#Zona - Cái ôm .

" Xoạt...xoạt "

Những bụi gậm và tán cây lớn tạo nên âm thanh kì quái khi Nami di chuyển qua chúng. Cô hoa tiêu băng Mũ Rơm đang làm nhiệm vụ một cách độc lập, vì hiện tại cô không thể xác định được vị trí của các thuyền viên sau trận đánh vừa rồi với thuộc hạ của Orochi.

Từ Kinh đô Hoa, Nami đã lặng lội khắp xứ Wano với một cái bản đồ củ. Cô hy vọng mình có thể sớm gặp lại đồng đội của mình, hoặc ít nhất là những samurai đồng minh và băng Heart.

_Ringo...còn khoảng vài dặm nữa là đến.

Nami lẩm bẩm nhìn vào tấm bảng đồ đã có màu vàng hoe úa. Cô không chắc nó có chính xác hay không, vì trông nó có vẻ đã được làm ra từ rất lâu.

" xột...xoạt "

Bụi cây sau lưng cô bỗng dưng có tiếng động, Nami nhanh chóng cất bản đồ vào trong áo. Cô rút thanh Climatac ra, đôi mắt căng thẳng quét nhìn xung quanh.

_Tôi đã nói là đừng có dí sát vào tôi mà!!

_Nhưng Zorojuro đại nhân, tiểu nữ sợ lắm!

Từ trong bụi cây ấy, một cặp đôi bước ra. Mái tóc của họ trông cũng tệp màu với cây cỏ xung quanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nami đã biết đó là ai.

_Ể Zoro?!...

Cam sành và rêu xanh ngẩn người nhìn nhau. Bỏ lại mỗi Hiyori ngơ ngác quan xác tình hình.

_Sao anh lại ?... Còn cô gái đ- - -

Chẳng nói chẳng rằng, Zoro điềm nhiên bước đến rồi ôm lấy Nami như thể xung quanh họ chẳng có ai. Mái đầu rêu áp xuống bờ vai mảnh khảnh, hai bàn tay rắn chắc siết nhẹ vào mái tóc cam được buột gọn gàng trong đoạn ruy băng xanh. Tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ, đôi khi lại siết chặt, cố gắng ép sát tóc hung vào lòng ngực của mình.

Nami thoáng đầu thì còn hơi ngạc nhiên trước hành động của Zoro. Đến khi cô nhận ra sự lệch lạc trong hơi thở của kiếm sĩ, và cả bàn tay đang run nhè nhẹ ấy, cô mới nhận ra.

Không ảo tưởng chứ? Hắn nhớ mình đến vậy sao?

Khẽ cười một tiếng, Nami cất tiếng hỏi.

_Chà chà! Anh trong rất hợp với trang phục của xứ Wano này đấy Zoro.

Đáp lại câu nói ấy, Zoro trả lời một cách hết sức ngắn gọn.

_Ồn ào quá, đứng yên một chút đi.

Nami không đáp lại, và cũng không đấm hắn như mọi khi. Chỉ đứng yên đó, trong vòng tay của Zoro. Đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này.

Cơn gió thoáng qua làm cho tấm áo choàng xanh lục bồng bềnh bay lên, từng nhịp thở và nhịp đập của con tim đều trở lại với quỷ đạo của nó. Trong một khắc, Nami lại cảm nhận được mùi hương nam tính và mạnh mẽ ấy như những ngày trước đây. Zoro cũng vậy, anh tham lam hít lấy hít để mùi cam sành ngọt ngào, tươi mát.

_Lâu quá không gặp Zoro.

Cô vươn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, sự mê hoặc trong từng cái chạm của bàn tay nhỏ bé ấy như có ma thuật khiến Zoro không muốn rời xa.

_Ừ, lâu quá không gặp. Nami.

Họ tiếp tục kéo dài cái ôm bằng cách yên lặng. Điều này khiến Nami hạnh phúc và xen lẫn cả thích thú, trên môi tựa lúc nào đã vẽ lên nét cười mỉm chi.

Không biết khuôn mặt hắn hiện tại như thế nào nhỉ?

...

Cảm giác trống trải và cô đơn ùa về, Hiyori lặng lẽ nép mình một bên, cô cũng đã cố gắng im lặng hết sức để không làm phiền cặp đôi kia.

_Có lẽ họ vừa quên mất sự xuất hiện của mình thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top