4

-Anh đi đâu đấy?

Krystal đặt chiếc remote xuống bàn.

-Anh đi gặp đối tác.

Kai dửng dưng xách chiếc cặp da toan đi ra ngoài.

-Hôm nay là chủ nhật mà anh còn đi làm nữa hả? Hôm trước anh nói sẽ chở em đi chơi mà!

Krystal ôm lấy cánh tay Kai nũng nịu.

-Anh xin lỗi, hẹn hôm khác đi. Anh đi gặp đối tác chứ có đi chơi đâu...

-Vậy thôi....

-Thôi gần trễ rồi, anh đi. Bye

Kai gạt cánh tay Krystal ra và vội vàng chạy di.

-Hừ. Anh tưởng tôi ngu đến mức đó à?

Krystal hừ một tiếng. Lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Mấy chị sẵn sàng chưa? Tôi chuẩn bị ra bắt tại trận rồi đấy!





--------


-Tự dưng hôm nay hẹn em ra đây. Không sợ bị chị ta bắt gặp à?

-Xời....em cứ yên tâm. Có anh ở đây, cô ta không dám làm gì em đâu.

-Mà làm sao chị ta cho anh đi được thế?

-Cái đó em không cần bận tâm chi cho mệt. Con sư tử hà đông đấy, anh thuần phục nó từ lâu rồi.

'Còn tôi thì thuần phục được ổ vàng là anh từ lâu rồi.'

Kai và Jennie tiếp tục bàn chuyện, cười đùa rôm rả.

-Vui quá ha?

-Đúng rồi! Có người đẹp ngồi cạnh sao mà không vui! Uả mà em là ai......Krystal?!

-Sao? Tôi phá đám hai người à?

-Sao em đến đây? Anh đang bàn công việc mà.

-'Con sư tử hà đông' này đến đây là để 'BẮT GIAN TẠI TRẬN' đấy!

Krystal gằng giọng.

-Chuyện..chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tụi anh..chỉ là đối tác làm ăn thôi.

Kai cố gắng bào chữa.

-'Đối tác làm ăn' hay là 'đối tác trên giường'? Đừng tưởng tôi không biết. Hai người qua lại với nhau đã gần hai tuần rồi đấy.

'Bốp'

-A..

-Chị chỉ tát anh ta thôi à?

Jennie từ lúc thấy Krystal đã vội né sang một bên xem phản ứng của chị ta. Sau khi Kai bị chị ta cho một bạt tai thì mới chạy lại.

-Hừ. Chẳng phải cô là bồ nhí của anh ta sao? Nói như thế chẳng phải là mong anh ta bị đánh?

-Nực cười thật. Lí do vì sao thì chị phải hiểu chứ? Sao lại hỏi tôi?

Krystal cười khẩy nhìn sang Kai.

-Tôi vốn dĩ chỉ là muốn có thêm vài ba đồng lo cho gia đình tôi. Chưa hề có ý định tiến xa hơn. Còn hắn...là kẻ bạc tình. Vô ơn bạc nghĩa. Dám rời bỏ cả người đã bên cạnh mình để theo đuổi những thứ mới hơn bên ngoài.

Nói xong, Jennie khựng lại một hồi lâu.

Chê bai, nhận xét người khác như thế nhưng cô thì khác gì. Gạt bỏ tình cảm của chồng, của con để tìm hư vinh vô tận. Chỉ ích kỉ nghĩ cho mình.

-Cô nói nhiều làm gì? Giựt chồng thì nói một tiếng giựt chồng. Nghĩ mình hay lắm. Nghe như tự vả.

Dứt lời, từ đâu có vài người ập đến đánh Jennie.

-Ááaaa

-Chết mày nè! Dám giựt chồng người khác.

-Con điếm! Đánh cho ba má mày nhận không ra luôn.

-Đau quá! Tha cho tôi đi mà.

Jennie ôm đầu van xin.

-Trời ơi, nhìn đẹp thế mà lại đi cướp đồ người ta.

-Trông cũng không đến nỗi thế chứ.

-Đúng là không ra gì.

-Phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Đằng kia có một đám người tụ tập lại, xì xào bàn tán về cô. Không ngừng chỉ trỏ bĩu môi khinh thường.

Thì ra cảm giác tội lỗi, hối hận là đây ư?

Hối hận vì đã không chịu nghe lời anh.

Hối hận vì đã rời bỏ anh.

Hối hận vì đã không chịu quay đầu sớm hơn.

Em hối hận vì đã không biết quý trọng anh khi còn có thể.

Em xin lỗi Joonie.

Đầu em đau quá. Hình như không chịu nổi nữa rồi anh. Anh đang ở đâu.

Mau đến cứu em như mọi khi đi.

Em cần Joonie.

May mắn là quán cà phê mà bọn họ đang gây náo loạn là quán mà Namjoon hiện đang làm chủ. Mấy nhân viên đã báo cáo với anh khi nãy.

-Dừng tay lại đi. Đừng đánh nữa mà.

-Anh là ai?

Krystal quay lại.

-Tôi là chồng cô ấy!

-Chồng cô ấy?

Namjoon gật đầu.

-Vợ anh về lo mà dạy lại đi nhá! Ai đời lại để vợ đi giựt chồng người ta như thế này.

Krystal bĩu môi ra hiệu cho đám người kia ngừng tay.

-Coi chừng đấy! Lần sau là tôi tạt axit đấy!

-Vâng..vâng..xin lỗi chị. Em sẽ về bảo lại vợ.

Namjoon ríu rít cúi đầu xin lỗi. Anh giải tán đám đông đi ngay.

Một lát sau xe cấp cứu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top