Giận

_Kim SeokJin được mọi người đánh giá là một con người khó đoán , khó hiểu

Không phải do Em lạnh lùng mà chỉ là vết thương trong mối tình cũ đã kết thúc 7 năm về trước khiến Em trở nên ít nói , cũng không chịu nói ra nỗi lòng của mình hay những tủi thân mà Em phải chịu

Em không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà chỉ im lặng làm việc của mình , nhiều người đã cố bắt chuyện với Em nhưng miệng lại không biết đáp họ ra sao nên thành ra Em ít có bạn bè . Những ngày tháng như thế dần biến Em trở thành một con người trầm mặc - một bông hoa tuyết tuyệt đẹp , trắng trẻo nhưng mang trong mình sự lạnh giá và cô đơn

...

Điều đó không còn diễn ra khi công ty Em chào đón Giám đốc mới từ nước ngoài trở về nhậm chức

Trái ngược với vẻ ngoài trầm mặc của Em thì Hắn - Kim Namjoon nếu trong công việc Hắn là một người sếp khó tính thì bên ngoài Hắn lại là một người bạn hoà đồng , vui vẻ

Hắn như một ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong cuộc sống tăm tối đầy vết xước của Em

Mới đầu Hắn cũng như mọi người đều bị sự im lặng của Em làm cho gượng gạo nhưng càng tiếp xúc gần với Em Hắn cảm thấy Em là một con người đầy vết xước . Và Hắn chưa bao giờ từ bỏ việc bắt chuyện với Em

Càng tiếp xúc với Hắn nhiều Em càng mở lòng mình hơn cũng không còn quá trầm mặc , Em học được cách giao tiếp với mọi người

Cứ thế mà cả hai đã bên nhau được 4 năm trời nhưng Em vẫn chưa học cách trải lòng với Hắn

...

Không biết Hắn đã làm gì mà hôm nay Em lại trầm mặc không nói lời nào với ai

"Giám đốc có làm gì khiến trưởng phòng Kim phiền lòng không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy"

"Bình thường tôi thấy cậu Kim vẫn nói chuyện với mọi người nhưng hôm nay tôi thấy cậu ấy thẫn thờ lắm cũng không nói gì với ai"

Hắn nghe thư kí báo cáo lại cũng cảm thấy bất an trong lòng , công việc vẫn đang giang dở cùng không thể bỏ bê mãi được

"Tối về tôi sẽ nói chuyện với em ấy"

....

Tối hôm đó khi trở về nhà , Hắn đã chẳng thấy Em ở phòng khách , hỏi quan gia mới biết Em đã lên phòng nghỉ ngơi từ sớm . Hắn cầm chiếc áo vest cùng đoá hoa hồng với vài con gấu bông lên phòng tìm Em

Hắn mở cửa phòng bước vào đã thấy Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn , Hắn khẽ nhẹ giọng gọi Em

"Jinie"

Không có lời đáp lại , Hắn tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh Em

"Anh biết em chưa ngủ , chúng ta nói chuyện một chút được chứ"

Chiếc chăn có chút động đậy , Em quay lại phía Hắn , ánh mắt long lanh hé ra nhìn Hắn

"Hôm nay em sao thế , em giận anh chuyện gì sao"

Em không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý "không có gì cả"

"Jinie ahh , em biết anh không thích em như vậy mà . Có gì thì em nói anh nghe được không"

Hắn dùng đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đen láy của Em , Em mạnh mẽ lắm sẽ chẳng khóc đâu nhưng trái tim Em phần nào có chút dao động . Em chùm chăn kín mít , giọng khẽ cất tiếng

"Em không thích anh ở bên cạnh ai khác" - giọng Em ngày một nhỏ dần như không muốn nói ra

"Xinh yêu ghen sao?" - Hắn nghe rõ mồn một những gì Em nói nhưng lại thích trêu chuột nhỏ đang cuộn tròn trong chăn

"E...không có"

Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Em qua lớp chăn mỏng , Hắn xuống cạnh Em kéo Em lại phía mình mà ôm từ đằng sau

"Xinh yêu đừng hiểu lầm , cô ấy là vợ của bạn anh chỉ muốn hỏi anh thêm về sở thích của chồng cô ấy thôi"

Em không nói gì chỉ thò đầu ra khỏi chăn vòng tay Em lấy Hắn . Thấy Em đã chịu nguôi ngoai , Hắn khẽ thì thầm bên tai Em

"Không phải xinh yêu cũng có một người chồng mẫu mực rồi sao"

Em ngại ngùng ôm chặt lấy Hắn , nước mắt Em cũng bắt đầu tuôn ra , tiếng thút thít trong lòng khiến Hắn xót xa vô cùng . Em cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nỗi ám ảnh về tình cũ , chịu nói ra những tủi thân đã chịu

"Xinh yêu ngoan , muốn khóc thì cứ khóc đi , có anh đây rồi"

Cảm xúc như vỡ oà mà Em càng khóc to hơn , Hắn nằm bên nhẹ nhàng xoa tấm lưng Em . Giọng nói nhẹ nhàng của Hắn an ủi những tổn thương trong Em , nhẹ nhàng đến mức khiến Em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

Không phải Em thích im lặng , thích chịu đựng mà chỉ là chưa từng có ai kiên trì ở bên dỗ dành , an ủi Em . Và Hắn là người đó - là người kiên trì đến cùng , chỉ cần Em sẵn sàng nói ra thì Hắn sẵn sàng làm chỗ dựa để Em giãi bày

Thế giới chẳng đáng sợ chút nào cũng chẳng đen tối đến thế . Có điều trái tim ta có được sưởi ấm bằng sự dịu dàng của người khác hay không? Hay chúng ta có được  "Thế giới" của riêng mình che chở và bảo vệ hay không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top