1.

Tòa biệt thự sang trọng, lấp lánh và hào nhoáng, xe con hàng dài, khối tài sản ròng trị giá nghìn tỷ đô, thân thể hoàn hảo đến mức tuyệt đối của một Alpha gen trội là những thứ Kim Namjoon sở hữu được. Cùng với một Omega nhỏ bé thuộc gen thường mà hắn cho là món đồ chơi mỗi lúc chán ghét, tức giận- Kim Seok Jin.

Trong khi bạn bè mỗi người đều có con đường riêng, trải đầy loài hoa mang tên "hoài bảo, hi vọng", thì hắn lại xuất hiện và đưa anh đến với con đường u tối, không chút tương lai. Quen biết nhau từ nhỏ, trong anh tưởng chừng rằng hắn sẽ mãi như xưa, hiền lành tốt bụng. Nên anh đã yêu thầm hắn từ khi mới lên lớp 1, lúc đó anh lớp 2, tính ra thì cũng 22 năm rồi.

Năm hắn vừa tốt nghiệp cấp 3 liền bay ra nước ngoài du học, từ đó hắn như trở thành con người khác, anh cũng không thể biết chút gì về hắn. Cho đến mùa xuân 2 năm trước, hắn về lại hàn quốc, anh mới có chút thông tin.

Chuyện xảy ra khi anh vào quán Bar với bạn, cùng lúc đó hắn cũng có mặt trong đó, anh do quá chén, còn hắn do đến kì phát tình nên đã ngủ cùng nhau cả đêm đó. Tỉnh lại liền đem anh về Kim gia giam cầm ở đó.

Càng ngày hắn càng quá đáng, và càng ngày càng chán ghét anh, mỗi đêm đều trút giận lên tấm thân yếu ớt không chút thương tiếc. Mặc cho anh cầu xin, hắn chả chút rung động. Dù đã nghe được tấm lòng của anh, nét mặt hắn chả chút biến chuyển.

"Namjoonie, em chưa từng có chút tình cảm nào với anh sao?"

"Tôi chưa bao giờ, và cũng không bao giờ."

Quăng thẳng một câu vào mặt anh, rồi bỏ đi. Để anh tủi thân, hằng ngày đều lủi thủi trong nhà, không bao giờ ra ngoài. Vì sao ư? Vì hắn không cho phép tên Alpha nào xơi cùng mâm với mình. Không cho anh có được hạnh phúc, cũng không cho ai khác chạm vào anh. Quá đáng lắm.

Suốt gần 2 năm qua, anh lúc nào cũng hi vọng 1 ngày hắn sẽ nhận ra tình cảm của mình và chấp nhận nó, còn hắn, đơn giản là dùng anh để thỏa mãn ham muốn của Alpha có máu độc chiếm cao, cũng như anh có cái lỗ nhỏ khiến hắn thích thú. Chứ trong từng cú nhấp hắn giáng xuống người anh, không hề có một chút tình cảm.

Tối hôm đó, hắn về nhà trong tình trạng say xỉn, vừa về đã thấy bóng dáng anh đợi trên ghế sofa và ngủ quên. Vừa thấy hắn đã bế thốc anh lên phòng, hành hạ anh đến mức anh gào thét xin tha cũng không dừng.

"Làm ơn, tha....tha cho anh đi Namjoonie. Hức.....hức".

"ĐM, phiền chết, im lặng cho tôi."

Bị quát như vậy anh chỉ đành im lặng khóc khẽ sợ làm hắn tức giận. Bị hành từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Sáng dậy toàn thân ê ẩm, cơn đau từ thân dưới truyền lên làm anh đi té vài lần mới vững. Bác quản gia đã quá quen với việc hắn tra tấn anh như thế rồi. Nên cũng đã biết cách khiến anh đỡ hơn.

*Mà bác quản gia là Beta nha*

Ngồi trên xích đu trong vườn, ngắm nhìn chúng với ánh mắt u sầu, khung cảnh một mình này mới yên bình làm sao, những lúc không có hắn hành hạ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

/Namjoon à, anh nhớ em là một cậu nhóc dễ thương, ấm áp và luôn lẻo đẻo theo sau anh, em còn nói sau này sẽ cưới anh mà. Thời gian làm em thay đổi thế sao, tình cảm của anh, không đủ lớn làm lay chuyển trái tim của em sao?/

Lạc lối trong dòng suy nghĩ về quá khứ, anh ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh chỉ biết mình đang nằm trên giường.

"Thưa bác, ai đưa con về phòng thế?" -Anh thắc mắc với bác quản gia .

"Là ngài Kim tổng."

"..."

"Lúc nãy nhìn Kim tổng rất dịu dàng với cậu!"

*Dịu dàng* sao, nhân cách mà anh mong mỏi bấy lâu hắn lại bày ra khi anh ngủ. Ông trời tạo hóa trêu người sao, sao lại khiến trái tim bé nhỏ đau đớn thế kia. Ôm chặt lồng ngực bên trái, liệu có ai thương anh không. Câu trả lời là có, nhưng đều bị hắn gạt qua một bên hết.

-Tội nghiệp Kim Seok Jin thật, nhưng biết làm sao, hắn là một kẻ độc tài, không màng mạng của ai cả, kể cả anh, người hắn từng thương!-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top