Chap 7. Mối nguy hại mới
Hồi tưởng lại những chuyện quá khứ làm cô thấy mệt, nên đã quyết định thay đổi thời gian chợp mắt của mình.
Sáng hôm sau, tàu cập bến, Nami vội vã chào tạm biệt những người thủy thủ đoàn, cuốn gói nhanh chóng xuống đảo.
- Tôi tiễn chị!- Boa đứng tựa vào thành thuyền, khẽ cười nhẹ. Vẫn còn ý khiêu khích sao?
- Cảm ơn!- Nami nhìn đối phương một hồi lâu- Nhưng tôi không cần!
- Để tôi nói này, hận thù đối với chị tôi không thể quên, nhưng không làm mấy việc này lương tâm tôi bứt rứt lắm.......
- Tôi có cần phải tin cô không?
- Đó là vấn đề của chị! Nhưng mà.....chị có thể giúp tôi một việc chứ?
Con tàu dần khuất khỏi tầm mắt của Nami. Thông báo cho cô ta về tình hình của Luffy hàng tháng? Có tâm đấy, nhưng không biết cô có nhớ nổi không, với lại, từ khi Law mất, cô với Luffy cũng ít liên lạc hay nhắn tin qua lại, có khi giờ cũng chả nhớ số của nhau nữa.....
"Đến nơi chưa?"
Tin nhắn từ Râu Đen, hắn có vẻ sốt ruột
"Vừa xuống tới đảo. Giờ tôi phải làm gì?"
"Hôm qua tôi có đút vội cho cô một cái sơ đồ đảo. Cô men theo rìa biển để ra đường chính, rồi hỏi người ta đường đến WHITE no ACE Company. Tới nơi thì tự xoay sở. Còn nữa, đi kèm với bản đồ còn có thẻ nhân viên. Có nó thì cô mới vào trong và dùng thang máy được, vì không có thang bộ đâu"
Nami có hơi khó chịu với cách trả lời cộc lốc của đối phương. Nhưng cũng phải nhắm mắt cho qua, bởi thực sự cô có nợ hắn một món hời....
- Cô là ai?
- Nami.....
Cô lưỡng lự đưa thẻ nhân viên ra trước mặt viên quản lí đang đứng sừng sững chắn đường mình.
- Thì ra là khách của nhị thiếu gia! Xin lỗi đã ngáng đường, mời!
Nami lặng lẽ bước qua, vào đến thang máy mới thở phào nhẹ nhõm. Ai bảo người mạnh mẽ và từng trải như cô đây không có quyền cảm thấy nhỏ bé trước mặt kẻ khác? Quả nhiên là WHITE no ACE mà cô vẫn hay nghe đồn thổi.
"Knock! Knock!"
-Đã bảo là không được làm phiền lúc ta đang thưởng ngoạn nước hoa hồng cơ mà!!?
Nam nhân trong phòng gắt lên đầy khó chịu. Nami nuốt nước bọt, hình như tim cô vừa rơi khỏi lồng ngực à? Dù là ai đi chăng nữa, thì người ở đằng sau cánh cửa kia cũng không phải hạng F.
-Anh cậu thuê tôi...
-Thì ra là bitch?
-......
Nami chỉ im lặng. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhân phẩm mình bị hạ thấp đến thế.
Cánh cửa trước mặt tự động mở toang, căn phòng hiện lên choáng ngợp tầm nhìn của Nami. Phòng đại gia cô đã thấy nhiều lần, nhưng để mang cái thần thái này thì mới được nhìn lần đầu tiên.
-Còn đứng ngoài? Sao không mau vào đi?
Nam nhân bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước lùa theo bao bọc một thân hình hoàn hảo không tì vết. Cô nhìn vào mắt anh một hồi lâu, nhận ra nếu không phải là cô đứng đây, thì một ai đó đã vô tình, à không, thật sự bị cuốn theo dòng chảy lạnh lẽo của con mắt ấy.
