Chap 4. Đêm nay trăng khuyết
3 ngày sau đó, Nami đặt vé tàu đến Osaka, một vé hạng VIP. Số tiền trả cho cái vé, là cô móc từ tên tỉ phú đêm hôm trước đã kí hợp đồng tình một đêm với cô. Nói là 1 đêm, chứ như thường lệ đúng 11h30 cô đã về đến nhà.
Nami tuy đã đồng ý với giao dịch của tên Râu đen, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không nguôi, vì chính cô đã khiến ai kia tổn thương một cách ghê gớm.
*Flash back*
Đêm hôm ấy, sinh nhật cô, Râu đen xuất hiện làm mọi cuộc vui biến mất.
-Nào, Nami....! Chỉ cần.....thỏa mãn thằng em khốn nạn của tôi 1 đêm thôi mà....
-Một đêm? Mày đang nói cái gì vậy? Ý của mày.... là gì?
Ai kia phát hỏa trước lời nói của đối phương, tức giận lại gần túm lấy cổ áo hắn mà hét vào mặt không thương tiếc.
-Như ông nghĩ thôi! Thật thú vị, người già bây giờ đầu óc cũng đen tối chả kém gì bọn này đâu!
Trước thái độ bình tĩnh và thờ ơ của Râu đen, Zoro càng ức, dùng hết sức ném hắn ra xa. Rồi ông ngồi gục xuống vì tay lại lên cơn đau tê tái.
-B....Bố!- Nami rời mắt khỏi bản hợp đồng, chạy lại- Để con đỡ bố đứng dậy!
-Hừ!
Với chất giọng nạnh nùng, pha chút coi khinh, nhưng nghe kĩ thì thấy cũng có chút buồn buồn, ông già Zoro hất mạnh tay cô con dâu ra, tự sức đứng lên.
-Cút, cút ngay khỏi đây......!
-D.... Dạ?
Tất cả những ai chứng kiến Zoro nói câu đó đều rùng mình. Trước giờ ông luôn luôn bênh vực con dâu, cưng chiều cô, bề ngoài thì tỏ ra vô tâm, nhưng thực chất lại luôn đặt cô lên hàng đầu sau khi con trai mất. Nami có làm gì nên tội, ông cũng chỉ lườm cho một cái rồi sau đó lại vui vẻ ngồi nói chuyện, ăn cơm như thường.
Ai cũng day dứt, nắm chặt vạt áo. Ai cũng hiểu, Zoro đang phải đấu tranh tư tưởng, đang phải hứng chịu cơn đau từ vết thương do chính cô con dâu yêu quý gây ra.
-Mấy đứa đâu? Lôi con đàn bà này ra! Mau lên! Ta không muốn nhìn nó nữa!
-.....
Trước ánh mắt trông chờ của ông là những gương mặt đang sầu não, ngập ngừng.
-Mấy đứa.....?
-........
Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng cười đểu của tên đầu xù bom.
Ông nhìn những người thanh niên đứng trước mặt, có phần ngạc nhiên một lúc, rồi cũng nhếch mép cười, cười như sắp khóc, cười nhưng không cười.
Trong khoảnh khắc đó, Zoro đã nhận ra, những người mà mình tin tưởng bấy lâu nay lại đang âm thầm đâm thêm vào vết thương lòng, những nhát đâm bội bạc.
-Mấy đứa.....cũng biết phỏng?
Trúng tim đen, hội Luffy càng siết chặt áo, không dám mặt đối mặt với ai kia.
-Ta biết là mấy đứa.....có giấu ta mà....!
Phản bội một ông già góa vợ, mất con, có vui không, hả mấy đứa....?
Đau lòng quá, xót quá. Im lặng một hồi, Franky mới lên tiếng, chủ đích làm giảm căng thẳng
-Thôi bỏ qua đi bác, đang v.....
-im.....
-Dạ?
-MẤY ĐỨA IM ĐI!
Ông hét lên, bật khóc, rồi gục xuống. Mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ ông dậy.
-Thở......thở yếu quá....
Hoang mang trước lời nói của chopper, cả bọn nháo nhào gọi xe cứu thương. Brook và Sanji đến phụ chopper làm một số thao tác giúp ông già giản nguy cơ tử vong.
-B....Bố.....
Nami, nãy giờ đứng nép bên góc tường, đã vô thức rơi nước mắt. Cô nghĩ mình không còn đủ tư cách chạm vào, hay giải thích cho bố nghe tất cả nữa.
Cô đã nhịn từ nãy, giờ xả hết ra cho khỏa khuây.
Cô không thể chịu được cảnh bố mình trong tình trạng nguy kịch, càng không thể tỏ ra lo lắng rồi đưa bố vào viện. Cô nhận ra cô là đứa bất hiếu.
-Đúng như kế hoạch, ông ta đã ngất!- Râu đen từ đằng sau tiến lại, nói nhỏ chỉ đủ cho hắn và cô nghe thấy.
-Ông.... Ông đã làm gì bố tôi?
Kích động, Nami quay lại định đâm con dao trên tay vào ai kia nhưng đã bị hắn ngăn lại.
-Không nên, cô gái! Hợp đồng có ghi rõ, chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ, vật hi sinh sẽ an toàn.
-Cái.....
Cô nghĩ sâu xa, rồi cũng quyết định hi sinh để cứu bố
-Tôi cấm ông....
-Làm hại ông ta, hửm? Đừng lo, cứ làm nhiệm vụ của cô, cái nay ta sẽ lo
Hắn cười, cô lặng thinh.
-Tiến hành thôi nào, cô gái trẻ!
Hai người lặng lẽ ra ngoài bằng cửa sau. Nami có lo lắng ngoái lại nhìn, nhưng không để ý ánh mắt căm thù của cô con gái.
------------------------------------------------
Nhớ lại, Nami thở dài, tựa vào thành tàu, hướng mắt lên trời. Hôm nay trăng khuyết.
Cô tưởng tượng ra tình cảm 2 cha con cứ như vầng vầng trăng khuyết đó, đang dần mờ nhạt đi, rồi có thể sẽ biến mất khi trời sáng.
Đang hóng gió biển, chợt cô nghe ai đó gọi tên mình. Theo bản năng, cô quay lại. Quái lạ, đâu có ai....
-Nami, là chị?
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top