07. làm nô lệ suốt 20 năm bỗng nhiên được quý ông giàu có bao nuôi

Tại vương quốc Euphoria.

Hôm nay là ngày họp chợ, mỗi năm diễn ra một lần. Thương điếm và lái buôn từ khắp các quốc gia đổ dồn về nơi đây để buôn bán giao thương. Khu chợ August tấp nập hơn hẳn mọi hôm, hàng hoá đa dạng đẹp mắt chất đầy như núi, chật cả lối đi. Mọi người đều xúng xính quần áo, vui tươi như trẩy hội. Trẻ con chạy nhảy ở khắp nơi, chúng cười nói luôn miệng, nhảy chân sáo khắp các gian hàng. Một ngày vui như thế, hoa còn nở bay hương lan tận các ngõ ngách, làm cho bầu không khí nơi đây càng thêm khoan khoái, mát lành.

Trái ngược với cảnh náo động trong chợ, tiếng la mắng chửi rủa ở bên ngoài khiến người ta đinh tai nhức óc. Y cổ đeo xích sắt hệt một con chó hoang, một tên bặm trợn cầm dây xích kéo y, phía sau có hai tên khác đeo gươm hầm hổ canh chừng, phía trước là Linar - kẻ cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, ung dung thong thả ngắm nhìn xung quanh. Bọn chúng là những kẻ buôn nô lệ, kiếm tiền từ việc bắt dân nghèo bán cho các nhà giàu để làm nô dịch hầu hạ chúng. Y lưu lạc từ nhỏ, phụ thân y cờ bạc bán y ra nước ngoài để trả nợ. Linar mua y với giá rẻ bèo, còn siết cả nhà y. Không nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm hay y đã bao nhiêu tuổi, y chỉ ám ảnh với việc bị đày đoạ nơi tối tăm ẩm mốc ngày qua ngày chờ mình bị bán đi. Rốt cuộc thì cũng tới. Y nghe phong phanh được việc tên Linar đã tìm được người mua y với giá rất cao, chính là hoàng tử của vương quốc Euphoria. Hôm nay chính là ngày giao y cho người đó. Y không rõ cảm xúc của mình hiện tại thế nào, y chỉ nghĩ tới duy nhất một việc mà y đã nghĩ đến hàng trăm, không, là hàng nghìn lần.

Y muốn chết đi. Muốn được một khắc giải thoát ngay lập tức.

Chỉ nghĩ đến việc bọn khốn nạn vô nhân đạo này kiếm được bộn tiền vì y càng khiến y căm phẫn. Y vì thế mà dừng lại, dù có chết y cũng không muốn đi tiếp nữa.

"Gì thế? Sao lại đứng yên? Đi đi chứ!" Tên đằng trước y giật mạnh sợi xích. Vòng sắt siết đau cả cổ, cơ thể không còn chút sức theo đà đó mà té huỵch xuống đất. Một tên phía sau nắm khăn choàng của y lôi lên, đưa tay muốn đánh y thì liền bị Linar ngăn lại.

"Không được tổn hại đến gương mặt nó, mày quên rồi à?"

Gã xuống ngựa, bước đến trước chỗ y đang quỳ, ngồi xổm đối mặt với y.

"Mày nghĩ tao không thể đánh mày thì mày có quyền phản kháng hả? Tao vẫn có thể giết chết mày bất cứ lúc nào đấy, thằng vô ơn."

Y nhìn gã bằng đôi mắt đầy thù hằn, gằn giọng. "Giết chết tôi thì ông sẽ làm thế nào với hoàng tử đây? Tại sao tôi phải biết ơn một tên già chết tiệt như ông chứ?"

Gã ta tỏ ra bất ngờ rồi bật cười. "Ôi chà, xem mày hôm nay lớn gan chưa này. Phát âm cũng rõ ràng hơn rồi, tao tưởng mày sẽ chỉ nói tiếng Nam Triều đến chết thôi chứ." Nói rồi gã đứng lên, thẳng chân đạp đầu y nghiến xuống đất. Y hự một tiếng đau đớn, cắn răng chịu đựng. "Chắc mày nghĩ rằng mày sắp thoát khỏi tao nên mới vui mừng vậy nhỉ?" 

