1
"Ngoài kia vẫn có rất nhiều người tốt yêu thương em hơn anh, không nhất thiết phải chọn một người đàn ông đã có gia đình."
"Tôi đẹp mà, tôi có quyền."Jennie hất mái tóc của mình.
"Tôi muốn được người ta cung phụng. Tôi muốn có nhà lầu, xe hơi." Cô đứng dậy.
"Chẳng lẽ những gì anh đã làm cho em còn chưa đủ sao?" Namjoon nhíu mày.
"Hừ. Anh có cố cả đời cũng không thể cho thứ tôi muốn được. Mấy đồng lương của anh chỉ đủ để tôi không chết đói qua ngày thôi."
Jennie cười khẩy. Đúng là buồn cười. Chỉ với mấy đồng tiền mà anh ta có được liệu có đủ để cô mua được thứ mình muốn?! Cô với anh ta đã cưới nhau được 4 năm nhưng có khi nào anh ta mua được cho cô chiếc nhẫn, vòng tay,.. Cô chịu đựng quá đủ rồi, một cuộc sống thiếu cái này không có cái nọ đã quá đủ rồi.
Hôm nay cô hẹn Namjoon ra đây là để chia tay. Cô không muốn có bất cứ dính líu gì về anh ta nữa rồi.
Vốn dĩ một người xinh đẹp như cô không cần phải chịu cảnh khổ cực như thế này. Chỉ vì anh ta mà bao năm nay, mỗi khi gặp bạn bè Jennie này chưa từng dám ngẩng mặt lên nhìn người chỉ biết cười cho qua ngày.
"Thế còn...tình yêu bốn năm qua của chúng ta? Chẳng lẽ chỉ là gió thổi thoáng qua cho mát à?" Namjoon thở hắt một tiếng.
"Đoán xem!" Jennie cười khẩy và tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.
"Còn đây...tôi trả lại anh."
'Keng'
Cô lạnh lùng thả chiếc nhẫn xuống đất và bỏ đi.
Anh cúi người xuống nhặt nó lên.
Anh mân mê trên tay rồi ánh mắt đượm buồn lại mang trên khuôn mặt của chàng trai ấy.
Chiếc nhẫn này tuy không đắt bằng những chiếc nhẫn mà cô được tặng. Nhưng đối với anh đây là vật vô giá.
5 năm trước cô đã nói rằng rất muốn một chiếc nhẫn kim cương nhưng lại không dám đòi hỏi. Từ hôm đó Namjoon anh đã phải cật lực làm việc nhiều hơn để mua nó và làm nhẫn cầu hôn cô.
Đúng là cuộc sống. Và bây giờ người không còn, chỉ có nhẫn ở lại thôi.
Ở lại cùng với kẻ thất bại.
———
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top