Chap 1. Thứ quyến rũ nhất
-Xong chưa đây?
Cô gái trẻ trung với bộ áo ngực hường phấn, tóc màu quýt tươi thả buông trườn qua đôi vai và tấm lưng trắng nõn nà đầy vẻ quyển rũ kia khó chịu với hành động của đối phương.
-Đừng ra lệnh cho tôi! - Hắn làm nét mặt nghiêm túc pha chút cợt nhả- Đêm nay em sẽ bị nuốt trọn bởi người trước mặt em là tôi đây! Dù gì em cũng là con mồi tôi ngắm đã lâu, đừng mong tôi để em thoát.
Hắn nhếch mép, đó là điệu cười của một kẻ dâm đãng và lăng nhăng. Đoạn hắn đưa ngón tay mướt một đường dài trên cặp đùi nõn nà của cô gái. Như chưa thỏa mãn dục vọng, hắn bắt đầu mơn trớn đến vùng kín, và mông.
-Em có biết, đêm nay em đẹp lắm không, hửm thiên thần của anh?- Đôi mắt hắn tóe lên ánh nhìn ham muốn- Anh làm như thế này cũng không sao đâu nhỉ?
-....
Ngoài sự im lặng và thái độ khó chịu, cô không có gì để nói. Hắn ngừng cười, tiếp tục tiến sâu vào
-Anh cũng sẽ làm thế này, và thế này nữa, ahaha- Hắn bắt đầu đưa tay vào trong chiếc áo ngực mỏng manh của cô gái, rồi hắn nắm lấy dây nối, giựt phăng áo không thương tiếc- cơ thể em là một khối vàng mà thần đã ban tặng cho anh, cưng à!
Hắn liếm rãnh ngực, tiếp đó liếm lên cổ, cằm, rồi đến hai gò mà, sau đó hắn đưa lưỡi liếm bờ môi căng mọng
-Dù gì em cũng ngủ với nhiều thằng rồi, đúng không? Vậy thì, rên đi! Em có thể rên, đúng chứ? Chỉ cần nghĩ đến cách em rên lên vì thỏa mãn dục vọng thôi, anh đã thấy kích thích rồi!
Đoạn, hắn cười một cách điên dại
-.......
Hắn nhắc lại đề nghị cô phải rên, nhưng hắn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Chán nản, hắn gào lên:
-Mày chỉ là một con đàn bà đ*o có đứa nào rước, điếm, phạch, chuyên đi giao du với mấy thằng chó đại gia để moi tiền.
Sau khi tung một tràng chửi tục, hắn hất hàm:
-Đừng có mà làm giá với tao nha con đĩ!
-Quá 11h rồi, tôi phải đi đây! Anh chuẩn bị tiền rồi chứ? - cô gái sau một hồi im lặng lên tiếng
-Mày nói cái gì cơ?
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn giơ cao tay, định tát cô gái rồi cưỡng hiếp. Bàn tay của hắn, tuy có vết nhăn, nhưng cứng cỏi và rắn chắc, người thường, đặc biệt là những cô gái yếu đuối mà trúng thì nhẹ nhất cũng hộc máu mồm.
Biết được ý định của đối phương, cô nàng bật dậy, túm lấy chăn phủ lên người hắn rồi vặn tay hắn ra đằng sau, ấn đầu hắn xuống giường
-Không làm đến nơi đến chốn nhưng tôi sẽ tính tiền luôn mấy câu nói vừa rồi của anh. 100 triệu Beli, hạn chót là chiều mai, chuyển khoản hoặc gặp trực tiếp tôi.
-Ngày mai....tao bận... -Hắn lí nhí trong miệng
-Hửm? - Cô giận giữ ấn mạnh đầu hơn nữa
Chịu thua trước một đứa con gái không phải châm ngôn sống của người đàn ông kia, nhưng cuối cùng hắn cũng phải miễn cưỡng rút 100 triệu ra
Cầm tiền trên tay, cô nàng cười đắc chí, mặc quần áo vào và đi ra khỏi căn phòng sau khi để lại một câu nói
-Anh biết đấy, thứ gì cũng có cái giá của nó! Và những gì anh nói về tôi vừa rồi, không phải hoàn toàn sai!
Cô đóng sầm cánh cửa và rời đi, chỉ nghe thấy hắn lí nhí chửi thề dưới lớp chăn nhơ bẩn.
