6.
Viết xong lá thư thay những lời muốn nói, anh bước xuống sảnh bằng những bước chân nặng nề, anh cũng bác quản gia ra vườn cùng ngồi tâm sự.
"Bác có thấy con không bình thường không? Một Omega không danh phận, không có một thứ gì để đáng tự hào lại cứ ở bên một Alpha chưa đánh dấu lên mình, lại cứ bám dính ở đây không đi, cũng không thể đi. Muốn trốn không được, muốn giải thoát cho cả hai lại không xong?"
"Tôi không thể biết cảm xúc của ngài ấy là gì, nhưng..."
"Nhưng việc lấy tôi làm thú vui để trả mối thù trong lòng em ấy là không phải, đúng không bác?"
"..."
"Bác cũng không cần lo lắng, con biết hết rồi, biết được mối hận tận sâu đáy lòng em ấy. Nhưng con không nói ra, bác biết tại sao không?
"Tôi không biết, nhưng nếu cậu không nói, tôi sẽ không tìm hiểu."
Không gian yên tĩnh quay trở lại khi bác quản gia nói xong, không ai thắc mắc anh cũng chả buồn nói ra làm chi.
"Hình như cậu muốn ở một mình, tôi sẽ đi chỗ khác.
"Cảm ơn bác!"
Khung cảnh giờ chỉ còn mình anh cùng với đất trời, yên bình làm sao.
Tự hỏi lòng mình, anh có cảm thấy hối hận không, hối hận vì cùng hắn ở trong Kim gia, luyến tiếc cuộc sống tự do tự tại tìm mảnh đời ưng ý mà lại chôn vùi tình cảm mình nơi vực sâu vô tận này.
Câu trả lời của anh là không. Anh không cảm thấy có gì là hối tiếc cả, không cảm thấy nhục nhã khi bị cho ra rìa. Vì sao anh lại như thế hả Kim Seok Jin?
/Vì tôi yêu Kim Namjoon, dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng yêu em ấy, bằng cả trái tim lẫn thân xác này./
Rút con dao mình chuẩn bị từ trước, đặt con dao lên nơi ngực trái một cách nhẹ nhàng nhất, nơi ấy rỉ những giọt máu đỏ thẫm thấm ướt lớp áo mỏng anh đang khoác lên người.
Con người tựa thiên thần ấy bị nhuốm màu máu đỏ như tấm chân tình anh trao, thay vì chọn cách bám dính lấy hắn coi như trả mối thù hắn mang, anh lại chọn cách ra đi, giải thoát cho cả hai, coi như dùng tấm thân vô dụng này trả cái nợ anh gánh dùm ba anh.
Anh đi rồi, trút hơi thở cuối cùng và gục xuống bên cạnh vườn hoa thơm ngát, hương hoa nhài hòa lẫn vào gió như còn luyến tiếc một chút trong xanh của đất trời. Tựa như lời từ biệt của thiên thần bé nhỏ lạc lối chốn nhân gian để quay về nơi tiên giới hạnh phúc.
Anh nói lời tạm biệt với nơi này như thế, một cách âm thầm và lặng lẻ thế ấy. Một con người tuy nhỏ bé, một Omega gen thường lại có chứng bệnh ung thư quái ác theo sau đã về nơi khiến anh hạnh phúc. Giải thoát cho cuộc sống mỗi người theo cách này có lẻ thỏa đáng nhất rồi.
15 phút sau, hắn về đến nhà, lục tung khắp nhà thì thấy lá thư anh viết. Những dòng tâm tình được hắn đọc, từng chữ, từng chữ một. Không xong rồi, hắn ngay từ đầu đã chọn sai con đường rồi, hắn không muốn anh đi đâu cả, hắn chỉ muốn ba mẹ anh, những người không chịu trách nhiệm phải trả giá, hắn chỉ muốn mượn anh thôi không phải để anh như thế.
Vội chạy xuống vườn, nhìn tấm thân người mình từng yêu không còn sự sống, không còn nghe thấy lời hắn nói nửa.
Lòng nhói đau, tay chân run rẩy. Hắn hối hận rồi, rất hối hận. Hắn yêu anh, cũng yêu bà của hắn, hắn biết mình sai, nhưng hắn định sửa sai thì đã quá muộn. Ôm anh vào lòng, nước mắt rơi trên gò má vẫn còn hồng hào của anh.
Lệ hắn rơi rồi, lệ hắn rơi, lòng hắn như dao đâm, giờ đây hắn là người nếm trải cái cảm giác hắn gây ra cho anh rồi.
"Xin anh, Kim Seok Jin, hãy tỉnh dậy đi, em xin lỗi, xin lỗi anh, lựa chọn giữa trái tim và lý trí là sự lựa chọn sai lầm của em. Làm ơn, hãy tình lại đi, chỉ cần anh tỉnh lại, em hứa sẽ không làm anh đau nữa."
Quá muộn rồi Kim Namjoon, không còn cứu vãn được gì nữa cả. Người hắn yêu đã đi, đi về cõi vĩnh hằng, nơi ấy anh và hắn phải xa nhau một thời gian, nhưng sẽ còn gặp lại, chỉ là xa nhau trong nước mắt, gặp nhau lại cay đắng.
Cứ ôm anh như thế, hắn giờ như mất cả trái tim, một bước đi sai, giờ phải trả cái giá là âm dương cách biệt, chẳng biết khi nào gặp nhau.
Hắn hối lỗi rồi, hắn muốn theo anh, nhưng hắn nhớ lại những dòng anh viết.
/Namjoonie, nếu em vẫn còn một chút tình cảm với anh, hãy sống theo một cách khác, hãy tìm một người khác xứng với em. Và, hãy sống tốt nhé!/
Ha, tìm người khác sao, không bao giờ, hắn tự hứa chỉ sẽ yêu mình anh, tình cảm hắn trao anh cũng như anh trao hắn, nhưng hắn bị chi phối bởi lý trí và sự khổ tâm của riêng hắn.
Nên giờ hắn không mở lòng với ai nửa, tự tạ tội với anh bằng cách sống thật tốt, và sống thật cô đơn đến hết đời mình.
/Em chọn cách cô đơn, như cảm giác anh từng trải mỗi ngày trong Kim gia, để bản thân khi gặp anh sẽ không phải cảm thấy nặng nề. Để khi gặp anh lần nữa, em sẽ nắm chặt đôi tay đó, cùng anh buông bỏ hết những tội lỗi cùng nhau làm lại túp lều tranh nơi em và anh cùng hạnh phúc. Anh nhé!/
-END-
*Một fic trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt, cũng như Seok Jin, tôi buông bỏ em để giải thoát cho nhau một cách nhanh nhất, và để về sau không còn luyến tiếc nhiều nữa. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn yêu em người con gái ấy!!*
12:33
27/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top