#Zona - Cuộc trò chuyện giữa những kẻ nghiện rượu.


Thông thường, chúng ta chỉ bắt gặp Nami và Zoro nói chuyện với nhau khi họ bàn kế hoạch hoặc đang tranh cãi. Thì đó sẽ là một thiếu sót rất lớn với toàn bộ chúng ta. Bởi chưa ai biết rằng, bộ đôi oan gia ngõ hẹp này có những lúc lại thân nhau đến lạ lùng!?

Thật ra, sau mỗi buổi tàn tiệc của băng Mũ Rơm, từ phía sau con tàu sẽ luôn luôn suất hiện hai bóng người - một của gã Kiếm sĩ và một của cô nàng Hoa tiêu.

Cũng chẳng biết có phải là do thói quen hay là họ muốn giữ bí mật về một điều gì đó, hai con người này chỉ trở nên thân thiết khi cả băng đã ngủ gục hết vì mệt.

Nami rón rén đắp chăn cho từng người, rồi lại khiển gót, bước đến chỗ hòm rượu mà chôm lấy vài chai.

'Cảm giác tội lỗi này chắc chắn sẽ được dung thứ thôi! Sanji-kun là một người tốt bụng mà! '

Nụ cười trừ của nàng Miêu tặc càng méo mó khi cô trợt nhận ra... Đây là lần thứ 100 cô lấy trộm chất gây nghiện hợp pháp này! ...Nhưng rồi cảm giác tội lỗi ấy cũng tan đi, vì sau mỗi lần mất vài chai thuỷ tinh trên kệ thì người duy nhất anh Đầu bếp cho ăn giày lại chính là gã Thuyền phó đầu rêu.

'Dù sao thì cũng đâu phải có riêng mình uống đâu! Zoro hắn uống nhiều như vậy thì bị đá là đúng rồi! Mình có công lấy rượu thì hắn có công làm bia đỡ đạn, vậy coi như huề!! '

Chốc chốc cô đã đến được địa điểm.

_Này!! Làm gì mà lâu quá vậy hả? - nhận ra tiếng bước chân, Zoro ngoái đầu lại hỏi.

_Nhỏ tiếng đi đầu tảo ngốc nghếch! - cô bước lại gần rồi ngồi phập xuống kế hắn.

_Những 7 chai ?! Cô định chọc điên tên Bếp thối lên đúng không?!

_Không sao đâu! Tôi có bia đỡ đạn mà, một tấm bia vô cùng vững chắc!! - cô híp mắt, đôi môi nhoẻn ra thành một nụ cười lớn.

_Mụ phù thuỷ độc ác! - Tay Kiếm sĩ tạch lưỡi bỉu lộ sự khó chịu. Khác với lời nói, khuôn mặt gã lại toát lên vẻ hào hứng và nôn nóng như một đứa trẻ sắp được nhận kẹo vậy.

Sau vài phút loay hoay với cái nắp chai cuối cùng Nami cũng mở được nó, mùi thơm tuyệt dịu bắt đầu tỏa ra khắp boong sau.

Chỉ những giây phút lén lút như thế này, những khoảnh khắc thầm lặng như thế này. Chúng ta mới có thể bắt gặp được một Nami điềm đạm và một Zoro nhẹ nhàng đến kì lạ như vậy.





Chủ đề của cả hai chẳng có gì nhiều ngoài các loại rượu. Tuy không phải là bậc thầy hay những dân chơi hạng nhất, nhưng tất cả kiến thức về các loại đồ uống có cồn của họ thật sự rất khủng. Đến cả vị đầu bếp thuợng hạng như Sanji có khi lại không thể bì.

Đặt biệt là Nami! Phải nói ngoài rổ IQ hạng ba Este Blue và những kiến thức hàng hải của mình thì sự hiểu biết sâu rộng của cô nàng về các loại rượu khiến cho Zoro phần nào khâm phục.

Có lẽ gã thích cô cũng vì điều đó, thông minh và mạnh mẽ. Không quá phi thường nhưng cũng không phải loại quá bình thường. Nó rất đậm chất Miêu tặc. Rất đậm chất... Nami. Phải, gã đầu rêu thích những điều đơn giản như vậy.

Ở cạnh cô Zoro có cảm giác được là chính mình. Không cần phải gò bó trong khuôn khổ vai vế để nói chuyện, trong khi hắn có thể đôi co với cô mà không cần lo nghĩ. Không cần phải giữ phép tắc và luôn ở trong trạng thái đề phòng, hắn hoàn toàn có thể gác việc đó lại một bên để đầu óc thư giãn và ngồi đây uống rượu cùng cô!

Hắn thích cảm giác đó. Và khi đó hắn chỉ biết hắn thích cô.

_Này! Có vấn đề gì với chai Whisky này sao? -  Nami thấy làm lạ vì hôm nay Zoro chỉ nhấp nhẹ một ngụm rồi thôi. Trông hắn đăm chiêu lắm!

_Nó dở tệ - bất ngờ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Zoro theo phản xạ tự nhiên mà thẳng thừng chê cả chai Chivas thuợng hạng.

_Gì??!?! - tóc hung thấy ngạc nhiên vì hôm nay Zoro lại chê loại rượu của cô chọn, điều đó như một lời thách thức. Nami lựa ra trong đóng chai lọ thuỷ tinh nằm lăn lóc trên sàn.

_Dám chê bai sự lựa chọn của tôi á?! Nhất định tôi sẽ cho anh biết tay! Nhìn đây Remy Martin VSOP  !!

Nami dơ cao lên một chai rượu thuộc loại Cognac. Bề ngoài có màu xanh lá đậm và có hình dáng sang trọng.

