Ngoại truyện. Cuộc sống sinh viên và mối tình đầu
Vấn đề bây giờ là tau bí ý tưởng lắm rồi nên thêm cái story này cho đỡ thiếu thiếu ( ´Д`)=3 Ai có ý tưởng thì góp hộ cái nha :3
Và vì bí nên chuyện cũ kể lại thôi, nhưng lần này sẽ là dưới góc nhìn của Law-sama~
-------------------------------------------------------
Có thể mọi người chưa biết, Law là một trong năm học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào cao trung Red Line. Nhà anh thuộc hộ nghèo, mẹ mất sớm, bố rượu chè, bận bịu luyện kiếm trên núi với ông nội Mihawk nên không hay chăm lo cho hai anh em anh ăn học đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà Law phải thay cha làm trụ cột gia đình, vừa đến trường, vừa làm bán thời gian, đi cả ngày đến tối mịt mới về. Đã thiếu thốn đủ đường, nay lượng việc còn tăng gấp đôi, vì em gái anh bị ốm nặng.
Vậy nên, không có lí do gì anh lại từ chối suất tuyển thẳng siêu hời kia.
Cao trung Red Line rất đặc biệt. Đặc biệt về cách dạy, đặc biệt về phương pháp học, đặc biệt về các câu lạc bộ, cảnh quan trường, vân vân và mây mây...Nhưng cái đặc biệt của đặc biệt, được biết đến như một đặc trưng của ngôi trường này, đó là: nam sinh có thể xấu, song nữ sinh 10 người thì 11 người sở hữu nhan sắc đẹp trở lên, đẹp đến bậc đức mẹ, hiền nhân, bồ tát...
-Tao là tao để ý nhỏ Nami kia rồi nha! Bằng tuổi mình, thông minh, hiền dịu ngọt ngào, khuôn mặt phải gọi là nghệ thuật của tạo hóa, chuẩn cmn gu của tao rồi~
-Lo mà học đi, toàn để ý mấy chuyện đâu đâu. Những người theo gu của mày thường rất đa tình, yêu phải rồi sau này lại khổ đấy!
-Thằng chó mọt sách này!
Đoạn Kid nhảy xổ lên người cậu bạn, cốc đầu anh vài cái rồi cười khoái chí. Law không nói gì, chỉ đưa tay lên chỉnh lại gọng kính. Anh và Kid quen nhau từ hồi tiểu học lận, thỉnh thoảng nó nổi máu điên đấm anh vài cái, chứ anh chẳng bao giờ động thủ hay chửi mắng nó thậm tệ cả.
-Mày cứ nói mấy thứ lộn xào ngập họng cả đống triết lí như thế, thằng đầu bò như tao sao hiểu được?
-Đầu bò mà vào được Red Line....Bạn bè với nhau, không cần khiêm tốn đâu mày!
-Ơ kìa tao nói th-- OH FUCKIN SHIT!! LAW, NAMI ĐI ĐẾN CHỖ MÌNH KÌA!!!
Anh khẽ đảo mắt theo hướng tay chỉ của thằng bạn. "Ồ! Đúng là một mĩ nhân" Law kịp thời chặn họng mình lại. Quả thật nhìn gần mới thấy được vẻ đẹp tinh khiết của người con gái tóc cam kia, còn thoáng cảm nhận được hương quýt ngọt phảng phất trong không khí, dịu nhẹ khiến ai đó không nỡ rời xa.
-Ê Law, Nami hỏi mày kìa, sao không trả lời?
Kid đập cái bốp vào lưng Law, đến lúc nhận ra thì anh đã lag khoảng 10 giây rồi.
-Xin lỗi, mình đang mải suy nghĩ viển vông, không để ý câu hỏi của bạn...Bạn có phiền nếu.....ah...
-Có vẻ bạn đã mắc phải hội chứng lag trong thời gian ngắn rồi. Đây, bạn cầm đi!- Đoạn Nami chìa tay thồn hộp Yomost vào bản mặt còn ngơ ngác của anh
Ah sorrie, nhầm đoạn →_→
-À không sao, mình không để bụng đâu -Nami khẽ cười, nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc mai xõa xuống mắt - Bạn Trafalgar đây là học sinh được tuyển thẳng nhỉ, mình thay mặt các senpai đến đây là muốn hỏi xem bạn có đồng ý gia nhập hội học sinh hay không?
Nhìn bản mặt suy tư lưỡng lự của Law, Kid chỉ biết cười khổ:
-Suy nghĩ cái gì nữa thằng chó mọt sách này!!? Nami-chan, thằng này với mình thân thiết với nhau như hai anh em ruột không cùng gia đình, có thể không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nhất định sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chúng mình gắn bó đến nỗi không cần nói ra cũng biết đối phương nghĩ gì. Nhìn mặt nó như này thôi, chứ thật ra trong lòng đang mở cờ Việt Nam đấy. Cứ bảo với các senpai là nó đã đồng ý rồi!
Nami trưng ra ánh mắt ái ngại, nhưng thấy Law không có vẻ gì là phủ nhận hay chống cự lại, cô cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi.
-Thật ra thì mình cũng không có ý định--- Ơ? Bạn Nami đi đâu rồi?
-THẰNG. CHÓ. MỌT. SÁCH!!!- Kid gắt, đoạn bá cổ cậu bạn- Hôm nay mày cứ đơ đơ sao ấy, khổ ghê! Đi vào canteen, tao bố thí mày hộp Yomost!
Từ lúc chạm mắt Nami, Law cảm thấy bản thân trở nên thật khó hiểu.....
•
•
•
Law uể oải nằm bò trên bàn trong canteen đợi Kid đi mua đồ lót bụng.
-Trông cậu có vẻ mệt! Không đi mua gì sao?
Giọng nói bật ngờ từ sau lưng làm Law giật mình. Là đang nói chuyện với anh sao? Chắc không đâu, anh làm gì có quen biết ai trong trường này ngoài Kid?
-Đừng bơ tôi chứ! Tôi ngồi đây nhé?
Tiếng khay thức ăn va chạm với mặt bàn vang lên rõ nét bên tai, lúc này thì anh từ từ ngồi dậy, nhìn tổng thể khuôn mặt của cô gái đối diện
-Thường thì không ai lại đi bắt chuyện với những thằng nằm gục bất động như này đâu!
- Nếu cứ bảo thủ và cầu toàn thì sẽ không kết được bạn, tôi đã nghĩ vậy trước khi hạ quyết tâm đến nói chuyện với cậu- Cô nàng tóc xanh cười khúc khích, đoạn mở bọc chiếc hamburger - Với lại cậu trông có vẻ dễ gần. Tôi là Vivi, quý ngài mọt sách đây là.....
-Khá nhiều người gọi tôi là mọt sách khi nhìn vào cái mắt kính to chà bá này, và cậu cũng không ngoại lệ nhỉ. Cứ gọi tôi là Law.
Cả hai đang thực hiện những bước chào hỏi làm quen cơ bản thì một nhân vật bất thìn lình chen ngang
-Ê Law, tao không biết mày thích vị gì nên đã mu--- OH FUCKIN SHITTTTTTT!!!! THẰNG CHÓ MỌT SÁCH NÀY!!! SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI TAO!!!!
•To be continued•
Một ngoại truyện dài tập, I guess -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top