"Tao nói mày luôn luôn phải cúi mặt xuống, không được nhìn tao kiểu đó."

Y nén cơn đau, cười lớn rồi đáp gã. "Vậy thì mày cứ giết tao đi, tao nhất định không để bọn mày kiếm được đồng cắc nào từ tao. Mấy thằng tiểu nhân ngu ngốc bọn mày mà không có tụi tao thì làm ăn kiểu đéo gì nhỉ?"

Câu nói của y thành công chọc giận Linar, gã ta nắm tóc y lôi lên. Mũ trùm của khăn choàng rơi xuống, lộ rõ khuôn mặt y. 

"Tao sẽ khiến mày hối hận khi nói ra mấy lời đó. Suy cho cùng thì mày cũng chỉ là một trong những công cụ làm giàu của tao thôi, mày may mắn hơn là mày còn có gương mặt đẹp này. Bằng không mày đã chết rục ở xó xỉnh nào rồi."

Linar rút thanh gươm của tên thuộc hạ đứng gần đó, kề vào cổ y. "Giờ thì, trăng trối gì không?"

Y không đáp, chỉ khinh bỉ phun nước bọt vào mặt gã.

Ngay khoảnh khắc gã tức điên lên muốn động lưỡi gươm thì không biết từ đâu một nòng súng kề sát thái dương gã, kim loại lạnh cóng khiến gã rùng mình, nuốt nước bọt đánh ực. Lũ đàn em gã rút sẵn đao gươm ra, hoang mang phòng thủ.

"Luật lệ ở đây là không được sát sinh hãm hại người khác, vậy mà ngươi lại ở chốn thanh thiên bạch nhật thế này giết người sao?" 

Dường như cái lạnh từ họng súng truyền đến cơ thể Linar lạnh toát, gã không ngờ rằng ở vương quốc hiền lành như này lại có người đem theo súng. Y lúc này cũng không nghĩ rằng mình đã được cứu sống, tuy nhiên ánh nắng chiếu vào mắt y quá chói chang làm y không thể nhìn rõ hắn.

Người nọ cao lớn ngồi trên lưng một con bạch mã, quần áo vải vóc đều rất đẹp và sang trọng, toát lên khí chất oai dũng của hắn. Hắn quàng một chiếc mạng che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh như gươm. Linar còn không dám ngước nhìn lên, gã gặn nói.

"Thưa ngài, hình như chuyện này không liên quan gì đến ngài hết..."

"Đúng là ta chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng không phải các ngươi quá lộng hành rồi à? Giết người ở vương quốc này sẽ chịu án tử đấy. Bây giờ ngươi giết người này, ta giết ngươi vậy là công đạo rồi còn gì?" Hắn cười trầm đầy từ tính, bỗng nhiên lòng y dấy lên thôi thúc muốn nhìn thấy người nọ.

"Nhưng mà... tên nhóc này đáng chết, tôi chỉ muốn dạy y một bài học thôi."

"Ngươi vẫn muốn giết y? Được thôi." Hắn kéo cò súng đánh cạch một cái, gã ta đã xoắn xít buông đao xuống. Y lập tức đứng lên tách ra khỏi gã, kéo mũ trùm lên cúi đầu che khuất mặt mình.

Dù Linar đã thả y ra nhưng hắn không hề có ý định hạ súng, gã toát mồ hôi hột lắp bắp.

"Thưa ngài... Xin hãy hạ súng xuống..."

Hắn thản nhiên chậc lưỡi. "Ta không hề nói sẽ tha cho ngươi? Vốn dĩ ta đã nghĩ rằng vương quốc này hoà bình tốt đẹp đến thế, nhưng quả táo có ngon đến mấy cũng đâu có nghĩa không thể có sâu bọ nhỉ?"

Gã sợ hãi đến phát run, mấy tên đàn em cũng không dám cứu gã. Y lần đầu tiên nhìn thấy Linar lộ ra vẻ mặt thế này, nhất thời không biết cảm xúc của mình như thế nào, đột nhiên lo sợ người nọ sẽ thật sự xuống tay giết người. "Xin ngài hãy dừng lại đi." Y tiến đến trước mặt hắn, kính cẩn cúi đầu nói bằng chất giọng vô cảm. "Đây chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng để ngài bẩn tay đâu thưa ngài."

