2


"Em đợi có lâu không?"

Kai giơ bó hoa lớn trước mặt Jennie.

"Không đâu. Em cũng chỉ mới về đến nhà thôi. Anh ngồi đi." Jennie nhận lấy bó hoa.

"Vậy thì anh không khách sáo nhé!" Hắn ngồi phịch xuống, vứt phăng chiếc áo khoác kia.

"Dạo này mấy chuyện trên công ty vất vả quá!" Hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

"Thế à? Mà anh chưa về nhà mà đến thẳng đây ư? Chị ta phát hiện thì sao?" Cô thấy chiếc cặp của hắn đang ở đây.

Kai lắc đầu.

"Không cần! Về nhà kẻo cô ta lại léo nhéo nữa cho mà xem. Anh ở đây với em là tốt nhất!" Hắn sáp lại gần, một tay đặt bên hông cô.

"Sao cũng được. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Mấy cái mà anh hứa sẽ mua cho em đâu? Biệt thự? Xe hơi? Dây chuyền? Nhẫn kim cương?" Cô nêu một loạt những gì hắn đã hứa với cô sau một tuần quen nhau.

Kai gãi đầu khó xử. Hắn ngập ngừng một lúc rồi lôi ra một hộp nhỏ trong túi.

"Thẻ tín dụng chính của anh bị cô ta tịch thu rồi. Tiền cũng cho vào khoản tiết kiệm. Nói cách khác là...những thứ đó chưa thể đáp ứng cho em ngay được."

"Hứ!" Cô giận dỗi đứng dậy bỏ lên phòng.

"Nhưng anh có thứ này dành cho em." Hắn ôm lấy cô từ phía sau.

Là nhẫn kim cương!

"Em biết chỉ có mỗi anh tốt nhất với em mà!" Cô ôm chầm lấy hắn.

Trong lúc đó, Namjoon đã đứng ở phía sau cánh cửa và nghe hết toàn bộ.

Trên tay anh là một bó hoa hồng xanh chính tay anh bí mật trồng để dành tặng cô trên đó còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ.

''Bố! Sao chúng ta không vào thăm mẹ luôn đi ạ? Chúng ta đang chờ gì thế?'' đứa con gái duy nhất của họ hỏi Namjoon.

Namjoon lắc đầu, lẳng lặng nắm tay Chaeyoung đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top