- Vất vả rồi Nami!- Một anh chàng đẹp trai ngồi vắt chân hình chữ ngũ trên ghế sofa, nhâm nhi ly rượu, đột ngột đứng bật dậy khi thấy cô gái kia đi tới, cứ như thể anh đã chờ cô từ lâu
- Luffy? Cậu làm gì ở đây giờ này thế? -cô gái tên Nami kia có phần ngạc nhiên
-Tán thưởng sự vất vả của cậu chăng? Haha- anh chàng kia cười, đưa ra một câu trả lời đại khái
-Mai cậu không cần phải đến đây nữa đâu!
-Rồi rồi! Đây, một cốc cafe nóng cho sinh nhật cậu- Anh tỏ vẻ thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi và đưa Nami cốc cafe
-Cậu nhớ sinh nhật tớ sao? - Cô chợt bật cười- Cảm ơn về ly cafe này nhé!
-Không hổ danh là người từng bày tỏ với cậu và đã bị từ chối một cách phũ phàng nhất, đúng chứ?
-....- Cô im lặng một lúc, nụ cười trên môi đã tắt ngấm- Aiza! Suy nghĩ lại thì những gì lão đại gia vừa rồi nói về tớ cũng không có gì sai cả! Đĩ điếm là hành nghề của tớ mà, nhỉ?
-Cậu nói cái gì thế, Nami?- Luffy tỏ ra không bằng lòng khi nghe cô bạn thân nói vậy- đừng hạ thấp bản thân như vậy nữa
-Sai? Thật may là hôm ấy tớ đã từ chối tình cảm của cậu. Boa là một cô gái tốt, Luffy! Đừng từ chối khi cô ấy bày tỏ với cậu
Anh im lặng, cô cũng không nói gì thêm. Luffy nhận trách nhiệm hộ tống Nami về nhà cô.
-Những việc này, đừng làm nữa Nami- giọng anh có phần nghiêm trọng
-....
-Tớ biết vì gia đình cậu mới bất chấp bán thân, làm những việc nguy hiểm này nhưng mà...- anh ngập ngừng một lúc-.... tất nhiên một phần cũng là vì món nợ với tên Arlong...
-Hôm nay cậu hài hước ghê, Luffy!- cô bỗng bật cười- Gia đình? Món nợ với Arlong? Những thứ đó không phải lý do tớ làm việc này đâu. Tất cả chỉ vì bản thân tớ thôi. Rảnh rỗi, muốn kiếm chút hoa hồng, cậu hiểu mà! Đó vốn là tớ từ xưa rồi
Đang định nói một vài câu khuyên nhủ với Nami, Luffy chợt nhận ra họ đã về đến nhà cô.
-Robin? Bố? Mấy người có ngủ thì cũng phải để cửa mở chứ?
Cô gọi vọng từ bên ngoài, cầu mong có người ra mở cửa
" Cạch "
-Mừng mẹ về nhà!- Một cô bé xinh xắn với chiếc váy tím mộng mơ chạy ra mở cửa- A! Luffy- san cũng ở đây sao? Ông nội gửi lời cảm ơn chú vì đã giúp ông sửa ống nước tuần trước
-Chú ấy đưa mẹ về!- Nami mệt mỏi đưa áo khoác và túi xách cho con gái, đoạn quay lại- Cậu có thể vào nhà dùng cơm, Luffy!
Cô bé kia cũng có vẻ đồng tình với mẹ nhưng anh đã từ chối
-Không sao! Ngày mai mình sẽ đến đón sớm, ngủ ngon, Nami, Robin-chan!
Nói rồi anh lủi thủi ra về.
- Luffy-san là một người tốt. Tại sao con lại không phải con gái của chú ấy nhỉ? - Robin vừa soạn bát đũa vừa thắc mắc
-Luffy có bày tỏ, nhưng mẹ từ chối- cô bình thản
-Vâng! - Robin biết lý do Nami từ chối nên không hỏi nữa- thật ra con muốn biết công việc mẹ làm bấy lâu nay là gì, nhưng mẹ không muốn nói cũng không sao
-Uh.......!
-À còn một chuyện.... - Robin đặt lên bàn món ăn mà mẹ mình thích nhất, nở một nụ cười rạng rỡ-....chúc mừng sinh nhật mẹ!
Cô chỉ cười, cảm ơn con và ăn tiếp, tự nhủ nên dành chút thời gian cho gia đình và bản thân
<Còn tiếp>
--------------------------------------
Chap 1 hơi dài dòng, chap sau au sẽ rút ngắn lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top