Y không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn nhưng có vẻ như hắn không hài lòng về thái độ của y. Ai lại đi bênh vực kẻ muốn giết mình chứ, trong thời đại này chắc chỉ có mỗi y là tự cảm thương cho mạng sống của người khác. Làm như vậy y còn chẳng được xem là người tốt. Hẳn là hắn cảm thấy tức giận lắm vì đã bõ công cứu một tên ngốc như y.

Nhưng trái với suy nghĩ của y, người trước mặt không mảy may tức giận mà chỉ quay sang hỏi Linar đang quỳ dưới đất. "Y là nô lệ của ngươi?"

"Thưa không phải, tôi chỉ là kẻ buôn nô lệ. Đã có người mua y nên chúng tôi đang trên đường chuyển giao."

"Ồ?" Hắn cảm thán. Y có thể mường tượng ra người này đang nhìn mình đầy suy xét. "Ai mua vậy? Kẻ đó đã trả ngươi bao nhiêu tiền?"

"Thưa, là 100 thỏi vàng." Linar tránh né câu hỏi về người mua, chỉ trả lời giá tiền.

Y khá ngạc nhiên. So với một tên nô lệ bần hèn như y thì giá tiền như thế là quá cao. Vị hoàng tử này rốt cuộc là tâm ý thế nào mà chịu bỏ ra một số tiền lớn đến thế chỉ để mua một nô lệ? Hay đúng như lời Linar nói, là do gương mặt của y?

Một vật nặng bất ngờ bị quăng xuống đất đánh uỳnh một tiếng lớn, y giật mình nhìn sang. Chiếc rương gỗ nặng trịch nằm chỏng chơ trên nền đất, Linar chầm chậm mở ra và suýt nữa thì hét toáng lên. Bên trong chất đầy là vàng. 

"Trong đó chắc chắn không thể ít hơn 100 thỏi, chí ít thì tầm 200 trở lên. Ta mua lại y, chúng ta thành giao."

Lời hắn nói như một tiếng sét đánh ngang qua, cả y lẫn đám người Linar đều sững sờ. Gã nhìn rương vàng mà mờ mắt, nhưng cũng sợ bị hoàng tử trừng phạt. "Thưa... thưa ngài... đã có người mua trước... tôi có thể bán cho ngài một đứa khác..."

"Ngươi nghe không hiểu sao?" Hắn chỉ thẳng vào y, rành mạch nói. "Ta muốn mua y, ngươi có bán hay không?"

Linar không nỡ buông rương vàng, vội vàng gật đầu như giã tỏi. "Bán, tôi bán."

Tên đàn em cuống quýt cởi xích sắt trên cổ y. Y ngây ngẩn, lần đầu tiên ngước đầu nhìn thẳng vào mắt vị đại nhân kia. Khi đó y mới biết được trên đời này hoá ra lại có người tốt đến thế.

Ở cung điện phía Đông Vương quốc Euphoria.

"Ngươi nói gì?" Hoàng tử Adrien nhíu mày, đặt li rượu xuống bàn. "Hàng của ta bị cướp mất? Sao lại có chuyện vô lí như thế, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Linar quỳ rạp dưới đất, giả vờ thảm thiết. "Một tên có vẻ rất giàu có đã ép thần bán nô lệ của ngài cho hắn ta, nếu không hắn sẽ giết chúng thần, chúng thần không còn cách nào khác..."

"Không còn cách nào khác? Nên ngươi lấy hàng của ta đem giao cho hắn sao?" Adrien mệt mỏi xoa thái dương, còn không buồn tức giận.

"Tội thần đáng chết, xin hoàng tử nương tay." Gã run rẩy, thân thể mập mạp co rúm. "Thứ lỗi thần vô dụng, tên đó thật sự rất đáng sợ, còn mang theo cả súng..."

"Súng?" Adrien hứng thú ngồi thẳng dậy. "Ở đất nước của ta cũng có người giàu đến mức sắm được cả súng sao? Ha thật là. Ngươi nói hắn trông có vẻ rất giàu có và đáng sợ đúng không?" 

Linar gật gật đầu. Hoàng tử khó chịu cười hừ một tiếng. "Hình như ta biết hắn là ai rồi."

