Trăng sáng và rượu vang
Màn đêm bao trùm cả thành phố , ánh trăng sáng chiếu rọi vào bên trong căn phòng rộng lớn , tiếng lách cách từ bàn phím vang lên , những ngón tay dài và gọn lướt qua bàn phím máy tính một cách điêu liệu , nút "enter" được bấm cũng là lúc công việc được hoàn thành
Em ngả người về phía sau , dựa cái đầu màu tím pha chút xanh lam vừa thành ghế , ánh mắt Em lơ là giữa không trung . Dường như Em nhớ ra điều gì đó liền nghiêng đầu về phía góc phòng nơi những chai rượu quý được đặt ngay ngắn trên giá . Em chợt nảy ra một ý tưởng nào đó , đôi môi màu hồng nhạt khẽ cong lên
Bước chân dài theo những bậc cầu thang óng ánh mà bước xuống đến phòng khách chính của nhà , chàng trai cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế sofa quay lưng lại với Em . Em đi lại phía ghế , quàng tay qua cổ người đó
"Joonie"
Người mang tên Joonie đó không có một phản ứng nào chỉ khẽ đáp lời , ánh mắt vẫn đặt nơi những trang giấy toàn những con chữ tiếng anh
"Xinh yêu gọi em"
Em chẳng quan tâm hình thượng mà trèo thẳng lên cổ Hắn ngồi , đôi chân dài trắng trẻo chạm vào phần bắp đùi rắn chắc của người phía dưới . Giọng Em ngọt ngào trả lời Hắn
"Đột nhiên anh muốn chúng ta có chút không gian riêng"
"Ý anh là sao" - Đôi tay to lớn kia dừng hành động lật trang giấy kia mà đặt nơi cổ chân người phía trên
"Anh muốn uống cái gì đó cho ấm" - Em dè dặt nhìn cái đầu bạch kim đang nghiêng qua một bên kia
"Anh muốn uống gì?" - Đôi tay kia men theo xương sống chân đặt lại nơi bắp đùi trắng nõn kia
"Một chút rượu em cất trong lòng làm việc được không? Anh chưa thử qua nó lần nào nên rất muốn nếm thử . Có được không?" - Em nghiêng cái đầu tím sang một bên nhìn thẳng vào Hắn , tay ôm chặt lấy cổ Hắn
"Xinh yêu muốn thì làm sao em từ chối được" - Hắn mỉm cười nhẹ , tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh người trước mặt
"Nhưng em cũng phải nói trước..."
"Có chuyện gì thế"
Cái vẻ thần thần bí bí của Hắn khiến Em không khỏi tò mà càng muốn uống chúng
"Rượu này em mua cũng khá lâu rồi nên nồng độ trong nó rất mạnh , anh có chắc muốn uống chứ?"
"Anh chắc mà chồng"
Một chữ "Chồng" thôi đủ khiến trái tim Hắn tan chảy , đúng là chỉ có lúc Em cần gì mới chịu gọi Hắn là "chồng" nhưng biết làm sao được khi Hắn lại coi Em là "thượng đế" đây
"Chúng ta đi thôi"
Hắn gập cuốn sách lại , đứng thẳng người dậy quay lại đối diện với Em . Bóng dáng to lớn đứng dưới bóng đèn chùm như che phủ cả thân ảnh kia
"Xinh yêu mà gục đừng có trách em dụ dỗ người say đấy nhé"
"Em đừng khinh thường anh"
Tay Em chống vào eo bĩu môi nhìn Hắn , bộ dạng đáng yêu của Em khiến Hắn không khỏi bật cười
"Lại đây nào"
Hắn dang rộng đôi tay ra , Em thuận thế mà ôm chặt lấy cổ Hắn chờ được bế đi . Hắn cười một cách đắc thắng bế thẳng Em lên căn phòng chứa những chai rượu quý được Hắn chọn lựa kĩ càng
Hắn đặt Em xuống ghế , đi lại phía kệ chọn một chai có nồng độ nhẹ nhất cầm theo hai chiếc ly đi lại phía Em
"Blended Whisky nồng độ 45% ALC , nó có thể khiến xinh yêu gục ngã chỉ với một ly nhỏ . Anh có thể suy nghĩ lại" - chai rượu được đưa đến trước mặt Em nhưng lại chẳng đặt nó xuống
"Nhấp một ngụm cũng được mà , không sao đâu" - nụ cười của Em vẫn ngây thơ như thế
Nhưng e rằng chỉ chút lát nữa Em sẽ thấy hối hận thôi
Hắn rót một ly cho Em , cho Hắn . Chiếc ly được đặt vào lòng bàn tay Em , Hắn đưa chiếc ly của mình đặt trước mặt người kia , Jin không phải không hiểu ý liền cụng ly với Hắn một cái rồi uống cạn
Vị đắng của rượu đi qua từng tế bào trong cơ thể Em , nồng độ cay của nó khiến Em ho khan vài tiếng
"Khụ...Khụ...sao nó lại đắng và cay như vậy chứ...oẹ.."
"Không phải em đã nói rồi sao" - Hắn vuốt nhẹ tấm lưng Em
"Anh buồn nôn quá..oẹ.."
Em nhanh chân chạy vào phía phòng tắm trước mắt mà nôn khan , Hắn dựa lưng vào cửa nhìn Em mà không khỏi bất lực . Đâu phải Hắn không cảnh báo chỉ là do cái tính tò mò và ương bướng của Em mãi chẳng thể nào bỏ nổi
Sau một hồi giải thoát đống "cay nồng" trong bụng , ánh mắt Em mệt mỏi đi lại phía Hắn
"Chồng ơi , bế bế"
Em dang rộng cánh tay , ánh mắt long lanh nhìn Hắn trông vừa buồn cười vừa khiến con người sắt đá kia phải vỡ vụn
Hắn đi lại bồng Em lên , Jin mệt mỏi nằm trong lòng "chồng yêu" mà ngủ lúc nào chẳng hay
...
Hắn đặt Em xuống giường , chỉnh lại tư thế cho Em . Tính rời đi thu dọn tàn cuộc nhưng bị ai đó giữ chặt tay lại , giọng Em thều thào mơ ngủ khẽ gọi
"Joonie , anh mệt , muốn ôm ôm"
Giọng Em nũng nịu như bị ai đó bắt nạt , đôi môi cứ mấp máy khiến Hắn không chịu nổi mà hôn nhẹ lên đó . Em kéo Hắn nằm xuống giường cứ thế mà chui rúc vào trong lồng ngực sắn chắc của Hắn mà thiếp đi . Hắn cũng chẳng thể phụ "Xinh yêu" đang nằm trong lòng mà rời đi , đành nằm đó ngủ cùng Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top