-Trước giờ tôi chưa từng phải nói cái gì đến lần thứ 2 đâu.
Nami bất giác gật đầu, đoạn lầm lũi bước vào, ngồi nép trong góc của chiếc ghế sofa, nhìn anh rót nước. Cô kề môi nhấp thử một ngụm, rồi bỗng mắc nghẹn ở cổ không sao trôi được. Đây là trà hoàng gia chuyên để giảm cân và dưỡng tóc mà!!? Nhị thiếu gia đây lại có khía cạnh nữ tính vậy sao?
-Cô cười cái gì?- Ace trưng ra vẻ mặt khó hiểu
- Tôi không cười- Nami hắng giọng- Chúng ta lập hợp đồng!
Cầm giấy đỏ trên tay, Ace lướt mắt qua một lượt, đoạn thở dài:
- Cô là Nami phỏng?
- Hợp đồng có vấn đề sao?
- Cô thấy tôi có thiếu nữ nhân không?
Nami chẳng qua là chưa biết trả lời ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh trong phòng lúc này hoàn toàn vắng hơi con gái.
-Tôi nghĩ là....có?
-CÔ ĐIÊN RỒI À??- Anh rít lên- CÁC NỮ NHÂN CỦA TÔI ĐANG Ở XUNG QUANH CÔ ĐẤY!!
Nami nhìn ngó xung quanh một lúc lâu mới dám hỏi:
- Có sao?
-Vấn đề là như thế đấy!- Anh thở dài - Người thường như cô không thể cảm nhận khí tức phát ra từ người mấy em ấy đâu!
Đoạn, Ace đưa tay kéo dàn figure hùng hậu show trước mặt đối phương.
- Đây là 3 em kì cựu: Aoi Miyamori, Hiyori Iki và Tomori Nao. Nói sao nhỉ, vợ cả của hoàng thượng Ace à? Tiếp theo là thê thiếp ở trong hậu cung bla bla... ái phi của trẫm thì ở đây bla bla.... Còn cô nương mới nhất về cung chưa được mấy hôm, REM!!!!! À quên, ái nương Mikasa còn là hậu vệ riêng nữa bla bla.....
Nami không có gì để nói, chỉ ngồi gật đầu, thỉnh thoảng cũng lựa lời khen này nọ như một vị thần. MÀ NẾU KHÔNG LÀ THẦN LIỆU CÔ CÓ NGĂN ĐƯỢC BẢN THÂN VỒ LÊN CÀO XÉ GƯƠNG MẶT ĐIỂN TRAI KHÔNG-TÌ-VẾT CỦA AI KIA????
- Cho nên là thế đấy...- Ace nhìn trực diện vào mắt của Nami- Đối với tôi, waifu là tất cả! Tôi không muốn giao du với gái 3D. Cô mau về đi!
"Xoẹt!" Bản hợp đồng bị xé làm bốn không thương tiếc, rơi lả tả xuống sàn.
-Này cậu!- Nami trừng mắt- không thể cứ nói thế là xong được. Gặp mặt trực tiếp tôi thế này, đâu phải dễ dàng gì? Nể tình anh trai cậu tôi mới đến đây. Giờ đưa tiền đây, chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng.
-OK! Tiền thì tôi không thiếu.- Ace nhếch miệng, ánh nhìn đầy khinh bỉ- Nhưng với anh tôi không phải là một món nợ lớn sao?
-Cậu theo dõi tôi?
Nami nuốt nước bọt.Cô bắt đầu cảm thấy nên cẩn thận hơn trước con người này...
----------------------------------------------
P/s: Mị thề là mấy thanh niên trong OP Odacchi chỉ vẽ mắt có mỗi một chấm :)
Đố mina nhìn vào mắt Ace mà thấy trong đó có cái quần gì :)
Fanfic nên mị buff lên thou :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top