CHAP 1: 2 năm trước với lời đề nghị của tôi

'' Này mọi người ra đây đi tớ thấy 1 hòn đảo nhỏ ở phía trước rồi này''- Usopp nói

'' Này Nami ơi chúng ta sẽ tới hòn đảo đó nhé'' – cậu ấy tiếp

phía trên của tàu Thousand Sunny là bóng dáng của một vị tiểu thư xinh đẹp mái tóc cam ngắn ngắn cùng với bộ váy xanh lá cây dài chỉ cách đầu gối tầm vài ba cm. Hình ảnh xinh đẹp tựa như thiên thần không ai khác chính là Nami, hoa tiêu của băng mũ rơm.

Cô nhẹ lấy tay vén tóc qua tai, nhìn về phía trước rồi nói:

'' Theo hướng đi bây giờ thì đó chính là đảo Wine ( đảo này tôi tự chế nhé=))) ). Đảo rượu, ở đây nổi tiếng về các loại rượu cũng như nơi buôn bán rượu hàng đầu trên thế giới, nổi tiếng nhất là  rượu Mergraperly ( cái này tôi cũng tự chế nhóe ) và nho lửa.''

'' rượu hả, nghe có vẻ được đấy tôi cũng muốn thử tới đó để xem như nào ''- chàng kiếm sĩ nào đó nêu ý kiến

'' từ khi nào ngươi được quyền quyết định hướng đi của tàu vậy hả tên đầu tảo rẽ phải cũng đi nhầm ?''- Sanji nói

'' TẤT CẢ ĐỀU PHỤ THUỘC VÀO TIỂU THƯ NAMI XINH ĐẸP CỦA TÔI ''

''TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG HẢ TIỂU THƯ NAMI''- tên đó nói với 2 con mắt gần như đã biến dạng thành hai hình trái tim che phủ gần hết khuôn mặt mình

'' shishishi, đảo rượu hả nghe hay đó tớ muốn chứng kiến cảnh Zoro thi uống rượu với mấy người ở đó''- đó là Luffy, cậu ấy chỉnh lại chiếc mũ rơm rồi chỉ tay về phía hòn đảo

'' Nami tớ muốn tới đảo rượu, hãy tới đó thôi nào''

'' thật hả Luffy dù sao thì địa điểm mà log pose chỉ cũng không phải là hòn đảo đó chúng ta có thể bỏ qua chúng rồi đi tiếp được mà, dù sao thì lương thực từ thriller bark vẫn còn nhiều nên tớ nghĩ là vẫn đủ cho chúng ta để đi tới hòn đảo kế đấy''

'' Nhưng mà tớ muốn tới đó cơ Nami, tớ muốn ăn thử loại nho lửa mà cậu vừa bảo ''- Luffy ngửng mặt lên nói với cô hoa tiêu đang đứng ở trên lan can với ánh mắt hoàn toàn mong đợi được tiếp nhận sự đồng ý của nàng, vì đơn giản cô là Nami, mọi hướng đi của tàu đều do cô quyết định mà. Nhưng kể cả cô có bảo không được thì tên đó vẫn sẽ đưa tàu về phía hòn đảo đó thôi, vì hắn là Luffy, là tên thuyền trưởng ngớ ngẩn luôn quyết định mọi thứ xung quanh vì đơn giản là cậu ta thích điều đó, kể cả nó có nguy hiểm tới mức nào đi nữa

'' Phải đó nghe bảo ở đó có nhiều rượu tôi muốn uống thử một vài loại, tiện thể cũng xem xem mấy tên ở đó tửu lượng có cao như lời đồn không''- Zoro đi lên cầu thang từ bãi cỏ và đứng lại nói với cô

'' nho lửa chắc sẽ cay lắm hoặc nó bắn ra lửa tớ muốn lấy một chút rồi mang về thử nghiệm với vũ khí mới của tớ Nami ơi''- Usopp nói