_Đây! là một trong những 'lá cờ đầu' của dòng Cognac. Nó được làm từ 100% rượu nho Pinot Noir, khi uống ngụm đầu tiên anh sẽ cảm nhận được sự tinh tế của nó, kết hợp với độ nồng của nho, nó sẽ làm cho cuốn lưỡi của anh không ngừng muốn thêm nữa!

_Pinot Noir? Nghe quen quen, hình như là... - chưa kịp nói hết câu, một giọng nữ lại bất chợt chen vào.

_Đúng vậy! Đó là một trong những loại nho quý hiếm trên thế giới, ngoài ra nó còn góp mặt trong bảng thành phần của một vài loại Champane như...

_Rồi! Rồi! Đưa đây! - không chịu nổi sức hấp dẫn cũng như độ mọt sách của Nami, Zoro liền chen ngang và uống lấy một ngụm.

Quả đúng như lời mụ phù thủy nói, loại Cognac này có rất hương vị rất đặc biệt.

_Thế nào? - thấy gương mặt kẻ đối diện đứng hình trong sung sướng, Nami cũng cảm thấy phần nào mãn nguyện.

_Tuyệt! - gã nhếch mép, nốc thêm một ngụm nữa.

_Biết ngay mà! Tìm và thưởng thức rượu ngon thật sự là một trò chơi thú vị - môi cô nàng nhếch lên nụ cười chiến thắng, cô hướng mặt ra biển rồi lại uống một ngụm rượu.

_Nhưng tôi biết cách làm cho nó thú vị hơn! - hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi chai Cognac.

_Sao nào?

_Thi uống rượu!

Zoro nhìn Nami bằng ánh mắt thách thức.

_Bợm nhậu có khác, chỉ mới nhấp môi có tí xíu thôi mà đã ngông rồi. Đừng quên quán quân của 99 bàn trước là ai nhé Zoro!! - vừa nói, tay cô vừa xoay xoay một chai Sake to.

_99 lần trước là cô ăn may thôi! Nhưng, nếu bàn thứ 100 này cô lại thắng, thì tôi sẽ cho cô một thứ!


_Nó là gì? - ngửi thấy mùi tài sản, Nami lập tức phản ứng với những câu chữ Zoro phun ra.


_Cuối ván cô sẽ biết!

Nghe xong cái điệu thách thức ấy, không biết từ đâu trong người cô lửa chiến tỏa ra phừng phừng. Cuộc thi đấu của hai kẻ nghiện rượu bắt đầu !


«»«»«»«»«»

_Oáp! Mấy.. giờ rồi nhỉ? - Ussop vương vai đầy mệt mỏi. Cậu lật đật ngồi dậy đi vòng ra sau thuyền để giải quyết chuyện riêng.

Ở phía Đông hơi ửng hồng rồi, có lẽ bây giờ là 5 giờ mấy! Ussop nghĩ vậy, đang mon men đi thì cậu nghe phía trước có tiếng người.  Định bụng là những tên thợ săn tiền thưởng, dù có hơi sợ nhưng Ussop vẫn quyết định không nói cho ai và lẳng lặng lập công!

«»«»«»«»«»

Bầu trời dần trở nên sáng hơn, Zoro và Nami vẫn ngồi đó cùng với bảy chai thuỷ tinh rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Có lẽ cuộc thi đấu đã kết thúc và đến phần quan trọng hơn! Trao giải.

Hai má của nàng Hoa tiêu vẫn còn hơi ửng đỏ do trận đấu tối qua. Cô ngồi ôm gối lại để cố gắng giã rượu, và đảm bảo chiếc vé an toàn cho lần thắng thứ 100 này.

Khác với Nami, cơ thể của Zoro bắt đầu phản bội lại anh. Thân người đồ sộ ấy cứ lắc lư theo từng nhịp, đôi mắt không thể nào mở thêm nữa vì đang chịu sức nặng từ các vết nhăn đang dần chĩu xuống. Tay của anh Thuyền phó nắm chặt thanh kiếm quá khổ của mình để giữ vững tinh thần.

Nhưng tất cả chỉ cầm cự được thêm vài phút. Gã thở dài. Được rồi! Zoro thừa nhận anh thua rồi ! Và cô Nami đây chính là quái vật lai phù thuỷ đội lớp đồng đội của anh.

Với chất giọng trầm và thi thoảng bị đứt quảng vì những cú nấc. Zoro 'trịnh trọng' thông báo.


_Này phù thuỷ! Nghe cho kĩ đây...vì...tôi chỉ nói...một lần thôi.

_Tôi đang nghe đây - Tóc hung nghiên đầu làm cho những loạn tóc cam che đi gần hết nữa khuôn mặt.

_Phần thưởng...của...của cuộc đấu lần này là...

_Là...? - đầu rêu cứ ngập ngừng làm cô cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết.

_...Tôi.

Vừa dứt câu, đầu rêu ngã gục lên vai của Nami. Tiếng ngáy của hắn nhỏ và đều đều.

_Ngủ ngon. Đầu rêu ngốc! - tặng cho tên ngốc ngờ nghệch này một nụ hôn vào tai. Nami ôm lấy mái đầu rêu xoa nhẹ - còn cậu nhớ giữ bí mật vụ này đấy Ussop! Tớ sẽ trả công sau!!

Từ trong thùng gỗ, Ussop giật cả mình khi bị Nami phát hiện và gọi tên.





























------------------------------------------------------

- Thật sự cảm thấy xấu hổ vì đến bây giờ mình mới đăng chap kỉ niệm này.

- Lí do là tớ xóa nhầm bản thảo nên phải viết lại toàn bộ. Mong các cậu có thể tha lỗi cho tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để đăng đủ cho tuần này!

- Cảm giác như đang chạy deathline ấy):'>

♥️18/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top