04. Luật sư Kim x Diễn viên Kim (H+)
04/12/20xx, ngày Kim Seokjin nhận giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất năm lần thứ 76.
Kim Namjoon không đến.
Tâm trạng Kim Seokjin vô cùng hỗn loạn. Hụt hẫng. Thất vọng.
Bản thân anh là vốn chỉ là một chàng trai tìm kiếm danh vọng, bắt đầu sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, một gương mặt đẹp. Và trái tim yêu người ấy đến chết đi sống lại. Trong suốt 10 năm anh cố gắng gầy dựng sự nghiệp chỉ vì hắn, hắn lại không hề để tâm đến việc anh đã thành công như thế nào, ngay cả hiện tại, lúc anh thành công nhất, rực rỡ nhất. Căn bản hắn chưa hề yêu anh.
Sau khi uống say ở quán bar, anh lảo đảo buớc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mất hết sức lực mà ngã xuống sàn. Một người đàn ông bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy Seokjin thì tốt bụng đỡ anh đứng dậy, hỏi anh có cần giúp gì không. Anh đáp muốn về nhà, thế là người nọ dìu anh ra ngoài, bắt giúp anh một chiếc taxi.
“Đến Hannam The Hill.”
Là nơi Kim Namjoon đang sống, anh cũng không biết vì sao lại muốn đến đó nữa.
Chỉ là quá muốn gặp. Nhưng gặp để làm gì anh vẫn chưa biết, cũng không biết có thể gặp được hay không.
Đứng dưới chân Hannam The Hill, anh lại cảm thấy trống rỗng. Gặp nhau rồi sẽ nói gì, rằng rất yêu hắn, rất nhớ hắn sao? Quả là ấu trĩ. Cơn đau đầu bỗng nhiên phát tác, như muốn nói với chủ nhân rằng anh đã đau đớn lắm rồi, làm ơn hãy dừng lại đi. Thế nhưng trái tim lại thúc trống dồn dập, nói với anh rằng nó muốn được nhìn thấy Kim Namjoon tha thiết. Trong cái lạnh buốt của đầu tháng 12, những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau sưởi ấm gò má anh.
Vào đúng giây phút cơ thể không thể gắng gượng được nữa, một bóng người vụt đến đỡ lấy anh. Đột nhiên được bao bọc bởi hơi ấm của người, cơ bắp đang căng cứng của anh có chút giãn ra.
Người đó không nói gì, chỉ rất vững chãi dìu anh vào bên trong. Vừa bước đến phòng khách, anh tỉnh táo lại chút ít liền đẩy hắn ra. Kim Namjoon thở dài, cởi áo khoác của mình trùm lên anh.
“Anh vào nhà đã, trời đang lạnh lắm.”
Kim Seokjin đau đớn bật cười, lắc đầu. “Kim Namjoon, tôi đã bảo tôi không cần bất cứ sự thương hại nào từ cậu.”
“Kim Seokjin, anh có biết em là ai không?” Hắn im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi.
Anh ngước đôi mắt đỏ au nhìn hắn. Vẻ mặt kiên định của hắn làm anh có chút ngẩn ngơ.
“Kim Namjoon, luật sư Kim Namjoon.”
Anh biết chứ, em là người mà anh yêu hơn cả bản thân mình.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào anh, anh không rõ rằng cảm xúc của hắn hiện tại là gì. Giận dữ, thương hại, phiền phức? Không, anh không thấy những thứ đó trong ánh mắt hắn.
Có một tia đau xót, nhưng chỉ thoáng vụt qua.
“Em xin lỗi vì không đến chúc mừng anh. Em đã quá bận bịu chuẩn bị cho phiên toà sắp tới."
Hắn nói, áp bàn tay to lớn vào má anh khiến anh giật mình. Độ ấm từ hắn như sưởi đến tận trái tim anh gây thổn thức không thôi, nhưng vốn hiện thực đã ngấm sâu tận xương tủy, anh rũ mắt, quay mặt muốn tránh né. Namjoon nhíu chặt mày, nét mặt không hài lòng.
"Nhìn em đi." Hắn lành lạnh nói.
Anh ngước mắt, bắt gặp vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt người nọ. Seokjin giật thót, theo thói quen cắn cắn môi, bối rối nhìn hắn. Tuy vậy biểu tình vừa nãy của hắn biến mất rất nhanh như chưa hề tồn tại. Chẳng hiểu sao hắn cứ thở dài, đưa tay vuốt tóc anh.
"Làm ơn đừng tỏ ra xa cách với em."
Cả hai mặt đối mặt, bầu không khí xung quanh chợt trở nên kì lạ. Ngay cả tiếng hít thở cũng có sự thay đổi. Kim Namjoon vô ý đưa tay chạm lên môi anh, miết nhẹ. Thật sự xinh đẹp, quá xinh đẹp. Anh chẳng thèm nghĩ nhiều, hé miệng liếm lên ngón tay người kia.
"Nếu vậy, ngủ với nhau một lần cũng chẳng tổn thất gì đúng chứ?"