'' ÔI ÔI NHỮNG TIỂU THƯ XINH ĐẸP TRÊN ĐẢO SẼ TẬP TRUNG TẠI MỘT QUÁN RƯỢU VỚI BỘ ĐỒ SẸC XI RÓT RƯỢU CHO TÔI, NƠI ĐÓ SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ THIÊN ĐƯỜNG''- Tên đầu bếp lông mày xoắn hai tay chắp lại rồi uốn éo không khác gì con rết

'' Haiz thôi được rồi mấy người, chúng ta sẽ đến đảo đó và nghỉ ngơi một chút nhưng chỉ trong vòng 4 ngày thôi rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, đó cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ và cũng không phải hòn đảo mà log pose chỉ tới nên không thể dành thời gian nhiều ở đó được''

'' NGHE RÕ CHƯA''

'' RÕ ''

'' TIỂU THƯ NAMI LÚC QUYẾT ĐỊNH ĐI TỚI ĐẢO THẬT TUYỆT VỜI''

'' sao mình ngươi một kiểu vậy lông mày xoắn''- zoro hỏi

'' kệ ta còn ngươi nên lo cho bản thân mình nhớ đường về tàu khi ở trên tàu đi đầu tảo''- sanji đáp

'' Vậy chúng ta sẽ tới đảo đó hả ''- Robin nói

'' Yohohohoho, các quý cô rót rượu hẳn sẽ cho tôi xem quần lót của họ, yohohohho''

'' Nghe này chopper tớ đã hạ liền tù tì ba tên roboto Wine ex2 ( tôi tự nghĩ luôn hehe) ở trên đó đó là mấy con robot ngang hàng với mấy con quái vật biển mà tớ kể cậu đó''

'' Thật ư cậu THẬT TUYỆT VỜI USOPP''

'' Có rượu thì chắc phải có coca mình phải mua mấy thùng về dự trữ mới được''

Mọi người đều đang háo hứng bàn tán là sẽ làm gì khi tới đảo Vane, chắc họ cũng đã nghĩ ra vô vàn trò để làm trên đó rồi, nhưng thôi dù sao cũng coi như là kì nghỉ cho bọn họ sau khi chiến đấu ở thriller bark, vậy cũng được.

'' ể ''- Usopp kêu lên rồi quay lên nhìn Nami

'' Sao vậy Usopp'' – Nami hỏi

Mọi người cũng từ dưới quay lên nhìn sau khi Nami và Usopp nói chuyện

'' Nami, cậu bây giờ trông giống hệt hồi lúc nhỏ đó, hồi nhỏ cậu cũng hay mặc chiếc váy xanh lá mà nhỉ''

''Phải ha, nói mới để ý đó cũng giống hồi cậu ở Arlong Park''- zoro nói

'' NAMI SWANN MẶC CÁI GÌ CŨNG ĐẸP HẾT''- lời nói này nghe biết ai rồi ha

'' phải nhỉ bức ảnh trong phòng cô cũng mặc y hệt nhỉ bé thời tiết''

'' ĐỪNG có gọi tôi là BÉ THỜI TIẾT chứ Franky ''

'' Haiz, tớ sẽ vào phòng một chút mọi người từ đây có thể tự biết cách cấp bến vào đảo rồi ha''- Nói xong Nami quay người rồi trở lại phòng

'' SẦM'' – tiếng cửa đóng lại

Không gian im ắng, cô đứng trước cửa hồi lâu, 2 tay đằng sau vẫn cầm tay nắm cửa. cô nhìn ra phía kệ sách, là ảnh của Bellemere và cô cùng với Nojiko.

'' Giống hồi bé ý hả''- Cô nói nhỏ lại rồi dần dần tiến về phía kệ sách cầm bức ảnh lên rồi mỉm cười nhẹ

'' Mẹ Bell, con đang sống rất tự do,cũng có thể mỉm cười từ tận đáy lòng . Con không còn phải đơn độc chiến đấu 1 mình nữa, con đã có những người đồng đội của riêng mình. Có tên thuyền trưởng ngớ ngẩn thích lao đầu vào nguy hiểm nữa.''- cô vuốt nhẹ tấm ảnh

'' Cậu ấy đã giúp con''

''Đã lao đầu vào đánh bại Arlong và đá bay căn phòng luôn khiến con cảm thấy ngột ngạt và khó thở mỗi khi bước vào nữa''

