Chap 5. Tình cờ hôm đó, chúng ta thành bạn

-Nami, là chị?

   Tên cô, đúng là gọi tên cô, trên cái đất nước này chỉ cô tên Nami, không thể nhầm lẫn.

   Nhưng quay ngang quay dọc cũng chỉ thấy vài ba tên thủy thủ đoàn ngồi tán gẫu.

   Cô nghe nhầm? Không, cô không phải người điếc.

  Cô lo quá mà tưởng bở linh tinh? Không, cô không hay lơ đãng.

-Ai đấy?

  Thật khó chịu, khi ai đó gọi tên mà không xuất hiện.

-Theo tôi biết, chị là người tinh ý, Nami- senpai! Nhưng tôi gọi chị, chị còn không thèm nhận ra tôi sao?

  Cái giọng này, Nami nghe rất quen, lại có cảm giác bực bội. Cô ngước lên phía nóc tàu, cô giật mình, ước giá như bỏ qua tiếng nói đó và không tò mò nhìn lên.

-Hancock......

-Đừng gọi tôi là Hancock, senpai! Nghe chẳng thân quen tí nào! Nami- senpai luôn gọi 'Boa, Boa! ' mà?

-Luffy không ở đây đâu, cô mau đi đi!

-Không thể, chị biết mà! - Boa cười nửa miệng- Chúng ta đang ở giữa Grand line, chị không thể bắt tôi nhảy xuống nước được! Đó chẳng phải là tự.... A! Xin lỗi, tôi nhỡ mồm!

  Nami, cô đã hiểu đối phương định nói gì. Máu nóng dồn lên não. Cô trợn mắt nhìn người đang cười khanh khách, ánh mắt như muốn siết cổ ai kia cho đến chết, hoặc dìm đầu ai đó xuống biển cho đến khi không thể hô hấp được nữa.

-Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, hãy rút lại lời của cô ngay!

  Có phần sởn da gà trước lời nói của Nami, Boa vẫn tiếp tục cười, xua tay

-Xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ rút lại mà, chị không cần nhăn nhó như thế! Cùng uống rượu, như chúng ta vẫn từng trước khi sự cố xảy ra, được chứ?

  Nami nhìn Boa một hồi, im lặng quay gót về phòng.

  Cô là người còn trẻ minh mẫn, không già khắm khú đến nỗi mắc sai lầm lần 2. Cô không muốn bị đàn em dắt mũi.

  Nami ngồi xuống chiếc giường trắng sang trọng, đeo lên tai chiếc headphone, vừa nghe nhạc vừa nhìn vào tấm ga giường tinh khiết kia.

Nó cũng như cô khi còn học cao trung, trong sáng và căng tràn sức sống.

Nami khẽ lấy tay vuốt nhẹ vào phần bị nhăn của tấm ga, miết sạch. Cô nheo mắt. Đồ vật không có tội, nó không đáng bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế của xã hội này.

11 năm về trước, trường Cao Trung Red line trở thành mái nhà thứ hai của Nami. Cô được tuyển thẳng.

Với tiền sử là một hot girl của tỉnh, bước sang năm hai đã có hàng dài đợi đến lượt cầu hôn. Họ dùng những lời ngọt xớt, có khi còn không đúng sự thật để ca ngợi cô, quà cáp vừa to lại vừa đắt.

Nhưng Nami không thèm để ý hay liếc mắt cho một cái, bởi lúc ấy bản thân đã phải lòng ai đó rồi. Giản dị, chân thành, chỉ có đĩa cơm trưa làm quà, nhưng lại làm cô để tâm đến lạ.

Đĩa cơm ấy với cô là ngon nhất trên đời. Nhẽ nào tiếng sét ái tình trong truyền thuyết là có thật?

Cậu thích cô, cô cũng thích cậu, vậy là không phải yêu đơn phương, nhưng cô vẫn muốn làm bộ làm tịch, bày chiêu tiểu thư với ai kia.

-Quà gì mà chán, ít thế? Cơm có đính vàng không? Gà rán có đính kim cương không? Dẹp! Tặng cái khác!

-Sao lại tặng giày? Nhà tôi nghèo phải đi dép tổ ong? Cậu khinh tôi?

-Từ bé đến giờ, cha tôi toàn mời nhà thơ nổi tiếng về viết thơ đọc cho tôi dễ ngủ! Ai mướn cậu làm thơ không? Đọc nghe ngang phè phè!

-Sau này tặng nhà cho tôi? Mơ đi nhé! Chuyện sau này khác, bây giờ khác! Sau này đã có ông già tôi lo, bây giờ tôi nhường cậu tính!

...........

    Nami ngoài miệng thì ăn nói chảnh chó, chua chát là thế, nhưng đĩa cơm kia cô vẫn ăn, giày kia cô vẫn đi, thơ của cậu thì đóng khung treo trong phòng, nhà chỉ muốn sau này là của riêng hai đứa thôi.

  Còn cậu, mấy tháng đầu còn ngây thơ, sợ Nami giận nên lúc nào cũng lép vía, cả buổi hẹn chả nói được câu nào. Nhưng giờ cậu quen rồi, nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, lại còn rất hay cười. Nụ cười của cậu đẹp, tinh khiết, hại ai kia cả đêm không ngủ được.

Và họ hẹn hò với nhau, sau này nên vợ nên chồng.

Lên năm ba, trường có thêm một hoa khôi năm nhất bonus thêm một hotboy chuyển kinh đô sang đây.

Theo cô biết thì hoa khôi mới tuy xinh, nhưng giả ngoan, mưu kế đầy mình, tên Boa Hancock.

Không biết tình cờ, hay do duyên trời sắp đặt, ma mới vô tình gặp ma cũ, tân hoa khôi chạm mắt đàn chị, đúng là nghiệp chướng.

Nhưng rồi cũng tình cờ hôm đó họ trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng làm vài ly sau giờ học, nhưng phụ nữ họ uống có chừng mực.

2 chị em, thay nhau làm đại diện cho trường đi thi sắc đẹp, hay các cuộc thi văn hóa.

Nhưng tình bạn đâu thể sánh bằng tình yêu.

Cuối năm 3, Boa khoe bạn trai mới, là cậu Hotboy ngày nào chuyển bản địa sang Red line này.

Hotboy Monkey D. Luffy, bảnh trai cao ráo, lĩnh vực nào cũng ăn đứt bạn trai Nami.

Cậu đã để ý cô nàng ma cũ. Cậu hồi ấy quá ngây thơ, để xảy ra chuyện không hay, giờ nhận ra cũng không thể gắn lại tình bạn giữa 2 người kia nữa.....

                        <Còn tiếp>

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top