Kim Seokjin chủ động trèo lên người hắn, chậm rãi cọ thân dưới vào đùi hắn. Kim Namjoon lại không phải kiểu người từ tốn như vậy, tay phải vén áo sơ mi của anh lần mò vào trong. Seokjin run mạnh, cảm giác mơn man trên da thịt khiến anh có phản ứng nhanh hơn dự kiến, liền nắm lấy tay hắn.
"Khoan... khoan đã."
Hắn nhếch môi, đơn giản là không muốn dừng lại. Một tay hắn vừa xoa nắn cái eo thon, tay còn lại mò vào hộc tủ ở bàn, lấy ra một cái "áo mưa" khiến Seokjin sửng sốt, dùng miệng nhanh chóng xé ra.
"Đây, anh mang vào giúp em."
Anh vẫn còn hơi hoảng, lắp bắp mở miệng. "Nhưng mà..."
"Hay anh muốn chơi trần? Càng tốt."
Nói là làm, hắn vứt thẳng thứ đó xuống sàn nhà rồi kéo áo anh lên, ra hiệu cho anh ngậm lấy, còn mình thì tay nắn bóp không ngừng vùng eo đến đỏ au, môi cạ cạ vào hai điểm xuyến trước ngực. Seokjin run rẩy hai tay bấu chặt hai bên vai hắn, thần trí bắt đầu nửa tỉnh nửa mơ. Hắn cạ cho hai đầu vú vừa cứng lên liền há miệng ngậm lấy, mút liếm không ngừng. Quần anh trong phút chốc cũng bị hắn thành thạo tuột xuống, anh đỏ bừng mặt nhìn thằng nhóc của mình ngẩng cao đầu, vội kéo áo xuống che lại. Hắn xem biểu tình ngại ngùng đến đáng yêu của anh, cười khùng khục hai tiếng rồi hôn cằm anh, giọng từ tính hỏi.
"Anh có biết lúc anh xấu hổ trông anh gợi tình muốn chết không?"
Kim Seokjin ngượng đến đỏ cả người, hắn không thèm kéo áo anh nữa mà lột hẳn ra để anh hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Màu da sáng cùng với màu đỏ hồng do phản ứng của cơ thể trông đẹp mắt đến lạ thường, khiến lòng hắn lâng lâng giây lát. Hắn ôm sát anh vào lòng, lại lấy thêm một chai gì đó trông rất lạ, đổ ra tay rồi xoa vào hậu huyệt. Thứ chất lỏng trơn tuột mát lạnh làm anh giật mình run rẩy, đập đập vào lưng hắn tỏ ý không muốn. Hắn sau khi bôi trơn thì cho một ngón tay vào lỗ thịt, bắt đầu nới rộng. Kim Seokjin "a" lên một tiếng, hoảng hốt di chuyển muốn né tránh liền bị hắn ôm chặt bằng một tay. "Dựa vào người em. Ngoan."
Câu dỗ con nít đấy thế mà lại có tác dụng. Seokjin không dám cựa quậy, chỉ vùi mặt vào cổ hắn cắn răng rên khe khẽ theo chuyển động của ngón tay, cho đến khi hắn đã cho vào đến ngón thứ 3, một lúc chạm vào điểm nào đó thì âm thanh của anh cao hẳn lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Được rồi xong rồi, anh mau đứng lên đi."
Anh thoáng chốc không rõ mình đang mừng rỡ hay hụt hẫng, chân run run đứng lên. Kim Namjoon thản nhiên như không bế bổng anh làm anh giật mình quắp chân vào hông hắn.
"Em em em làm gì vậy?"
Hắn không buồn trả lời, đưa tay mở khoá kéo lôi cự vật của mình ra, nhắm thẳng vào phía dưới anh. Kim Seokjin vừa hoảng hồn vừa bàng hoàng, chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì thì hắn đã trực tiếp phá cửa xông vào. Hậu huyệt của anh có chút chật so với hắn, hắn căng cơ kìm lại, cùng với liếm nhẹ cổ anh, xoa bóp mông anh một chút để anh thả lỏng. "Nhẹ thôi, anh hút em chặt quá."
Bị đâm vào đột ngột anh suýt thì hét lên, tiếng rên cũng nâng cao độ, cả người run đến mức bám vào hắn cũng không nổi. Hắn để ý đến điều đó nên ôm người di chuyển đến chỗ bức tường để anh dựa vào. Anh bị ép giữa bức tường lạnh và Kim Namjoon, thêm cả vật to lớn vì tư thế nên đâm rất sâu vào làm anh có cảm giác như mình sắp bị sốc nhiệt, ráng hô hấp tiếp thêm oxy. Nhưng chưa kịp hít thêm bao nhiêu thì người trước mặt đã mạnh mẽ đâm rút, thúc điên cuồng. Bên trong Kim Seokjin chật chội, còn nóng và ẩm ướt khiến hô hấp hắn có chút không ổn định, cất tiếng trầm khàn. "Anh, hôn em."
