2.

  Lại một ngày trôi qua, lòng anh như ngàn mũi dao đâm thủng, máu như cũng tuôn ra, chán cái cảnh ra ra vào vào cái biệt thự to lớn này, anh định trốn thoát vài lần. Rồi cũng bị hắn bắt mang về Kim gia hành hạ suốt đêm, ngày mai nằm liệt giường, vì cơn tức trong hắn trỗi dậy, vì hắn nghĩ có một tên Alpha nhãi nhép nào đó đụng vào anh, đụng vào nơi khiến hắn phải quỳ gối mỗi đêm để phục vụ thú vui của hắn.

  Hôm nay anh tỉnh dậy, vẫn như mọi khi, thần sắc không ổn, pheromones cũng nhạt dần, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Bước xuống lầu, đi xuống phòng ăn lại nhìn thấy cảnh tượng gì thế kia. Thì ra tối qua có kẻ đến tìm hắn, hắn không những cho vào nhà mà còn gian tình với tên Omega đó, khi nhận được tin tìm được anh, hắn lại trút giận lên anh, thì ra là ăn thịt nhiều em. Vậy tại sao lại không cho anh tìm người khác chứ.

  Anh vẫn bình tĩnh ngồi xuống cùng dùng bữa với hai người kia. Khung cảnh một người ăn, một người nhìn người ăn, người kia đút người nhìn diễn ra trong căn nhà này hơn 30 phút. Ăn xong đường ai nấy đi, hắn đi làm, tên kia bám đít theo sau, còn anh đi dạo vài vòng hít thở không khí. Mà đến cái không gian u án cũng phản bội sự cô đơn trong lòng anh mà ở lại, khiến anh ngày càng tệ.

  Hồi nhỏ, anh mong muốn được bên cạnh hắn, muốn một cuộc sống vợ chồng hòa thuận, còn cái sum vầy, một giấc mộng đẹp nhất trong đời anh. Rồi thì sao, bị một tay hắn bóp nát cái ước mơ rẻ mạt này. Xé tán tác rồi quăng vào hư vô một cách tàn độc, trên đời này còn thể loại này sao? Câu trả lời là còn.

  Nhìn những cơn gió luồn vào ngóc ngách của kẽ lá, đến cả cơn gió bây giờ cũng nhẹ nhàng với lá cây, anh chẳng được an ủi nên ngồi dưới gốc cây khóc, tiếng khóc như trút hết nổi oán hận với đất mẹ, với tự nhiên.

  /Cái duyên số của chúng ta là bên nhau theo cách này sao, Kim Namjoon. Là làm khổ nhau thế này sao?/

  Không phải anh không biết buồn, không phải anh chịu đựng đủ rồi nên lơ qua, tạo sự thờ ơ. Mà là anh cố giấu cảm xúc của bản thân, cố giấu nổi oán hận với hắn trong tâm mình, là cố bình tĩnh nhưng khi ở một mình lại khóc tức tưởi thế này. Và quan trọng, là không để hắn xem thường những giọt nước mắt của mình đã rơi xuống.

  Ngất dần đi khi quá mệt, anh thiếp đi bên gốc cây xanh to cao. Bất ngờ, những tán cây luôn che nắng cho anh, và những cơn gió dìu dịu như đang muốn bảo vệ anh một chút, thật dịu dàng!!

  Tỉnh dậy dưới gốc cây, anh cảm thấy có chút hụt hẫng, chẳng lẻ vì hắn không về, không dịu dàng với anh như hôm qua sao.

  /Kim Seok Jin, mày đừng ngốc như thế nữa, Namjoonie sẽ không về đâu, và cũng không đối xử tốt với mày như hôm qua đâu./

  Rảo bước trong sảnh lớn, nơi này là nơi 2 năm trước mình muốn tới, cũng là nơi bây giờ mình muốn rời khỏi. Mọi người ai cũng đối tốt với anh, còn hắn thì không. Ngay cả một kẻ làm vườn cũng thấy bất bình cho anh, cũng muốn đứng lên lấy lại công bằng cho anh. Rồi sao, giết cả nhà kẻ đó vì dám làm tâm trạng hắn không vui. Từ đó anh cảm thấy bất an mỗi khi hắn nổi giận, cũng như sợ hương pheromones nồng nặc anh từ anh phát ra.

  Vừa bước đi lại đứng không vững nữa rồi, anh ngã quỵ xuống ngất đi trong vô thức, pheromones của anh cũng như không tồn tại, không ai cảm nhận được làm mọi người đều nháo nhào tìm người giúp, may thay lúc đó Kim Taehyung cũng về nhà nghỉ ngơi sau mấy tháng trên bệnh viện. Liền đưa anh vào viện khám xem tình hình thế nào.
 
  Anh tỉnh lại trên giường bệnh, kế bên là cậu đang kiểm tra bệnh án của anh. Sắc mặt có vẻ khó chịu của anh bị cậu trông thấy. Cậu nhanh trí tỏa ra pheromones hương rượu Whisky nhẹ nhàng trấn an anh.

  "Anh dâu, anh ổn chứ?"

  "Tôi ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn. Tôi phải về nhà." -Vừa nói anh vừa đứng dậy nhưng bị cậu cản lại.

  "Là anh cả của em đúng chứ, là hắn làm anh ra nông nổi này, làm cơ thể anh suy nhược đến pheromones anh phát ra yếu thế sao?"

  "..."

  "Tại sao anh không chạy đi, chạy đến chỗ em, em sẽ giúp anh cơ mà. Hắn không trân trọng anh, hà cớ gì phải ở lại Kim gia?"

  "Chạy đi thì tôi được gì, chạy tìm cậu tôi phải làm gì tiếp theo?"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top