----------------------------------------------

"Gia... Gia chủ!!" Vantor đang ở trang trại nghe tin liền chạy đến trước mặt hắn, thở phì phò hoảng hốt. "Ngài ngài ngài.... sao lại có thể chi hết một số tiền lớn như thế..."

"Sao? Ngươi có ý kiến với tiền của ta?"

Kim Namjoon nhướng mày nhìn hắn. Biết rõ Vantor rất chu đáo và làm tốt mọi công việc được giao nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu chuyện tên này lo cho hắn hệt như mẹ đẻ.

"Thật sự không tốn kém bao nhiêu, ngươi đừng làm quá lên như thế được không?"

"Vậy người đâu rồi?" Vantor quay đầu tìm kiếm xung quanh, gã vẫn cảm thấy choáng váng chuyện chủ của gã chi hết hẳn cả một rương đầy vàng thỏi chỉ để mua một tên nô lệ không biết ở đâu trong khi trong nhà còn một đống đứa gia nhân còn đang rỗi việc như thế. 

"Không ở đây, ta kêu người đưa y đi tắm rửa rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kiếm thêm việc cho ngươi. Ta sẽ trực tiếp quản lí y." Kim Namjoon xếp lại chồng giấy lộn xộn trên bàn, tìm giấy bút viết viết gì đó.

"Gì chứ sao lại thế, gia nhân trong phủ của ngài đều do tôi quản lí, ngài làm thế khác nào không coi trọng trách của tôi ra gì?"

Hắn mệt mỏi lườm gã, chắc là do hắn đã quá dễ dãi với cái tên nhiều chuyện này rồi nên gã mới có thể đốp chát hắn câu chín câu mười như vậy. Viết xong, hắn gác bút rồi đưa tới cho Vantor, dặn. "Cho người đi mua những thứ này. Và chuẩn bị một bữa ăn đi, không cần phải quá cầu kì đâu, đủ chất là được."

Vantor mắt tròn mắt dẹt nhận lấy, nhìn những hàng chữ đẹp đẽ của chủ mình mà người run run.

"Ngài... không lẽ, nô lệ đó thật sự là để..."

"Không làm việc à?" Kim Namjoon quắc mắt gã mới chịu ngậm miệng chuồn đi. Đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì gia nhân đưa người tới. Dáng vẻ không thoải mái của y lúc này làm y trông có vẻ hơi... e lệ, hệt như những cô gái mới về nhà chồng. Trang phục sạch sẽ sáng màu, đến cả hương hoa hồng thơm nhẹ trên người y dường như cướp sạch mọi sự chú ý của hắn. Đến tận lúc y đến trước mặt hắn và quỳ xuống, hắn mới chợt sực tỉnh. 

"Gia chủ, tôi đã cố nói chuyện với y nhưng y tuyệt nhiên không hé môi nửa lời." Nữ gia nhân khẽ thưa. Nhìn bộ dáng của y hắn cũng đã đoán được y chính là một mặt cam chịu đến cùng. Đưa y đến nơi này không có chủ đích có lẽ cũng đã khiến y quá bối rối, từ từ để y làm quen với mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

"Ta vẫn chưa biết tên ngươi." Kim Namjoon rất ngứa mắt việc y quỳ ở đó như thể đang bị xử tội với tư thế cúi gằm mặt xuống đất, nhưng hắn đành mặc kệ. Nhấp một ngụm trà nóng xong, hắn nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, hạ mắt nhìn y.

"Nghe nói ngươi là người Nam Triều?" *

*Nói bằng tiếng Hàn.

Y giật mình, muốn ngẩng mặt nhưng chợt khựng lại. "Thưa vâng."

"Vì sao không nhìn ta?"

Y im lặng một chút nhưng không biết nên đáp thế nào, chỉ là cảm thấy y không nên nhìn hắn. Đúng ra là không xứng đáng.

"Tôi không có tên. Linar chỉ gọi tôi là tên mặt đẹp."

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó dõng dạc bảo. "Lấy tên Kim Seokjin đi. Không hiểu sao ta nghĩ cái tên đó rất hợp với ngươi."