''Cậu ấy cũng đội cho con thứ quý giá nhất của cậu ấy vào lúc con gần như cảm thấy tuyệt vọng nhất''

'' Mẹ bảo chỉ cần còn sống thì những điều tốt đẹp sẽ tới với con đúng không hả mẹ''

'' Họ là những điều tốt đẹp nhất từng tới với con, con không biết sau này sẽ ra sao bọn con sẽ như thế nào liệu có thể mãi cũng nhau phiêu lưu nữa không, nhưng từ quá khứ cho tới hiện tại họ vẫn luôn là những điều tuyệt vời nhất mà con có được. Gặp được họ thật là may mắn''

'' Gặp được cậu ấy, Luffy ấy, cậu ấy cũng là điều tốt đẹp mà con có được đấy''

Dừng lại 1 chút, những kí ức thời cô vẫn còn dưới trướng của Arlong bắt đầu ùa về, từ lúc hắn bắt cô đi khỏi mọi người, dùng những lời lẽ và hành động cay độc với cô mỗi khi cô không làm đúng theo yêu cầu của hắn. Gọi cô là con phù thủy máu lạnh vô cảm trước cái chết của mẹ mình

''...''

''này bé thời tiết tới nơi rồi đó'' – Franky nói

Hoàn hồn lại cô nhìn xuống bức hình rồi quay sang trả lời lại

'' Tôi cảm thấy không khỏe, anh nói với mọi người rằng tôi sẽ ở lại trên tàu và nghỉ ngơi nhé, tôi cũng ở lại vào trông tàu luôn''

'' Có sao không đó có chắc là sẽ không bị bệnh gì ư?"

'' chắc mà Franky''

'' CHỊ MỆT HẢ NAMI CHỜ CHÚT EM SẼ TỚI CHỮA CHO CHỊ NGAY''

'' Không sao Chopper chị chỉ hơi buồn ngủ thôi, ngủ là khỏe ngay ấy mà, mọi người cứ đi chơi thoải mái đi có 4 ngày trước khi bọn mình tới đảo người cá thôi đó, đừng phí thời gian vào chị chứ.Chị ngủ một giấc xong sẽ xuống tham gia với mọi người luôn, đi đi hôm nay trên đảo có lễ hội đó''

'' nhưng mà..''

''CHOPPER mà không nghe theo thì chị sẽ nổi giận đấy''

'' em hiểu rồi mà vậy bọn em đi có gì thì nhớ gọi cho bọn em nhé''

Một lúc lâu trôi qua,cô đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ, trời có vẻ tối chắc giờ mọi người đang tham gia lễ hội nhưng cũng chưa quá là muộn nên chắc cô sẽ xuống luôn

'' cái gì kia''

Món thịt ba chỉ kho cam mà Sanji làm cho cô với một tớ giấy để lại

'' Tiểu thư Nami, nếu em thấy mệt quá thì cũng không nhất thiết phải xuống đâu,tôi đã làm cho em món này cùng với ly trà trái cây nhiệt đới bằng tất cả tình yêu của tôi hãy thưởng thức nhé Nami swan ( hình vẽ trái tim)

" Haiz, tên ngốc này''

Mở cửa cô đi ra khỏi căn phòng của mình ngắm nhìn lên bầu trời đầy những vì sao

'' đêm nay đẹp thật đấy''

'' mọi người chưa về vậy chắc mình phải ở lại đây trông tàu nhỉ''

CHOANG

Âm thanh phát ra từ nhà bếp

Cô hoảng hốt rồi nhanh chóng lấy cái gậy thời tiết của mình ra để phòng bị, từ từ tiến vào phòng bếp, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô

'' LUFFY cậu làm gì ở đây? Không phải giờ cậu đang ở với mọi người trên đảo hả''

'' A Nami cậu dậy rồi hả''

'' Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ ''

'' Tớ về đây đảm nhận việc chăm nom cậu đấy Nami''- tên đó hai tay mỗi tay ba miếng thịt, trên miệng cũng đang ăn dỡ một miếng nữa vỗ ngực tỏ vẻ rất hào hừng

'' Chăm tớ ?''

