Thay thế
Namjoon và SeokJin từng là cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ về độ hiểu nhau và cách họ yêu đối phương như thế nào . Nhưng đó chỉ là chữ "Từng"
Vào đêm trắng khuyết bốn năm trước , Em ngồi chờ Hắn lại căn nhà nhỏ tồi tàn cả hai cùng thuê . Đêm hôm ấy , Em chờ Hắn tới đêm muộn mới thấy bóng Hắn trở về . Vừa về đến nhà Hắn chỉ muốn đến ôm lấy Em để tiếp thêm năng lượng nhưng lại bị Jin cự tuyệt
"Xinh yêu giận anh chuyện gì sao"
"Không , tôi có chuyện muốn nói với anh"
Chuyện nghiêm trọng thế nào mà Em lại đổi cách gọi như vậy . Em dương đôi mắt sắc lạnh chẳng chút gì là tia đáng yêu hằng ngày vẫn trao cho Hắn , mặt Em nghiêm túc hẳn giọng nói có phần chua chát
"Chúng ta chia tay đi"
"Xinh yêu , giỡn như vậy không vui đâu" - Hắn cười ngượng gạo tính ôm lấy Em nhưng vẫn bị Em xa lánh
"Tôi không đùa với anh"
"Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì chứ"
"Cái sai lớn nhất của anh là từ bỏ gia sản của nhà mình , anh có biết tôi phải sống trong cảnh khốn khổ cùng anh suốt bốn năm qua như thế nào không" - Em rơi nước mắt mà gào thét lên với Hắn
Hắn sốc không nói nên lời , ngày đó Hắn vì Em mà từ bỏ quyền thừa kế nhưng không ngờ hôm nay Em lại nói những lời như vậy với Hắn
"Em là vì gia sản của nhà anh"
"Phải , tôi cần tiền của nhà anh chứ không cần anh"
"Được , anh trả lại tự do cho em . Chúc em hạnh phúc"
Hắn bỏ đi không ngoảnh mặt lại , trái tim Em như bị ai đó bóp chặt . Em cũng đau khi nói ra những lời như vậy lắm chứ nhưng phải làm sao bây giờ . Hắn vì Em mà ngày nào cũng đi sớm về khuya chỉ để kiếm tiền lo cho cả hai một cuộc sống tốt hơn
"Xin lỗi anh , em không còn cách nào khác"
....
Trên giường bệnh , một cô gái đang nằm ở đó , những ông dây dẫn đua nhau đặt lên làn da trắng trẻo ấy . Em đứng ngoài phòng bệnh một hồi lâu rồi đi đâu đó
Điệu bộ của Em lúc này thật sự chẳng ai dám tưởng tượng rằng đó lại là một Kim SeokJin - nam thần khoa kinh tế ngày xưa
"Anh có chắc là muốn hiến trái tim mình cho cô ấy không"
"Tôi chắc"
"Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc anh không thể sống tiếp"
"Không sao , tôi cũng chẳng thể sống lâu thêm , đành nhường lại sự sống cho người xứng đáng hơn"
"Anh kí vào đây đi , có những gì hối tiếc thì làm đi"
Em đặt bút kí lên tờ giấy xác nhận ấy rồi cùng Jungkook - người em thuở nhỏ rời đi . Jungkook vốn là người dễ khóc , nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của anh trai mà bật khóc ngày càng to hơn
"Jungkook ah , em cứ như vậy anh không yên tâm chút nào"
"Anh đừng hiến tim được không , em đưa anh ra nước ngoài điều trị được không"
"Bệnh của anh , anh hiểu rõ mà"
Em nở một nụ cười méo mó chẳng còn tươi rói như ngày xưa . Bốn năm qua , Em đã chống trọi lại căn đau dày vò của hoá trị đã quá lâu . Cũng đến lúc Em cứu rỗi hạnh phúc cuối cùng của Hắn rồi
....
Trước khi được đưa lên bàn mổ , Em đã dặn Jungkook kĩ những việc Jungkook cần làm sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc
"Nhớ không được khóc đó biết chưa" - Em nở một nụ cười tươi nhất có thể như một lời an ủi Jungkook
....