Y ngạc nhiên đến mở to mắt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang híp cười đến sáng ngời. Y được đặt một cái tên theo tiếng mẹ đẻ, lại còn là một cái tên rất đẹp. Bất giác y nghẹn ngào kì lạ. Người này không chỉ cứu y khỏi cái chết, còn trao cho y quyền được sống và cảm nhận thứ gọi là tình người, điều mà y đã nghĩ rằng không còn tồn tại.

"Ngươi có biết đọc chữ không?" 

Seokjin gật đầu. Cả chữ Euphoria lẫn Nam Triều y đều có thể đọc.

"Ngươi ở đây thì cũng là gia nhân, ta sẽ giao việc cho ngươi. Ngươi cũng biết ngươi là một nô lệ, đúng chứ? Với khuôn mặt ấy thì việc bán ngươi đi cũng không phải là ý kiến tệ."

Kim Seokjin bất giác lo lắng đến cứng đờ. "Tôi sẽ làm mọi việc được giao, thưa ngài."

Kim Namjoon sau khi nói chuyện với Kim Seokjin mới biết, hoá ra y chỉ muốn nói tiếng Nam Triều, tiếng gốc của y. Vì thế nên mỗi lần hắn muốn trò chuyện cùng y đều sử dụng tiếng Nam Triều, nhưng khổ nỗi Kim Seokjin chính xác là câm như hến, vô cùng vô cùng ít nói. Hắn cũng phát hiện, tuy Seokjin ăn nhiều nhưng lại không thể tiêu hoá do dạ dày phải chịu đói một thời gian dài, nên hắn phải mua hoa quả lương thực chất lượng và bổ dưỡng nhất để tẩm bổ cho y. Hằng ngày y chỉ làm mấy việc nhẹ trong phòng sách của hắn, ví như sắp xếp lại các vật dụng, tưới cây cảnh và dọn dẹp phòng ngủ của hắn, thỉnh thoảng còn được đọc sách. Với điều kiện là y không được tuỳ tiện động vào sổ sách trên bàn làm việc. Kim Seokjin cũng rất ngoan ngoãn tuân theo, giống như một bóng ma lởn vởn giữa phòng sách và phòng ngủ của Kim Namjoon. Còn lại chính là không quan tâm, ngay cả những người khác trong phủ của hắn cũng không giao du, thành ra gia nhân trong nhà ít nhiều đều có ác cảm với y. Đến cả Vantor tính tình phóng khoáng cũng khó mà nói chuyện nổi với y dù là đồng hương. Việc này khiến cho Kim Namjoon trăn trở khá nhiều.

Người làm của hắn ở các trang trại và các xưởng lớn nhỏ của hắn thì nhiều vô kể nhưng gia nhân thì rất ít, thậm chí số gia nhân hiện tại còn nhiều hơn dự định ban đầu của Vantor. Kim Seokjin nghĩ rằng mình thừa thãi nên rất an phận, hắn biết. Nhưng quá an phận như thế lại khiến hắn bất mãn không thôi. Nhiều lúc hắn thấy y yên lặng đọc sách và làm việc, lúc thì thấy y đang thẩn thơ nhìn ngắm một thứ gì đó qua khung cửa sổ. Hắn chưa bao giờ thấy y cười. Nhưng đúng là càng nhìn hắn càng bị hút hồn bởi vẻ đẹp trầm buồn đầy xa cách của y. Đến mức không thể rời mắt. Quần áo y mặc cũng đều là gấm vóc lụa là lại càng khiến y trông tôn quý hệt như một quý tộc.

"Nói ta nghe, liệu ngươi có đang hài lòng không?"

Hắn nằm dài trên ghế đệm sang trọng, sát bên là Kim Seokjin đang ngồi bệt dưới thảm mịn, chăm chú học đan len.

"Lí do nào khiến ngài hỏi tôi như vậy?" 

Dạo này khi nói chuyện y đã biết nhìn hắn. Điều này khiến hắn có chút vui vẻ, vô thức đưa tay nghịch tóc y.

"Ta thấy, ngươi vẫn còn suy nghĩ nhiều thứ. Ngươi vẫn còn sợ hãi, trái tim thì đóng chặt."