'' c..cậu ý hả?"

''PHẢI''

''Hahaahaa''

BỘP

'' bớt nói nhảm đi cậu chăm được ai có tớ chăm lại cậu ý cậu làm gì với phòng bếp vậy Luffy''

'' Này cậu đánh ân tình đã ở lại chăm sóc cậu đấy à ?''

'' à không phải ân tình,... ân nghĩa.. không không phải ân người chăm sóc ?"

'' Là ân nhân''

'' ồ là ân nhân''

'' tớ thấy cậu không vui thôi''

Cô bất ngờ quay lại nhìn tên thuyền trưởng mắt nhắm mắt mở đang nói

'' Hả? tớ ? không vui? Đừng đùa"

'' thật mà, cậu đã không vui từ lúc Usopp bảo trông cậu bây giờ giống lúc còn nhỏ rồi''

'' ...''- hắn để ý hả, hắn biết rằng cô không vui?

'' Cậu vẫn còn khó chịu chuyện Arlong à ? nếu cậu vẫn khó chịu hắn ta tớ sẽ đá đít hắn ta lần nữa"

Trật hết bà rồi, cứ tưởng tên đó sẽ đoán đúng được hết nhưng không

'' Không vui thì đúng, còn vụ của Arlong tớ đã quên từ lâu rồi''

" chỉ là tớ chợt nhận ra sau tất cả những chuyện đó chỉ cần tớ vẫn còn sống thì điều tốt đẹp sẽ tới với tớ, và nó thực sự đã tới rồi, không vui vì khi nhắc tới hồi nhỏ tớ sẽ nghĩ tới 8 năm chiến đấu của tớ với Arlong thôi, nhưng tới cuối cậu đã giúp tớ nhiều lắm đó"

" nghĩ lại chuyện đó thì cũng không có gì vui thật nhưng tớ không khó chịu khi họ bảo tớ giống hồi bé đâu, tớ dễ thương tới thế cơ mà''- cô quay sang cười với Luffy

" Chết cha mình nói nhiều quá tên chậm hiểu đó chắc không biết mình đang nói cái gì đâu''- cô nghĩ

Bước ra khỏi phòng bếp cô đi về phía đầu tàu

''cậu muốn ăn thịt không nhưng đừng có mà ăn hết đấy''

'' TỚ KHÔNG THÈM NHÉ''

'' cậu thấy trời hôm nay có đẹ...''

'' Bầu trời gì chán ngắt à toàn sao''

Tên dở hơi này lâu lâu cô mới được yên tĩnh một chút hắn ta từ đâu chui ra với  danh nghĩa là '' chăm sóc '' cho cô rồi phá hết không gian tĩnh lắng thơ mộng mà cô ngồi nãy giờ mới nghĩ ra được.

'' này Luffy, cậu đi với mọi người đi tớ sẽ ở lại trông thuyền'' – cô quay ngoắt lại nó với tên thuyền trưởng

'' Không''

'' sao lại không, cậu ở đây là đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của tớ đó''

'' trên này cũng không có gì thú vị nên vào đảo đi''

'' Trên này đang mất kiếm soát cái gọi là roboto gì đó''

''Roboto Wine ex2''

''phải cái đó, nên tớ quay về đây để bảo vệ cậu''

'' với cả cậu đang mệt sẽ không làm gì được đâu''

trên chiếc Thousand Sunny đó 2 con người cùng với làn gió nhẹ nhàng thoáng qua và tiếng sóng biển đập vào những hòn đá khiến không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng

'' đừng nhìn tớ như thế Nami, cậu muốn ăn thịt hả''

Cô bước tới vị trí của cậu ấy vừa đi vừa nói

'' Luffy''

'' hả Nami cậu làm gì mà bước ra đây vậy'' – tên đó theo phản xạ mà mỗi bước nàng ta bước về thì lại lùi ra đằng sau

Chẳng mấy chốc vì lùi quá đà nên cậu ta đã và phải cột buồm

RẦM

'' sao vậy Nami cậu muốn ăn thịt à, tớ sẽ ch..''

'' Chúng ta hẹn hò đi''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top