4.

Hóa ra cũng chỉ là anh lầm tưởng, lầm tưởng hắn sẽ đối tốt với anh, sẽ cho anh một Kim Namjoon khác.

/Haha, sao mày lại ngu ngốc đến thế, Seok Jin, chỉ vài từ mày đã nghĩ em ấy yêu mày lại ư, thằng ngu./

Chỉ vài ngày sau khi hắn thốt lên hai từ "xin lỗi" ấy, là những ngày hắn bỏ mặc anh ra ngoài lăn lộn trên giường cùng biết bao Omega khác. Để lại anh và sự khinh bỉ đến tuyệt đối. Khinh anh chỉ là Omega gen thường, lại rất yếu đuối.

Sự chán ghét của hắn dành cho anh bắt nguồn từ 8 năm trước, lúc đó anh vô tình có chút thông tin về tai nạn của người bà quá cố. Sau đó anh đã liên lạc, rìm kiếm sự giúp đỡ để tìm xem ai là kẻ đứng sau. Dù vất vả khó khăn khi bản thân ở bên nước ngoài, nhưng với lòng kính thương bà mình, hắn không lần nào bỏ cuộc, dù có ép vào ngỏ cụt cũng phá rào đi tiếp.

Sau 5 năm dồn hết tâm huyết điều tra, anh cũng đã tìm ra. Là ba của anh, là ông ta trong lúc mất bình tĩnh đã lái xe tông vào bà của hắn. Bên đại hàn xôn xao khi vụ án lão phu nhân Kim gia bị tai nạn không thấy hung thủ được đưa ra ánh sáng, nhưng lại là điều tệ với anh. Cả nhà bị điều tra, ba của anh bị phán tội chung thân. Anh vừa đi lagm, vừa ráo riết tìm bên khởi kiện để hòa giải, rốt cuộc chỉ nhận lại cái lắc đầu từ bên tòa án và công an.

Còn lúc đó, với anh như địa ngục, không ngờ ba của người mình yêu lại giết bà mình, lòng hắn như bị xé thành từng mảnh nhỏ, những khi buồn, bà luôn là người bên hắn, cùng hắn trải qua,  an ủi và cho hắn lời động viên. Nhưng chỉ trong phút chốc, bà hắn đã ra đi mãi mãi. Trốn trải, đau khổ, cô đơn bủa vây hắn trong một khoảng thời gian dài. Đến lúc hắn tỉnh táo, trong đầu hắn, lúc nào cũng có ý nghĩ, phải làm cả nhà họ đau đớn, cái cảm giác như hắn nếm trải.

Vậy sao hắn không dùng cách khác, lại dùng cách lấy anh ra hành hạ, gián tiếp cầm dao thẻo từng milimet trên trái tim của anh một cách tàn bạo như thế. Không lẻ hắn đã quên đoạn tình xưa giữa hắn và anh rồi sao.

Đã 3 ngày hắn chưa về nhà, anh cảm thấy lo lắng, sợ sệt, sợ hắn về bất ngờ lại khiến anh thành món đồ trút giận cho hắn. Anh giờ không còn hi vọng nữa, nhưng tình cảm anh dành cho hắn vẫn còn len lỏi đâu đó tận sâu đáy lòng anh, tại sao anh vẫn còn giữ hắn trong lòng, bị hắn nắm thóp điều gì đó rồi sao.

Không, không phải, đơn giản chỉ là vì tấm chân tình anh trao cho hắn đã 22 năm rồi, kêu anh từ bỏ, khó lắm, nói anh quên nó, đâu dễ, khiến anh thấy trao đi đoạn chân tình đó là vô dụng ư, không bao giờ.

Nằm trong phòng chỉ biết khóc, tiếng khóc vô cùng đau khổ, chứa đựng sự tủi nhục, sự dày vò hắn mang lại trong suốt 2 năm qua. Anh cảm thấy thương bản thân, không phải yêu thương, mà là thương hại. Thương hại mình vì không chấp nhận giữ kín mà bày tỏ, mà không dứt khoát với hắn từ ngay khi mất sự trong trắng của một Omega một cách thảm hại đến thế.

Anh đã khóc hàng giờ liền rồi đấy Seok Jin à, không ăn, không uống, cứ nằm lì trên giường đến khi bác quản gia gõ cửa mới dần nín. Mở cửa với gương mặt hốc hác, gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng đỏ lên đã tạo điểm nhấn trước mặt bác quản gia.

Dù bác khuyên nên đến bệnh viện truyền nước, nhưng anh không nghe, một mực nói mình ổn, nhưng đôi chân anh phản bội lời nói chạy về với sự yếu ớt vốn có.

Anh đã già rồi sao, già đến độ chỉ chịu cơn đau nhẹ thôi đã quỵ xuống rồi.

/Mình thật kém cõi./

Dù không muốn cũng phải đi thôi, lại phụ tấm lòng của bác thì mình không phải thật.

"Cho tôi gặp bác sĩ Kim Taehyung khoa xương khớp được không?"

"Dạ được." -Cô y tá túc trực ở sảnh chính tư vấn cho bệnh nhân đang dùng điện thoại nội bộ liên hệ với cậu. Được sự cho phép, y tá mới dám cho anh đi.




 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top