Kim Seokjin dừng tay, chú ý lời hắn. Nhận ra hắn nói rất đúng. Có lẽ y đang cố núp trong một cái vỏ bảo vệ, mà ở đây đó chính là hắn, người đã cứu y ra khỏi địa ngục tăm tối. Nghĩ kĩ hơn thì y không biết nên làm thế nào để thay đổi, y chỉ biết mình sẽ chỉ nhận những thứ mình được cho. Ngay cả việc bản thân có đang hài lòng hay không cũng không hề để tâm.

"Tôi đã làm nô lệ suốt 20 năm, sống chỉ để chờ chết. Tôi chưa từng suy nghĩ mình muốn gì ngoài việc chết. Lần đầu tiên tôi được hỏi mình có đang hài lòng hay không."  Y đáp, tiếng nói êm tai làm Kim Namjoon vô cùng dễ chịu, nhưng lời y nói sao lại đau xót đến thế. "Những chuyện đó tôi cũng không thấy cần thiết. Nếu ngài muốn biết thì tôi sẽ nghĩ đến, từ hôm nay."

Hắn trầm ngâm một lúc mới đáp. "Được."  Rồi lại chú tâm mân mê từng lọn tóc nhỏ của y, hắn nhận ra rằng việc động chạm vào y thật sự gây nghiện dù chỉ chút ít.

"Ta đoán ta biết nên giao thêm việc gì cho ngươi rồi. Ta từng nghĩ đọc sách trước giờ đi ngủ chỉ dành cho trẻ con thôi, nhưng ta cảm thấy, ừm. Không tệ chút nào."

Từ đó Seokjin mỗi tối đều phải ngồi trên giường hắn, đọc sách cho hắn nghe. Việc này mới đầu y còn quan ngại, sau lại thành quen. Thậm chí đôi khi y còn ngủ quên trên giường hắn. Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay một nam nhân thật sự rất lạ, nhưng cũng thật ấm áp biết bao. Ít nhất thì y thấy nó ổn, và chủ của y thì không phàn nàn gì cả. 

Thêm nữa, y còn phải ra khỏi phòng làm việc và phòng ngủ của gia chủ ít nhất ba lần một ngày. Mục đích chính là để y có thể tiếp xúc với những gia nhân khác. Đúng là Seokjin kém giao tiếp, nhưng y học rất nhanh. Y bắt đầu bằng việc chào hỏi Vantor, gã còn tưởng mình nghe nhầm. Quan sát cách các gia nhân khác đối thoại và trò chuyện với nhau rồi làm theo, từng chút từng chút một. Y chạy khắp phủ của hắn, giúp người này người kia, hỏi han nhau một chút, chẳng mấy chốc mà mọi người đã quen hẳn với sự có mặt của y. Kim Seokjin qua chuyện này cảm thấy thật thần kì, mọi người ở đây đều khác với tưởng tượng của y. Họ đối xử với y rất tốt, cũng giúp đỡ y nhiều thứ. Khác với cuộc sống trước kia, Kim Seokjin hệt như tờ giấy trắng lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài.

Còn về Kim Namjoon, trước giờ hắn vẫn luôn là kiểu người bôn ba bận rộn khắp nơi, không màng thế sự, xem bốn bể là nhà. Cuộc đời hắn gắn liền với những vụ giao thương lớn và gặt hái được rất nhiều tiền của. Ai ai cũng biết đến hắn là một kẻ rất có đầu óc, giàu có nhất nhì trên thế gian này. Đến cả hoàng tộc các vương quốc gần xa cũng phải khâm phục tài làm ăn của hắn.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây hàng hoá liên tục gặp trục trặc trong việc thông thương. Bên thoả thuận trao đổi hàng liên tục la ó lên vì tàu chở hàng đến quá chậm so với thời gian dự kiến. Vantor biểu tình lo lắng báo cáo cho hắn. Vừa lúc Kim Seokjin đang bưng canh nóng vào phòng bắt gặp hắn nổi giận ném mạnh cuộn giấy da trong tay xuống đất, vội vàng chạy đến đỡ lấy cánh tay hắn, dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng.

"Xin ngài bình tĩnh, có chuyện gì từ từ xử lí."

Kim Namjoon thấy nguôi ngoai phần nào, nhìn Vantor co rúm trước mặt mà thở dài, ngồi xuống phẩy tay đuổi gã.