Kim Seokjin bị đâm đến tận phương trời nào anh còn không rõ, khoái cảm xâm chiếm đến tận óc, nghe hắn nói chỉ biết ngẩng lên vừa để hắn hôn. Hôn lưỡi không đủ, hắn lại chuyển xuống liếm mút yết hầu của anh, tay cũng không yên vị mà gẩy nhẹ lên đầu ti mẫn cảm. Seokjin bị tấn công tứ phía sướng đến run rẩy toàn thân, vừa cắn vào vai hắn vừa bắn ra. Chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp dính dáp trên cả da thịt cả hai. Seokjin kiệt sức thở hồng hộc, muốn đẩy hắn. Hắn rút ra thật, thả cho hai chân anh chạm đất, rồi lật úp người vào tường, hai tay giữ lấy eo anh, hung khí dữ tợn cương cứng lập tức chen vào, Seokjin rên lớn cấu vào tay hắn. Hiện tại đã quen nên hắn vào cũng dễ đâm vào nơi sâu nhất, thoải mái mài mài hai cái rồi thở hắt ra một hơi. "Em chưa ra được." Kim Seokjin khẩn trương muốn ngất xỉu.
Hắn áp sát ngực mình vào lưng anh, lấy tay xuống vuốt ve cho bạn nhỏ ở phía dưới, lại liếm láp vùng da cổ mềm mịn. Chân Seokjin run đến sắp không đứng nổi, tên đằng sau vẫn cứ thúc mãi không ngừng, anh chỉ biết yếu ớt dùng sức đập liên tục vào tay hắn. "A a a mau dừng lại... anh chịu không nổi nữa."
Kim Namjoon cũng gấp rút hơn, hai tay vòng lấy eo anh nâng lên, bản thân thì tăng nhanh tốc độ. Từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh cộng thêm gân mạch của vật thể hình trụ cứ co giật làm đầu óc anh ong ong, đến rên cũng không nổi nữa. " A anh... sắp bắn rồi."
Hắn đưa tay nắm vào cậu nhỏ của anh, khàn đặc giọng đáp. "Từ từ, đợi em."
Phải đến lúc Seokjin sắp khóc thét lên rồi hắn mới chịu bắn ra, tinh dịch đầy tràn chảy dài xuống chân anh. Anh xụi lơ mặc cho hắn muốn vác anh đi đâu thì vác, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, hắn lại ôm anh vào phòng ngủ, bắt đầu làm một số chuyện còn biến thái hơn.
Mất một thời gian rất lâu sau đó mới chấm dứt, Seokjin không chút sức gục hẳn trên giường, không động đậy nổi. Kim Namjoon còn vô liêm sỉ phì cười, vỗ vỗ lưng anh.
“Hyung, chúc mừng sinh nhật anh.” Hắn khẽ nói, còn cười rất hiền.
Kim Seokjin tưởng chừng như đã ngủ nhưng anh lại nghe thấy được câu nói ấy. Phải rồi, hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Tim anh nhanh chóng đập loạn. Không phải là chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng, mà là chúc mừng sinh nhật. Trong giây lát anh không biết mình nên phản ứng thế nào, nên chỉ biết ngước đầu ngây ngốc nhìn hắn.
Không phải chứ, đáng lẽ bây giờ hắn nên tức giận, mắng chửi sau đó đuổi anh đi rồi, sao còn nói lời khiến anh cảm động như vậy? Sao còn âu yếm vỗ về anh, làm cho anh không thể dứt khoát buông bỏ hắn?
"Namjoon à."
"Nếu như bây giờ anh nói yêu em, liệu có quá sức với em không?"
Hắn có chút sửng sốt nhìn thẳng vào đôi mắt không có lấy một tia sáng của người trong lòng. Cảm giác như nếu câu trả lời của hắn là có, thì hắn mãi mãi sẽ không gặp lại anh lần nào nữa. Suy nghĩ đó khiến hắn sợ sệt, hai tay siết chặt lấy anh. Kim Seokjin bất ngờ bị đau, cũng không ngờ đến phản ứng này của hắn, cổ họng nghẹn lại.
"Anh nói gì thế? Đừng đùa nữa. Kim Seokjin, em yêu anh. Em rất yêu anh, anh có nghe rõ không?"
"Chúng ta kết hôn đã 5 năm rồi, là chồng chồng hợp pháp." Giọng hắn rất rõ ràng, rất chắc chắn. "Chúng ta quen nhau hồi đại học. Là em thích anh trước, là em cầu hôn anh. Anh đã nhớ ra chưa?"
Kim Seokjin ngớ người một lúc lâu.
Ơ, ừ nhỉ!!
Hắn thở dài, sầu não nhìn anh. Dường như lúc này anh mới tỉnh rượu hẳn, mới nhận ra được vấn đề. Hoá ra anh đã quá nhập tâm vào vai diễn nên ngay cả khi bộ phim đã đóng máy, khi không tỉnh táo vẫn vô thức nhập vai. Hắn lại là người giúp rất nhiều trong việc tập lời thoại. Anh mệt mỏi xoa bóp thái dương, ôm ôm Namjoon tỏ vẻ hối lỗi.
"Đáng lẽ em phải giận anh mới đúng, nhưng em không làm được. Lần sau nếu còn uống say như thế em sẽ giận thật đấy."
"Được, anh hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top