư kí Choi, chị rất mong ngày về mà đúng không?" Seokjin cười dịu dàng nhìn người đối diện, dường như mọi dịu dàng đều hiện hữu trong mắt anh. Nếu như không nhìn thấy cách Seokjin đối diện với Namjoon, có lúc thư kí Choi lầm tưởng Seokjin có tình cảm với mình, tiếc là với ai anh cũng như vậy.

"Đúng rồi, ông chồng khó tính của chị đang than trời than đất vì nhớ chị đây này."

Đáp lại là tiếng cười giòn tan của cả bốn người. Seokjin lấy ra từ chiếc túi bên cạnh một món quà tặng cho thư kí Choi, ngại ngùng trao đi.

"Cảm ơn em nha." Người con gái duy nhất lên tiếng vui mừng, không quên quay sang Namjoon trêu chọc. "Namjoon thấy không? Seokjin là người ngọt ngào như thế đó, cậu ráng mà giữ vị phó tổng hoàn hảo này đi."

"Haha, chị đừng nói như thế." Seokjin cười xấu hổ, nhìn sang Namjoon, cậu cũng chỉ cười vui vẻ chứ không hề chối bỏ câu nói của thư kí Choi.

Thực ra với Seokjin, Kim Namjoon cũng không phải người khó tính lạnh lùng. Cậu ta ấm áp hơn vẻ ngoài của mình nhiều, chỉ là cách biểu lộ cảm xúc có hơi khác người.

"Còn đây quà sinh nhật muộn của Jungkookie." Seokjin vui vẻ đưa quà cho Jungkook, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ xúc động của người nhỏ nhất.

Jungkook thốt lên một tiếng ngạc nhiên cùng vui vẻ. Cậu chàng ra giọng đầy cảm kích. "Cảm ơn anh nhiều ạ." Cũng không ngần ngại tiến đến trao cho Seokjin một cái ôm thật chặt, Seokjin cũng chân thành đáp lại.

Thư kí Choi nhìn hai người thân mật có chút cẩn trọng theo dõi sắc mặt Namjoon nhưng người kia cũng chỉ nhìn hai người với ánh mứt ngưỡng mộ, không hề tỏ ra ghen tị như lúc ở sân bay.

Xe cũng vừa đến, hôm nay Namjoon sẽ trở thành tài xế chở hai người họ ra sân bay. Công việc cũng đã được bàn giao kĩ càng, thư kí Choi là người mà Namjoon tin tưởng cho nên công việc thời gian tới không nằm trong phạm vi lo lắng của vị giám đốc trẻ.

Namjoon đã rất quyết tâm bồi dưỡng tình cảm giữa mình và Seokjin. Dù biết lấy chuyện công làm cớ cho chuyện tư là không đúng nhưng cậu đành như vậy thôi, nếu không thì chắc chắn sẽ chẳng có cơ hooij nào cho cậu chen chân vào tầm mắt của anh.

Nhưng mọi chuyện nào như cậu trai trẻ mong đợi, sau khi tiễn hai thư kí Jeon và thư kí Choi đi, Seokjin nhận được một cuộc điện thoại rồi lập tức rời đi, bỏ lại Namjoon một mình với lời hẹn vài ngày nữa anh sẽ về khách sạn.

Một mình, Namjoon buồn thiu trở về.

.

Seokjin tần ngần đứng trước cổng nhà. Căn biệt thự rộng lớn với cánh cửa sắt đóng im lìm, người làm đi lại trong sân vườn nhưng chẳng ai chú ý đến chàng trang đang đứng ngoài cửa. Seokjin, trong hơn 4 năm trời trốn tránh, cảm thấy hơi thở của mình bị bóp nghẹn khi đứng trước cánh cổng từng dang rộng vòng tay ôm lấy mình.

Không biết đã suy nghĩ bao lâu, cảm thấy khoảng cách xa xôi như thế nào, chỉ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, anh mới nhận ra mình đã về đến nhà.