"Không bàn nữa, để sau đi."

Vantor cúi người chào hắn rồi quay lưng chạy thẳng. May mắn có y ở đây, nếu không mỗi lần gia chủ nổi giận, gã đều đỡ không nổi.

Seokjin biết gần đây chuyện làm ăn của hắn gặp bất lợi, hắn đi đi về về bận đến mức chân không chạm đất. Hôm nay vừa về tới phủ lại nghe báo tin xấu nên hắn nổi cáu cũng là chuyện thường tình. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ rằng có khi nào y đến đây là đem lại vận xui cho gia chủ, y bứt rứt đến hoảng.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Seokjin giật mình, vội cúi đầu đáp. "Tôi không có, thưa ngài."

Hắn vươn tay, kéo y đến sát gần mình. Mùi hương cây nam đàn từ tính toả ra từ người hắn làm tim y có chút run rẩy. Dường như hắn đang muốn trêu đùa y mà dịu dàng nắm tay y, xoa nhẹ lên mu bàn tay.

"Ta không cứu ngươi để ngươi suốt ngày ủ rũ như thế. Ngươi khiến ta tự hỏi rốt cuộc thì bao giờ ta mới được thấy ngươi nở nụ cười dù chỉ một lần?"

Kim Seokjin cứ vô thức cúi đầu mà không nhận ra. Giờ y mới biết hắn thật sự để tâm đến cảm xúc của y nhiều đến nhường nào. Y có thể cảm nhận rõ lòng mình lúc này ngứa ngáy khó chịu như có đống lửa nhảy múa, cả bàn tay nơi hắn chạm vào cũng nóng ran.

"Ta nghe nói rồi, mấy ngày này ngươi đã rất cố gắng để hoà nhập với mọi người trong phủ. Họ có vẻ rất quý ngươi đấy chứ. Ngươi còn học được nhiều thứ từ bọn họ." Kim Namjoon vừa nâng niu bàn tay thon gầy vừa khen, nhưng sau đó lại bộc lộ chân tâm. "Tuy ta thấy vui thay cho ngươi, nhưng mỗi lần về đến nhà không thấy ngươi trong tầm mắt làm ta có cảm giác bất an lắm."

Hắn hờn dỗi nói vài câu nhưng Seokjin vô tình lại tưởng hắn đang trách phạt mình thật, vội vàng quỳ gối đến mức trán va xuống đất đánh cộp một tiếng.

"Tôi không có ý định bỏ trốn. Là lỗi của tôi, xin gia chủ giáng tội."

Hắn hết hồn đẩy ghế ngồi xuống dựng y dậy, tay nhanh chóng xoa xoa trán y. Trông vẻ mặt y lo lắng méo xệch như sắp khóc đến nơi, hắn vừa xót vừa cố gắng nhịn cười, ân cần hỏi.

"Có đau không? Ngươi là đồ ngốc đấy à, tại sao ta phải phạt ngươi chỉ vì ta muốn nhìn thấy ngươi ngay khi về nhà chứ?"

"Dạ?" Y tròn mắt nhìn hắn.

Kim Namjoon thổi phù phù lên cái trán đau của y rồi kéo y đứng lên, vuốt quần áo y cho thẳng thớm xong mới ngồi xuống.

"Không hiểu vì sao, nhưng ta đúng là không nổi giận với ngươi được. Là tại gương mặt đẹp như hoa này sao?"

Tự hỏi xong hắn còn đang bận lắc đầu trầm ngâm nên không nhìn thấy y biểu tình ngượng ngùng. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết, sự quan tâm của hắn đối với y trên cả mức kì lạ, không còn đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ nữa. Người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng Kim Seokjin mới là chủ chứ không phải nô lệ được mua về để phục vụ. Chính là do hắn đối đãi với y quá mức nâng niu và chiều chuộng, thậm chí còn không ngại vung tiền mua cho y thứ đồ tốt nhất. Không ai nói ra nhưng y biết, mọi người ít nhiều đều nghĩ xấu về y. Hay ho gì chuyện một nam nhân được sủng nịnh bởi một nam nhân giàu có khác?