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ , Y/n cũng được đưa từ quỷ môn quan trở về . Hắn nghe được như vậy thì vui lắm . Bên phía Em được nhân viên nhà xác trùm vải rồi đưa đi
Giường bệnh lướt qua Hắn , đôi bàn tay nhỏ nhắn của Em chẳng hiểu sao lại lộ ra khiến Hắn chú ý , Hắn nhìn đôi tay nhỏ nhắn cùng chiếc nhẫn ngay ngón áp út ấy có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi nó là của ai . Cùng lúc đó , mẹ Hắn cất tiếng gọi Hắn đến xem tình trạng của cô thế nào
Hắn gạt chuyện đó sang một bên rồi cũng vào phòng bệnh của cô mà chờ . Một lúc sau cô tỉnh dậy , điều đầu tiên khi cô mở mắt là tìm khuôn mặt quen thuộc mà cô đã mơ thấy trong giấc mơ
"S...seok...Jin" - Giọng cô thuề thào gọi tên Em
Hắn nghe thấy tên Em liền có chút kích động mà cố gặng hỏi cô - "SeokJin làm sao , em mau nói anh biết đi"
"Con làm gì vậy , không thấy em vừa mới phẫu thuật sao" - Mẹ Hắn đẩy Hắn sang một bên
"Anh...anh ấy...cứu em" - nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống
Hắn hấp tấp chạy ra ngoài tìm bác sĩ đã phẫu thuật cho cô mà hỏi . Bác sĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hắn nghe , không biết trùng hợp thế nào người bác sĩ ấy là người điều trị cho cả hai , chỉ vô tình nhắc đến cô mà lại khiến Em hy sinh mạng sống của mình cứu rỗi lấy mạng của cô
"Tiếc cho cậu ấy , còn trẻ mà lại mắc bệnh nặng"
"Bây giờ em ấy ở đâu , ÔNG MAU NÓI TÔI BIẾT ĐI"
"Có lẽ bây giờ đang được người nhà đưa đến nhà xác của bệnh viện"
Hắn như thể chậm một giây có thể cả đời này chẳng thể gặp lại Em mà chạy đến nhà xác mặc cho bản thân mấy lần ngã
Vừa đến nơi , Hắn đã thấy Em được nhân viên được vào lò để hỏa thiêu , Hắn chạy lại tính cản nhưng bị các nhân viên khác giữ chặt lại . Nút bấm đã bật bây giờ có vào chỉ có tự chui đầu vào chỗ ch*t . Hắn như bị ai đó cướp lấy hồn mà mặt mày cứng đờ chẳng có lấy một cảm xúc nào , nước mắt cứ rơi nhưng Hắn chẳng nói gì . Trái lại với Hắn , Jungkook đứng bên cạnh khóc không ngừng , Yoongi đứng đó chỉ biết thương thay cho số phận Em
"Jungkook , cậu ấy dặn em thế nào em nhớ không"- Yoongi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jungkook
Jungkook cứ thút thít mãi chẳng chịu nín , mãi về sau đến khi kiệt sức Cậu mới ngưng khóc . Yoongi giao Jungkook cho vệ sĩ , Anh đi đến chỗ Hắn đang ngồi dưới nền đất ánh mắt vô hồn nhìn về phía lò hoả thiêu Em
"Cái này , cậu ấy gửi cho cậu" - Yoongi đưa bức thư nhỏ vào tay Hắn rồi cũng rời đi - "Tro cốt của cậu ấy tôi giao nó lại cho cậu"
Đây có lẽ là điều cuối cùng Anh có thể làm cho Hắn cũng là điều cuối cùng Yoongi có thể làm cho Em
...
Hắn ôm hộp tro cốt của Em như báu vật mà trở về nhà . Vô thức Hắn lại đến căn nhà trọ mà trước đó Hắn và Em từng ở . Giờ đây nó đã trở thành một ngôi nhà ấm cúng nhưng những vật dụng bên trong lại chẳng có chút thay đôi , vẫn có bức ảnh đặt nơi đầu bàn quen thuộc
Hắn ngồi xuống nền đất lạnh mở bức thư Em viết cho Hắn những nét chữ được Em tỉ mỉ viết nên giờ đây lại nhoè đi bởi nước mắt của Hắn
"Sao em ngốc vậy chứ , tại sao lại để cô ấy thay em yêu anh chứ"
"Tại sao lại giấu anh cơ chứ"
"Em tệ lắm em biết không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top