"Cậu chủ về rồi." Quản gia Min reo lên vui mừng, cánh cổng lập tức được mở ra, giống như cách nó luôn luôn chào đón anh mấy năm về trước.

Mọi người xung quanh lập tức dừng lại, hạnh phúc cất tiếng chào đến Seokjin. Ai cũng bỏ ngang công việc của mình chỉ để đến vây quanh anh.

"Cậu chủ làm ông bà chủ rất lo lắng đó."

"Chúng tôi rất nhớ cậu."

Vô vàn những lời chào đón, Seokjin cảm nhận được trái tim mình vẫn hòa nhập với tất cả hơi ấm yêu thương ở đây. Thời gian qua anh chạy trốn như một đứa trẻ, như một tên ngốc cố gắng lẩn mình khỏi những người mà mình yêu thương. Nhưng thời gian đã cho anh những suy nghĩ sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và anh nhận ra, tất cả những chuyện ấy chỉ là thứ yếu, thứ to lớn hơn đang chờ đợi chính là vòng tay cha mẹ luôn rộng mở chờ đợi mình trở về.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Seokjin khóc.

"Con trai." Âm thanh dịu dàng quen thuộc lại có chút luống cuống vội vã khiến trái tim Seokjin như bị ai đó bóp chặt. Người phụ nữ hiền hậu ấy chạy đến đón lấy anh, nhón chân hôn lên trán anh đầy thương nhớ.

"Con xin lỗi."

"Không sao không sao cả. Con trở về là được rồi."

Người phụ nữ kia cầm lấy tay con trai, cẩn thận dắt vào cánh cửa gỗ đang mở. "Cha con đang chờ ở trong."

Seokjin theo sự dẫn dắt của mẹ tiến vào gian nhà lớn, người đàn ông trung niên ngồi bên trên chiếc ghế bành, nghiêm khắc nhìn anh.

"Quỳ xuống."

Seokjin lập tức nghe theo, đôi mắt cụp xuống.

Tiếng roi da chát chúa vang lên, giáng xuống lưng anh một vết thương lớn.

"Con biết con đã làm gì sai rồi chứ." Giọng người đàn ông vang lên, vọng lại nặng nề trong gian nhà lớn.

Vị phụ nhân mắt ngân ngấn nước, muốn ngăn cản nhưng lại thôi. Gia quy trong nhà vốn chưa bao giờ có thể phá bỏ.

"Vâng. Con đã bỏ nhà đi, cắt đứt liên lạc với gia đình, làm cha mẹ lo lắng suốt hơn 4 năm."

Lông mày trên gương mặt cha Seokjin giãn ra, bàn tay cầm roi cũng buông lỏng, run run.

"Mấy roi?"

"5 roi."

Tiếng roi da tiếp tục vang lên, liên tiếp giáng xuống tấm lưng chỉ một chiếc sơ mi mỏng của Seokjin. Nhưng người đang quỳ ở đó chẳng một chút phản kháng.

"Con biết mẹ con đã khóc bao nhiêu lâu không? Con biết cả nhà đã hỗn loạn như thế nào khi con không để lại một lời thông báo nào không?"

Giọng của vị chủ tịch run lên, người đàn ông vội buông chiếc roi chạy đến ôm chầm lấy Seokjin.

"Chúng ta đã rất nhớ con."

"Là con bất hiếu." Seokjin ôm lấy cha mình, mặc kệ vết thương đang nhói lên.

Cha buông anh ra, lấy lại giọng nghiêm nghị, đe dọa.

"Còn có cả Taehyung, thằng bé này cũng phải bị đánh mấy roi."

Seokjin cười, dần cảm nhận được cảm giác quen thuộc của gia đình, tình yêu và sự nghiêm khắc.