Vấn đề này y vẫn luôn phiền não. Kim Namjoon thật sự đối xử với y rất tốt, y không muốn tạo bất cứ tiếng xấu nào cho hắn. Nghĩ vậy, Seokjin cung kính cúi đầu thưa.

"Gia chủ, tôi có chuyện muốn xin ngài."

"Ngươi nói đi." 

"Tôi muốn ngài đối xử với tôi giống như những gia nhân khác. Đãi ngộ của ngài với tôi, tôi không xứng để được nhận như vậy."

Kim Namjoon nhíu mày nhìn xoáy vào y. "Tại sao?"

"Tôi chỉ là một tên nô lệ, việc ngài đối tốt với tôi là chuyện không nên. Chưa kể, còn gây bất công cho các gia nhân khác."

Y vừa dứt lời, rất nhanh hắn đã đáp, một cách dứt khoát và rõ ràng.

"Ta chưa từng xem ngươi là nô lệ."

Đúng hơn nên nói, từ nô lệ hoàn toàn không phù hợp với ngươi một chút nào, dùng nó để nói về ngươi thì thật thô kệch và thấp kém.

Trong khi ngươi toả sáng như một viên bảo thạch thế này.

"Người của ta, tiền của ta. Ta như nào còn cần người khác định đoạt hay sao?"

Lời đó khiến Kim Seokjin không thể phản bác thêm gì nữa. Hắn nâng tay y, không kìm được mà ôn nhu đặt môi lên mu bàn tay y hôn nhẹ. Kim Namjoon nhận ra có vài điều khác thường ở chính hắn. Hắn không nỡ để y làm việc nặng như những gia nhân khác, càng không muốn y để tâm đến những việc khác ngoài hắn. Bỗng dưng hắn thèm được ích kỉ. Vốn luôn là người lí trí và chu toàn mọi khía cạnh trong công việc, giờ đây đối với y hắn lại cư xử đầy cảm tính. Hắn vẫn còn mù mờ về suy nghĩ của mình nhưng hắn luôn biết rõ điều mà mình muốn. Kim Seokjin là trung tâm của mọi sự khác thường đó. Và hắn hài lòng với sự thay đổi này. Chả phải là vấn đề to tát gì nếu hắn có những cảm xúc như muốn ôm một nam nhân vào lòng. Hắn nghĩ vậy, rồi hắn chợt nhận ra rằng mình khao khát được ôm y đến nhường nào.

Hắn chạm lên gò má y, ngón tay cái vuốt ve lấy bờ môi mềm trông mọng nước như một quả dâu tây, dùng ánh mắt say mê mà nói với y.

"Em có biết rằng em thật xinh đẹp, đến mức ta chỉ muốn cưng chiều em như một con công, ngày ngày chiêm ngưỡng."

Kim Seokjin theo cái chạm của hắn mà ngứa ngáy trong lòng, cố gắng không nhìn thẳng hắn. Mỗi lần nhìn vào mắt hắn y đều tưởng chừng như bản thân sắp sửa ngã vào độ sâu thăm thẳm ấy, vô định và không có điểm dừng.

"Đừng lúc nào cũng cúi mặt xuống. Nhìn vào mắt ta."

Rõ ràng là ra lệnh, nhưng âm điệu lại quá đỗi dịu dàng. Y không dám trái hắn nửa lời, bèn ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt của hắn khiến y thảng thốt giật mình. Không chỉ là đôi mắt phượng ấy cuốn hút thuần tuý, phản chiếu bóng hình y trong mắt hắn càng làm cho y có cảm giác mình là người đặc biệt. Là hắn cố tình để Kim Seokjin trở thành người quan trọng, để cho ai nhìn vào cũng có thể thấy được trong mắt Kim Namjoon hắn chỉ có mình y, người khiến hắn say đắm, yêu chiều nhất thế gian này. 

Trong tâm thức Kim Seokjin vỏn vẹn nảy ra một ý nghĩ vào lúc này. Đây chính là định mệnh, định mệnh an bài y trở thành người của Kim Namjoon. Nhất thời y lại nhớ đến lời hắn đã nói, liệu y có đang hài lòng hay không?

"Ta buồn ngủ rồi. Đêm nay ở lại với ta nhé?"

**********************

Còn típ phần 2 nha mí bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top