01. Đối với Kim Namjoon
Bàn làm việc ngổn ngang những giấy tờ, hắn mệt mỏi đưa tay xoa mi tâm. Kim Namjoon đã 3 đêm liền không thể chợp mắt vì xử lí công việc đến quên cả giờ giấc. May sao người hắn yêu rất tốt với hắn, nửa đêm vẫn ngồi taxi đến tận công ty đưa thức ăn khuya rồi ngoan ngoãn về nhà. Kim Namjoon chỉ kịp hôn Seokjin một cái, người đã chạy mất. Hắn chậc lưỡi tiếc nuối rồi nhìn túi cơm hộp để trên bàn, cảm giác có chút khó tả.
Jung Hoseok vừa lúc này mới tan làm, thấy phòng làm việc của hắn vẫn sáng đèn liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thoáng qua y đã biết ai vừa xuất hiện ở đây, chỉ thong dong ngồi xuống sofa.
"Vẫn ổn chứ hả? Tình nhân của cậu lo lắng cho cậu thế còn gì."
Nghe thấy hai chữ "tình nhân", trán hắn liền nhíu lại. Hắn nhanh chóng đuổi người.
"Cậu không có nhà hay sao? Xong việc rồi thì lượn đi."
Y cười khanh khách, không buồn đáp lại lời mỉa mai của hắn. Nhưng y vẫn tò mò, một kẻ lạnh lùng cuồng công việc như Kim Namjoon thì yêu đương tử tế kiểu gì, nên y vẫn lì lợm mở miệng.
"Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại, tôi vẫn không thể hình dung ra nổi cậu có thể cùng anh trai đó hẹn hò được đấy, hay là cậu chỉ đang muốn ngủ với anh ta... ý tôi là bạn tình lâu dài, đại loại vậy."
Hắn quay đầu nhìn Jung Hoseok, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào y làm y hơi giật mình, trong phút chốc hối hận vì những điều y vừa nói. Song hắn chỉ lôi ra từ hộc tủ một điếu thuốc rồi châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi dài.
"Hoá ra mọi người đều thấy tôi là kẻ hời hợt và khiến người khác chán ghét đến thế, thảo nào anh ấy không muốn hẹn hò với tôi dù tôi đã thử mọi cách có thể."
"Cậu có biết đối với tôi, anh ấy là thế nào không?
Jung Hoseok nuốt nước bọt đánh ực một cái, không trả lời.
Kim Namjoon dời tầm mắt về phía cửa kính, khung cảnh toàn thành phố như thu gọn vào mắt hắn, như sáng lên trong phút chốc.
"Ví như việc hút thuốc, là thứ tôi không cách nào bỏ được. Một điếu lại một điếu, nicotin khiến chúng ta đê mê mà. Anh ấy cũng như vậy. Chỉ khác một điều..."
Hắn ung dung dúi điếu thuốc chưa cháy đến một nửa vào gạt tàn, khoé môi khẽ nhếch khi lại nhớ đến dáng vẻ của người trong lòng.
"... hút thuốc thì phải nhả khói, còn anh ấy, tôi nhất định nắm không buông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top