"Con không biết mấy cô người yêu cũ của thằng bé đã gọi điện hỏi bao nhiêu lần đâu." Mẹ anh sụt sùi trong cơn xúc động, trêu đùa.

Cả nhà cùng nhau hàn huyên lại chuyện cũ, những kí ức như những cơn sóng cuộn về theo từng câu chuyện. Câu chuyện về tai nạn khủng khiếp suýt cướp đi tính mạng của Seokjin, về chuyện Seokjin thật ra chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi vì cha mẹ nghĩ rằng họ không có khả năng sinh ra Taehyung, chuyện anh suýt ra đi nếu không có Yoongi hiến máu kịp thời.

Mọi chuyện dần dần được khơi dậy sau ngần ấy năm bị chôn vùi trong những cơn ác mộng đêm khuya của Seokjin.

Lái xe, máu, bệnh viện tất cả đều trở thành nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Kể cả hai chữ cha mẹ, ngay cả gia đình cũng khiến anh cảm thấy tệ hại, bản thân bỗng chốc trở thành một kẻ thay thế không hơn không kém.

"Con có nghĩ về việc trở về tập đoàn làm việc không?" Người cha dò hỏi, ông đã không thể chờ được con trai ông thừa kế tập đoàn của mình.

"Con ạ?" Seokjin hơi ngạc nhiên. Ngày xưa anh rất tự tin với vị trí ấy nhưng bây giờ, anh không chắc. "Con nghĩ Taehyung nên là người thừa kế."

Nhưng ông chỉ lắc đầu.

"Taehyungie sẽ không từ bỏ đam mê và tự do của nó để trở về quản lí tập đoàn. Con là người có năng lực, chắc chắn là người phù hợp nhất."

Không hiểu vì lí do nào đó, câu nói của cha khiến anh hơi chạnh lòng. Taehyung có thể theo đuổi sở thích của mình, nhưng cha mẹ chưa bao giờ hỏi anh thích thứ gì.

"Vâng."

Cặp vợ chồng trung niên hài lòng nhìn thái độ ngoan ngoãn vâng lời của Seokjin. Con trai cả của họ từ nhỏ đã rất rụt rè, từ lúc được đưa về từ cô nhi viện đã mất một thời gian dài mới có thể hòa nhập được với cha mẹ. Lớn lên cũng không hề trái cha mẹ một lời, họ muốn con trai họ học nghiệp kinh doanh về tiếp quản tập đoàn, thằng bé cũng không chối cãi, không như Taehyung, thằng bé luôn luôn đảm bảo cuộc sống của bản thân sẽ đi theo ý mình.

Seokjin, chưa bao giờ đặt lợi ích của bản thân lên trên người khác.

Cho đến khi không nói không rằng cắt đứt liên lạc với gia đình, bỏ đi không một chút tăm tích, họ mới nhận ra họ chưa từng biết Seokjin đang nghĩ gì và muốn gì.

"Con có thực sự muốn quay lại tập đoàn không?" Người mẹ e ngại nhìn con trai, lần này bà muốn con trai bà tự quyết định. "Nếu con không muốn..."

"Con sẽ suy nghĩ ạ." Seokjin cười đáp lời, anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mình. Dù anh không thật sự muốn tiếp quản nhưng nếu cha mẹ muốn, anh vẫn sẽ là đứa con ngoan.

"Chỉ cần hai năm đã leo lên được vị trí phó giám đốc của R&M thì Seokjin của ta không phải bình thường đâu nhỉ." Vị chủ tịch nhìn Seokjin đầy vẻ tự hào. "Con trai ta quả thật không thể xem thường được. Nhưng có phải sẽ rất tốt nếu nhân tài nên trở về phục vụ cho gia đình sao?"

Seokjin chỉ mỉm cười. Cha mẹ vẫn như vậy, chỉ có anh là thay đổi. Anh cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với tất cả điều này. Một đứa con nuôi.

"Vâng ạ. Thời điểm thích hợp con sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top