Em Có Còn

- em tệ hại lắm lắm rồi, em làm đĩ rồi được chưa ?

em ngồi thụp xuống ôm chặt cái gối nằm, bao nhiêu nước mắt tủi nhục, oán than, hờn tủi đều được cái gối hứng trọn. Cái gối ướt ấy rồi sẽ khô, nhưng lòng em thì chẳng lành được nữa.

- anh thương thân em lắm, em biết không ?

hã ngước mắt lên, đôi mắt rồng ươn ướt nước làm em cqmr thấy bản thân em tệ hại và khốn nạn quá.

- mẹ anh mất hồi 4 năm trước rồi. Và anh chẳng thể làm gì, em với anh giống như từ bé đến lớn nhỉ ? Lúc bé thì gia cảnh đủ đầy, không lo toan thứ chi. Đến bây giờ gặp lại ta là kẻ không còn gì để mất rồi, nhưng anh nghĩ là anh còn thứ để mất, em ạ.

- thứ gì cơ ?

- là em

- không anh ạ ! không đâu anh, không xem một thứ loài như em làm động lực cả.

bóng hình gã làm em nhớ đến những tháng năm tuổi xuân, xái ngày mà vẫn còn là thằng nhóc ngỗ nghịch đu bám theo gã như cái đuôi, làm mấy chị gái thích thầm gả hờn ghen tị nạnh miết. Để rồi đến bây giờ, tấm thân đớn hèn này sẽ phải ra làm sao ?

- đứng dậy đi, ra khỏi đây. Em không được làm cái nghề này nữa hiểu không em ?

- không làm nghề này thì làm gì hả anh ? anh nghĩ đời em suông sẻ được như anh à ? em không đi đâu cả ! rồi anh sẽ lại lần nữa bỏ mặc em trong cái đám bùn lầy khốn nạn này !

rồi em đứng dậy chạy ù xuống lầu. Chạy ra khỏi nơi đó trốn vào một góc trên con đường nhỏ của Seoul đông đúc. Đất trời đông dân đến vậy, ấy thế mà chẳng ai xót được cho cái thân em.

gã nói đúng, loại như em là loại đáng khinh rẻ lắm. Chả gì mà lại đi làm cái nghề dột thế kia, hư thân thế kia. Nhưng em đâu có muốn, ai mà muốn thành con đĩ như vậy hả anh ?

- cái anh tên..RM gì gì đó, là cái người anh để hình trong mặt dây chuyền đúng không ?

ngẩng đầu lên thì là thân ảnh cao thon của Taehyung, thằng nhóc như là vị thần của hy vọng vậy. Nó luôn biết cách an ủi và kéo người khác ra khỏi mớ hổn độn chẳng đáng có.

- ừm, là anh ta.

- anh nên theo ảnh.

- sao cơ ?

- không ai làm đĩ cả anh hiểu không ? em còn mong được như anh đây, nhưng mà chẳng ai cao ráo sáng sủa xỏ khuyên xăm hình các thứ đến rước em cạaaa

- mày cứ khéo đùa đi.

- em chả đùa đâu, anh giỏi giang thế mà. Chôn thân vào chốn này anh không tiếc hả anh ?

- tiếc, tân sinh viên đại học Seoul bây giờ thì làm đĩ. Tiếc sao không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin